9
"Không ngờ là cậu chơi bóng rổ giỏi thế luôn á!" Hinata quấn quýt khen chạy lại ồ lên mấy tiếng liền nụ cười của cậu toả sáng lắm, đêm tối này nhìn mặt cậu cũng đủ soi đường.
"Em thích bóng chuyền nhỉ?" Sugawara bước tới cười mỉm, theo sau đó là mọi người, không có Kiyoko vì chị ấy bảo rằng sẽ về nhà không ở lại, nó quay qua gật nhẹ đầu với anh.
"Vậy sao em lại không tham gia bóng chuyền?" Tanaka ngó qua hỏi.
"Hm?... Tại em không có hứng nữa thôi, em không hợp mấy vụ vận động này." Nó cười ngượng với họ, không, nó rất thích thứ này và nó xem đây là đam mê, chỉ chút chuyện ép buộc nên nó phải vứt đi hai chữ 'đam mê' lấp lánh.
"Nè nè! Cậu làm lại cái động tác xoay xoay rồi nhún rồi bay lên lúc nãy đi!" Hinata lấp la lấp lánh tăng động nhìn thẳng vào mặt nó, Kageyama bất lực kéo cậu lại để không khiến nó khó chịu.
"Ưm... Haiz- Được thôi." Nó ngước lên nhìn rổ trên cao, lùi vài bước, mọi người cũng lùi ra sau chừa sân lại cho nó, tiếng bóng va đập với sân tiếp theo đó là tiếng kít, nó di chuyển nhanh hai bước dài rồi xoay người một vòng giữ bóng bằng hai tay ngay trên ngực, tiến thêm một bước dài nó liền phóng lên ném quả bóng vào chính xác trong rổ.
"Woah! Tuyệt quá!" Hinata cười tươi, nó cũng cười với cậu, nụ cười tươi hiếm thấy trên nền da nhợt nhạt gầy gò, dáng vẻ cô gái cao 1m76 giữa trời đêm chỉ có ánh sáng ấm áp từ nhà chiếu vào, mái tóc xanh rối tung kèm theo đôi mắt lờ đờ rỗng đến lạ, vài cọng tóc rũ xuống che mắt nó, nhìn nó đẹp lắm, đẹp đến mê hồn, ai cũng công nhận nhưng sẽ chẳng ai động lòng chỉ vì vẻ đẹp từ nó.
"Đi vào thôi, trễ rồi!" Sawamura kêu cả đám vào sau khi gió lạnh thổi qua người anh khiến anh hơi rợn da gà, mọi người cũng theo đó mà đi vô, trên đường đi nó có nói chuyện với mọi người về khá nhiều thứ, xem như là thân hơn rồi đi.
❃
❈
❃
Tối nó không ngủ mà lê lết ra ngoài ngồi, mắt nó khép hờ ngồi ở chỗ bàn ăn lạnh lẽo không bóng người cố gắng đấu tranh tâm lý, nó có mang lọ thuốc ngủ theo và đang được đặt trên bàn, nó không muốn thấy nơi đấy, nhưng nó cũng quá mệt mỏi cần ngủ, tiếng thở dài nhẹ nhưng sao lại mệt mỏi đến thế, nó nghe rõ tiếng gió và tiếng cây, tiếng mọi người ngủ, nó không thể ngủ.
Thế nó ngồi đấy, tay gác lên mắt, đầu ngửa ra sau nhắm mắt lại cho đến sáng, nó không ngủ dù chỉ một chút, cho đến khi trời sáng cũng thoát khỏi mệt mỏi, ác mộng, rõ ràng là ác mộng, ngày 24 tiếng mà không chợp mắt được dù chỉ một giây, nó không cạn kiệt thì chắc đó là lời nói dối tệ hại nhất.
Nó mệt đến nỗi không thể mở mắt, nó không thể nghe thấy gì cả, đã bao lâu khi trời sáng rồi? Nó cứ ngồi đấy nghĩ vẫn vơ cho đến khi một người bấu nhẹ vai nó thì nó mới mở mắt ra nhìn, mọi người đang ở xung quanh.
"Em ổn chứ?" Người bấu tay nó là huấn luyện viên Ukai, nó gật nhẹ đầu tỏ ý ổn cho đến khi thấy Tsukishima đang cầm lọ thuốc ngủ của nó lên nhìn một lúc rồi quay qua nhìn nó, chân mày hơi nhíu lại.
"THUỐC NGỦ?!" Hinata lại ngó thì hét ầm lên, giờ nó nên hoảng loạn hay làm gì tiếp? Giải thích sao? Họ nhìn nó như thể cái gật đầu lúc nãy là lời phản biện ngu dốt.
"Ờm..." Nó đảo mắt sang hướng khác thì lại nhìn trúng người nọ, giờ đang bị bao vây, thoát không nổi-
"Tôi bị mất ngủ... Không ngủ được nên là định sử dụng thuốc ngủ vì tôi không ngủ được gần hơn 1 tuần rồi-... Và nếu không ngủ tiếp thì tôi sẽ gục mất_"
Nó giải thích một cách rõ ràng nhất, nó không thích cảm giác này.
"Vậy... Hôm nay nhóc có ngủ không?" Nishinoy từ từ hỏi thay câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi để chắc chắn rằng không đường nào khác ngoài thuốc ngủ cho nó.
"Không, hoàn toàn không, chỉ có thể thả lỏng_"
"Được rồi, hiểu rồi, bây giờ nhóc có ổn không?"
"Em ổn thưa huấn luyện viên, khi nào không ổn sẽ nói liền."
"Được... Hãy nói khi không ổn ngay lập tức."
"Vâng."
"Bọn anh định chạy bộ nhưng mà nếu để em lại thì..."
"Có lẽ em sẽ đi pha nước chanh uống với tắm để đỡ mệt hơn trong lúc mọi người chạy bộ, đừng lo."
"Ừm... Có gì liên lạc qua điện thoại nhé!"
Huấn luyện viên là người đầu tiên xoa đầu nó, tiếp theo là đàn anh năm hai và năm ba và câu tạm biệt từ mọi người, nó đứng vẫy vẫy tay cho đến khi cửa đóng lại, nó thở dài đi lấy đồ để tắm, nhìn nó lúc này không khác gì một đứa em út to xác vậy.
Tắm xong với nấu đồ ăn cho mọi người xong thì Kiyoko cũng tới, nó nói chuyện với chị ấy trong lúc đợi họ về ăn, mọi chuyện vẫn thế, nó cảm thấy ấm áp khi nhìn họ ăn ngon lành món mình nấu và liên tục xin thêm, hôm nay nó cười và nói chuyện với mọi người nhiều hơn rồi.
'Thật tốt..' Kiyoko thầm nghĩ.
⁂
Nó đang ngồi nhìn mọi người tập hăng say, nó không hứng thú lắm, đôi lúc có mấy quả bóng lạc xém vô mặt nó thôi chứ nhiêu, nản hết muốn nói.
"Về chuyền hai..." Giọng nó cất lên khi hai người thầy đang nói về đàn anh năm cuối, cái gì mà phân biệt cuối với chả mới, chỉ cần có tiềm năng thắng.
"Hãy để họ tự quyết định, tối nay thầy sẽ biết điều em nói." Nó nở nụ cười xòa nhìn họ với ánh nhìn đăm chiêu, càng lúc nó càng để ra nhiều bộ mặt cho họ thấy, nhưng họ quá mới để hiểu điều nó nói có ý như nào.
Đến tối thì nó ăn vài đũa đã sủi dù có bị lôi kéo lại nhét vào họng thêm, nó giãy chả khác gì con cá để được thả ra, họ đối xử như nó không phải con gái mà là một thằng con trai chính gốc, ừ thì... Nó ngủ lại chung chỗ, ở lại giữa đám đực rựa và họ thì 100% không có miếng tình cảm gì lúc này, có cảm giác xót đứa em nhỏ thôi chứ không gì khác.
Giờ thì đang bị xoa xoa đầu trong khi đang chơi game trò chuyện, bên đây nghe hết bên kia đang nói gì đấy nhưng họ chỉ biết cười khúc khích, đột nhiên nó mở mic lên sau khi nghe tiếng hét của cậu bạn bên đó.
"1 quản lý của Karasuno đã nghe!" Nó vừa nói vừa cười.
"Nhóc quản lý xinh đẹp này là của tụi tôi, bây không có cửa!" Huấn luyện viên Ukai và đám con trai xung quanh cũng tỏ ra gắt gỏng nói qua.
Theo đấy là tiếng cười của Kenma phát ra liên tục trong không khí đơ bên kia đang cố load, tiếp theo là tiếng một cậu con trai phát lên.
"Oh! Mizore, em làm quản lý bên đó?"
"Lâu không gặp, em là quản lý bên này."
"Em còn nhớ tên anh không đó?~"
"Vâng vâng, Kuuro-san."
"Hehe, hay về làm quản lý bên anh đi- Ủa Kenma!!!"
"Xin lỗi vì mấy thằng đồng đội bên này."
"Không sao không sao, bên tôi cũng loạn lạc y chang bên đó."
Tiếp theo là ngàn lẻ một cái mỏ chĩa vào cãi qua lại hai bên mic, còn người giữ mic thì lại thản nhiên chơi game kệ hai bên đang hăng say chửi nhau đến nỗi chửi to quá nên mic không thu được tiếng.
Chơi xong trận game thì cũng trễ, Kenma thì bị Kuroo xách đi ngủ, nó thì bị Sugamama kéo đi ngủ luôn, thế là đành gác lại ván game cùng tiếng cãi nhau online mà đi ngủ, nó tọng vô họng viên thuốc ngủ rồi nằm ngay giữa hai đội trưởng đội phó, họ thấy nó từ từ nhắm mắt nằm xuống thì cũng mang chút ánh mắt buồn nhìn nó, Sugawara chỉnh lại lọn tóc của nó và mền xong thì mọi người chúc nhau vài câu rồi đi ngủ, ấm áp như gia đình nhỏ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro