Chương 8
✻
-------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của trại hè, sau khi kết thúc những trận đấu tập.
Các HLV đã cùng nhau tổ chức một bữa BBQ, em cùng các chị quản lí đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
Nhìn mọi người vui vẻ nướng thịt tán gẫu, em cũng vui lây.
Liếc nhìn thấy một góc hội tụ 2 cục màu vàng, Kenma và Tsukishima có vẻ không muốn ăn lắm.
Kenma thì em có thể hiểu nhưng Tsukishima thì hơi là lạ.
Chắc cậu ấy đang mải suy nghĩ rất nhiều thứ nên mới lười ăn như vậy đi?
-" Sora! Em lại đây ăn đi!"- Bokutou tay đang gắp thịt bỏ vào đĩa, hô lớn gọi em.
-" Em đừng biếng ăn như Kenma "- Kuroo đang lật thịt trên vỉ nướng, bồi một câu.
-" Gì? Tự nhiên ổng nhắc tên mình chi, không liên quan "- Kenma cau mày.
-" Qua đây nào! "- Akaashi vẫy tay, gọi em tới.
-" Vâng! Mà em không có biếng ăn, anh Tetsu-san! "- em mỉm cười, vội chạy lại nơi bọn họ đang tụ tập.
Đang chạy ngon lành, tự dưng vấp trúng hòn đá.
Đen đến thế là cùng!
Em cảm thán.
-" Cậu không sao chứ?"- Lev đỡ em.
Không có canh đỡ kiểu hoàng tử vòng tay qua em công chúa kéo nàng lại đâu, mơ mộng ít thôi.
Lev chính xác là vòng tay ngang qua cổ em, đỡ ngay chỗ sau ót.
Cậu bạn tiện tay, xách cổ em lên luôn.
-" Tớ không sao, cảm ơn chú mèo nga ngố-san nha! "- em vẫy nhẹ chân, đang lơ lửng trên cao chả thế.
-" Mèo nga ngố-san? Tớ là Haiba Lev không phải mèo nga ngố đâu! "
-" Ừm Ừm, nhưng tớ thấy mèo nga ngố hợp với cậu hơn cơ. Tớ là Shiyura Sora, cậu có thể gọi tớ là Sora "- em cười.
-" Vậy cậu hãy gọi tớ là Lev "
-" Giờ cậu thả tớ xuống được chưa nào? "
-" Ấy chết! Tớ quên! "
Em hạ thổ.
Kuroo quở trách em hậu đậu, mắt để sau gáy mà đi, em cũng chỉ có thể cười xòa.
-" Ăn nhiều vô, trông em gầy hơn trước rồi"- Akaashi gắp thịt bỏ vào đĩa của em.
-" Không thể thiếu rau nữa nha, mà em gầy như thế thì ăn thêm thịt đi, khỏi ăn rau làm gì "- Kuroo định gắp rau vào cho em nhưng lại thôi, đổi qua thịt.
-" Akaashi và Kuroo nói đúng đấy, em ăn thêm thịt đi, gầy quá rồi "- Bokutou cũng gắp thịt bỏ vào đĩa cho em.
-" Tớ cũng nghĩ như ba anh kia, cậu thực sự rất gầy "- Lev cũng đồng tình với ba người nào đó, gắp thêm thịt cho em.
-" Nhưng mà...mọi người gắp cho em nhiều quá!"- em bất lực nhìn đĩa của mình, nó giờ đã trở thành một ngọn đồi và sắp thành núi.
-" Hửm? Shiyura-chan, em nên ăn thêm đi nhé "- Yaku ngó vào, tiện tay gắp thịt lên đĩa em.
-" Vậy là đủ rồi! Em qua chỗ các chị quản lí! "- em chuồn lẹ.
Thấy Yachi khó xử, loay hoay gần bếp nướng. Chắc cậu ấy đang cảm thấy áp lực lắm đây mà, dù sao thì mấy người ở đó toàn thuộc dạng cao, to thôi.
Mắt em sáng rực, như vớ được vàng.
Em vội tới chỗ Yachi.
-" Yachi-chan ơi, cậu đưa đĩa ra đây tớ gắp cho. Nãy tớ ( được ) gắp khá nhiều á "
-" Cảm ơn cậu, Shiyura-chan "- Yachi nhìn em với đôi mắt tỏ sự yêu mến.
-" Shiyura-chan! Cậu ấy đúng là một thiên thần giáng thế để cứu mình mà "- Yachi
-" Mà mọi người lấy đĩa của em chia ra nhé, dù sao thịt ở đây cũng chưa chín "
-" Có được không ?"
-" Dạ được, ban nãy em gắp nhiều chủ yếu để đem sang cho mọi người mà ạ "
-" Vậy cảm ơn em nhé! "
-" Không có gì đâu ạ"
Em đưa Yachi tới khu vực mấy chị quản lí, rồi đến chỗ của Kenma đang ngồi.
-" Ken, anh lại biếng ăn đúng không? "
-" Sora?"- Kenma nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngước lên.
-" Em cũng trốn ra đây đấy thôi! "
-" Xì, anh trốn mà không rủ em, hại em có nguyên một núi thịt "
-" Trời hôm nay xanh ghê"
-" Anh đừng có đánh trống lảng! Không liên quan đâu nhá! "
-" Kenma, chú không nên kén ăn đâu đấy"- Kuroo bước tới với chiếc đĩa đựng đầy ắp thịt và rau.
-" Khônggg"- Kenma khó chịu, từ chối kịch liệt.
-" Cả Tsukishima-kun nữa, không định ăn sao? "
-" ủa, sao chui qua mình rồi "- Tsukishima tỏ vẻ kì thị.
-" Hey! Hey! Hey! Không ra ăn đi Tsukishima-kun ? "- Bokutou xông đến.
-" Không ạ, em không đói"- mặt Tsukishima xám xịt.
-" Pff khụ! khụ! "- em khẽ cười, thấy Kuroo nhìn em, em ho.
-" Nào nào, em đã ăn hết đĩa kia chưa đấy? "- Kuroo quay sang hỏi em.
-" E-em ăn hết rồi đó nha "- em cười gượng.
-" Thật không đấy?"- Bokutou nghi ngờ.
-" Thật mà ạ "
-" Sora! Em có điện thoại này! Là cậu chủ !!"- Shuu từ xa chạy thật nhanh tới chỗ em, vừa vui vừa mệt dúi điện thoại vào tay em.
-" Dạ! Em cảm ơn chị! "- em vội nhận lấy chiếc điện thoại, ấn nghe.
Em nhanh đi đến một góc khuất.
" Chào buổi chiều "
" C-chào buổi chiều ạ "
" Dạo này sức khỏe em thế nào?"
" D-dạ tốt hơn trước rồi ạ! Bác sĩ bảo đã có tiến triển! "
" Thực tốt "
" V-vâng ạ, a-anh khi nào về nước ạ? "
" Nào về anh sẽ báo cho em sau "
" D-dạ, năm nay anh có thể call video vào sinh nhật em được không ạ? "
" Xin lỗi em, hôm đấy anh bận rồi"
" E-em xin lỗi vì đã có yêu cầu quá đáng "
" Ừ, không sao. Giờ anh có việc bận rồi, cúp trước "
" Anh nhớ ch--"
//Rụp//
-" ..chú ý sức khỏe..ạ "
Đơ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Anh ấy ghét em đến thế sao?
À..do em đã làm phiền mới phải.
Đáng lẽ em không nên phí phạm thời gian của anh ấy.
Anh ơi, em xin lỗi.
Bỏ qua cho em thêm lần này..được không ạ?
Em mỉm cười, đặt chiếc điện thoại lại vào tay Shuu.
Trở về chỗ bếp nướng.
-" Là..cậu ấy đúng không?"- Akaashi hơi do dự, hỏi em.
-" Vâng, là anh ấy ạ "- em cười tươi.
-" Thằng chả dạo này khỏe không? "- Bokutou xoa đầu em, hỏi.
-" Anh ấy vẫn khỏe ạ"
-" Sắp sinh nhật em rồi, năm nay nó có về được không?"- Kuroo lo lắng nhìn em.
-" Kuroo"- Kenma khều tay Kuroo.
-" Dạ..không ạ "- em vẫn cười.
Bầu không khí trầm xuống.
-" Anh xin lỗi "- Kuroo dù đã biết câu trả lời, nhưng anh lại lỡ hỏi.
-" Không phải lỗi của anh mà, mọi người mau ăn đi! Thịt sắp cháy đen kịt rồi kìa! "- em cười xòa, lật đật chạy đến gắp thịt vào đĩa Kuroo.
-------------------
--------------------------------
Trường Karasuno đã trở về trước, em muốn ở lại chơi thêm một lúc rồi mới về.
Dù sao em cũng đi riêng mà, nên em không lo mấy.
-" Sora ơi, hay em về Fukudorani làm quản lý cho đội anh đi!"- Bokutou quàng vai, dụ dỗ em.
-" Ấy ấy không được, em ấy phải về đội Nekoma làm quản lý rồi nhé!"- Kuroo từ chối dùm em, hất văng tay Bokutou đi, thế chỗ.
Em khựng lại.
Hình như.
Năm đó...
-" Em cũng không biết nữa, nhưng chắc đến hết sinh nhật. Em sẽ chuyển đến một trường nào đó ạ"- em cười gượng, vô thức nắm chặt ống quần.
Kenma rời mắt khỏi chiếc Nitendo, tinh mắt lia được ' vài ' vết bầm tím gần cổ chân em.
Hai bên cổ chân em ửng đỏ, trên nó một chút. Có vết thương vẫn đang rỉ máu, nhưng lại bị ngăn bởi đôi tất ' trắng '
Vết bầm tím của em khiến cho đôi tất trắng hơi ngả màu, không còn tinh tươm như trước.
Kenma cố tình làm rơi chiếc Nitendo, anh cúi xuống nhặt.
Đúng như anh nghĩ, phần rìa trên của chiếc tất, vệt máu đỏ thẫm.
Màu hơi đỏ nhạt ở gần cổ chân em, là máu của phần rìa trên vô tình dính phải.
Chắc là lúc em té nhỉ?
Hướng ánh mắt thâm trầm nhìn em, mi tâm Kenma khẽ động.
Trong nháy mắt, Kuroo đã thấy được sự bất thường của Kenma.
Liền ngầm hiểu Kenma đã phát hiện ra được điều gì đó, đành hỏi sau vậy.
Chỉ là..hình như tay anh dính mỹ phẩm rồi?
Kuroo hơi cúi đầu, chăm chăm nhìn vào sau ót em.
-" Sora, em nên đến Nekoma. Ở đó, anh mới có thể bảo vệ em "- Kenma nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt em.
-" Chỉ khi cậu ở bên cạnh bọn tớ, lúc ấy tớ mới có thể bảo vệ cậu "
-" Cả tớ nữa! "
-" Tớ nhất định sẽ chuyển vào lớp của các cậu mà "
Akaashi tinh ý nhận thấy, cổ tay em có vết hằn..?
Rất mờ, có vẻ em đã dùng mỹ phẩm che nó lại.
Đợi đã, vòng tay em không có vết hằn như thế!
Liếc mắt sang tay còn lại, vòng tay của em thậm chí còn rộng hơn trước nữa là?
Khoan! Sao em lại mặc áo dài tay nhue vậy?
Em ghét trời nóng kia mà?
Thời tiết hiện tại cũng có mát mẻ gì cho cam?
Hàng ngàn suy nghĩ về em dần hiện lên, Akaashi bần thần nhìn em.
-" Sora này "- Akaashi gọi tên em.
-" vâng? "
-" Em đến trường fukudorani của bọn anh đi, anh và Bokutou-san sẽ bảo vệ em..nhé? Anh hứa với em, anh chắc chắn sẽ làm được "- Akaashi cương quyết, khẳng định bản thân sẽ làm được.
-" Sora, hãy chuyển đến trường tớ. Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu chu toàn! Tớ hứa đó! "
-" T-tớ cũng thế! Nhất định tớ sẽ không để cậu bị ức hiếp nữa đâu! Tớ cũng hứa với cậu"
-" Ừm, tớ sẽ chuyển đến. Tớ hứa "
Bokutou xoa đầu em, nhẹ giọng.
-" Akaashi và anh, nói được làm được. Em tin bọn anh mà, đúng không? "
-" Cậu luôn tin tưởng ở bọn tớ, phải không ? "
-" Phải! "
-" T-tớ cũng luông tin tưởng ở cậu "
-" Hì hì tớ cũng vậy! "
Anh sớm đã phát hiện ra điều bất thường từ em, biết em lười ăn.
Nhưng nếu bị ép, món em nhất định và sẽ ăn.
Là rau!
Dù ít hay nhiều, em vẫn sẽ ăn.
Lười không muốn ăn thịt thì anh có thể hiểu.
Nhưng đến rau em còn không ăn.
Chắc chắn có vấn đề!
Chưa kể đến việc, hôm nay em tết tóc hai bên.
Em ghét nhất là kiểu này kia mà?
Nếu có, sẽ chỉ làm theo kiểu xương cá hoặc tết đơn.
Rất lạ!
Tất em đeo còn là loại cổ cao.
Trời không lạnh, em không thích.
Quần em mặc cũng là loại vải dày cộp, em thích mặc váy hơn không phải sao?
Còn nếu mặc quần, cũng sẽ không phải loại này.
Vải sẽ mỏng và mát hơn, cũng sẽ ngắn hơn một chút.
Ít nhất là trên phần cổ chân, không dài đến tận gót chân.
Hồi thần, em chợt nhớ ra mình còn phải trả lời họ.
Lắc đầu.
-" Em sẽ cân nhắc về chuyện đó sau khi kết thúc sinh nhật em ạ, em không vội lắm đâu ạ "- em mỉm cười híp mắt.
-" Cứ từ từ rồi hẵng quyết định, không sao "- Kuroo cười cười.
-" Em không vội, anh vội! "- Kuroo nghiến răng, Kenma chau mày.
-" Phải vội chứ! Sora! "- Akaashi dịu dàng cười tươi, Bokutou bấm chặt tay.
-" Cũng đã muộn, xe của đội các anh đã tới rồi. Em nên về sớm, không lại tối bây giờ "- Akaashi hối em.
-" Dạ vâng "
-" Sora, hãy cân nhắc thật kĩ chuyện đó nhé em"- Bokutou nắm lấy tay em, kéo lại.
-" Dạ, hẹn gặp lại "
-" Hẹn gặp lại"
-" Đi đường cẩn thận"- Akaashi đạn dò.
-" Dạ vâng, các anh cũng thế ạ!"
-" Tạm biệt "- Kenma lười biếng dúi vào tay em vài viên kẹo dâu.
Em cúi người chào, nhanh chóng lên xe.
Năm đó...hai kẻ nọ, cũng nói với em như vậy.
Có kẻ làm được, kẻ không.
Còn em, đã hoàn thành lời hứa rồi.
Rốt cuộc.
Em
Đáng trách hay đáng thương?
Em cười tự giễu.
Sao cũng được.
Từ bi kịch, hóa bi hài rồi kìa ?
-------------------------------
----------
Em về đến nhà, thả cơ thể đầy mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái.
Suy nghĩ về việc nên tới Nekoma hay Fukudorani, điện thoại bỗng đổ chuông.
" Chào buổi tối "
" Chào buổi tối ạ"
" Em đã ăn cơm chưa? "
" Dạ em ăn rồi, còn anh?"
" Anh cũng ăn rồi "
" Em đoán..Ruu đã báo cho anh biết rồi nhỉ? "
" Ừ "
" Vậy chắc hẳn anh cũng biết tại sao em lại dấu lý do, phải không? "
" Ừ "
" Anh muốn em đến Inarizaki? "
" Ý em thế nào? "
"Em...không biết nữa ạ"
" Anh sẽ làm được "
" Ken-san và Keiji-san cũng đã lên tiếng về chuyện này, có mở lời rồi ạ "
" Em định đến Nekoma hoặc Fukudorani? "
" Không, em không chắc lắm "
" Anh không ép em, cứ từ từ, bình tĩnh mà suy nghĩ. Còn khá nhiều thời gian, em không cần phải đưa ra quyết định vội vàng "
" Vâng ạ "
" Có lẽ em cũng đã mệt rồi, em cúp máy trước đi. Còn nghỉ ngơi "
" Vâng, anh cũng vậy ạ "
" Ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Em cúp máy, gác tay lên trán.
Thở dài một hơi.
Tâm trí em rối bời.
Lại có thêm một lựa chọn, Inarizaki.
Cuối cùng
Nên chọn trường nào đây?
.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro