Chương 4
✻
-------------------
Đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nam của em được chấp thuận, sau giờ học, theo lời chỉ dẫn của bạn học em đã tới được phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền nam.
Em bước vào, trước mặt em là quả bóng chuyền bị ' lạc '
May mắn quá chừng luôn.
Ngay khi bề mặt của quả bóng, sắp tiếp xúc với khuôn mặt của em. Một cánh tay giơ ra đỡ lấy nó, em mở mắt.
-" Không sao chứ? "
-" Em không sao, cảm ơn anh ạ"- em lắc đầu.
Thầm oán, tại sao trai bóng chuyền đều cao như vậy?
Huấn luyện viên của đại bàng trắng không mảy may để ý gì đến em, ông chỉ định nhìn lướt qua.
Nhưng khi ông bắt gặp ánh mắt em, ông đã rất bất ngờ xen lẫn tia bàng hoàng.
Ông ấy lập tức, đến chỗ em.
-" Sora? Đúng không cháu?"- đôi ngươi ông mở to hơn bình thường, nụ cười trên môi không thể giấu.
-" Cháu chào ông Shijo ạ, lâu rồi không gặp ông "- em hơi cúi người, mỉm cười vui vẻ nhìn ông.
-" Ôi trời, cháu có bị thương ở đâu không?"- Washijo rất rõ lực bóng của đội, xoay em một vòng.
-" Dạ không ạ "- em lắc đầu, cười trừ.
Ông Washijo quay phắt ra đằng sau, nhìn tổng thể.
-" Ban nãy thằng chả nào đánh bóng lạc sang đây? "- Washijo gằn giọng.
Bằng mắt thường, ta hoàn toàn có thể thấy được ông toát ra sát khí nặng.
-" Ông ơi, mình ra ghế ngồi đi ạ. Cháu không sao, nên ình bỏ qua nhé ông? "- em lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
-" Chậc, ta mà biết ai làm thì tụi bay coi chừng. Mà cháu học ở đây sao ta lại không thấy nhỉ? "- Washijo tặc lưỡi, cùng em đi tới ghế dài nơi góc phòng thể chất.
-" Cháu học ở Karasuno cơ ạ, lần này cháu làm học sinh trao đổi tới trường Shiratorizawa trong kì hạn 1 tháng ạ "- em giải thích.
-" Ra cháu là người gửi đơn xin làm quản lý, đúng chứ? "
-" vâng, là cháu ạ"
-" Được rồi, tập chung!!"- Washijo vỗ tay, nói lớn.
-" Yosh! "
-" Ta có thông báo. Đây là Shiyura Sora, con bé sẽ làm quản lý của đội trong một tháng tới đây"- Washijo vòng tay ra sau lưng, giới thiệu em.
-" Chào mọi người ạ, em là Shiyura Sora năm nhất " em cúi đầu.
-" Chào, anh là Ushijima Wakatoshi, năm ba. Đội trưởng của đội, mong được em giúp đỡ "- Ushijima đưa tay đến trước mặt em, ý muốn bắt tay.
-" Về sau phiền anh giúp đỡ em thêm rồi ạ "- em bắt tay anh.
-" Ora ora~ bầu trời nhỏ của nhà chúng ta phải hơm nè?"- Tendou ngửa người ra sau, đùa cợt.
Em hùa theo, ngó nghiêng tìm kiếm.
-" Hừm...không chắc chắn nha, gà chocolate ở đâu rồi? "
-" Ể ~ tui ở đây mò, bạn nhìn đi đây dọ "- Tendou mỉm cười, híp mắt lao tới ôm em.
-" Được rồi được rồi, không đùa nữa. Lâu không gặp anh, Satori-san "- em đáp lại cái ôm, từ người anh trai với quả đầu đỏ chót chói chang.
Vỗ vỗ nhẹ vai Tendou, ý nói sắp nghẹt thở.
Tendou hiểu ý, buông em ra.
-" Lâu lắm luôn rồi đó! "- Tendou xoay em vòng vòng, nhéo má em đỏ ửng.
-" Đau nha anh "- em cũng không vừa, nhéo mạnh má Tendou.
-" Khụ khụ "- Washijo ho nhẹ, tặng Tendou ánh nhìn phán xét.
Và sau đó là một màn hỏi đáp đến từ vị trí câu lạc bộ bóng chuyền nam Shiratorizawa, bất ngờ thay.
Huấn luyện viên của đội, Washijo cũng tham gia.
-" Thầy là Saitou Akira, rất vui được gặp em "- Saitou, huấn luyện viên thứ 2 của đội đứng cạnh em.
-" Anh là Soekawa Jin, năm ba "- Soekawa giới thiệu.
-" Anh là Semi Eita, năm ba "- Semi gật đầu, ý chào.
-" Anh là Ohira Reon, năm ba "- Ohira dừng việc lau bóng, ngước lên.
-" Anh là Yamagata Hayato, năm ba "- Yamagata cười trừ, huých tay Ohira.
-" Em cứ gọi anh là Yunohama, anh năm hai "- Yunohama cười cười.
-" Shirabu Kenjirou, năm hai "- Shirabu nhàn nhạt tiếp lời.
-" Anh là Kawanishi Taichi, năm hai "- Kawanishi vỗ vai Shirabu.
-" Em có thể gọi anh là Umeda và anh năm hai "- Umeda cười giơ hai ngón tay lên.
-" Tớ là Goshiki Tsutomu! Chúng mình bằng tuổi! "- Goshiki giật mình, có chút ngại ngùng.
-" Shibata Yu, năm nhất "- Shibata gật đầu chào.
-" Tớ là Akakura Kai, bằng tuổi "- Akakura kéo tay áo Suzuki và Sagae.
-" Suzuki, cùng lớp "- Suzuki thở dài, véo nhẹ tay Akakura.
-" Tớ là Sagae Yushou, năm nhất "- Sagae hơi giật mình, có chút rụt rè.
-" Một lần nữa, em là Shiyura Sora! Rất vui được gặp mọi người, thời gian này phiền mọi người giúp đỡ!"- em cúi gập người, giọng hơi lớn.
-" Mong được em giúp đỡ! "
-" Được rồi! Đi tập tiếp đi, Saitou lấy đồng phục cho con bé. Sora theo ta lấy bình đựng nước "- Washijo cắt ngang.
-" Yosh! "
-" Dạ vâng "
Sau khi được chỉ đường, em vội vội vàng vàng đi rót nước.
Bỗng em thấy mình có chút gì đó không ổn, liền đi nhanh hơn.
Đặt chiếc túi xuống cạnh vòi nước, em núp sau cột gần đó.
Sụp xuống, tay em ôm chặt ngực nơi ngự trị trái tim yếu ớt của em.
Tay em lấy từ túi áo ra 1 lọ thuốc trắng, em đổ thuốc ra rồi chậm rãi nhét từng viên vào khoang miệng.
Cơn đau cũng đã dừng, vị đắng vẫn đọng lại cuống họng.
-" Hôm nay mình không mang theo kẹo, đắng "
Em cảm thán, bám tường đứng dậy.
Tiếp tục công việc còn đang dở dang.
Nhanh chóng trở lại phòng thể chất, thầy Saitou nói cho em về những việc quản lý phải làm.
Cũng may.
Em có chút chút kinh nghiệm làm quản lý của nhà quạ, nên đối với em mà nói.
Những việc này không đến nỗi quá khó khăn gì, chỉ có một số em lần đầu tiên làm thôi.
Nói vậy chứ em đã được thả đi đâu?
-" Sora này, hay cháu qua đây ngồi nghỉ với bác, để bọn đực rựa kia tự làm đi? "- Washijo nhẹ giọng thuyết phục em.
-" Dạ thôi ạ, mấy cái này cháu làm được mà "- em từ chối.
Em hạ quyết tâm tự lực cánh sinh.
Mọi lần đều có chị Kiyoko giúp đỡ, không thì cũng là anh Keishin.
Nên lần này em sẽ tự làm mọi thứ!
Em cũng đâu yếu đến nỗi đụng nhẹ là bể, gió thổi là bay?
Em vẫn còn có tác dụng mà!
Đúng vậy.
Em vẫn chưa hoàn toàn trở nên vô dụng.
Đáp lại sự nhiệt huyết bất ngờ của em, là sự bất lực từ ông Washijo cùng sự vui vẻ của đội vì hiếm khi thấy huấn luyện viên cao tuổi của họ lực bất tòng tâm như này.
Phải ghi nhớ mới được.
Thật tốt đúng không?
Ít nhất thì em nghĩ thế.
Và...
Hiện tại, em đang yên vị trên cánh tay to lớn của anh Ushijima.
Ngại thật!
Dù cho em đã thân hơn với cả đội, nhưng ở Ushijima vẫn có thứ gì đó khiến em cảm thấy áp lực khi ở gần anh ấy.
Em chừa rồi.
Không dám hấp ta hấp tấp nữa đâu, vừa hôm bữa nhắc Hinata xong giờ mình lại dính chưởng.
Em khóc trong lòng nhiều tí.
Ushijima được ông Washijo nhờ cậy đưa em về ký túc xá, trời cũng đã nhá nhem tối.
Em đương nhiên sẽ từ chối, nhưng đâu phải muốn là được?
Nhanh chóng thay đồ, khóa cửa phòng chuyên dụng dành cho các câu lạc bộ.
Rón rén bước xuống từng bậc cầu thang.
Xui cho em, Ushijima đang đứng ngay dưới đó chờ em.
Trấn tĩnh bản thân, em vận hết tốc lực chạy thật nhanh qua Ushijima.
Và dưới vẻ mặt bất ngờ của anh ấy.
Em trẹo chân té cái đùng, lăn thêm hai ba vòng mới dừng.
Ta nói nó vừa nhục vừa quê.
Ôi QUÊ hương là chùm nhãn NHỤC.
Kết quả là có cảnh nêu trên, em bằng mặt không bằng lòng để Ushijima bế về ký túc xá nữ.
Con đường chỉ còn mỗi bọn em.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Chủ yếu thì em thấy nhục, còn lại thì hoàn toàn ( không ) ổn.
-" A-anh Toshi-san thả em xuống đi ạ, đến đây là được rồi"- em lúng túng, kéo nhẹ tay áo anh.
-" Toshi?"- Ushijima cúi đầu xuống nhìn em trong lòng, thắc mắc.
-" A-a..e-em xin lỗi anh ạ! "- em bối rối, lắp bắp xin lỗi anh lia lịa.
-" Trời ơi cứu tui trời ơi, cái đồ ngốc này! Sao tự dưng mày đi gọi anh Ushijima-san là Toshi vậy??? Huhu vừa mới thân với người ta có tí thôi đó! Con khùng này! Mày bị điên hay gì? Anh ấy sẽ ghét mình mất thôi, làm sao giờ? Aaa mình thật bất lịch sự, Ushijima-san chắc chắn sẽ nghĩ mình là một cô gái kì lạ cho mà xem. Mình thật vô duyên! Kei mà nghe được chuyện này, mình có đội cả tỷ cái quần cũng không hết nhục! Kei sẽ nghĩ sao về mình đây? Một cô gái có người yêu lại đi gọi tắt tên của một đàn anh, thậm chí ảnh còn chưa gọi mình bằng tên? Ảnh còn chưa cho phép mình gọi anh ấy bằng tên nữa là? Trời ơi trờiii kỳ này mình hết cứu được rồi! "
-" Không sao, nếu muốn thì em cứ gọi vậy cũng được. Dì anh thường gọi anh giống em nên anh thấy nó không phải vấn đề gì lớn "- Ushijima nhàn nhạt trả lời.
-" D-dạ vâng, cho em xin lỗi anh thêm một lần nữa. Anh để em xuống ở đây đi ạ, em có thể tự đi lên phòng "- em thở phào nhẹ nhõm.
-" Phòng em ở đâu?"- Ushijima lảng đi câu nói của em, hỏi.
-" Tầng 2, phòng số 209 ạ"- em bất lực, biết nếu em không nói thì anh sẽ gặn hỏi cho bằng được.
Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em chợt nhận ra điều này.
Hóa ra, đội bóng của Shiratorizawa có tính cách khá ngang ngược, cố chấp, nghiêm túc, và khởi nguồn của nó là vị đội trưởng trầm tính đây chứ đâu.
Thực sự, em bất lực toàn tập.
Ushijima đặt em xuống giường, cúi xuống tháo giày em ra đem cất, nhìn 1 hồi thì anh ngước lên.
-" Sẽ hơi đau, em cố chịu được không? "- Ushijima nhẹ hỏi khiến em cảm thấy bản thân mình như miếng thủy tinh mong manh dễ vỡ lắm hay gì mà không chỉ anh, ông Washijo mà cả đội bóng chuyền cũng đối xử với em như vậy.
Thú thật, em khá bức xúc vì nó.
Nhưng cũng chẳng làm gì được, chắc ông Washijo đã kể bệnh tình của em cho họ nghe rồi.
-" Vâng "
Anh ấy xoay xoay cổ chân em, nắn bóp 1 chút rồi đứng dậy lấy 1 loại thuốc bôi nào đó trong hộp y tế thoa nhẹ lên chân em.
Anh ấy làm nhẹ nhàng như thế thì sao mà em đau được cơ chứ?!
Dịu dàng quá trời luôn!
Em nghĩ rằng, nếu sau này.
Ai mà hốt được anh Ushijima về nhà, thì chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Xong việc Ushijima rời đi, dặn dò em những ngày tới không được vận động quá sức sẽ bị trậc lại.
Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Ushijima xoa đầu em, rời đi.
Hơ hơ
Tóc rối lần thứ N+
Với tay tới chiếc điện thoại trên bàn, em có linh cảm không lành.
.
//Shiyura Sora//
- Chị Shuu ơi, chị có thể đến đây với em được không ạ?(o´∀'o) -
//Shuu//
- Được chứ, tại sao không. Đợi chị qua nhé, chị sẽ mua mì tương đen cho em (◠‿・)—☆-
//Shiyura Sora//
- Dạa cảm ơn chị bé! (☆▽☆) -
//Shuu đã thả tim tin nhắn của bạn//
.
Vui vui vẻ vẻ đợi chị Shuu đến cùng mì của em.
Không hiểu sao, tầm nhìn của em mờ dần mờ dần.
Khi Shuu tới, em đã gục dưới sàn nhà.
Với nhiệt độ 39,6 độ, Shuu liền nhanh chóng đưa em tới bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc vương đến nơi chóp mũi.
Em phải ở bệnh viện một thời gian ngắn.
Shuu báo tin Karasuno đã thua Seijou trong vòng loại cấp cao của giải liên trường.
Seijou thì lại thua đội Shiratorizawa, đội hiện tại em đang làm quản lý.
Thành thật mà nói, em cũng buồn vì đội nhà quạ đã thua Seijou.
Nhưng em cũng vui vì Seijou thắng đội Karasuno.
Cũng tiếc cho việc, Seijou lại thua Shiratorizawa.
Và
Xen kẽ cảm xúc rối loạn ở trên.
Em cũng mừng vì đại bàng trắng đã thắng Seijou.
Mà
Em đoán.
Lúc em trở về, chắc lúc ấy nghỉ hè luôn rồi nhỉ?
Em có nghe chị Kiyoko nói Karasuno sẽ đến trại hè cùng các trường khác như Nekoma, Fukudorani, và Shinzen.
Thật mong chờ!
Sự thật.
Em vốn đã hết bệnh vào 1 tuần sau đó.
Chỉ là.
Em bất cẩn té cầu thang nên phải ở viện thêm 1 thời gian nữa thôi.
Em
Bất cẩn thật.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro