3

  Himeru lớn hơn Atsumu, Osamu hai tuổi.

  Nhưng quan hệ cả hai rất bình thường.

  Hoặc có thể nói là không xong.

  Khi còn nhỏ, phải dành khoảng thời gian rất lâu mới chấp nhận mình là nhân vật truyện. Chỉ việc này cũng hao tốn rất nhiều sức lực.

   Sau này, chấp nhận mình ở trong truyện. Nhưng hắn vẫn không ngừng tự hỏi về sự sống của mình, không thể nhận biết được mình đang mơ, ảo tưởng hoặc đang tồn tại.

  Cách nói khác là: sau khi bị tai nạn trở thành người thực vật nhưng không chết não. Bởi vì trước khi chết suy nghĩ về cốt truyện "Haikyuu", cho nên mới xuyên vào.

  Nếu giả thuyết là đúng.

  Ý thức được mình là người thực vật, tư duy nhảy vô truyện. Đủ làm người kinh sợ, khó hiểu.

  Không thể nắm quyền chủ động làm Himeru tuyệt vọng. Không biết bản thân có thật là đang tồn tại không.

  Hắn không ngừng đối với gương nói mau tỉnh lại. Sau lại đập bể kính.

  Thế giới rốt cuộc là thật hay là giả?

  "Ta" có tồn tại thật không.

   Hắn không tìm thấy đáp án.

   Himeru là một người bướng bỉnh, cường thế. Nhưng hiện tại thường xuyên mất tập trung, nội tâm hoảng hốt.

   Làm cho hắn thậm chí có chút chán ghét nhìn cặp song sinh, bởi vì họ là nhân vật trong truyện. Làm hắn không trốn tránh được,  cũng không thể làm như không thấy.

  Chỉ có lúc luyện tập bóng chuyền mới có thể bình tĩnh.

  Tóm lại, mối quan hệ của Himeru với em trai làm ba mẹ rất đau đầu.

  Hắn đương nhiên biết việc này, nên cũng cố gắng giảm bớt sự buồn rầu của ba mẹ.

  Nhưng mà cặp sinh đôi luôn luôn thể hiện sự cứng rắn trước mặt hắn.

  Bị hắn nhìn chằm chằm, bọn họ không tự giác rúc vào nhau. Ánh mắt hung ác nhắm vào Himeru, tay cũng song song nắm chặt.

  Hồ ly nhỏ xù lông.

  Hồ ly nhỏ ra vẻ hung dữ.

  "Trước mặt ba mẹ giả bộ cái gì a! Chán ghét quỷ!"

  "Ngươi tưởng lấy lòng chúng ta không có cửa đâu!"

  Himeru:......(nắm tay cứng)

  "Ác ôn"

  "Ác ôn"

  Cặp song sinh dùng giọng Kansai nói chuyện chữ sai chữ đúng, giọng một cao một thấp.

  Himeru nhíu mày, ôm tay trầm giọng bảo: "Này là học từ đâu?" Đây là thứ học sinh sinh tiểu học học được sao, vẫn là bị ai dạy hỏng rồi?

  Miya Atsumu nghe vậy rụt rụt cổ, nhưng em trai bên cạnh làm hắn có cảm giác an toàn. Não vận chuyển nhanh: hai so một, chúng ta có thể thắng! Nghĩ vậy, ưỡn ngực dùng giọng khiêu khích nói: "......... Ngươi ai a, ai cần người lo!!"

  Hành vi dũng cảm của anh em cảm nhiễm Miya Osamu, hắn bùng cháy lên không cam lòng tụt lại tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm người cao hơn mình một khúc trước mắt. Khinh thường phụ họa nói: "Chúng ta mới không quen biết ngươi! Ngươi ai a?"

  "Đúng vậy, như thế nào có người một hai phải chặn đường a?"

  "Ác ôn!"

  Gân xanh nổi trên trán, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn xuống được. Tặt lưỡi, trực tiếp kéo người

  "Mẹ!!!"

  "Mẹ!!! Miya Himeru đánh người!!!"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro