7

Nó đảo mắt một vòng khi ngồi ở chỗ quán tiện lợi nhâm nhi đống đồ ăn vặt, tay lướt lướt điện thoại, hai chú cháu chẳng ai nói ai câu nào, nó bận suy nghĩ ít chuyện về người quen cũ.

Tooru và Iwaizumi không phải người duy nhất nó ngắt kết nối, cái list bạn cũ của nó trải dài lắm, dù chẳng biết sao lại quen và cái lý do nó sủi thì do nó suy nghĩ ngu, giờ mà quay lại được lúc đó thì nó sẽ lụm lại chiếc điện thoại bị vứt giữa sông và làm lại cuộc đời chứ ngu quá, khỏi cứu.

Nó ngồi đấy vừa nhâm nhi gặm nhấm từng chút một thời gian theo đống kẹo chất gần thành núi trên bàn, nó nhìn sang thì thấy người thầy quý giá đã đến, nó chỉ muốn chắc chắn chút chuyện để bớt nặng đầu thôi chứ không gì, nó vác đống vỏ kẹo vứt vào thùng rác gần đó rồi lại chỗ ông chú bán hàng, đặt tiền lên rồi rời đi bỏ lại là khuôn mặt ngơ ngác của người thầy đáng quý.

Về tới nhà nó liền ngã rầm xuống, đầu óc chóang váng, mọi thứ trước mắt chập chờn như tv đời cũ là nó, tiếng ù kéo dài, bịt tai thì tiếng đó càng rõ hơn nên nó mặc kệ đời mà cứ nằm đấy, đôi mắt nặng trĩu không thể ngủ cứ khép hờ nhìn vào bức tường lạnh lẽo, mắt nó đột nhiên đảo loạn, nó dường như không thể kiểm soát rõ nữa, mắt nhắm chặt để ngăn đồng tử đảo loạn một cách đau đớn, không biết nữa, nó muốn ngủ.

Cả cơ thể cứ cảm giác như đang vừa nhẹ nhàng vừa nặng trĩu về mọi thứ, nó không biết nó đã làm cái quái gì không mà thành ra tự hành bản thân thảm hại, nó không thể nhớ, đầu nó rối tung dường như trống rỗng- RENG Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả cơ thể nó dừng lại, chỉ còn cái não vẫn nhức chứ mọi thứ lại như cũ, giống một con người bình thường, nó lòm còm bấm nhận cuộc gọi, giọng nói quen thuộc lại cất lên.

"Mizore? Em ổn chứ?" Tooru với chất giọng ấm áp ấy nhưng có chút hơi hấp tấp, nó đoán là anh ấy cảm nhận được rồi.

"Em đoán là anh biết em ổn hay không, đừng lo, cuộc điện thoại của anh vừa cứu em đấy." Nó đứng dậy với chất giọng bình tĩnh vốn có nhưng hơi thở lại gấp rút không ngừng, nó đảo mắt một vòng cho chắc rằng mắt nó ổn lại rồi thì mới cởi giày ra, men theo tường nhà để đến phòng khách, cả cơ thể nó ngã gục xuống đấy, anh có thể nghe tiếng.

"Em... Có đang ổn chứ, em biết anh chỉ cảm nhận được thôi mà, chỉ một nửa nhưng nó..."

"Nó đau lắm? Không, chắc chắn là em không ổn nếu anh bảo vậy, dù chỉ cảm nhận một nửa thì cũng là cảm nhận, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không phiền, anh lo hơn, hiện tại chỉ có mỗi anh cảm nhận được thôi đúng chứ? Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra."

"Anh nên nghỉ ngơi đi, đừng tập bóng nhiều quá, anh là hoàn hảo rồi."

"Em đang cố chuyển chủ đề? Anh không tập quá sức đâu."

"Cái chân của anh, đừng khiến nó hư hỏng thêm, và anh cũng đừng cố gắng quá, anh biết em cảm nhận được mà."

"Hai ta đều cảm nhận được nửa kia như nhau cả thôi, nhưng khác cái anh chỉ có mỗi em, em có ngàn người."

"Cả ngàn người thì lại quá phiền phức, chỉ vài người thôi, anh mau nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya."

"Anh không, đừng lo, anh biết giới hạn."

"Giới hạn của anh là gì? Thiên tài?"

"... Em cố ý muốn anh giận?"

"Nếu em có thể, tập thế đủ rồi, thưởng cho bản thân đi."

"Thưởng gì? Thưởng em cho anh?" Anh ấy cười khúc khích trêu ghẹo, nó nghe được tiếng hắn bước đi, tiếng di chuyển, tiếng ma sát vào điện thoại, tiếng anh ấy xách cặp lên đeo.

"Chê, muốn đi chơi không?" Nó lật người để bản thân nằm ngửa, nếu không thì nó sẽ tắt thở trước khi kịp lôi kéo người ta đi chơi.

"Hm? Oke, em xuống chỗ anh?"

"Chứ sao? Em sẽ trốn học một bữa vậy."

"Thế anh cũng phải trốn sao?"

"Không, cấm."

"Ơ kìa, em được sao anh không?"

"Đã ngố xin đừng trốn học."

"Đau lòng ghê."

"Cảm ơn."

Tiếng cúp máy phát ra dưới không gian im ắng, nó không muốn nghe tiếng ù đâu nên lại phải moi tai nghe ra nghe bản nhạc quen thuộc, nó thích bài này từ lâu rồi.

"Ta say"

Nó đi úp mì ăn liền, ăn xong thì lạng lách đi tắm. Bước ra, gọi điện, tiếng người, thân quen, lời nói, thở dài, tiếng cúp, lạnh lẽo.

Cuộc gọi đến người cha thân yêu để xin nghỉ phép một thời gian, vài ba câu từ như hai người xa lạ chẳng chút ấm áp, ngồi xuống sofa vắt hai chân lên bàn, đầu ngửa ra sau hít vào ngụm khí lạnh lẽo, nhà nó lạnh lắm, máy lạnh lúc nào cũng bật trừ khi nó đi đâu quá lâu mới tắt.

Nó nhắm mắt không ngủ cố gắng tịnh tâm lại bản thân với bài nhạc bay hơn cả não nó, nó định chơi game giết thời gian đến khi buồn ngủ, dạo này thế quái nào cứ khó ngủ đến lạ, có lẽ là do cơ thể đã quen thời khóa biểu trước, vài ngày nữa nó sẽ lại ngủ được thôi.

Vào game đã được vào đội Kenma từ lúc nào, nó chỉnh âm lượng nhạc ở máy tính nhỏ xuống rồi bật mic chơi game với cậu, nó biết cậu cảm nhận được nó đang khác nhưng không khỏi, nó đôi lúc ho khan với đầu trên mây, vẫn may là không ảnh hưởng gì đến các trận game của cả hai, chỉ có tiếng mic của nó không ổn tí nào.

"Ổn không?" Giọng cậu điềm tĩnh hỏi sau khi thấy nó không trả lời cậu, cậu khó chịu lặp lại lần nữa, không phải nó đang suy nghĩ thứ khác, nó thật sự không nghe thấy gì kể cả tiếng nhạc, nó không nhận thức được gì tạm thời vài phút.

"Tôi ổn..."

"Xong trận này nghỉ ngơi đi."

"Cũng định vậy..." Cả hai cùng nhau thở hắt một tiếng.

"Xong rồi, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Đừng thức khuya cày game đấy, ngủ đi.."

"Không muốn, tôi định hoàn thành nốt."

"Ngủ đi..." Giọng nó khàn khàn đều đều như ngọn gió thoảng qua, giống ngọn gió trước cơn bão không báo trước, cứ âm ỉ trong đầu cậu và tim cứ đập liên tục, đó không giống như yêu, đó là cảm giác không lành.

"Được rồi..."

"Ngủ ngon, Kenma-" Nó chưa nói dứt câu thì đã thoát game, cậu định sẽ kệ câu nói lúc nãy nhưng cảm giác không an tâm cứ âm ỉ quanh cậu.

'Muốn gặp nó nhanh... Thật nhanh.. Cảm giác như sắp mất thứ gì đó vậy-...' Đầu óc quay quanh câu từ muốn gặp, muốn thời gian trôi nhanh, đây là lần đầu tiên sau Kuroo, cậu muốn gặp ai đó càng nhanh càng tốt với sự lo lắng ngập tràn ép buộc cậu phải ngủ.



Em say quá...

Tiếng nhạc lặp đi lặp lại từ 'say' với âm điệu phiêu kéo dài cả bài nhạc như thật sự kéo đầu nó theo khói, tiếng ho liên tục vang khắp căn nhà hòa vào dòng nhạc, đầu nó choáng váng mệt mỏi nhìn thấy ảo quanh ở mọi nơi, không thể ngủ, dù cố cách nào, ép buộc nhưng không thể ngủ, nghiến chặt răng đập mạnh tay xuống ghế, cả cơ thể mất thăng bằng ngã khỏi ghế, đầu óc quay mòng mòng cùng ảo giác và suy nghĩ căm hận khó chịu.

...

Tay nó chạm vào lọ thuốc ngủ, bỏ một viên vào miệng rồi nằm xuống ngủ, con mèo cưng của nó đã nhìn liên tục hành động của nó từ xa nhưng không bước tới, cho đến khi nó gục vì viên thuốc ngủ nhỏ nhắn thì mới dám lên nằm chung dụi vào người nó, chú mèo này... Lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro