Chương 3
✻
-------------------
-" Đây..là đâu? "- Hinata ngơ ngác, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn khắp nơi.
Hình như.
Cậu bị lạc khỏi đoàn rồi!
✻
-------------------
-" Thật hết nói nổi với hai đứa, đua nhau thế nào mà Hinata lại lạc khỏi đoàn rồi? "- Sawamura nổi hắc tuyến, thở dài bất lực.
-"Về việc này thì em không biết ạ! Mà cũng có thể là do... "- Kageyama gãi đầu, nhìn về phía xa.
-" Do gì? "- Tanaka hỏi.
-" Vấn đề kĩ năng ạ! "- Kageyama quay ra, cười rõ tươi.
Mọi người cùng im lặng, cạn ngôn trước trường hợp này.
-" Ồ, hay là do ' Vua ' cố tình làm vậy? "- Tsukishima che miệng, chêm lời.
-" Tsukishima! "- Kageyama hướng ánh mắt chán ghét về phía Tsukishima, chẹp miệng.
-" Thôi mà, Tsuki "- Yamaguchi vội can ngăn cuộc đấu khẩu sắp nổ ra.
-" Im đi, Yamaguchi "- Tsukishima lườm nguýt.
-" Giờ đội mình cử người đi tìm Hinata, không thằng bé lại lạc sang tận Yokohama thì chết dở "- Sugawara lên tiếng, cắt ngang cuộc tềnh tay ba.
-" Em nghĩ không đến tận Yokohama đâu ạ, thế thì có hơi quá "- Enoshita cảm thán.
-" Bởi có khi lại đến Shibuya không chừng? "- Kinoshita ghé sát tai Enoshita, thì thầm.
-" Roppongi cũng có thể? "- em suy diễn.
-" Anh nghĩ nếu là Hinata, thì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp vừa nêu trên "- Sawamura cột dây giày.
-" Ờm...có ai còn sức đi tìm thằng bé không? "- Sugawara hỏi cả đội.
-" Không! "- đồng thanh.
-" Em muốn về lại trường, nãy giờ chạy mệt quá chừng luôn. Em còn mỗi sức lực để trở về thôi hà "- Tanaka lấy khăn tay, chấm chấm nước mắt.
-" Riêng việc này em đồng tình với Tanaka "- Narita giơ tay biểu quyết.
-" Anh đừng nhìn em như vậy, Suga-san "- Kinoshita lắc lắc đầu.
-" Shiyura-chan, nhờ em được không? "- Sugawara thở dài, nhìn em đầy mong chờ.
-" D-dạ vâng, để em đi tìm Hinata-san ạ "- em chầm chậm gật đầu.
-" Đành nhờ cả vào em vậy "- Sawamura cười cười, vỗ nhẹ vai em.
-" Dạ vâng "
-" Gặp cậu sau "- Yamaguchi vẫy tay.
-" Ừm, gặp cậu sau. Mà...Kei này, cậu có thể đi cùng tớ không? " em nhoẻn miệng cười tươi, nhìn Kei.
-" Xin lỗi, cậu đi một mình được không? Tớ có chút chuyện cần phải làm khi về trường, có lẽ tớ sẽ xin về sớm hôm nay "- Tsukishima vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt cậu hiện hữu sự lo lắng.
-" Được chứ! Tớ đi trước! "- em soay người, khép lại đôi mắt đang mở to vì sự bất ngờ.
Im lặng, tiếp tục duy trì nụ cười xinh đẹp ngự trị trên môi.
Chạy thật nhanh, đến một nơi khá xa em rẽ vào một con đường khác.
Lấy lại hơi thở ổn định, em thất thần bước đi trong vô định.
// xoẹt //
Em sờ xuống bắp chân, vừa mới có cái gì sượt qua thì phải?
À, cành cây gai thôi.
Cũng chỉ chảy một tí máu, kệ vậy.
Nhưng cũng phải cảm ơn nó.
Nhờ nó em mới hồi thần.
Dẹp mớ suy nghĩ xàm xí của em sang một bên, sốc lại tinh thần.
Ưu tiên tìm kiếm trẻ lạc!!!
Lỡ Hinata bị người ta lừa bán sang Campuchia hay Trung Quốc thì sao?
Chắc em sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất!
Em sốt ruột, chạy khắp nơi mà em nghĩ rằng Hinata sẽ bị lạc đến.
Nhìn đồng hồ trên tay.
Trời ơi!
Gần 15 phút rồi!
Em vẫn chưa tìm thấy Hinata, làm sao bây giờ.
Khựng người lại.
Tay em bấu chặt vào hai bên bắp tay.
Em cảm thấy có gì đó không ổn.
Thật sao.
Nhất thiết phải vào lúc này?
Em dần hô hấp khó khăn, tim em như có ai bóp nghẹn cứng lại vậy.
Nước mắt sinh lý em ứa ra ngoài mi mắt, vẫn tuyệt nhiên không rơi giọt nào.
Đau.
Đau quá!
Em dựt sợi dây chuyền trên cổ xuống, mở mặt dây chuyền ra.
Lấy được viên thuốc, lập tức em nhét nó vào bên trong khoang miệng.
-" Khụ..khụ khụ"
Từng cơn ho như muốn xé toạt cổ họng em ra làm trăm mảnh.
-" Mình vẫn không quen với nó được, đắng chết mất thôi "
Luồng tay vào túi áo lấy ra vài viên kẹo cùng màu, bóc vỏ rồi nhét vào miệng, nơi vẫn còn đọng lại vị đắng nghét của thuốc.
Em từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo cùng tóc.
Cất bước, tiếp tục công cuộc tìm kiếm trẻ lạc, Hinata.
✻
-------------------
-" Hẹn gặp lại "- ...
A! Đây rồi!
Cuối cùng em cũng đã tìm thấy Hinata.
Có vẻ, Hinata vừa nói chuyện với ai đó.
Chắc là bé nó hỏi đường, mà sao hỏi xong rồi lại đứng im vậy?
Đặt tay lên vai Hinata, em lắc nhẹ.
-" Hinata-san! Cậu chạy đua với Kageyama-san như nào mà lại lạc được hay vậy? "- giọng em có chút tức giận, xen lẫn sự lo lắng.
-" Tớ không biết, cực cho cậu rồi"- Hinata cúi đầu, hối lỗi.
-" Không đến nỗi cực lắm đâu, nhưng lần sau cậu đừng nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu mà chạy một mạch là được rồi "- em thở dài, dịu giọng.
-" Tớ hứa luôn đó! "- Hinata lấy lại vẻ nhiệt huyết, cười cười trông ngông ngốc thế nào ấy.
Em phì cười trước sự đáng yêu của mặt trời nhỏ, cùng Hinata trở về.
Bảo thật.
Làm gì thì làm nhưng nhớ mở to mắt to mũi ra mà làm.
Em cũng chẳng hiểu Hinata lạc khỏi đoàn kiểu gì mới hay cơ chứ!?
Hay lý do...thực sự như lời Kageyama nói.
Thôi thôi.
Không ba xàm ba xí nữa.
Đi về!
✻
-------------------
-" Cậu để quên gì sao?"- Yamaguchi thấy em loay hoay tìm thứ gì đó, bèn hỏi.
-" Tớ để quên đồ trên xe mất rồi, tớ...nhờ cậu cầm túi đồ này vào cho chị Kiyoko-san giúp tớ nhé? "- em cười gượng, khó xử.
-" Có cần tớ đi cùng cậu không? "- Yamaguchi lấy túi đồ từ tay em, hỏi.
-" Không cần đâu, đội mình đang tập hợp ở trong đó rồi mà "- em mỉm cười, lắc đầu.
-" Vậy gặp cậu sau "- Yamaguchi gật đầu, hơn miễn cưỡng bước vào.
-" Cảm ơn cậu rất nhiều! "- em cúi người, chạy đến bãi đỗ xe.
-------------
-" Cái gì cơ!? Cậu ở đội Nekoma á?!"- Hinata bất ngờ khi thấy người quen của cậu ở bên đội hình của Nekoma.
-" Tại cậu không hỏi đó thôi "- Kenma nhàn nhạt đáp, tay vẫn thuần thục bấm nút trên chiếc Nitendo.
-" Tetsu-san!! Ken-san!! "- em phi nhanh tới chỗ họ.
-" Hửm?"
Kenma cùng Kuroo soay người về phía em, lúc đó cũng là lúc em nhào vào ôm hai người họ.
Mất thăng bằng, té cái rầm cả ba đứa.
-" Cuối cùng thì, ta cũng gặp lại nhau rồi! "- em ngẩng đầu lên.
Em với nụ cười tươi trên môi, trông tràn ngập sự vui vẻ, hạnh phúc.
-" S-Sora ơi, không mấy mình đứng lên trước đã nhé? "- Kenma khó khăn cất lời, cậu bị cả em và Kuroo đè xẹp lép.
-" Hì hì, em xin lỗi ạ!"- em vội đứng dậy, kéo tay cả hai người lên.
-" Oya? Lâu rồi mới gặp, không ngờ em đã cao hơn đó nha~"- Kuroo tỏ vẻ ngạc nhiên, thực chất nhìn trông chẳng khác gì thằng đểu cáng.
-" Ai mà chả phải cao hơn hở anh?"- em nói với giọng đùa cợt, sớm đã quen với giao diện.
-" Mà em ở bên đội Karasuno phải không?"- Kenma cất Nitendo, hỏi em.
-" Yep, đúng rồi đó ạ "- em nháy mắt, thả like cho Kenma.
-" Shiyura-chan, em có quen họ sao? "- Sawamura Daichipapa tiến lại gần, thắc mắc.
-" Vâng ạ! Không những quen, bọn em từng chơi rất thân nữa là"- em vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ đáp.
-" Ra vậy "- Sawamura gật đầu.
Hướng mắt về phía Kei.
Vẫn..chẳng có 1 chút động tĩnh nào.
Kế hoạch của anh...thất bại rồi này.
Ánh mắt em, thoáng hiện vẻ đượm buồn.
Kuroo đặt tay lên đầu em, xoa xoa an ủi.
Em ngẩng mặt lên, mỉm cười thật tươi.
Híp mắt, nẹn lại giọt nước mắt sắp tuôn rơi.
Tình yêu.
Khó hiểu thật.
✻
-------------------
Mọi người tiến vào trong phòng thể chất của trường Nekoma, em cùng chị Kiyoko đi chuẩn bị nước, khăn, áo đấu tập và làm một số việc khác.
Các đội đã tập trung lại với nhau, bàn chiến thuật cũng như cổ vũ tinh thần cho các thành viên trong đội.
Em chỉ đứng một góc khuất, lẳng lặng nhìn họ.
Huấn luyện viên trường Nekoma, thầy Nekomata cũng đã tới.
-" Chào cháu, đã lâu không gặp" thầy Nekomata mở lời.
-" Đã lâu không gặp bác ạ, bác có khỏe không ạ?"
-" Bác vẫn khỏe, sao bệnh tật giống lão Ukai kia được "- Nekomata cười cười.
-" Bác ấy mà nghe được lời này, sẽ tức giận đó ạ "- em bật cười khúc khích.
-" Thì..kệ lão ta thôi "- Nekomata tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên.
-" Lần này, bác nghĩ xem quạ hay mèo sẽ thắng ạ? "
-" Bác không chắc, nhưng có lẽ. Bác vẫn mong chờ thành quả của đội Karasuno hơn, không biết họ đã tiến hóa đến đâu rồi "- Nekomata chăm chú nhìn các đội ( lũ giặc trời) trong sân.
-" Đội con đã có tiến bộ, hơn trước khá nhiều rồi ạ "
-" Ồ vậy sao, ta rất mong chờ đấy "- Nekomata cười thích thú như 1 chú mèo già, nheo nheo đôi mắt quan sát trận đấu.
Trong trận này, nhịp của nó rất nhanh, đan xen nó là bầu không khí khá tiêu cực đến từ đội Karasuno.
Đội Nekoma còn cho Inuoka vào sân, ý muốn có thể hoàn toàn để trần nanh và giương cao móng vuốt sắc nhọn của đội mèo.
Số 7 của đội họ theo rất sát Hinata, và đã bắt kịp nhịp, tốc độ cùng đường đi nước bước của số 10.
Nekoma đã thành công trong việc đối phó với đòn công nhanh của cặp đôi lập dị.
Hinata dần mất tinh thần khiến Kageyama khó chịu vì cò mồi của cậu đã bị giật mất.
Cuối cùng, tỉ số giữa hai đội có sự chênh lệch lớn.
Cả 3 set đấu đội em đều thua, họ trở về với tinh thần tuột dốc không phanh.
-" Cho anh xin phương thức liên lạc được chứ?"- Kuroo hỏi em.
-" Được ạ!"
Em trao đổi phương thức liên lạc với Kuroo, tất nhiên và cả Kenma nữa.
Tanaka cùng Yamamoto Taketora trông giống huynh đệ nhiều năm không gặp mà đã phải nói lời chia li, hợp nhau đến không tưởng.
Bầu không khí của hai đội trưởng khá căng thẳng, nó chỉ kết thúc khi đội phó của đội quạ, Sugawara Koushi và đội phó của đội mèo, Yaku Morisuke vào can thiệp.
Mới có thể, làm dịu đi phần nào bầu không khí nồng mùi thuốc súng.
Lên xe.
Em ngỏ lời muốn ngồi cạnh Kei, cậu đồng ý.
Trên đường về, em đã ngủ gật.
Nghiêng nghiêng người tựa vào vai Tsukishima, cậu chỉ nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi sau đó.
Tâm trí Tsukishima giờ đây rối bời nhưng có lẽ, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
Sắp tới, em là đại diện cho trường Karasuno làm học sinh trao đổi với trường Shiratorizawa.
Em cũng đã soạn đồ xong luôn rồi, vì em sẽ phải tới ở kí túc xá của trường trong 1 tháng.
Ngày hôm đó cũng tới rất nhanh, em bước vào lớp 1-4 của trường.
Cô giáo giới thiệu em, song cũng xếp chỗ ngồi cho em.
Mọi người ở đây rất thân thiện, đồng phục của nữ bao gồm áo khoác trắng, áo sơ mi xanh nhạt, thắt nơ tím, váy tím và áo len màu xám.
Đồng phục của nam sinh bao gồm áo khoác trắng, áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt tím, quần kẻ sọc tím và giày đế bệt màu nâu.
Em ở đây tận 1 tháng, nên em cũng đã sớm nộp đơn xin làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam.
Mong sao cho thời gian em ở đây, sẽ yên bình.
Yên bình.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro