Chap 7: Em có thể thích tôi một chút không?
Nhìn bọn họ ở chung cô không nhịn được cười ra tiếng. Thoáng qua đồng hồ, thấy đến giờ hẹn với Kuroo cô vội lấy đồ, không quên nói trước:
- Em qua nhà Kenma nhé. E cũng sẽ ăn tối ở đó luôn nên mọi người không cần chờ đâu ạ
Ray nghe vậy, gật đầu, dặn:
- Nhớ về sớm đấy
- Ừm, e biết rồi
................
- Có ai thấy Non của tôi đâu không
Atsumu nhìn xung quanh hỏi. Nghe vậy cả bốn người đồng loạt quay qua lườm
- Ai của cậu cơ
- Aydaa đừng nghiêm túc như vậy chứ. Đằng nào tương lai cũng vậy mà
Vừa dứt câu thì tất cả chạy lại đánh hội đồng. Đánh xong nhẹ người, Ray mới trả lời:
- Bé sang chơi nhà Kenma rồi
Vẫn chưa nhận ra bài học, Atsumu tiếp tục không sợ chết lên tiếng:
- Sao anh rể lại cho vợ tương lai của e đi chơi với con trai thế
- Chú ăn nói cho cẩn thận nha. Ai là anh rể với vợ của cậu
Lại tiếp tục bị đập. =.=
...............
- Kenmaaaaaa
Chưa thấy người mà đã nghe giọng trước rồi. Cô quen thuộc cứ thế mở cửa bước vào. Quả nhiên lên phòng là thấy Kenma đang cuốn chăn ngồi chơi game.
Cô cũng đi đến ngồi bên cạnh lôi máy ra :
- Kuroo không ở đây sao Kenma, là anh ấy hẹn mà
Cô nhìn quanh,hỏi. Kenma vẫn chăm chú vào con boss, không ngẩng đầu lên được trả lời:
- Anh ấy nói có việc mất rồi. Sẽ qua với chúng ta sau
- Ồ, ra vậy
Thế là mỗi người một máy, cứ thế ngồi cạnh nhau chơi game. Cô cũng là đứa nghiện game nặng, chỉ là chưa đạt đến trình độ của Kenma thôi. Đang chơi thì tiếng NPC bên cạnh vang lên
GAME OVER!!!
- Thua rồi.....còn một chút nữa thế mà..
Nhìn bộ dáng phồng má tức tối vì thua của Kenma, khác hẳn với những lúc bình tĩnh thanh lãnh thường ngày cô chỉ cảm thấy đáng yêu xỉu. Không nhịn được mà ôm Kenma vào lòng xoa xoa:
- Aaaa Kenma dễ thương quá đi
Cảm nhận được hơi ấm từ cô, gương mặt cậu nhanh chóng thăng ôn, tâm can đều trở nên run rẩy. Kenma vội đưa tay lên che khuất khuôn mặt vì ngại mà đỏ ửng của mình
- Không nên khen một người con trai dễ thương đâu Non..
Kenma nói nhỏ, muốn phản bác. Cô lại không cho là đúng, xoa đầu cậu cười :
- Nhưng sự thật mà. Kenma nhà chúng ta là dễ thương nhất đó
- Non.....
- Được rồi được rồi, không dễ thương
Nhìn cô vẫn cứ không đặt trong lòng như vậy, Kenma nhăn mày, có chút buồn phiền.
" Chẳng có chút nào là cảnh giác cả. Quả nhiên không coi mình là con trai sao ?"
Cậu hơi hơi bĩu môi, quay qua nhìn cô, khẽ nói nhỏ :
- Ngốc chết đi được
Mặc dù là nói như vậy nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến mức sắp tràn ra ngoài, và nó chỉ dành cho duy nhất một người.
Vậy mà con người ấy bây giờ lại chơi game hăng say không thèm để ý gì cả.
Chơi được một lúc thì cảm giác buồn ngủ đánh úp lại. Vì tối qua thức khuya nên hiện giờ Kenma có chút mở không được mắt. Theo thói quen, cậu từ từ tiến đến nhẹ nhàng gối đầu lên chân cô, nhắm mắt lại.
Kenma vô cùng mẫn cảm, cậu luôn để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng khi ở bên cạnh cô, thì cậu có thể dỡ bỏ toàn bộ phòng bị. Cứ thế thoải mái mà bày ra bản thân chân thật nhất bộ dáng. Lắng nghe giai điệu mà cô ngâm nga, cứ thế cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ
...................
- A, Kenma dậy rồi à, muốn ăn j kh.....
Cô chưa kịp dứt lời thì Kenma đã nhào đến ôm chặt lấy cô. Non ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thử cựa quậy thì Kenma càng siết chặt vòng tay hơn. Cô có chút lo lắng, vòng tay ra xoa xoa lưng cậu, hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng sao ?
Kenma rầu rĩ gật gật đầu. Cô xoa đầu trấn an cậu,mặc cho cậu ôm. Kenma chôn đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương của riêng cô, tâm từ từ bĩnh tĩnh lại. Nghĩ đến cơn ác mộng, nghĩ đến việc rời xa cô cậu chỉ cảm thấy quặn đau đến không thở nổi. Trái tim cứ như thể bị bóp nghẹn lại. Cảm xúc trong giấc mơ chân thực đến mức đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in cảm xúc tuyệt vọng đó
Cậu đã đưa tay nhưng lại chẳng thể với tới, ánh sáng của cậu cứ như vậy mà bị lấy đi. Cảm giác bất lực khi không thể nắm lấy được đôi bàn tay của cô. Dù cậu có hét lên đến khàn cả đi nhưng đáp trả lại vẫn chỉ là một khoảng không tối đen im ắng.
- Không sao đâu.... không có việc gì hết
Cô không biết nên làm gì để an ủi, đành dùng cách mà mẹ cô đã làm khi cô gặp ác mộng. Cứ thế nhè nhẹ vỗ về, đến khi đã không còn sợ hãi nữa. Cậu đã bình thường trở lại nhưng Kenma cũng không chịu buông lỏng ra, giọng nói thủ thỉ cất lên từ cuống họng, có chút khàn khàn lại mê hoặc lòng người :
- Em có thể thử thích tôi được không? Một chút thôi cũng được
Cô nhẹ xoa đầu cậu, trấn an :
- Đã bao giờ em ghét Kenma đâu
Cậu không trả lời. Còn nhiều thời gian, Kenma đã tự nhủ rằng từ từ tới. Nhưng sau giấc mơ kia, cậu chỉ cảm thấy vô cùng bất an. Cảm nhận cô đang ở trong vòng tay mình, cậu hơi hơi thở ra. Hết thảy đều là mơ, Non vẫn ở đây, vẫn còn bên cạnh cậu
.................
Hiện tại thì cô đang đi mua đồ để nấu ăn . Nhớ đến lúc cô hỏi Kenma, Kuroo ăn gì và họ đã bắt đầu liệt kê ra một núi đồ ăn cô có chút buồn cười. Đang đi thì thấy nghe thấy tiếng kêu, cô nhìn xung quanh thì thấy một chú chim con bị rớt khỏi tổ. Thầm may mắn vì hôm nay mặc quần, cô để chú chim vào túi rồi bắt đầu trèo lên cây
- Đã nói đừng mua linh tinh rồi cơ mà Bokuto
- Konoha, đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Đằng nào cũng dùng mà
- Akaashi mau nói gì đi, đừng để tên này lộng hành nữa
Cả ba đang vừa đi vừa nói chuyện thì nghe thấy có tiếng sột soạt từ trên cây. Ngẩng đầu lên thì đúng lúc có một người con gái nhảy xuống. Cả mái tóc dài bay phấp phới trước gió, giống như những đám mây chắt chiu lại thành từng sợi, so thái dương càng loá mắt . Cô cứ thế nhẹ nhàng nhảy xuống nhưng lại giống như nhảy vào trong lòng bọn họ. Cô cười, nụ cười rực rỡ như mặt trời lại có gì đó mát lạnh như ánh trăng, xâm lấn toàn bộ tâm trí của người khác. Người con gái ấy tốt đẹp đến nỗi khiến cho đất trời cũng phải thất sắc. Ba người thấy cô ấy tiến đến gần nhưng mỗi một bước chân không phải dẫm lên nền đất mà lại giống như dẫm lên đầu quả tim của họ vậy. Trên đời này hoá ra là thật sự có một người như thế. Chỉ lỡ vọng vào đôi mắt của nàng cũng đủ để chìm đắm cả một đời. Mỹ nhân nhi khẽ cau mày, tựa ưu tựa sầu khiến người thấy nhân tâm đều phải nát. Đâu có ai dám cử động, dù chỉ là một cái chớp mắt vì sợ rằng khi mở mắt ra tất cả chỉ là một hồi ảo mộng. Non nhìn ba người con trai trước mặt, mắt đẹp lơ đãng để lộ phong tình. Một cái chớp mắt lưu tâm vạn năm.
Cô cứ thế từ bên người bọn họ lướt qua, không kịp suy nghĩ, thân thể đã theo phản ứng dõi theo hình bóng ấy.
_ Khoan đã...........
..................
Tôi làm chap này xong mà quắn quéo vì Kenma luôn ấy . Soft quá đi mất aaaaaa //////
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro