Chương 5
✻
-------------------
-" Sáng ấm, Kei!"
Vừa mở cửa, em đã thấy cậu đầu tiên.
Có khi nào, hôm nay sẽ là một ngày may mắn với em không nhỉ?
-" Ừ, sáng ấm "- Tsukishima gật đầu, quay người bước đi trước.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tsukishima ngoảnh mặt lại.
-" Sắp muộn giờ rồi, nhanh lên "
-" Ừm "- em gượng cười, chôn chân tại chỗ.
Tsukishima đã đi trước em được một khoảng xa rồi, em cũng phải mau mau đi thôi?
Đứng đần người ra đây làm gì?
-" Không không, đi học thôi! Không nghĩ linh tinh nữa !"
Em tự tát mạnh vào má phải, hồi thần.
Đến trường, Kei có vẻ...ừm thì có chút gì đó xa cách em?
Cũng giống kiểu cố tình tránh mặt em.
Thực sự ,nếu nói em không buồn thì chính là nói dối!
Sau một tháng làm học sinh trao đổi, 'cô ấy' đã chuyển vào lớp em.
Cô ấy thân thiện, hóa đồng lắm!
Còn dễ thương, dịu dàng và xinh đẹp nữa cơ!
Em hiện tại đang ngồi cuối lớp.
Bàn cạnh cửa sổ, nhưng khi nhìn sang bên còn lại.
Không có một ai.
Đúng hơn là em một mình một bàn, độc chiếm dãy cuối lớp vậy đó.
Cứ như thể
Em là thứ cần được loại bỏ khỏi lớp học này.
Thật...
Nhìn họ rồi nhìn lại mình.
Hình như
Đó từng là chỗ của em mà..nhỉ?
Em đoán thôi, chỉ đoán thôi.
Không sớm hay muộn, Kei cũng sẽ nói lời chia tay.
Bạch nguyệt quang của cậu, đã trở về rồi kia mà?
Mắt em, đôi mắt tưởng chừng len lỏi tia sáng của hy vọng.
Giờ đây lại vụt tắt, con ngươi màu xanh dương sẫm. Dần chuyển đục ngầu như màu gốc.
Em vốn cho rằng suy nghĩ đó, chắn chắn sẽ không xảy ra.
Sự thật mà nói.
Những việc em làm, chỉ đang cố gắng níu kéo lại. Một mối lương duyên, sớm dã lụi tàn.
Không phải lỗi của cô ấy.
Là lỗi của em.
Của em.
Em thật cố chấp nhỉ?
...thật thảm hại.
.
✻
-------------------
-" Mọi người cứ đi trước đi ạ, em sẽ đến sau. Dạ vâng, em sẽ không làm ảnh hưởng đến đội và thầy đâu ạ. Vâng, em chào thầy ạ "
Cúp máy, bước ra ngoài.
Ngẩng đầu, thưởng thức cảnh trời đêm có trăng thanh, gió dịu, sao ngời.
-" Trăng đêm nay thật đẹp"- em khẽ cười.
Ban nãy, em có gọi báo cho thầy Takeda biết em không đi cùng mọi người trong câu lạc bộ mà sẽ đến sau.
Thầy Takeda cũng đã gật đầu, chấp thuận.
Hình như đây là chuyến du đấu thứ 2 trong hè thì phải ?
Chuyến đầu, em không đi được.
Tiếc nhỉ?
Chị Kiyoko có bào cho em, câu lạc bộ bóng chuyền đã có thêm 1 nữ quản lý.
Năm nhất, tên Yachi Hitoka lớp 1-5.
Yachi học giỏi lắm nhỉ? Lớp 1-5 cơ mà.
Em thật muốn được gặp cậu ấy!
Tò mò thật.
Cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
3:24 a.m
Muộn vậy rồi à?
Em thực chẳng để tâm giờ giấc.
Ngồi vào xe, mắt em nhắm hờ nghỉ ngơi.
Lần này
Có Shuu và Ruu đi cùng em, vì khi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Có vẻ, tim em đã tiến triển tốt hơn trước, còn phổi của em cũng bình thường?
Chung quy lại! Lần này có shuu và ruu cũng rất tốt.
Họ có thể phụ giúp mọi người ở trại hè, thay em.
Em mang một thân bệnh tật, yếu ớt.
Không thể giúp gì được cho họ, có khi lại cản trở nữa là.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, em mở cửa xe.
Đến rồi, các đội đang tập thì phải?
Em lẳng lặng đi tới bên chị Kiyoko, em đã gặp Yachi đấy!
Cậu ấy trông rất đáng yêu luôn!
Cũng rất thân thiện, hiền lành.
Lia mắt đến sân đấu.
Đấu tập kiểu này mà không có trường của anh ấy thì tiếc nhỉ?
Nếu có thì thực tốt đi?
Nhớ đến, cũng lâu rồi chưa gặp lại.
Có chút nhớ rồi.
Chắc em sẽ hẹn họ đi chơi, em có ở lại trại hè cũng không giúp được gì.
Em vui vẻ đi cùng chị Kiyoko, Yachi và chị Shuu, anh Ruu phụ giúp nấu ăn.
Mải mê ngắm nhìn nhan sắc của các chị đẹp, bỗng có một chị lên tiếng.
-" Nấu nhiều thế này thì chị không quen, sợ sẽ nấu thiếu hoặc thừa mất thôi. Chị cũng không dám đứng bếp chính, có ai đảm nhiệm được không? "
Chị quản lý bên đội Fukudorani, Kaori Suzumeda thở dài.
-" Em! Để em đứng bếp chính ạ!"
Em xung phong, nói gì thì nói chứ về mảng nấu ăn thì em rất tự tin đó nha.
-" Vậy có được không? Khó lắm đó bé Sora-chan "- Kaori nhìn em với ánh mắt lo lắng.
-" Dạ được ạ! Em từng làm rồi nên các chị hãy tin tưởng vào em "
-" Em đã nói vậy rồi thì nấu nhiều nhiều thêm chút nhé!"- chị quản lý thứ 2 của Fukudorani, Yukie Shifuku đứng lên đồng ý, xoa đầu em.
-" Vâng ạ!"- em cười nham nhở.
Mọi người phân chia công việc, em thì hứng khởi nấu nướng với vai trò bếp chính.
Khoảng chừng 2 tiếng hơn, thức ăn dành cho he--các đội bóng chuyền đã được hoàn thành, nhìn thành quả.
Mọi người không khỏi cảm thán tài nấu ăn của em.
Ai cũng khen, Haiba Lev của đội nhà mèo còn xin em thêm 1 phần Temura.
Em vui vui vẻ vẻ gắp cho Lev đầy khay, nãy em làm dư khá nhiều.
Định bụng để ăn thay bữa tối, dù em không thích món nó lắm.
Em được dạy phải biết trân quý, biết ơn và không được lãng phí đồ ăn.
Cũng may là có Lev.
Nhìn mọi người ăn ngon miệng, khiến em rất vui.
-" Em ra kia ăn đi, chỗ này bọn chị cũng đã làm xong việc hết rồi mà"- Kiyoko đặt lên tay em khay cơm, đẩy em tới bàn của Tsukishima.
-" Vâng ạ...phiền chị rồi ạ"
Em cũng ngoãn ngoãn ngồi xuống, ăn hết khay cơm chị đưa.
Bỗng tiếng ai đó vang lên, khiến em chú ý.
-" Hey hey hey!!"- Bokutou Koutarou, đội trưởng nhà cú hào hứng.
-" Oya?"
-" Oya oya? "- em hùa theo.
-" Oya oya oya?"- Kuroo Tetsurou, đội trưởng nhà mèo ngó vào.
-" Bé Sora đúm hơm? "- Bokutou lại gần em, hỏi.
-" Anh Kou-san ạ?"
-" Chùi ui bé còn nhớ anh nè"- Bokutou ôm chầm lấy em.
-" Vâng, em vẫn nhớ mà"
Em vui vẻ đáp lại cái ôm ấy.
-" Bokutou-san, anh không nên ôm chặt Sora như thế đâu ạ"- Akaashi Keiji, đội phó nhà cú nhắc nhở vị đội trưởng nhà họ.
-" Đã lâu không gặp, anh Keiji-san "- em nghiêng người, mỉm cười chào anh.
-" Đã lâu không gặp "- Akaashi nhẹ nhàng xoa đầu em.
-" Tình cảm giữ nhỉ? Kenma"- Kuroo cắt ngang, kéo mèo lười vào cuộc hội thoại giữa các vị thần.
-" Gì? Không liên quan đến em"- Kenma vẫn chăm chú vào chiếc Nitendo trên tay.
-" Em chào anh Tetsu-san, anh Ken-san ạ"
-" Sora nhà ta đang bị con cú nào đó bám lấy nhỉ? Tội nghiệp em thật, thương cho em"- không biết Kuroo lấy đâu ra khăn giấy, tỏ vẻ khổ tâm chấm chấm nước mắt ( vô hình ).
-" Hửm? Sora? "- Kenma ngẩng đầu lên nhìn em, có chút bất ngờ.
Em để ý trên màn hình chiếc Nitendo ấy hiện ' Game Over'.
Kenma lại chẳng mảy may quan tâm đến nó?
Hơi lạ thật.
Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ xàm xí em vừa sinh ra.
Em cùng họ trò chuyện rôm rả cả buổi.
Vui thật.
Như vầy.
Cũng.
Thật tốt.
Thật tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
✻
-------------------
Tối, Tsukishima đứng trước phòng đợi em.
-" Kei? Sao cậu lại ở đây giờ này? "
Em bất ngờ, thường thì.
Vào giờ này
Kei đã ngủ rồi mà?
-" Cậu có rảnh không? "- Tsukishima chầm chậm lên tiếng.
-" Tớ có, mà trước tiên. Mình vào trong đã được không? Trời nổi gió rồi, dễ bệnh lắm "- em mở rộng cửa, tránh sang một bên.
-" Không cần phiền đến vậy đâu, ở ngoài này là được rồi. Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu, có thể ra chỗ nào khác nói chuyện được chứ? "- Tsukishima lắc đầu, lia mắt đến nơi cuối dãy.
Vài ba bóng hình chập chờn hiện hữu, Tsukishima không nhịn được tặc lưỡi một tiếng.
-" Được, cậu dẫn đường nhé? "
Em cười trừ, có vẻ Kei đã thấy người rồi.
Nhưng em đồng tình với Kei, nơi này không thích hợp thật.
Lẽo đẽo bước sau Tsukishima, bọn em đến một nơi vắng người.
Em bất giác ngước lên.
-" Trăng đêm nay thật đẹp "
-" Ánh trăng còn đẹp hơn "- Tsukishima trầm ngâm.
-" À ừm "
-" Sora này"- Tsukishima nhìn thẳng vào mắt em.
-" Tớ đây " - em tươi cười nhìn cậu.
Thầm cho rằng Tsukishima sẽ giải thích, về hành động của cậu trong những ngày qua.
-" Mình...dừng lại nhé? Tôi không còn tình cảm với cậu nữa, xin lỗi "- Tsukishima im lặng một lúc, nghiêm túc nói.
-" Ừm "
Em không níu kéo.
Em biết, dù có làm thế nào đi chăng nữa thì Kei à không Tsukishima vẫn mãi chỉ yêu bạch nguyệt quang của cậu ấy mà thôi.
Nên em cần buông tha cho cậu ấy.
Cần buông tay.
Em mỉm cười nhìn cậu, với tư cách là người yêu lần cuối.
Tsukishima nghe câu trả lời của em, thực sự cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng trở về dáng vẻ lạnh nhạt vốn có.
Im lặng rời đi.
Em vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu dần khuất sau màn đêm tĩnh mịch
Em lần nữa, ngước lên trời.
-" Mây làm khuất trăng rồi, nhưng ánh trăng vẫn sáng rực cả bầu trời đêm "
Giọng em run run.
Khụy xuống.
Em không còn kìm được nước mắt.
-" Đến lúc mình phải trả cậu ấy lại rồi, ngay từ đầu mình cũng chỉ là kẻ đến sau thôi mà? "
Em không gào, không thét, không oán giận hay đổ lỗi cho ai.
Bởi em biết, trong việc này.
Không ai có lỗi cả.
Người có lỗi là em..
Em tự khóc.
Em tự ngừng.
Muộn rồi, em nên trở về phòng thôi.
Ở ngoài lâu, ốm nữa thì lại cực cho chị Shuu.
Bần thần bước đi trên hành lang vắng vẻ không một bóng người.
Bỗng, có ai đó nắm tay em.
Kéo lại.
Em hồi thần.
-" Sora, em ổn không? Có chuyện gì xảy ra sao? "
Người kia hỏi với chất giọng lo lắng, có chút sợ sệt xen lẫn.
-" Hửm? Anh Ken-san ạ? Em không sao, em không sao. Cảm ơn anh đã hỏi thăm em"
Em cong môi mỉm cười, đôi mắt đục ngầu sớm đã khép lại giấu đi.
Kenma biết em đang nói dối, nhưng anh lại chẳng thể vạch trần.
Mình còn chẳng là gì của nhau, lấy quyền đâu quan tâm em được?
Đành dặn dò em chú ý sức khỏe, rồi cũng phải buông tay để em đi.
Giờ đây, kẻ thẫn thờ lại là anh.
Đẫn đờ dần chìm trong nghĩ suy.
Anh chỉ là kẻ đơn phương.
Đem lòng đem dạ đi yêu một người.
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười.
Người chẳng cảm động
Nói gì đến yêu?
Nhưng chẳng sao đâu, em hạnh phúc là được.
Gặp được nhau là cái duyên, nhưng trách anh không có cái phận.
Hãy cho phép anh được ngắm nhìn em từ xa.
Chỉ vậy thôi, em ạ.
-----------
Trùm chăn, em tiến vào giấc ngủ.
Chắc lúc này đây, ánh trăng đã chiếu về hướng cậu ấy rồi nhỉ?
Đúng hơn là trở về nơi nó vốn thuộc về.
Em, có lẽ là nốt chu sa đi?
Nhưng thành thật mà nói
Nốt chu sa thì so sao được với bạch nguyệt quang ?
Em cười ngặt nghẽo.
Ôm lấy mối lương duyên sớm đã lụi tàn từ lâu.
Em chấp nhận buông tay chỉ cần người em yêu hạnh phúc là đủ, em không tham lam cũng không ích kỉ.
Thương rồi.
Em thương rồi.
.
---------------
Về vấn đề tình yêu, không phải cứ muốn đắm đuối.
Là được đắm đuối.
-----------------
Trong giấc mơ.
Em đã mộng thấy anh.
Ừ
Người ta bảo.
Nàng đẹp là hoa.
Chàng đẹp là họa.
Em đã.
Họa ong
Họa bướm
Và
Họa cả chàng trong bức tranh ngày ấy.
Là bức tranh xinh đẹp mà không có người họa sĩ, và vào khoảng khắc rung động ngắn ngủi đã khiến em ngày nhớ đêm mong.
Khắc sâu trong tâm trí em.
.
.
.
Trăng đã lên.
Mộng cũng nên tỉnh.
.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro