====Tiếp tục Chap 17====
Khi về đến trường thì trời cũng đã tối, cô cũng vừa ngủ được một cách ngon lành trên đùi Tsukishima nên đêm nay sẽ có thể thức để cày game với Kenma đây, hehehe. Kageyama và Hinata sau khi đi ra khỏi phòng sinh hoạt thì họ nói với nhau là sẽ chuyền cho nhau gì đó nên cũng bám theo trong im lặng. Cửa phòng thể chất vẫn mở, đèn vẫn sáng, cô nghe từ xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Kageyama và Hinata thì liền chạy vào, biết là sẽ ổn thôi nhưng cô không muốn nhìn thấy cái mặt đầy vết bầm tím của họ đâu.
*Bụp!*
-A!! Shizu-chan!! K-K-Kageyama-kun và Hinata-kun đang đánh nhau!! m- au đi gọi mọi người đi!!
Cô tông phải Yachi đang mặt xanh như tàu lá chuối mà ấp úng nói với cô, cô đặt hai tay lên vai cô ấy trấn an rồi bảo cô ấy đi gọi mọi người trước còn ở đây để cô lo.
-Đủ rồi, dừng lại đi.
Cô nhẹ nhàng bước vào với khuôn mặt nở một nụ cười quen thuộc nhưng có vẻ như lời nói của cô không có tác dụng rồi, bọn họ hoàn toàn làm ngơ nó và vẫn tiếp tục đánh nhau. Cô đành phải tách hai người họ ra vậy.
Nói là làm, cô ngay lập tức bước đến kéo Hinata ra rồi đặt cậu lên vai mình mặc cậu đang giãy giụa, cô nhìn cậu một hồi rồi lại nhìn về phía Kageyama đang thở dốc trước mặt. Cô định nói gì đó với cậu nhưng đột nhiên Hinata nhảy cẫng lên khỏi người cô rồi chạy đến chỗ Kageyama nắm chặt lấy cổ áo cậu mà ra sức lắc. Tanaka-san từ xa đã chạy đến đập cho hai đứa một trận và cô đứng bên cạnh chỉ thở dài thôi, đã ngăn cản rồi mà còn cố lao vào gây chiến.
...
Cuối cùng thì cũng đường ai nấy về, chỉ có cô và Kageyama là về chung vì nhà hai đứa gần nhau, cô trước đó đã nhẹ nhàng rửa vết thương và dán băng vào cho cậu rồi, không quên kèm theo một lời nhắc nhở.
-Tobio, có đánh nhau cũng không giải quyết được cái đòn công nhanh của hai cậu đâu. Cậu vào Karasuno và đã thay đổi, nhưng Vị Vua Độc Tài vẫn còn đang ở đâu đó trong cậu. Cậu muốn ghi điểm một cách dễ dàng nhất và cậu chọn chuyền cho những ai có khả năng ghi điểm cao nhất, Shouyou cũng muốn được đập bóng và cậu ấy cũng muốn tự mình ghi điểm.
-Trong trường hợp này, tớ không theo phe cậu hay theo phe Shouyou, bởi vì cả hai đều sai. Hai cậu phải làm hòa và tiếp tục chơi bóng với nhau để rèn luyện đòn công nhanh đó.
Nghe xong thì cậu ôm chặt cô lại không nói một lời nào, biết rồi biết rồi. Là cậu một phần đang tự nhận ra lỗi sai của mình và một phần là do cô vừa trách mắng cậu, đồ trẻ con. Nhưng cô cũng chẳng đẩy cậu ra mà vòng tay ra sau xoa xoa tấm lưng to lớn của cậu, đừng bảo cơm tró, cô là đang dỗ trẻ hẳn hoi đấy.
[…]
Giờ tan học hôm sau, cô đã đi theo Kageyama đến một nơi mà cô cũng chả biết là cái xó nào nữa. Đụ má sau giờ học không cho cô lết cái thân xác tàn tạ này về mà còn muốn vác cô đi đâu đây?
Trường tiểu học...?
Cô không nhớ là Kageyama có em đấy, hay đây là một đoạn nào đấy mà cô quên con mẹ nó rồi? Nói thật với mọi người này, nói ra cũng đừng có giận nhá.... Thật ra cô vẫn còn lạc đâu đó ở cái Ss2 này đấy! Tại đang xem tự nhiên cho bay cái vèo sang đây. Bất ngờ chưa? Nhưng đừng lo thái quá, bởi vì con tác giả nó đã xem hết bộ này và chuyển sang cày Ss4 của Attack on Titan lâu rồi.
-Này Tobio, cậu đưa tớ đến đây làm gì thế?
-Ờ thì...r-rút ra lỗi sai từ sai lầm của mình?
-Trời ơi! Thằng bạn tôi trưởng thành rồi mọi người ơi, xúc động phát khóc luôn.
-N-Này! Boke!
Cậu bạn đã thẹn quá hóa giận mà cốc một phát vào đầu cô làm cô đau điếng. Amen, đừng có ra tay đánh thiếu nữ như thế chớ, mau đi tìn cái váy mà mặc vào đi chàng trai.
-O-Oikawa-san?
Cậu bạn đơn bào đột nhiên thốt lên khiến cho cô phải chú ý. Ai ya, cậu bé bên cạnh anh là ai đây? Bắt cóc trẻ con à? Hay là em trai? Làm gì có, hay....đây là con anh ấy cũng nên!
Xin lỗi nhưng cô quên rồi, thất bại của tạo hóa.
Người kia nghe có người gọi mình thì liền ngẩng lên nhìn, mắt liền sáng bừng khi thấy thiếu nữ bên cạnh nhưng cũng liền hất mặt khinh bỉ nhìn cậu nhóc đơn bào bên cạnh.
-O-Oikawa-san? A-Anh làm gì ở đây thế?
-Hộ tống cháu trai.
-Ố ồ~ Là cháu trai cơ đấy, thế vì lý do gì mà chú Oikawa đây lại phải đến đón cháy trai của mình vậy? ~
Cô không nhanh không chậm cũng hất mặt lên nhìn tên hút gái đang lúng túng với câu hỏi của cô, lại còn gọi anh là chú nữa, tổn thương quá đấy.
Xong Oikawa-san cũng bỏ đi, nhưng Kageyama lại lưỡng lự gọi lại.
-C-Chờ đã Oikawa-sa–
-Không thích đâu! Đồ ngốc này! Chú là đồ ngốc! Đồ ngốc!
Chưa để cậu nói anh đã làm cái hành động trẻ con của mình để trêu chọc cậu, cô khinh bỉ lui về phía cháu trai đáng yêu của đội trưởng Seijou bắt chuyện.
-Nè em, chú Tooru có thường như vậy khi ở nhà không?
Thằng bé không chút lưỡng lự mà bán đứng người chú của mình trước mặt chị gái xinh đẹp này.
-Dạ rất thường xuyên.
-Vậy sao? Vậy em có thấy phiền không?
-Dạ có ạ.
-Chú Tooru cũng hay làm vậy trên sân đấu lắm đấy, lại còn chạy đi tán gái trước khi trận đấu bắt đầu nữa.
Anh nghe như vậy thì liền vứt hết liêm sỉ đi mà bám lấy cô làm mắt cún con.
-Shizu-chan~Sao em nỡ nói xấu anh với cháu trai anh như thế? ~
Xin lỗi chứ, nếu là cô của bình thường là gục lâu rồi nhá, nhưng cô vẫn còn giận đấy đừng có đùa. Cô gặt phăng anh chàng hotboy sang một bên mà tiếp tục nói chuyện với cháu trai này.
-Nếu như em được tận mắt xem chú của em trong trận đấu thì sẽ mất niềm tin vào Tooru hơn đấy nên là đừng dại mà đi xem nhé, cậu nhóc ngoan~
-Vâng!
Con nhà ai mà ngoan dữ dội luôn, câu một câu hai thì cứ "Dạ" rồi "Ạ" mãi ai mà chịu được, siết chặt luôn trái tim nhỏ bé của cô rồi. Đột nhiên Kageyama cúi đầu xuống trước mặt Oikawa-san đang giễu cợt cậu.
-Làm ơn hãy nghe em nói.
Anh cũng không nhí nhố nữa mà lấy lại vẻ ngầu lòi và dùng giọng bố đời với cậu.
-Tại sao anh mày lại phải nghe đối thủ mình nói chứ?
Anh nói xong dắt cháu trai của mình đi trong khi thằng bé vẫn đang nói chuyện với cô, hổng có cái miếng ziên nào hớt á:). Kageyama phi thẳng từ phía sau đến trước mặt Oikawa-san khiến anh giật mình hét lên muốn bể bóng, thôi gồng lên chàng trai, đừng bầy cái bộ dạng ẻo lả đấy ra, nhìn mà chảy nước ạ.
Anh miễn cưỡng nhìn cậu xong quay sang nói với cháu trai là Takeru mà cô mới biết.
-Takeru.
-Gì ạ?
-Chụp dùm 1 tấm đi. Giữ thế này... Rồi bấm vào đây này.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì anh nói.
-Tobio, đừng di chuyển.
Takeru giơ cái máy lên chỉnh khung hình rồi chuẩn bị chụp, còn anh thì đang tự hào giơ hai ngón tay của mình lên trước camera.
-Yay! Bức ảnh sẽ có tên là "Tobio cúi đầu trước Oikawa-san"!
Thằng bé ngô nghê bấm vào nút chụp thù bị cô đẩy nhẹ tay một cái, nó cũng không để ý gì nhiều xong cũng nhìn tấm ảnh như thể là nó rất sắc nét đi. Còn cô thì đã cao chạy xa bay đến chỗ Kageyama từ sớm rồi.
Anh vừa bị thằng cháu của mình chê bai xong thì quay sang Kageyama vẫn còn cúi đầu.
-Thế có chuyện gì? Anh đây rất bận rộn.
-Chú nói là bị gấu đá nên đang rảnh cơ mà.
Ôi giời ơi, thằng bé ngây ngô ghê, nó nói một cách thẳng thừng ra mà không biết là "chị gái xinh đẹp" sẽ còn giận ông chú của mình dài dài đây. Cô nghe xong thì liền quay sang Oikawa-san cười hiền dịu không chút giả trân khiến anh có hơi lạnh người a.
Cô lại tiếp tục công việc "dụ dỗ" cháu trai của đàn anh khác trường, nhẹ nhàng bước đến Takeru hỏi.
-Nek Takeru-kun, chú Tooru chính xác là có bao nhiêu con bồ đấy?
-Em đếm không xuể, xin lỗi chị ạ.
Cô mỉm cười hiền hậu rồi xoa lấy đầu cậu bé, như thế cũng có đủ lý do để giận rồi, đợt tới gặp mặt cô sẽ páo chù cho thất bại lần trước lẫn giao được quả bóng một đường hạ thẳng vào mặt Oikawa đáng kính.
-Shizu, về thôi.
-Hể? Tớ muốn nói chuyện với Takeru-kun một lúc nữa mà~
-Đi về thôi.
Cô hờn dỗi luôn, người ta đang nói chuyện với cháu trai nhà người ta mà chưa gì đã lôi cổ cô về nhà rồi, đồ kì cục.
Trời đã xế chiều, cô hiện đang cùng Kageyama đi lên trường mà chẳng biết tại sao lại phải lên đó, máy cậu bỗng rung lên và cậu rút ra nhấc máy.
-Mo–
[Kageyama! Giờ cậu đang ở đâu?!!]
Ui ya, không mở loa ngoài mà cô đi bẽn cạnh vẫn nghe rõ mồn một giọng của vị HLV đấy, có vẻ là đang gấp rút hoặc là vừa chạy vừa nói nên cái giọng lạc đi như bị đ* dị đó:)
-Ukai-san? Bây giờ em đang tới trường ạ.
[Cái gì?!]
-Em thắc mắc tại sao người ta lại bảo trì phòng thể chất.
[Ah!]
Ngay đằng sau kìa cha nội, anh gấp rút chạy đến gần cậu mà nắm chặt lấy hai cánh tay cậu thở hồng hộc rồi nói.
-Đó là một cú chuyền dừng!
Nhìn mặt cậu ngơ ngác đến đần ra thế kia là biết méo hiểu cái vẹo gì rồi đấy. Anh cùng Kageyama đi vào quán tạp hóa nhà anh để nói chuyện thì cô đã khéo léo xin về trước.
Hôm nay lết theo Kageyama cũng chẳng được cái tích sự gì cả, cô mệt mỏi lê cái thân già yếu ớt về nhà. Bây giờ cô không còn ở một mình nữa rồi, cô đã quyết định nuôi thêm một con cú với một con mèo, đừng ý kiến gì hết, cô đơn giản là muốn nhìn thấy hai con vật đấy như hai người thui.
*Cạch!*
-Kou, Kenmeo! Tao về dzòi~
Từ phòng khách có tiếng đập cánh ngày một gần với cô hơn, cô dang sẵn hai tay ra để đón lấy chú cú năng động của cô, nó có vẻ mừng lắm, tại cô đi cả ngày mà. Còn chú mèo lười kia đang nằm ngửa ra trên chiếc sofa chỉ chờ cô đến xoa bụng nó, giống hệt Kenma a.
-Đợi tao đi thay đồ rồi xuống lấy đồ ăn cho ha.
Cô nói xong cũng chạy lên phòng thay một bộ đồ ngủ rồi xuống lấy thức ăn cho hai bé con của cô. Có hai bé pet như này cũng vui mà, Kou khác với những con cú khác, bọn chúng thì thường hơi nhát người nhưng nó lại vô cùng dính cô, cả Kenmeo cũng không khác mấy con mèo khác là bao nhưng nó lại thích xem chơi game cơ, giống ai chưa kìa.
Cả hai con pet đều ngoan như nhau thôi, mỗi tội buổi đêm là Kou nó lại cứ "hoot hoot" làm cô với Kenmeo chẳng thể ngủ được:))
====End Chap 18====
Nkạt nkẽo gkia ák:)
Hôm qua tôi lười nên tôi không up Chapter mới nên đừng có lườm tôi nữa, thế nhá đừng giận.
Chúc các gái một ngày tốt lành<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro