Chương 6
✻
-------------------
Kim đồng hồ điểm 4:26 phút, em chậm rãi gấp chăn gối và nệm lại cất gọn.
Mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, họa tiết hoa nhí màu tím.
Nhấc tà váy lên, em xoay một vòng.
Mỉm cười hài lòng với bản thân trong gương.
Ổn rồi.
Em đến khu vực bếp từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế và nấu ăn.
Tháo tạp dề, em nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.
-" 6:40 phút, mình đã nấu bữa sáng cho mọi người xong rồi. Giờ mình nên làm gì đây?"
Rời nhà bếp, em toan muốn gọi quản lý của các đội khác dậy.
Đứng trước cửa phòng, em gõ cửa.
-" Sora-chan? Em dậy rồi sao? "- Kiyoko mở cửa, có chút bất ngờ.
-" Vâng ạ, sáng an "- em gật gật đầu, đứng sang một bên cửa.
-" Sáng an "
-" Dạ, chị ơi? "
-" Có chuyện gì sao? "
-" Em đã nấu xong bữa sáng rồi ạ, chị và mọi người nghỉ thêm một chút đi ạ "
-" Em đã nấu xong rồi? "
-" Dạ vâng..ạ? "
-" Chị hơi bất ngờ chút thôi, không có ý gì đâu "
-" Vâng ạ "
-" Hôm nay em có việc riêng, phải không? Em xin chị từ trước luôn rồi kìa, huấn luyện viên cũng đã được báo "
-" Dạ phải, em định xin chị thêm lần nữa nếu chị không nhắc em ấy chứ "
-" Bảo sao nay trông em xinh hơn thường ngày, hoa nhí nhỉ? "
-" Ơ kìa, chị Kiyoko-san! "
-" Đi hẹn hò đúng không nào? Chị khá tò mò với ' người ấy ' của em đó nhé ~ "
-" Không có người ấy người iếc gì ở đây hết trơn hết trọi á! Em đi chơi với anh họ em, chị thật là. Uổng công em tin tưởng, thương chị quá chừng "
-" Anh họ? Rồi rồi, chị không trêu chọc em nữa. Khi nào em đi? "
-" Buổi trưa, tầm khoảng 12 giờ ạ"
-" Vẫn còn khá lâu đó, xa không em? "
-" Dạ không ạ, anh ấy bảo sẽ đến đón em "
-" Ban nãy chị có thấy Yukie-san cùng các quản lý khác đi ngang qua đây, có vẻ họ đã đến phòng bếp rồi "
-" Mình..cũng đi thôi chị nhỉ? "
-" Ừ "
Kiyoko nắm lấy tay em, cùng đến phòng bếp.
Trên hành lang, có tiếng cười đùa khe khẽ của em và chị.
Vui thật đó!
Thật muốn..cứ mãi như vậy.
✻
-------------------
-" Hey! Hey! Hey! Chào buổi sáng! Sora!"- Bokuto từ xa tiến tới, nhiệt huyết vẫy tay chào em.
-" Vâng, chào buổi sáng ạ "- em mỉm cười đáp lại.
-" Sáng ấm"- Akaashi không nhanh không chậm tới bên cạnh Bokutou.
Nhằm phòng xảy ra những sự việc không ai muốn.
-" Dạ, sáng ấm. Em xin phép sang kia phụ các chị ạ "
Em cúi đầu chào, vội vàng đi đến phía ngoài bếp. Khu vực phân phần ăn cho từng người xếp hàng.
-" Chị, để em phụ chị ạ "- em đeo tạp dề, ngó nghiêng nhìn xung quanh.
-" Em lấy súp Miso cho họ nhé?"- Kaori đưa em vài cái chén xếp chồng lên nhau, né người để lộ nồi súp vẫn còn đang sôi.
-" Dạ vâng "
Em vui vui vẻ vẻ, đặt chén súp Miso lên từng chiếc khay.
-" Sora à.."- Kenma nhỏ giọng, gọi tên em.
-" Được rồi, anh Tetsu-san xíu kiểu gì cũng sẽ biết cho mà xem. Em có nhắc nhở anh trước rồi đó "
Em hiểu ý, lấy ít hơn cho Kenma.
Hơi ngước lên nhìn.
-" U cha cha, vừa nhắc đã hiện. Linh giữ!!! Ca này em hết cứu nổi anh rồi, bảo toàn tính mạng nha anh "
-" Sora! Em lại chiều theo ý thằng bé rồi! Cứ lấy đủ cho Kenma, nhiều hơn một chút cũng được. Kenma! Không được kén ăn, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả ?!"- Kuroo từ đâu bay ra, ngăn cản em.
Sắc mặt của Kenma chuyển sắc, anh khó chịu ra mặt.
-" Kuroo? Bộ ổng là ma hay gì sao linh vậy? Nhiều quá, mình ăn không nổi "
Chú mèo tam thể đã được mèo đen tha đi nơi khác ( để ép ăn hết khẩu phần ăn của mình ) trong sự bằng mặt không mặt lòng, một chút miễn cưỡng cũng không có của chú mèo nào đấy.
Nối tiếp là chú mèo nga ngố, em có nghe nhiều tiếng thơm của cậu ấy từ Kenma.
-" Cho tớ nhiều 1 chút.."- Lev nhìn em chằm chằm.
-" Được rồi, cậu thích món này sao? "- em đặt chén súp Miso đầy ắp vào khay của cậu bạn mèo.
-" Do cậu nấu ngon lắm á! Cảm ơn cậu nha "- Lev cười cười.
Trông Lev ngốc chết đi được.
Em mỉm cười, lấy thêm một chén súp.
A đến K-Tsukishima rồi.
Em im lặng múc súp vào chén đặt lên khay cậu, phân vân nên chúc hay không.
Vẫn là nên, không thì cũng kì.
-" Chúc cậu ăn ngon miệng "
-" Ừm "- Tsukishima gật đầu, rời hàng cùng Yamaguchi.
Kết thúc bữa sáng, các đội khởi động rồi tiến hành sắp xếp các đội đấu tập với nhau.
Tính theo danh sách thì đội em là đội thua nhiều nhất.
Đồng nghĩa với việc, là đội yếu nhất.
Đội em đã thua rất nhiều lần, đương nhiên cũng đã bị phạt rất nhiều lần.
Nhưng họ lại, không hề nản chí!
Ngưỡng mộ thật.
✻
-------------------
-" Đến rồi, thằng bé đang đợi em ở ngoài đó "- Ruu tháo tạp dề em ra, thông báo.
-" Dạ vâng! Em cảm ơn anh ạ!"- em mừng rỡ, đặt chiếc đĩa lên tay Ruu.
-" Đi nhanh nào "- Ruu cười khẽ, huých tay Shuu.
-" Chị và Ruu sẽ lo liệu việc ở đây, em mau đi đi "- Shuu hiểu ý, đẩy nhẹ em đến phía cửa.
-" Nhờ hai người giúp em ạ! Em cảm ơn ạ!! "- em thả lỏng, tháo dây cột tóc.
Lấy hơi, em chạy thật nhanh ra bên ngoài.
-" Coi bộ Sora đi gặp cậu ấy rồi, bữa có nghe ẻm kể lâu rồi chưa gặp lại. Em thấy sao? Akaashi "- Bokutou bất giác mỉm cười.
-" Hay là đổi vị trí cho nhau đi? Anh cũng nghĩ giống em đúng chứ? "- Akaashi hơi trầm tư, đưa tay lên cằm.
-" Hơ hơ, được vậy thì chẳng tốt quá ? Mà quên nữa, đi với cậu ta kiểu gì về cũng nhớ anh ấy cho coi "- Bokutou chợt nhớ ra điều gì đó, thở dài.
-" Đành chịu thôi ạ, ít nhất vẫn hơn lực bất tòng tâm "- Akaashi vỗ nhẹ vai Bokutou, đôi mắt trùng xuống vài phần.
-" Ê! Ê! Nãy giờ hai người nói về chuyện gì vậy? Nghe mà không hiểu gì luôn á!? "- Washio nhăn mặt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người nào đó vừa nói chuyện.
-" Em cũng giống anh "- Anahori bắt tay Washio, tỏ vẻ cùng cảnh ngộ.
-" Ừm thì có hơi bất lịch sự, nhưng em cũng vậy "- Onaga chầm chậm giơ tay lên.
-" Anh không phản đối "- Komi đồng tình.
Akaashi cùng Bokutou im lặng hồi lâu, quay sang nhìn nhau.
Nhìn lại bọn họ, cả hai cùng lắc đầu thở dài ngao ngán.
-" Konoha, cậu biết gì sao? "- Sarukui thấy cậu bạn yên tĩnh lạ thường, bèn hỏi.
-" Không, nhưng để mà nói thì vẫn không nên tò mò chuyện riêng của một cô gái "- Konoha lắc đầu, xong cũng thở dài một hơi.
---------
-------------------------------
Em đã chạy, chạy thật nhanh.
Phía trước là các bậc thang dẫn xuống, em chỉ cần vượt qua nó là em có thể gặp anh ấy rồi!
Không nghĩ nhiều, em liền dùng sức bật lên cao và lao thẳng xuống dưới phía cuối bậc thang.
Biết mình sẽ bị thương hoặc mấy vái gì đó tương tự, nhưng em kệ.
Nhắm tịt mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau sắp tới.
Một bóng hình xuất hiện, đỡ lấy em một cách nhẹ nhàng như đã quen thuộc với điều này.
-" ủa sao không đau vậy ta? "
Em thắc mắc, chầm chậm mở mắt.
Đập vào mắt em đầu tiên là gương mặt của anh ấy!
-" Anh Shin!"- em cười rộ.
-" Em mạo hiểm thật, dám làm trò này luôn. Bản thân cũng có khỏe khoắn gì cho cam mà suốt ngày đánh cược với thần chết "- Kita Shinsuke trách mắng em, đôi mắt anh hiện rõ sự lo lắng.
Anh giỏi che giấu thật, che đi sự hoảng sợ của anh.
-" Nhưng em có anh rồi mà, không phải sao?"- em vươn tay vòng qua cổ anh, ý thả em xuống.
-" Chỉ nốt lần này thôi, lần sau em sẽ bị thương thật đó "- Kita hiểu ý, nhẹ đặt em xuống.
-" Dạ! Em hứa luôn á "
-" Được rồi được rồi, em muốn đi đâu nào"- Kita khẽ cười, anh không thắng nổi sự đáng yêu của em họ anh đâu.
-" Em muốn về nhà! Về ngôi nhà của em cơ, em sẽ nấu ăn cho anh! "
-" Ta đi thôi "- Kita xoa đầu em, nắm tay em dắt đi.
Một cao một thấp cùng đến trạm xe bus, suốt quãng đường.
Em và anh đều rất vui vẻ nói chuyện về đủ thứ xung quanh.
Có cả việc em đã từng thấy một hòn đá hình tròn, theo lời anh là đá cuội.
Vô tri thực sự.
-" Anh qua đây ngồi với em nha?"- em vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh em.
Anh Kita gật đầu, ngồi xuống cạnh em.
-" Bệnh tình của em thế nào rồi? "- Kita ngập ngừng, cũng hỏi.
-" Tiến triển tốt hơn rồi ạ "
-" Thực tốt, mừng cho em "
-" Dạ vâng "
Em lập tức chuyển chủ đề sang bà của Kita, may thay anh cũng thuận theo.
Xuống trạm, cách đó không xa là nơi em muốn đến.
Nhà của em.
Nói là nhà của em vì nó được xây dựng và trang trí hoàn toàn theo sở thích của em, cũng là ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của em.
Ở đây có 2 ngôi nhà chính và phụ, em thường lui tới ngôi nhà phụ vì nó yên tĩnh.
Trước mặt em và anh là cánh cổng màu trắng tinh cao sừng sững, sau cánh cổng là 1 con đường được lát đá thạch cao màu trắng.
Phía cuối con đường, có một căn biệt thự lớn với tông chủ đạo là màu trắng và xanh dương sẫm.
Tiếp nối, một đoạn không xa là con đường mòn.
Cây cối xanh mơn mởn cùng hàng hoa cẩm tú cầu hai bên đường.
Để đến được ngôi nhà của em, phải băng qua một cây cầu gỗ.
Dưới nó là một dòng suối, không quá nhỏ cũng không quá lớn.
Ngôi nhà với tông chủ đạo là màu be, những khung cửa sổ màu trắng tinh, mái nhà xanh dương sẫm màu.
Bao quanh nó có rất nhiều cây cối cùng những làn cỏ mềm mại xanh mướt, phía sau nhà có 1 vườn rau.
Trước ngôi nhà nhỏ ấy có những hàng rào bằng gỗ được dựng lên xung quanh ngôi nhà, sau hàng rào gỗ thì lại có những bông hoa tulip hồng và trắng được trồng phía trước ngôi nhà.
Em ấn chuông.
-" Cho hỏi là ai vậy? "
-" Chào buổi trưa ạ, là cháu! "
-" Cô chủ? Tôi sẽ mở cổng ngay đây ạ, xin ngài hãy chờ đợi trong giây lát "
Sau tiếng píp, cánh cổng lớn dần dần được đẩy sang hai bên.
Một chiếc xe đen, theo phong cách cổ điển phóng nhanh về phía em.
-" Chào ngài, cô chủ nhỏ "- quản gia riêng của em, Kinomoto Risako.
-" Đã lâu không gặp cô ạ"- em mỉm cười, cúi đầu chào.
-" Chào cô ạ "- Kita tiến lên một bước, cúi người.
-" Mời lên xe, Cô chủ nhỏ và cậu Kita? Hai người còn có dự định gì khác sao? "- Risako gật đầu, mở một cánh cửa xe cho em.
-" Dạ, bọn cháu sẽ đến nhà của cháu ạ. Cô hãy trở vào trong nhà chính trước đi ạ "
-" Tôi đã hiểu, hãy gọi cho tôi nếu cô cần bất cứ thứ gì "
-" Chắc chắn rồi ạ "
-" Ta đi thôi, em nhỉ? "- Kita đưa tay đến trước mặt em.
-" Dạ! "- em không do dự, nắm lấy.
Anh cùng em dắt nhau đi một đoạn đường dài, băng qua cây cầu.
Bọn em đã đến!
Bước vào trong nhà, em liền đến khu vực bếp núc.
-" hửm? Có thực phẩm này? Risako-san chu đáo thật, mình nên nấu món gì đây nhỉ? "
-" Anh ngồi ở đây đợi em 1 chút ạ, em nấu xíu là xong liền hà "- em mỉm cười, ấn Kita ngồi xuống ghế.
-" Có cần anh phụ không?"- Kita ngỏ lời, muốn giúp em.
-" Dạ không! " em xắn tay áo, cột tóc cao lên, đeo tạp dề vào.
Thuần thục sơ chế số thực phẩm em vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, nhanh tay lấy thêm vài lọ gia vị ở trong tủ bếp.
Kita chống cằm, nhìn em loay hoay trong bếp. Tưởng chừng em mọc ra thêm 4 tay, thì sẽ có Sora 1 đầu 6 tay?
Nghĩ đến đây, Kita không nhịn được. Anh bậc cười trong sự khó hiểu của em.
-" Anh Shin bị vong nhập hả? Sao tự nhiên ngồi cười khúc kha khúc khích dị chèn? Hay là ảnh có vấn đề ta? Bậy bậy, không có việc đó đâu. Tội anh tôi, đẹp nhưng lại bị khùng"
Em lắc đầu, thở dài một hơi đầy tiếc nuối.
Kita nhận được ánh mắt phán xét từ em, cũng đoán được vài phần suy nghĩ của em.
-" Con bé lại suy diễn lung tung rồi, em này. Anh đẹp chứ có phải đá đâu mà không biết buồn "
// cạch //
Em đặt từng chiếc đĩa, chén xuống bàn.
Chấm dứt câu chuyện không có hồi kết ở tầng trên.
-" Tay nghề của em, có vẻ như nó đã tăng lên rồi thì phải? "
-" Em còn tưởng nó tệ hơn trước cơ kìa, anh ăn nhiều vào nhé? "
-" Tất nhiên rồi, lâu lâu mới có dịp ăn đồ em nấu mà "
-" Anh cứ chọc em mãi thôi, không sợ em méc bà anh sao? "
-" Không sợ, không sợ. Em méc bà thì anh méc ba em, không lo "
-" Ai chơi thế bao giờ? "
-" Có anh "
-" ... "
Kita cùng em trò chuyện, từng mẩu chuyện vặt vãnh thường ngày cũng trở thành một chủ đề bàn luận.
Thật tốt.
Giá như thời gian ngừng trôi ngay lúc này nhỉ?
.
.
.
-" A-Anh.. "
...
-" Anh..K-Kita-san "
...
-" Anh Kita! "
...
-" A-Anh..Anh S-Shinsuke-san.. "
...
-" Anh S-Shinsuke.. "
...
-" Anh Shin..-san "
...
-" Anh Shin! "
…
-" Anh ơi! "
…
-" Anh! "
.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro