Chương 2
✥
-------------------
Em hiện là quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno và cũng là cô người yêu bé nhỏ của kei nhà quạ.
Em và Kei gặp nhau từ rất lâu về trước nhưng sau đó em phải chuyển đi vì không thể chịu được bạo lực học đường, ấy thế em và kei lại gặp nhau 1 lần nữa và dần dần trở thành người yêu.
Em chỉ nhớ em đã rất hạnh phúc khi ở cạnh Kei.
-" Kei ơi! Nước của cậu " em tiến lại đưa nước và khăn cho Kei.
-" cảm ơn cậu, Sora " - Tsukishima Kei mỉm cười, nhận lấy.
Hôm nay đội em, Karasuno có 1 trận đấu tập với Aoba josai. Tỉ số hiện tại của 2 đội chênh lệch quá lớn.
-" Tooru, anh ấy sắp tới rồi thì phải? "
Em có chút lo lắng khi Oikawa Tooru tới, anh ấy sẽ san bằng tỉ số mất!
-" Kya!!! "
-" Aaa!! "
-" Oikawa-san!!! "
Tiếng la hét của Fan girls vang vọng khắp phòng thể chất.
Iwaizumi mắt cá chết nhìn ra phía cửa, chau mày.
-" !!! "- em giật mình trước tiếng hò hét của Fan girls, điều em lo sợ đã thành sự thật rồi.
Oikawa Tooru đã đến trong ánh hào quang ( Fan girls chiếu đèn Led màu vàng chói ), ngỡ thắng thua đã được quyết.
Chỉ là, không ngờ đến cuối cùng.
Karasuno thắng với tỉ số 2-1.
-" Yahuuu! Sora-chan !!! "- Oikawa chạy ( nhào ) tới chỗ em.
-" Em chào hai anh, lâu rồi không gặp "- em cười tươi, nhìn họ.
A chu choa.
Iwaizumi đã thủ sẵn quả bóng chuyền trên tay ảnh kìa, lấy sẵn đà luôn mới ghê.
Oikawa theo linh cảm ( nhoi nhói trên đầu như lẽ thường tình) khựng người lại, chầm chậm quay đầu nhìn Iwaizumi.
Anh đưa tay gãi đầu cười trừ, chơm chớp đôi mắt vô ( số ) tội.
-" Đã lâu không gặp "- Iwaizumi hừ lạnh, ném quả bóng vào trong rổ đựng bóng.
-" Anh Hajime-san trắng hơn rồi nè! "- em ngó nghiêng, trêu chọc.
-" Sora..anh không xài kem trộn "- Iwaizumi như biết em nghĩ gì, giải thích trước.
-" Hì hì, em đâu có nghĩ vậy ạ? "
-" Chẳng lẽ... "
-" Bingo! Em là nghĩ anh tắm trắng đó ạ! "
-" Ôi trời, con bé này "- Iwaizumi ôm trán, bất lực.
Oikawa một bên cười đã đời, dời sự chú ý lại về phía em.
-" Á nè nè Sora-chan! Em ở lại đây học với anh và Iwa-chan đi! Ý kiến không tồi đúng hông? "- Oikawa mè nheo, mất hết hình tượng soái ca đẹp trai ngầu lòi ( tự phụ ).
-" Em xin lỗi, em đang học ở Karasuno mà anh "- em bật cười, lia nhìn đồng hồ trên tay.
Hướng mắt về phía Iwaizumi.
-" Ơ! Kìa Sora-chan! anh hổng chịu đâu đó nha! "- Oikawa ngớ người, quay ra giãy đành đạch.
-" Shittykawa! Để con bé yên, trách chuyện cậu gây ra cho em ấy chưa đủ nhiều? Muộn rồi, Sora cần phải về! Đừng làm em ấy khó xử "- Iwaizumi xách cổ áo Oikawa, không để anh nói thêm lời nào liền lôi xềnh xệch Oikawa đi.
-" Iwa-chan! "- Oikawa chu mỏ, tỏ vẻ đáng thương về phía em.
-" Đi đường cẩn thận, gặp em sau "- Iwaizumi quay lại, cười híp mắt vẫy tay chào em.
-" Dạ, hai anh cũng vậy ạ! " em né tránh ánh mắt của Oikawa, cúi đầu chào.
-" Hu hu, gặp em sau vậy "- Oikawa có chút buồn, nhưng khi anh nhìn vào đồng hồ.
Anh lại bước đi nhanh hơn cả Iwaizumi.
Em nhìn hai bóng lưng dần khuất, gọi điện nhờ Shuu đến đón em.
Biết sao được, em muốn ở lại mà?
Dù sao, cũng lâu rồi chưa gặp hai người họ.
Cũng đã lâu rồi.
Bất giác, mỉm cười.
Chợt khựng lại.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Thôi đành gạt nó sang một bên.
Nhắm hờ đôi mắt, em đang trông chờ vào tin nhắn của Kei.
Thường cậu sẽ nhắn cho em vào khung giờ này.
Vớ lấy chiếc điện thoại.
Bỗng hiện lên dòng thông báo.
Là Kei sao?
Em mong là cậu ấy!
Ấn vào....là Tadashi?.
.
//Yamaguchi Tadashi//
- Sora này, cậu biết tin gì chưa?-
//Shiyura Sora//
- Tớ chưa, có chuyện gì sao Tadashi?
ヽ(。◕o◕。)ノ-
//Yamaguchi Tadashi//
- Cô ấy đã về rồi, mới sáng nay-
//Shiyura Sora//
- Ừm, cảm ơn cậu vì đã báo tin cho tớ biết nhé! -
//Yamaguchi Tadashi//
- Không có gì, tớ chỉ báo tin cho cậu biết thôi ( ̄ω ̄) -
//Shiyura Sora//
- Tớ bận chút việc, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai -
//Yamaguchi Tadashi//
- Mai gặp lại sau -
.
Em thả mình xuống chiếc giường lạnh, tâm trí em vẫn mãi nghĩ suy về ' cô ấy '
Đầu em nhói lên từng đợt.
Đau đầu quá!
Chết tiệt.
Lại nữa rồi.
Mà.
Thứ em quan tâm hơn tất thảy.
Cô ấy sẽ...không lấy lại, Kei từ em đâu nhỉ?
Kei sẽ không bỏ em mà.
Kei và cô ấy đã hết tình cảm với nhau rồi.
Đúng không?
Có lẽ vậy.
Em cũng không dám chắc nữa.
Có lẽ thôi.
-" không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao, không sao. Sẽ ổn thôi mà, chắc chắn là thế, sẽ ổn thôi "- em nén lại cảm xúc, lạc quang .
Em gắng gượng dậy, lôi cơ thể mệt mỏi xuống phòng bếp, Shuu đã gọi em rồi, Ruu cũng đang đứng ngoài cửa đợi từ lâu, Haru nhắc nhở em vài lần.
Em nên đi thôi.
Không thì họ sẽ lo cho em mất.
✻
-------------------
-" Chào Kei! buổi sáng tốt lành "-em bước ra khỏi cửa, gặp Kei đang khóa cửa nhà.
-" Chào "- Tsukishima quay đầu, nhấc từng bước chân lớn tới khu nhà của 'cô ấy'
- " Cậu đi học trước đi, cô ấy vừa mới về. Không quen đường ở đây như trước, cần tớ giúp "- Tsukishima giải thích trước khi đi.
-" Ừm, gặp cậu sau "- em cười tươi rói, híp mắt nhắm chặt.
Cậu đã đi xa, em đành đến trường một mình vậy.
Ừ, một mình.
Trông em như một đứa ngốc ấy nhỉ?
Lại còn trông rất thảm hại đi?
Đón chờ em nơi lớp học, đã thay đổi khá nhiều cho với hồi trước.
Thay lời chê bai, mỉa mai hay những trận đánh đau thấu xương gan.
Thì ở đây, mọi người rất thân thiện và tốt bụng không giống những nơi em từng học.
-" Chào cậu, buổi sáng tốt lành"- Yamaguchi tiến đến chỗ em, rụt rè bắt chuyện.
-" Chào cậu, buổi sáng tốt lành "- em mỉm cười đáp.
-" Sora, cậu ừm...buồn về việc đó sao? "- Yamaguchi ấp úng.
-" Không, tớ hơi mệt thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều " em cười gượng, đẩy Yamaguchi về lại chỗ ngồi với lý do chuông sắp reo.
Nhanh thật, vậy mà đã đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
Em thường đi cùng Kei và Yamaguchi, nhưng có vẻ như hôm nay Kei không rảnh lắm.
Nên chỉ có em và Yamaguchi đến câu lạc bộ trước thôi, Kei xong việc sẽ đến sau.
.
- Phòng thể chất số 2 -
Em thay giày, tiến vào trong.
Đập vào mắt em, là khung cảnh trái cam nọ đang chơi đuổi bắt với con cá ghẻ nào đó.
Nghe tiếng em, họ dừng lại.
-" Chào mọi người, hôm nay Hinata-san và Kageyama-san vẫn đến sớm nhỉ? "- em bật cười khúc khích.
-" Sora-chan! "- Hinata vui vui vẻ vẻ, đi đến chỗ em.
-" Chào "- Kageyama nhặt bóng lên, đập vào đầu Hinata.
-" Kageyama!! "- Hinata ôm đầu, giận dữ liếc mắt nhìn thủ phạm.
-" Boke! Đang tập dở mà? Qua đây tập tiếp, đừng tưởng Shiyura-san đến là cậu sẽ được tha! "- Kageyama chống nạnh, cau có.
-" Xí! Làm như tui sợ cậu lắm hay gì, tập tiếp thì tập tiếp. Tôi sẽ cho cậu biết mặt! Nói chuyện với cậu sau vậy, chờ tớ nha "- Hinata quay sang nhìn em, mỉm cười với ngã ba ngự trị trên khuôn mặt.
-" Ừm, cậu cứ đi đi "- em chính thức cạn ngôn lần thứ N+
-" Shiyura-chan "- Sugawara đến đằng sau em, gọi khẽ.
-" Anh Sugawara-san "
-" Kiyoko nhờ anh chuyển lời tới em, cậu ấy bận chút việc nên sẽ đến trễ hơn mọi khi "- Sugawara mỉm cười, nhìn túi đựng chai nước phía góc phòng.
-" Vâng, em đã hiểu ạ. Anh Sawamura-san đang gặp chút khó khăn với bộ đôi năm nhất bên kia thì phải? "- em gật đầu, hướng đầu sang một bên.
-" Tội Daichi thật, quản mỗi đám năm hai thôi đã mệt đứt hơi rồi. Giờ có thêm đám năm nhất này nữa, Daichi còn gặp khó khăn dài dài "- Sugawara lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi.
-" Anh sang bên đó giúp Sawamura-san đi ạ, anh ấy sắp không trụ nổi rồi "- em cười trừ, gãi nhẹ bên má trái.
-" Gặp em sau "- Sugawara xuất chinh!
-" Vâng "
Em mỉm cười, sau cũng đi làm những việc của một quản lý phải làm.
Thầy Takeda bước vào cùng với Ukai Keishin, cháu của cựu HLV Ukai.
-" Tập hợp! "- Sawamura vỗ tay, hô lớn.
-" Giới thiệu với mọi người đây là huấn luyện viên mới của chúng ta, Ukai-sensei"- Takeda hào hứng giới thiệu, nhoẻn miệng cười.
-" Chỉ tới trận đấu của Nekoma thôi"- Ukai hắng giọng, nghiêm túc nhìn một lượt sơ qua các thành viên.
-" Cuối cùng chúng ta cũng đã có huấn luyện viên rồi! "- Tanaka hứng khởi.
-" Được rồi, mong Ukai-sensei giúp đỡ bọn em"- Sawamura nói lớn, cúi gập người.
-" Mong được thầy giúp đỡ!!"
-" Tôi cũng vậy, giờ bắt đầu tập nào"- Ukai gật đầu .
-" Yosh!"
Để thành viên khởi động.
Ukai bước đến ghế dài nơi góc phòng, em đang ngồi phân tích khuyết điểm của từng người và đưa ra phương pháp luyện tập cho họ.
-" Lâu rồi không gặp "- Ukai quả thực có chút bất ngờ khi thấy em ở đây.
-" Vâng, đã lâu không gặp anh ạ"- em ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn anh.
-" Em hiện đang làm quản lí của đội sao?"- Ukai chú ý tới quyển sổ trong tay em, bèn hỏi.
-" Vâng, tuy em không làm tốt chức vụ quản lý này giống chị Kiyoko-san. Nhưng em đoán, chắc nó vẫn ổn "
-" Ừm..vậy còn sức khỏe của em?"- Ukai ngập ngừng đôi chút.
-" Đã tốt hơn trước rồi ạ "- em gấp quyển sổ lại, cười tươi.
-" Đừng quá sức "- Ukai đặt tay lên đầu em, xoa xoa.
-" Tất nhiên rồi ạ! "
Ukai trở về phía ghế dài ban nãy anh ngồi, mở lời bàn chuyện với thầy Takeda.
Chị Kiyoko tiến tới phía em.
-" Em có quen biết Ukai-sensei từ trước sao? "- Kiyoko thắc mắc.
-" Dạ có ạ, cũng có thể nói đó là anh trai của em luôn đấy chứ! " em bật cười.
Kiyoko không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng nhìn em cười.
Bất giác, khóe môi của chị cũng cong lên.
Nụ cười của em.
Thực sự rất đẹp đó.
Nên em hãy cười nhiều hơn nhé?
Chị thích nụ cười của em, không phải vẻ vui tươi em thường mang.
Sora à..
✻
-------------------
Ukai ngỏ ý đưa em về, nhưng đã bị em từ chối quyết liệt.
Anh cũng đành bất lực trước sự cứng đầu của em, chỉ có thể trao đổi phương thức liên lạc.
Em về cùng Yamaguchi, Kei đã về trước vì cậu bảo có việc bận.
Dạo gần đây à không, phải là một thời gian khá dài rồi.
Kei đối xử lạnh nhạt với em, có chút giông giống người dưng.
Em rất buồn vì điều đó.
Xen lẫn, cảm giác sợ sệt.
Lạ thật.
Nhỉ?
Dùng tay đánh mạnh vào mặt mình, em cố chấp thoát khỏi những suy nghĩ rối ren do bản thân tạo ra.
Do em nghĩ nhiều thôi.
Đúng vậy.
Là do em nghĩ nhiều thôi.
Em phải tin tưởng Kei, và tình yêu của bọn em.
Không được nghi ngờ.
Không được suy nghĩ lung tung.
Không được nghĩ nhiều như vậy mới phải.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro