Chap 11: Vòng loại liên trường (P1)
====Tiếp tục Chap 10====
Hya, vòng loại liên trường sẽ đến sớm thôi, sẽ bắt đầu vào tháng sau, mùng 2 tháng 6, cô nhớ mang máng Takeda-sensei đã nói như thế. Xin lỗi chứ não cá vàng lắm, nhưng mà các cụ rồi, không được đánh giá quyển sách qua bìa nghe chửa?
Và vì Miyagi không có vòng khu vực nên Karasuno sẽ đi thằng vào vòng tỉnh luôn. Trong khoảng 60 đội tham gia, chỉ có một đội tiến tiếp lên vòng toàn quốc.
Hôm nay lại là một ngày vận động tay chân nhiều hơn não, nhưng chỉ là đỡ bóng từ Ukai-san thôi nên là cô có thể dễ dàng qua được. Mọi người ai cũng mệt mỏi và trời cũng đã tối, cô đã xin phép về trước và tự mình cắp đít lên về thôi chứ Kageyama sẽ chẳng chịu đi cùng đâu, cuồng bóng chuyền đã ăn sâu vào trong máu cậu ấy rồi.
...
-Con về rồi.
-Mừng con đã về!!
Hôm nay có ba mẹ cô ở nhà, hai người họ đã trở về sau chuyến công tác dài hơn một tuần, ước gì hai người có thể về sớm hơn để cô không bị con em lúc nào cũng làu bàu bên tai. Nhiều khi chỉ muốn cho một cú giao bóng vào mặt nó, nhưng không được. Cô là một con người tốt bụng, lương thiện và xinh đẹp nên không dám bạo hành động vật, thế nhá.
Ồ và cô vừa mới phát hiện ra nguyên chủ là con lai, ngầu đét luôn:))
-Nè, ba mẹ sẽ quay trở lại công ty làm việc đúng không?!
-À không, ba mẹ tuần tới lại phải đi công tác ở tận Hokkaido trong một thời gian dài, nhưng ba mẹ sẽ gửi tiền về thường xuyên cho con.
Giết cô luôn cũng được.
Miyagi ở vùng Tohoku mà bảo đi công tác ở Hokkaido thì khác gì chuyển nhà chứ? Ai chưa hình dung được thì lên hỏi chị Google chứ đừng hỏi cô.
-Ba mẹ định chuyển nhà hay đi tuần trăng mật đây?
-Hả? Ý con là gì?
Trời đất mẹ ơi cứu cô, hai người này là đang ngây thơ thật hay là đang giả ngây thơ đây? Miyagi cũng rất xa Hokkaido chứ có gần đâu?
-Hokkaido ở xa lắm mà ba mẹ bảo là sẽ công tác ở Hokkaido? Hay là ba mẹ định bí mật đi du lịch cùng em gái mà không rủ con đi cùng?
Như bị nói trúng tim đen, cả hai người lẫn cô em gái đều đồng dạng chột dạ liếc mắt trao đổi, rồi ba nói.
-À thì đúng là như thế thật, ba cũng muốn cho con đi cùng lắm chứ nhưng không phải CLB của con sắp thi đấu vòng loại liên trường sao?
Giờ đến lượt cô á khẩu, thôi thì cứ cho đấy là lý do hợp lí đi, cô một mạch bỏ lên phòng và quyết định không ăn cơm tối để chơi game, hehe, lần này chơi không cô đơn đâu nha, tại vì cô đã có người rủ chơi cùng rồi, mèo con của cô đó.
====Tua tua====
Lại một ngày nữa đến và hiện tại cô đang ở giữa giờ nghỉ trưa, cô phải lên hành lang của năm ba để tìm Daichi-san, tại hôm qua về sớm nên cũng chẳng biết Ukai-san đã thông báo cái mợ gì, thành thật mà nói thì cô quên hết cốt truyện rồi, nhớ mỗi là Karasuno sẽ thua ở vòng 3 trong vòng loại liên trường, nhớ thế thôi được không?
Cô đi thì thấy Daichi-san đang nói chuyện với một chị tóc ngắn mà cô không nhớ nổi là chị ấy có trong chuyện luôn á:)
-Daichi-san!
-Ồ, Shizu, em tìn anh có việc gì không?
Cô xoa xoa mái đầu lạ lùng chả mình rồi nói.
-Etou...em muốn anh tường thuật lại những thông tin hôm qua Ukai-san đã nói, tại em về trước nên cũng không biết.
Anh ấy cười xòa rồi thở dài nhìn cô nói.
-Đợi đến chiều đi anh sẽ nói lại, mà em đấy, không phải là chơi bóng giỏi rồi là lại trốn tập đâu.
-Vâng vâng, vậy em đi đây, Daichi-san, chào Senpai.
Cô chào đàn chị đang đứng nói chuyện với Daichi-san rồi cô lại cắp đít đi ăn trưa, thế thôi. Chắc chiều nay không trốn tập được rồi, dù sao thì khởi động chút cũng không sao.
[...]
-Oáp! Mệt quá đi, tại sao hôm nay lại có thêm tiết toán vào cuối ngày vậy? Đáng lẽ chúng ta đã được tan từ 3 giờ như các lớp khác rồi.
Lớp 1-4 hôm nay vì có thêm một tiết nên sẽ tan muộn hơn vào lúc 3h45, hại một đứa ngu toán như cô phải lên bảng làm bài muốn teo não luôn. Toán thật đáng sợ.
-Vậy mà hôm trước có ai bảo là có chỉ số IQ ngang bằng với Einstein mà.
-Đồ ngốc! Tớ chỉ đang cố làm mọi người không bị căng thẳng thôi.
Xui thay cô học lớp 4 nên phải đi cùng tên Tsukishima này đến phòng thể chất, làm như đời chưa đủ khổ hay sao ý.
*Cạch!*
-Chào mọi người.
-A, Shizu-chan đến rồi, mau vào thay đồ đi, cả Tsukishima và Yamaguchi nữa.
-Osu!
...
Cô ngồi ở trên bục chẳng biết phải tập cái gì vì cô đã làm rất tốt tất cả các vị trí trong bóng chuyền nên có lẽ là sẽ tập theo chỉ định của Ukai-san thôi.
-Shizu, ra tập đập bóng với Kageyama đi này!
-Vâng!
Cô nhảy khỏi cái bục rồi chạy về phía Kageyama đang đứng, cậu nói.
-Cậu thử xong rồi nhận xét xem tớ nên sửa thế nào nhé, từ chi tiết nhỏ nhất cũng được!
-À ừm.
Cô đứng từ xa nhìn theo đường chuyền của Kageyama rồi chạy đến và lấy đà nhảy lên đúng tầm của quả bóng.
*Bam!*
-Phù.
Cô vừa đập được quả bóng liền bị Kageyama dồn vào tấm lưới tới tấp hỏi.
-Cậu thấy thế nào? Đường chuyền có cao quá không? Tớ có nên chuyền giống như chuyền với Hinata không? Cứ nhận xét hết đi tớ sẽ cố gắng sửa!
Cô đang sắp chết rồi đấy, áp sát thế này có ngày cô chết do bệnh tim tái phát cũng nên, nhưng mà cứ gần vào đi, cô cân tất.
-Ừm, cậu cứ lo lắng trước trận đấu cũng không giúp ích được gì đâu, chuyền thì vẫn là việc của cậu còn đập chính là việc của tớ. Vậy nên khi cậu chuyền cho tớ thì cứ chuyền đi, tớ sẽ căn để vừa với đường chuyền của cậu.
-Ừm.
Ai mà biết được Kageyama đang hạnh phúc cỡ nào đâu, được áp sát vào cờ rút thế này không thích sao được. Mấy con người kia thì thiếu điều liếc muốn rơi cả mắt ra ngoài này.
-Vậy tập thêm 5 lần nữa nhé.
-Ừ.
Nói là tập thêm 5 lần nữa nhưng cô và Kageyama hợp ý quá nên đã tập không dưới 10 lần luôn, cho đến khi Daichi-san nói thì mới dừng lại.
-Mấy đứa, nghỉ thôi.
-Osu!
Cứ như vậy, từng ngày lại trôi qua thật nhanh, các thành viên đều phải vừa học vừa tập bóng, vừa tập bóng vừa học ám hiệu và đại hội tổng động viên các câu lạc bộ thể thao đã tới. Cả đội bóng chuyền đều bước lên bục, toàn trường sốc nặng khi nhìn thấy một đứa con gái như cô lại ở trong CLB nam nhưng chuyện đó cũng sớm trôi dạt đi bởi tiếng phát biểu về bài thuyết trình của Daichi-san.
Thấp thoáng cũng đã đến mùng 1 tháng 6, hôm nay mọi người về sớm hơn những ngày trước vì ngày hôm sau là thi vòng loại liên trường rồi. Cô cũng không lo cho mọi người lắm vì ngày hôm nay, Shimizu-san đã cổ vũ mọi người rồi nên họ chắc chắn là rất sung sức, cô còn sung nữa mà nói gì họ. Dù sao thì vẫn không thể chủ quan nên cố lên tôi ơi.
[...]
-Để xem nào....Tori...Torino? Đọc là Karasuno chứ. Là cái trường đã từng rất mạnh đúng không?
-À, là từng thôi.
-Giờ tụi nó bị gọi bằng cái tên chẳng tốt đẹp gì.
-Hả là gì thế?
-Hình như là "Quạ đen gãy cánh" hay "Phế vương" gì đó.
Một bàn tay đặt lên vai anh chàng vừa thốt ra mấy cái thứ chẳng tốt lành gì cho Karasuno, giọng nữ u ám cất lên.
-Xin lỗi nhưng những con quạ này đã biết bay rồi, thưa anh trai gì đó ơi~
-Hể?!!
Hai người đó liền quay lại phía sau nhìn thì thấy đội Karasuno đã đứng ngay phía sau họ từ lúc nào, nụ cười cô ngày càng rọng hơn như có thể kéo dài nó đến mang tai nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của anh trai kia thì cô bị Daichi-san lôi đi mất, cô biết mình sẽ bị lôi đi mà, chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi~
-Đúng là quạ mà, đen toàn tập luôn.
-Có thằng lùn tịt trong đám đó kìa.
Bước vào đến nhà chính thì ai cũng phải hướng mắt về phía Karasuno, bọn họ giật mình khi nhìn thấy Asahi-san đứng ở trong đám lùn tịt này và bắt đầu nói về những gì bọn họ nhìn về Asahi-san.
-Nghe đâu là còn bị giữ lại 5 năm cơ mà.
-Đúng là người lớn nhỉ?
Tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn khi cô cùng Shimizu-san và Takeda-sensei bước vào, thật ra là vừa lúc nãy Daichi-san kéo cô đi thì cô nói là muốn mua nước nên bây giờ mới được lên sàn chứ, xung quanh ai cũng nhìn cô đang chạy về phía đội mình mà bàn tán.
-Này, cô bé kia dễ thương chưa?
-Mày dám ra xin wechat không?
-Nên không? Tao ngại lắm.
Ừ, nói ngại thôi nhưng vẫn cắp đít ra chỗ cô kìa.
-À em gì ơi, cho anh...xin wechat được không?
Cô không ngần ngại mà cười cười rồi rút điện thoại ra nói.
-Được ạ, của e---Ể? Mọi người làm gì vậy?
Chưa để cô đưa điện thoại ra thì Kageyama và Hinata đứng chắn tay trước cô, Tsukishima thì đặt một tay lên đầu cô Yamaguchi thì cầm lấy cả hai tay của cô. Gì đây? Một dàn vệ sĩ năm nhất Karasuno à? Còn Suga-san với Daichi-san nữa, hai anh làm gì thế?
-À xin lỗi, đội chúng tôi không cho thành viên nữ quen người lạ.
-Nên là phiền anh nhích ra chỗ khác dùm, haha...
Ui zời ơi, sát khí sát khí, khó thở quá làm ơn thả lỏng đi, nhất thiết phải căng như dây đàn thế này không? Hai đàn anh năm hai kia thì đang bận bảo vệ cho Shimizu-san rồi, thấy Takeda-sensei nhìn hai người bằng cặp mắt dị nghị chưa, làm ơn hai mấy con người kia mau dừng lại.
Tiến vào khu vực chờ thì cả đội bắt gặp Datekou, tên tóc trắng kia nhìn thấy Asahi-san thì chỉ thẳng vào mặt anh ấy không nói gì, cô ngay lúc này thò đầu ra giở thói gây nghiệp của mình, hay nói chính xác hơn là lây bệnh từ Muối Chúa đấy, ừ.
-Hể? Nè Không có lông mày-san:)), Sao cậu lại bất lịch sự như thế? Ai lại chỉ tay vào mặt người khác bao giờ?~
Daichi-san liền dúi đầu cô xuống nói.
-Thôi đi, Shizu.
-Gomen.
Không khí càng căng thẳng hơn cho đến khi có một anh chạy đến vừa cố kéo tay tên tóc trắng xuống vừa bối rối xin lỗi đội cô. Một cậu từ phía sau đi lên gạt tay tóc trắng xuống rồi lại nói bằng giọng mỉa mai.
-Xin lỗi mọi người, tên này thường có thói quen là sẽ tập trung chú ý vào cậu khi đã biết cậu là Ace. Thế nên là mấy cậu cũng nên chuẩn bị đi.
Cô cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu trai kia như người quen.
-Cả cậu cũng bớt khẩu nghiệp đi nhá!
Cô thỏa mãn khi nhìn thấy ngã tư trên đầu của cậu trai kia và cả đội khẽ thở hắt ra quay về phía đội quạ của mình trấn an họ.
-Mọi người đừng lo lắng quá, chắc chắn chúng ta sẽ thắng được cái đội nghiệp tụ toàn thân đấy thôi~
-Mà Asahi cũng giỏi thật, nhìn mặ--Ể...
Lời khen vừa bật khỏi môi Suga-san thì mặt Asahi-san đã xuất hiện hặc tuyến chảy ròng ròng như suối mà mặt thì xanh như vừa gặp ma, anh ấy e thẹn nói.
-L-Lo quá...
-Sao ngoài sân đấu anh lại nhát như thế?!
-Noya-san, dẹp đi.
Cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ về tính cách trái ngước với ngoại hình của Asahi-san thì có một anh từ trường khác đến bắt chuyện với Daichi-san.
-Sawamura!
-Ồ, Ikejiri. Xin lỗi, mọi người cứ đi trước đi.
-Hể? Tại sao vậy?
Cô chạy ra phía sau họ đẩy đẩy về phía phòng thi đấu, giọng nham hiểm vừa nhìn Daichi-san vừa nói.
-Chúng ta đi thôi, để cho đội trưởng kính yêu ở đây hâm nóng tình đồng chí với Ikejiri-san đây.
Xong bọn họ cũng chịu rời đi, tiến đến trước cửa phòng thi đấu thì tất cả bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra, đều mặc áo thi đấu ở trong hết mà. Hinata bắt đầu trở nên lo lắng, cả cơ thể cậu run lên cầm cập như cây sấy, cô ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.
-Shouyou, cậu có vẻ lo lắng.
-H-Hả? T-Tớ bình thường mà, h-haha.
Cả cơ thể đang bán đứng cậu đấy:v
Kageyama thấy Hinata run như vậy liền khó chịu nói.
-Này, cậu không định bảo rằng mình lại đau bụng hay gì nữa đấy chứ?
-R-Run vì phân kít!
-Hả? Cậu nói gì?
Suga-san tiến lại gần nói.
-Ý em là "run vì phấn khích" phải không?
Cậu gật gật đầu không nói gì, Tanaka-san lại nói.
-Không đâu, chỉ là cái run tầm thường thôi.
Nishinoya-san ngồi xuống ngang tầm với Hinata rồi trêu chọc nói.
-Hay là lúc nãy mấy thằng Datekou đấy nên làm chú mày sợ phát khiếp rồi?
-K-Không không không phải vậy!
Cô cũng không quan tâm nhiều về vấn đề này lắm nhưng vẫn là nên lo lắng cho bé con của cô chứ, mà thôi kệ đi, cô quyết định lôi máy ra nhắn tin với mèo con của cô để cậu có thể trấn an tinh thần cho cô. Kenma đấy, mà lâu lâu Kuroo-san cũng nhắn cho cô nữa. Đang hí hoáy nhắn tin thì Kageyama thò đầu vào hỏi làm cô giật bắn người.
-Cậu đang làm gì thế?
-Hiii!!!
Kageyama mặt khó hiểu nhìn cô.
-Sao cậu lại hoảng hoảng loạn như thế?
-À không có gì đâu, haha...
Xong cô cũng chạy ra chỗ Hinata chẳng biết vừa làm gì mà cái mặt xanh hết cả lại, chắc là vừa nghĩ đến cái gì đáng sợ rồi, cô vỗ vỗ vào vai Hinata nói.
-Nè nè Shouyou, sao nhìn cậu có vẻ....
-À, thằng bé nó vừa nghe theo lời Asahi nên thành ra như này.
-Hả? Sao lại lôi cả tớ vào!
Daichi-san đã sớm có mặt ở đây rồi, anh nói bằng giọng quyết tâm.
-Được rồi, mọi người xong xuôi chưa? Trận đầu tiên đấy, lên sớm thôi!
-Osu!
====End Chap 11====
Hiii~
Các gái vào đọc phần cuộc đối thoại ở trang của tôi đi nhá, tin nhắn đầu tiên ấy. Còn đây tôi gửi nick tik tok của tôi.
Đấy nhá, nhất các gái rồi đấy, tôi có để cả in4 ở trên tiểu sử nữa nên cứ add friend để trao đổi dễ hơn. Còn Mangatoon thì để sau đi, tôi vẫn đang mò cách dùng nên chưa gửi được nếu mà có gửi thì các gái cũng không thể tìm được acc của tôi vì một lý do nào đó:))
Ucii, chúc các gái một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro