Chap 12: Vòng loại liên trường (P2)

====Tiếp tục Chap 11====

Tại nhà thi đấu rộng lớn, các đội vẫn đang cùng nhau khởi động, Hinata bước vào không khỏi cảm thán.

-Rộng quá! To quá!

Kageyama trêu chọc.

-Này, đừng có sợ đấy nhé.

-Có mà cậu sợ ấy!

Kageyama nghe xong mấy cái ngã tư xinh xẻo liền hiện hết lên mắt, cậu lao vào nắm cổ áo Hinata quát lớn.

-Nhìn thế nào cũng thấy người sợ là cậu đó!

-N-Này, đừng nóng thế chứ!

Bên cô thì đang lục lọi mãi chẳng thấy cái khăn tay của mình đâu nên đã xin phép Ukai-san ra ngoài để tìm nó, anh liền lắc đầu thừ chối thì cô lại khăng khăng muốn đi tìm nó. Và thế là Ukai-san cũng phải bó tay với sự cứng đầu của cô nên để con bé đi tìm, với điều kiện là phải quay lại sớm, cô nói.

-Thôi mà Ukai-san, kẻ xuất hiện cuối cùng sẽ là kẻ đặc biệt nhất mà, vậy em đi đây!

Chưa để Ukai-san đáp lại cô liền cắp đít lên chạy ra khỏi nhà thi đấu, tính tình con nhỏ rõ là kì lạ, Ukai-san biết và anh muốn cô phải nghiêm túc hơn vì cứ nhơn nhơn thế này thì biết bao giờ cô mới được vào đội hình chính?

Nó chạy dọc khắp hành lang thì mãi chẳng thấy cái khăn tay đâu nên não cô liền nảy số.

-"Có khi nào đứa nào lấy mất em yêu của mình không?"

Đoạn, cô liền phi thẳng ra ngoài để tìm cái khăn tay xinh đẹp của mình, đang vừa chạy vừa ngó tới ngó lui nhìn trước nhìn sau thì cô va phải một người, xoa xoa cái mông nhỏ của mình rồi đứng thẳng lên xin lỗi thì giọng của người ấy phát ra.

-Shizu?

Cô ngó lên thì thấy cái mẹt quen thuộc của ai kia.

-Iwa-san?

-Em làm gì ở đây vậy?

Cô xoa gáy, cười ngượng rồi nói.

-Hehe, em làm mất cái khăn tay mà mãi không tìm được nên phải chạy đi tìm suốt đây, còn anh thì chắc là đi tìm Oikawa-san rồi đúng không?

Anh đập mặt rồi cười trừ nhìn cô nói.

-Chắc mỗi em hiểu nó.

-Hì hì.... A! Kia phải là Oikawa-san không?

Cô nói rồi chỉ tay về phía một anh chàng đang đứng quay mặt về phía mình, lại còn khoác áo của Seijou, xung quanh là các cô gái đang hớn hở tặng anh chàng những món quà, Iwaizumi-san xoa đầu cô cười nói cảm ơn rồi cầm quả bóng ném vào đầu anh ta.

Oikawa-san bị quả bóng đập vào sau đầu liền chúi đầu về phía trước khiến mấy đứa con gái kia hoảng loạn đưa ánh nhìn lo lắng về phía anh, còn quả bóng vừa đặp vào đầu nạn nhân liền trở về tay thủ phạm ngay sau đó, Oikawa-san vừa xoa đầu vừa quay về phía sau nói lớn.

-Itai.... Đến cả HLV cũng chưa bao giờ ném bóng vào đầu tôi đâu! Ơ?

Anh liền dừng lại nhìn vào thủ phạm thì chợt giật mình, nhận thấy cả cô ở bên cạnh anh càng rối hơn. Trong trường hợp này, cô nói một cái gì đó ở trong miệng lặng lẽ đưa ngón giữa xinh đẹp tuyệt vời của mình lên rồi quay đầu rời đi, lúc đấy anh nói thật là anh đéo biết cô nói gì cả nhưng mà qua cái ngôn ngữ hình thể thì anh hiểu đại khái là:"Chúc anh may mắn đồ mê gái!", là như thế đấy.

Cô lại hì hục chạy đi tìm khăn tay tiếp thì lại gặp Kunimi cùng đội Seijou ở một hành lang nọ, bọn họ nói lớn.

-Này, kia có phải Shizu-chan không?

-Nhìn cậu ấy như đang tìm cái gì đấy?

-Shizu-chan!

Cô nghe có người gọi mình liền quay sang thì thấy Kunimi đang giơ tay gọi mình, cô cũng chạy lại chào cả đội lễ phép rồi nói chuyện với cậu bạn khác trường tiếp.

-Đây có phải là khăn của cậu không? Tớ thấy ghi Meada nên nghĩ là của cậu.

Mắt cô sáng như nhặt được vàng liền nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn cậu rối rít làm cho cậu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, cô chào cả đội một lần nữa rồi tưng tửng chạy về phòng thi đấu với thái độ zui zẻ.

-Yahoo, Ukai-san! Em về rồi nè, sớm mà!

Anh đánh mắt sang thân ảnh thiếu nữ đang hôn nhiên vô tư chạy đến chỗ anh thì cốc cho cô một phát vào đầu rõ đau, cô vừa xoa đầu vừa khó hiểu nhìn anh.

-Em có làm cái chi đâu mà đánh em rựa?

-Cả đội sắp khởi động xong rồi mà bây giờ mày mới vác mặt vào, anh chịu mày rồi.

Cô phụng phịu cầm quả bóng ở bên cạnh lên rồi tiến đến chỗ Tanaka-san chuẩn bị phát bóng, cô nói.

-Này Tanaka-san, nhường chỗ cho em đi.

-Hả? Anh còn chưa kịp đánh quả nào.

-Nào nào không cãi, anh nghe câu "Kính trên nhường dưới" rồi mà.

Tanaka-san nổi đóa lên thiếu điều muốn ăn thịt cô luôn nhưng vẫn nhẫn nhịn xuống mà khẩu chiến với cô.

-Kính trên nhá! Anh lớn hơn mày nên phải biết kính trọng anh!

-Thế vế sau anh vứt đi đâu rồi? Nhường dưới đê, anh chỉ xứng đáng được kính thôi chứ không được nhường, ai lại tranh chấp với con nít bao giờ?

Cả đội nghe xong liền ngã ra đấy mà cười ngặt nghẽo trước cái mặt còn đang đần thối ra của Tanaka-san, cô cũng cười nhếch mép nhìn đàn anh của mình với ánh mắt rất ư là sang chảnh, anh bèn nhường sân khấu cho cô rồi sách đít ra tâng bóng, cô hớn hở ra mặt nhìn sang sân bên kia rồi ném quả bóng lên cao và lấy đà bật lên sau đó đập mạnh vào quả bóng đáng thương kia khiến nó kêu lên một tiếng rõ to to khi chạm sàn. Daichi-san nhắc nhở.

-Em làm ơn phát bóng nhẹ thôi! Vỡ sàn người ta đấy, Shizu!!

-Hehe, em lỡ tay.

Karasuno chúng:"..."

Ừ ừ, lỡ tay thôi.

Anh/tớ ước mình lỡ tay được như thế.

Hinata nhìn lên khán đài thấy Seijou đang đi ở trên, cả Kindaichi cũng đang đi ở trên đấy thì thốt lên.

-Ế! Đầu củ hành kìa!

Kindaichi như bị nhột liền nhìn xuống thắc mắc khiến cho Kunimi đi bên cạnh cũng phải bật cười.

-"Đầu củ hành"? Là gì vậy?

Kunimi trêu chọc nói.

-Khì! Mày chứ ai vào đây?

-Hả?

Kageyama có vẻ không để ý đến Kindaichi và Kunimi lắm, cho đến khi Oikawa đứng phía trước Iwaizumi-san châm chọc nói.

-Yahoo, Tobio-chan, chibi-chan. Cái đòn phối hợp lập dị thế nào rồi?

Iwaizumi-san phía sau giơ tay lên giáng vào cái lưng đáng thương của Oikawa-san một cái đập "nhẹ", anh than đau với Iwaizumi-san nhưng bị đập lưng lại xoa tay? Cái gì thế? Ảo thuật à:)?

Một số bên kia thì lại không để ý đến đội trưởng với đội phó đang trêu chọc đội bạn mà chỉ thốt lên một câu trong khi mắt không ngừng nhìn vào thân ảnh của thiếu nữ đang tập bóng ở sân dưới kia.

-Ui! Kia là Shizu đúng không? Cậu ấy biết chơi bóng chuyền sao?!

-Mày còn hỏi ngu, mày phải hỏi là sao lại ở trong đội nam mới đúng!

-Hai đứa chúng mày bị conditinhyeu che mờ mắt rồi, mà cô ấy xinh thật.

-Thứ tự vả.

Cả đội nghe đồng bọn của mình nói vậy liền trực tiếp nhìn xuống sân đấy phía dưới, tia nhanh nhất chắc là Oikawa-san, đồng đội chưa tìm thấy cô mà anh đã giơ tay lên chào bé con của mình.

-Shizu-chan! Sao em lại ở trong bóng chuyền nam vậy?

Cô đang tập đỡ bóng thì nghe được giọng của megaidauthaideohet-san nên liền quay phắt lên trên khán đài nhìn chàng trai đang vẫy tay chào mình, cô liền hỏi ngược lại.

-Vậy tại sao anh lại có nhiều cô gái theo đuổi đến vậy?

Anh đưa tay lên xoa cằm như cố tìm ra một lý do hợp lí nhất để trả lời cô.

-Hm... Anh không biết nữa.

-Thế thì em cũng không biết.

-Ơ?

Cả Karasuno và Aoba Jousai được một pha cười ngặt nghẽo, nhìn cái bản mặt của đội trưởng mà cười đứt cả hơi cũng chẳng nhịn cười được.

Sau đó, tất cả đều nghe được tiếng "tuýt!" từ trọng tài phát ra, cô cùng cả đội xếp hàng ngay ngắn rồi cúi đầu chào đội Tokonami, hai đội tiến lại bắt tay nhau, cô trùng hợp được bắt tay với Ikejiri-từng học cùng với Daichi-san hồi sơ trung, cô cười nhẹ rồi nói.

-Anh là Ikejiri, rất mong được chỉ giáo, Ikejiri-san.

-À ừm, rất mong được chỉ giáo.

Xong cả hai đội đều tập trung ở chỗ của HLV đội mình, nghe vài đều HLV muốn nhắc nhở xong mới được ra trận.

-Nghe này. Đây là trận đấu đầu tiên của tất cả mọi người, có kẻ căng thẳng, có kẻ phấn khích, nên đều không được ở trong trạng thái bình thường. Vấn đề là ai có thể thoát khỏi nó nhanh hơn. Hãy chớp lấy điểm số đầu tiên và làm chủ nhịp trận đấu.

Ukai-san nói xong thì Takeda-sensei lại nói tiếp.

-Đây không phải là những lời tâng bốc rỗng tuếch hay lời của một vị phụ huynh lẩm cẩm. Các em đều rất mạnh. Karasuno rất mạnh. Hãy cho những người trong căn phòng này thấy, một lần nữa "Quạ đen gãy cánh" lại có thể bay được.

Nishinoya-san phấn khích thốt lên.

-Đây là bài phát biểu nổi tiếng của Take-chan!

Tanaka-san lại thêm mắm thêm muối vào.

-Họ cứ luôn miệng gọi chúng ta bằng mấy cái biệt danh nhục nhã đó nhỉ?

-Và các em hãy bảo họ rằng:"Nhìn đi! Đây là lúc cựu binh Karasuno hồi sinh đấy!"

Tất cả cùng hô lên.

-Osu!!

Takeda-sensei nhận thấy rằng những lời mình nói quá văn vẻ nên đã bối rối nói.

-C-Có văn vẻ quá không?! T-Thầy rút lại nhé?!

Daichi-san cố trấn an thầy.

-Không sao! Không sao ạ!

Và rồi đội hình chính cũng vào sân, cô lại ngồi đung đưa chân trên hàng ghế mà xem trận đấu này thôi, không cần nhúng tay vào làm gì. Đến trận với Seijou thì xem cách nào để chui vào ngay từ đầu thui.

Mở màn, Tanaka-san đã lấy được một điểm cho đội và vì cùng với đồng bọn là Nishinoya-san hò hét quá nhiều nên đã bị đội trưởng kính yêu nhắc nhở, nhưng ngược lại trọng tài đã nhắc nhở Daichi-san vì làm ồn trên sân đấu. Bọn khán giả ngồi trên khán đài thấy Karasuno bị nhắc nhở liền cảm thấy thoải má mà cười cợt vào mặt họ. Cô ngồi mà liếc xéo họ khiến cho Ukai-san và Takeda-sensei phải cầm cáu bản mặt cô hướng đi chỗ khác, nếu mà ánh mắt đó của cô có thể giết người là mấy cái con người trên khán đài kia cũng chết không nhắm mắt rồi.

Tiếp theo, người lấy được điểm chính là Ace của Karasuno, Hinata mãi không thấy Kageyama chuyền cho mình liền có chút bồn chồn nhưng không dám nói, nhưng cái hành động lẫn cá mặt kia của cậu là Kageyama đã đủ biết là Hinata đang muốn đập bóng rồi đấy.

Lần này Kageyama chuyền cho Hinata một đòn công nhanh loại thường, khoảnh khắc Hinata nhảy lên, người ngoài cuộc nhìn vào có cảm giác như cậu đang bay theo đường chuyền của chuyền hai. Nhưng chớp mắt đã thấy quả bóng nằm ở sân của Tokonami, ai cũng bất ngờ nhìn về phía bộ đôi lập dị kia, cô ngồi ở ngoài xem thôi mà đứng ngồi không yên luôn này. Thề luôn, nó kiểu hồi hộp kiểu gì ấy, xong rồi lại đến phấn khích, rồi có ngày tâm thần phân liệt luôn ý.

Không lâu sau thì Karasuno cũng đã thắng tại set đầu với tỉ số là 12-25, cô chạy ra đưa khăn và nước cho mọi người rồi cũng tiện bắt chuyện luôn.

-Của mọi người đây, chơi tốt lắm.

-Ha~ Cảm ơn cậu nhiều.

Cô cười hiền rồi lại chạy sang phía năm hai đưa nước cho Noya-san không khỏi khen anh bằng điệu bộ ngưỡng mộ.

-Anh cứu bóng ngầu lắm luôn, Noya-senpai!!

nh được gọi là Senpai thì liền cứng người sau đó lại vỗ vào ngực với vẻ mặt tự hào.

-Haha! Tất nhiên rồi, anh là Libero cơ mà!

Set 2 cũng bắt đầu ngay sau đó, nhưng cũng kết thúc rất sớm với tỉ số 25-14, dù sao thì cũng thật buồn cho Tokonami vì đã cố hết sức nhưng vẫn không thể vượt qua được những con quạ của Karasuno.

[...]

Chiều nay Karasuno sẽ đấu với Datekou, cô rất hưng phấn vì sắp tận mắt thấy được vẻ mặt ngu ngơ của Datekou khi chưa nhìn ra đường bóng của Kageyama và Hinata. Nhưng cuộc sống mà, cô vì bị cảm nhẹ mà "được" chị họ kính yêu của cô đến xách cổ trong khi cô ú ớ vẫn đéo hiểu cái mẹ gì cả. Vùng vẫy trong vô vọng chỉ để cầu cứu Kageyama và Hinata hãy mặt dày xin cho cô ở lại đi, dù sao thì cũng chỉ là cảm nhẹ thôi chứ có phải nhiễm Covid-san đâu mà lo?!

-Tobio-sama, Shouyou-sama! Cứu tớ, chỉ là cảm nhẹ thôi mà!

Cậu định bước đến cố giải vây cho cô thì nhận được ánh nhìn sặc mùi thuốc súng của chị cô mà lùi lại. Ui giời ơi, nhanh một bước là chậm cả đời đấy, giờ cậu phải cảm ơn vì cái câu đấy nó được sinh ra. Mô phật, chúc cậu may mắn, Shizu.

Đm.

Chuyện là dư thế đấy, cô có cầu xin đàn anh năm 2 cũng chẳng làm được cái đéch gì chỉ vì ánh mắt sặc mùi thuốc súng của chị cô, ôi cuộc đời thật éo le, tại sao ông trời lại không thương sót cho số phận bi thương của người con gái này chứ?! Cô ăn ở tốt lắm mà.

Và thế là chiều đấy cô phải nằm lì trên giường. Chán nản, cô lấy máy ra chat với Kenma của cô.

:Shizu-chan:3

"Kenma-san~"

Kenmeo:

"Có gì sao, Shizu?"

:Shizu-chan:3

"Cứu em với, em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà đội trưởng đã bắt em phải về nghỉ ngơi rồi huhu"

Kenmeo:

"Em bị cảm á? Dù sao thì cũng đừng nên chủ quan quá, cẩn thận vẫn tốt hơn"

:Shizu-chan:3

"Cả anh cũng nói thế? Haizz...trong khi cả đội đang đấu với Datekou thì em phải nằm lì trên giường như vậy"

Kenmeo:

"Hay em chơi game với anh đi, sẽ đỡ chán hơn"

Mệt mỏi á, có anh chồng suốt ngày game༎ຶ‿༎ຶ, nhưng mà anh ấy quan tâm là vui rồi hí hí. Cô hí hửng chạy ra bàn lấy cái Nintendo Switch rồi lại chui tọt vào chăn để giữ ấm cho cơ thể, không là mai nghỉ thi đấu với Seijou.

====End Chap 11====

Ây da, xin lỗi vì đã bỏ qua trận đấy của Karasuno với Datekou, nhưng tôi lười quá các gái ạ༎ຶ‿༎ຶ. Nên là đành để cho Shizu em yêu của tôi bị cảm vậy, hành em nó đủ rồi nên đợt tới cho liệt giường luôn:)))

Liệt giường ý là ốm liệt giường ý, tôi biết các gái đang nghĩ gì:)) mách phụ huynh cho xem:)

Dù sao thì cũng phải xin lỗi các gái vì hôm qua tui trốn ra truyện, tại tui quên viết sẵn bản thảo nên đến hôm qua lại lười chảy thây ra và thế là lặn cả ngày hôm qua luôn.

Chúc các gái một ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro