Chap 22: Khởi đầu của giải mùa xuân cũng thật dễ dàng.
====Tiếp tục Chap 21====
-Mọi người làm tốt lắm.
Cô tươi tắn tưng tưng lại gần mấy con quạ đang để mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống. Trận đấu với Fukurodani đã kết thúc và tất nhiên là bên họ thắng với tỉ số 23-25, Karasuno bây giờ đã đại bại rồi nhưng mà vẫn áp sát được với Ace và chuyền hai bên Fukurodani cũng là thiên tài rồi đấy.
Cô với cương vị là thành viên nữ duy nhất trong một đám đực rựa, bây giờ cần phải đi làm việc bếp núc với các quản lý. Lười chảy thây ra, cô lại đang buồn ngủ nữa mà lại phải miễn cưỡng vui vẻ đồng ý.
-Shizu-chan, em cầm cái này sang bên Fukurodani nhé.
-Vânggg~
Nhưng nếu là làm việc với mĩ nhân Shimizu thì cô đéo thể từ chối được;-;
Xin lỗi về sự thiếu liêm sỉ này:)
Đôi chân ngẩn ngủn từng bước tiến lại gần khu bàn Fukurodani, cô vừa đặt rổ rau xuống định quay đi thì liền bị con cú cao khều kia túm lại.
Rách áo cô nhớ đền đấy;-;
-Shizu-chan~
-Giọng điệu của anh làm em nổi hết cả da gà rồi này, Bokuto-san.
-Thui mờ Shizu-chan, anh muốn ôm em kiểu này lâu lắm rồi, ở đây cho anh ôm tí.
Shizu:"..."
Là em miễn cưỡng đồng ý đấy nhá.
Không phải do em thương anh đâu.
Thật đấy.
-Được rồi ôm thế đủ rồi, em còn phải đi chuẩn bị dĩa thịt nữa đấy.
Cô ngồi hụp xuống, thành công thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh rồi lủi đi ngay lập tức, cái gì mà cả đám lườm anh mà cô cũng cảm giác như mình sắp bay đầu thế:)? Giống kiểu nằm không cũng trúng đạn à:)?
Cô sau khi quay về khu nấu nướng cùng các quản lý thì phải cố kiềm nước mắt trong lúc thái hành tây, cô muốn khóc lắm nhưng phải giữ hình tượng chứ không thể nào phọt nước mắt ra một cách dễ dàng được.
Lại còn phải làm cơm nắm nữa, sợ nhất luôn đấy. Vừa mới đặt một miếng cơm nắm xinh đẹp lên đĩa thì quay ra quay vào đã thấy ở trong miệng Yukie-san rồi, phải khó lắm mới ngăn không cho chị ấy ăn mất mấy miếng cơm nắm còn lại đấy.
Xong xuôi hết thù cô cũng phải ra nhập tiệc cùng với đội của mình chứ, dù dao thì cô cũng là thành viên đấy, cô cũng chưa bỏ gì vào miệng nãy giờ nữa.
-Shouyou, ăn thêm rau đi!
-T-Thì tớ ăn rồi mà..
-Mau ăn đi hay để tớ nhồi vào miệng cậu, Shouyou?
Thật là...lớn rồi mà còn kén ăn? Hai con pet nhà cô cũng kén ăn nhưng lại không ghét ăn rau, còn chiếc mặt trời bé con này có thịt một cái là vứt rau sang một góc cu đơn lẻ loi luôn.
-Shizu-chan, em ăn nhiều lên.
-Em cảm ơn, Suga-san.
Cô với tay tới đĩa cơm nắm gần đấy thì phát hiện là nó đã hết sạch từ lúc nào, đành đặt bát xuống rồi đi lấy thêm cơm nắm thôi.
-A, Shizu-chan. Lấy hộ anh một đĩa cơm nắm với.
Thấy Konoha-san bên Fukurodani giơ cái đĩa ra thì cô cũng tiến tới cười với anh rồi cầm cái đĩa rời đi, mặc kệ con người nào đó đang bị hai con quạ với một con mèo dọa cho tái xanh mặt mày.
Đến lúc cô quay lại thì thấy Noya-san, Tanaka-san và Yamamoto-san đang làm cái trò con bò gì đó với Konoha-san khiến anh ấy run rẩy đến nỗi chẳng xầm nổi đôi đũa nữa. Lúc đấy cô mới làm mĩ nhân cứu anh hùng.
-Xem kìa xem kìa xem kìa, mấy anh đang làm Konoha-san sợ đấy.
-Shizu-chan... Em vừa cứu nah một mạng đấy...
-Ổn rồi, mấy anh ấy không đồ sát anh đâu, đừng lo.
Nishinoya:"..."
Càng có thêm lý do để giết người diệt khẩu.
Tanaka:"..."
+1
Yamamoto:"..."
+∞
Kono• Nạn nhân •ha:"..."
Mau mau cứu anh đi Shizu-chan.
Sắp lìa đời rồi;-;
Cô đưa cho Konoha-san đĩa cơm nắm rồi cúi đầu chào anh một cách lễ phép xong mới rời đi, không quên xách cổ ba con người đang lên ý định giết người diệt khẩu đi.
-Mấy anh thật là... Konoha-san có làm gì mấy anh đâu, bất lịch sự lắm đấy biết không?
-Vâng...
Rồi không biết là đi ăn hay là đi nghe giáo huấn nữa;-;
Cô thở dài ảo não thì bắt gặp Gạch đang bối rối đứng giữa một bày Titan mà chẳng biết làm gì. Đức tính tốt đột nhiên nổi lên, cô bước lại gần rồi gắp mấy miếng thịt lên đĩa của cô ấy.
-Ăn đi Yachi-chan, cậu như sắp chết đến nơi rồi đấy.
Yachi:"..."
Hic.
Thiên thần là đây chứ đâu.
Cảm ơn cậu, Shizu-sama.
Cô "hiền hậu" đưa Yachi lại chỗ của các quản lý đang ngồi cùng nhau rồi lại rời đi, nãy giờ ăn được có vài miếng cơm nắm với vài miếng thịt giờ vẫn còn đói meo đây.
-Shizu-chan, sao không ngồi đây với tụi chị luôn?
-Cảm ơn vì lời mời, Yukie-san. Nhưng mà em phải đi chăn quạ rồi.
Nói đúng hơn là đi tia trai.
Ừ thế đấy.
-Kuroo-san, Kenma-san không ăn sao?
-A, nó bận chơi game rồi, sức ăn của nó cũng yếu nữa. Mà em cũng đừng học theo nó, mau mau ăn nhiều lên để sau này anh còn thịt.
;-;
Anh mới nói gì cơ:)?
Đừng làm cô sợ đấy;-;
-Kuroo-san! Ai cho anh thịt em?! Đồ con mèo ranh ma này!
-Đúng rồi đúng rồi! Shizu-chan là để cho em thịt!
-Cái gì?!
-Mày tính tranh giành Shizu-chan với anh à, Lev?!
-Không được, Shizu phải là của em!
Cô xin lủi trước;-;
Cô lẳng lặng chuồn ra phía sau lưng của Chukki để tránh bão, bà mẹ nó cô có phải cái miếng thịt bồ trên lò nướng đâu mà cứ đòi thịt thế nhỉ;-;? Thà để cho cô mục nát thối rữa ra luôn cũng được, đừng ăn cô là được. Cô còn trẻ còn muốn sống tiếp:(
-Shizu, ăn đi này.
-Ah....ăm!
Tự nhiên hôm nay con khủng long của cô tốt bụng bất thường thế? Định xin xỏ gì cô à? Hay có ý định vỗ béo cô rồi thịt cô giống như bọn họ:)?
Bữa ăn đã kéo dài đến tận xế chiều, cả đội Karasuno đứng đối mặt với các đội nói riêng và các thành viên khác nói chung. Cô không quan tâm lắm, đến giờ buồn ngủ rồi nên cứ ngáp lên ngáp xuống làm dân quần chúng phải nhìn coi bằng ánh mắt dị nghị.
Nhưng mà có buồn ngủ đến mấy thì cô cũng thấy hơi buồn khi phải trở về Miyagi, cô sẽ nhớ các Husband của mình lắm, ít nhất là cô nghĩ thế:v
[...]
Sau khi quay trở lại Miyagi, cả đội sẽ bắt đầu tập trung vào luyện tập hơn, cô dạo gần đây số lần có mặt ở phòng tập còn ít hơn cả số lần Hinata chịu tập trung vào bài giảng nữa:v
Mỗi lần hỏi đến thì lại bảo là có việc gia đình nên không thể có mặt ở phòng thể chất nhiều được. Cả HLV đã nhắc nhở cô rằng giải mùa xuân sẽ đến rất sớm và cô nên dành thời gian để tập luyện. Nhưng cô vẫn vậy, lời anh nói như gió thoảng qua tai, cô mỗi lần tập luyện cùng với mọi người đã rút ngắn lại thời gian từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng.
Ukai-san cũng đã mệt mỏi trong việc khuyên bảo rồi nên cũng đành mặc kệ cô vậy. Nên chú tâm vào đội hình chính hơn, không thể lơ là được.
Hôm nay cũng vậy, cô sau khi vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì liền chạy vọt ra khỏi lớp và mất dạng ngay sau đó, Tsukishima định bắt cô lại nhưng nhanh quá còn chẳng kịp nhìn nữa.
Cũng chẳng giấu gì đâu, cô chỉ đơn giản là muốn tự tập luyện một mình rồi còn tập thêm vài chiêu thức mới nữa chứ. Chắc mấy người nghĩ cô lười chảy thây ra chứ gì? Xin phép cười vào mặt nhân loại:)
Thấp thoáng đã sắp đến ngày thi đấu, cô cũng đã có mặt ở phòng tập đầy đủ hơn, rồi còn có cách giao bóng mới nữa. Chắc là hơn cả cú giao tử thần của Kageyama nữa.
-U wa! Shizu sau nhiều ngày mất dạng đột nhiên thấy giỏi hơn rồi kìa!
-Shouyou, tớ vốn đã rất giỏi rồi đấy.
Ừ cứ tự hào đi:)
-Thế chuyện gia đình của mày là cái giống gì?
-À thì em chỉ bí mật tập thêm vài chiêu thức mới thui chứ có gì đâu~
*Cốc!*
-Itai! Đau lắm đấy Ukai-san!
-Chuyện gia đình cơ đấy:)
-Ừm thì nếu như em không nói thế thù còn lâu anh mới cho em nghỉ.
Nghe thấy thế trên trán anh lập tức xuất hiện cả cái ngã tư to tổ bố, kẹp lấy đầu cô gõ gõ mấy cái nói.
-Thế bình thường mày không xin phép anh thì mày cũng biệt tăm ngay sau giờ học đây thây!
-Thôi mà HLV Ukai, để cho em ấy ra tập tiếp đi, ngày mai đã thi vòng loại rồi đấy.
Suga-san thấy cô đưa đôi mắt cầu cứu đến chỗ mình thì liền tiến tới vừa thuyết phục vị HLV máu S vừa nhẹ nhàng kéo đầu cô khỏi nách của Ukai-san. Đúng là mama của cô, xin đội ơn anh suốt đời a.
Sau vài tiếng tập những chiêu thức mới thì cô cuối cùng cũng có thể khớp với mọi người rồi. Mấy chiêu bí mật được chuyền lại từ internet rất hiệu quả trong trận đấu a. Nhưng nếu mà gặp phải đối thủ cũng xem được chiêu thức này trên mạng thì sẽ chẳng khác nào tự giương súng vào đầu mình đâu. Nguy cơ bị nắm thóp cao lắm đấy;-;
...
Sáng hôm sau, tất cả đã có mặt ở khu nhà thi đấu, chẳng biết bao ánh mắt đánh giá hướng về những thành phần nổi bật của đội nữa.
-Là tụi nó đấy. Coi kìa, Karasuno.
-Karasuno?
-Vòng loại liên trường vừa rồi tụi nó chơi nguyên trận với Aoba Johsai luôn, còn xém thắng nữa.
-Uầy thật à?
-Hình như tụi nó có vua sân đấu của Kitagawa Daiichi. Còn có cả Nishinoya của sơ trung Chidoriyama nữa.
-Cái thằng nhận giải Libero xuất sắc ấy hả?
-Ừm. Cơ mà ngoài Libero ra thì, tụi nó còn có một đứa có thể đỡ trực diện cú giao của Oikawa đấy, hình như là đội trưởng.
-Cơ mà mặt bằng chung của Karasuno cũng không cao lắm nhỉ?
-Có một đứa cao gần m9 đấy. Mà tớ thấy hồi đầu vòng loại liên trường nó không nổi lắm. Không chỉ thế, 2 tay đập cánh trái của tụi nó đáng sợ lắm, nhìn chúng như mấy tay đập đầy uy lực vậy.
-Và quan trọng hơn....
-Đội của chúng nó thu về được một thành viên nữ siêu dễ thương và hai quản lý xinh đẹp tuyệt vời!! Kia kìa, nhỏ thành viên nữ kìa.
Ngay lúc đấy cô lật đặt chạy đến chỗ đội của mình. Chuyện là sáng nay cô ăn nhiều Katsudon quá thành ra khi đi xe liền nôn lên nôn xuống không dưới 3 lần. Hic, đéo dám ăn Katsudon nữa đâu, ăn vào rồi thì như kiểu bị Bakugo Katsuki-chan bên Bnha cho mấy cái nổ ở dạ dày ấy.
Cô cũng sắp có mối thù truyền kiếp với nhà vệ sinh giống bé mặt trời của cô rồi đấy.
-Em ổn hơn chưa, Shizu-chan?
-Hic, chắc em còn phải ôm nhà vệ sinh dài dài, đau bụng quá đi.
-Chị đã bảo là đừng có ăn Katsudon rồi mà không nghe.
-Em xin lỗi...
Được rồi là lỗi của cô được chưa, bị mĩ nữ trách mắng thế này cô đau lòng lắm đấy. Nhi nhi muốn khóc nhưng nhi nhi không khóc được, hum hmu;-;
Trong trận lần này, vì một số lí do củ chuối gì đó của bên ban giám khảo thì Yachi sẽ phải cổ vũ từ khán đài. Cái zì zậy? Ủa chứ trong một trận đấu không được phép có 2 quản lý hả? Tí nữa cô thấy đội nào có hai quản lý đứng dưới khu vực thi đấu thì cô sẵn sàng bỏ tiền ra mua quan tài cho bên giám khảo đấy. Cứ chờ đi muahahaha.
Mà có vẻ như một số thành viên khác cũng chẳng khấm khá hơn cô là bao, từ căng thẳng của người này mà người kia cũng liền căng thẳng theo, từ số lần nôn của Hinata cũng làm cho Yamaguchi cảm thấy muốn ói. Đoàn kết quá nè:3
Cô cũng nhanh nhanh chóng chóng đi thay đồ rồi xuống tập trung cùng mọi người thui, còn phải khởi động nữa chứ. Một lúc nữa được Kageyama chuyền cho trong lúc khởi động cô sẽ làm cho bên Ohgi Minami sáng mắt bởi cú đập của cô.
...
*Bam!*
-Dứt điểm tốt!
Cô vừa nhận được đường chuyền của Kageyama thì liền quay sang cười nhếch mép với mấy người vừa nãy còn đang khinh thường Karasuno. Sao nào sao nào sao nào? Cô còn ở đây thì đừng nghĩ đến việc thành công khinh thường mấy con quạ của cô.
Cô mổ cho mấy cái có khi nhập viện cũng nên.
Xong màn khởi động, cả hai đội sẽ chào nhau trước khi thi đấu rồi đội hình chính sẽ ra sân còn cô thì lang thang vất vưởng như bóng ma ở đằng sau ghế của HLV với thầy cố vấn.
-Oh? Ông cũng tới xem cơ à?
Giọng nói của một ông chú trên khán đài đã thành công thu hút sự chú ý của bóng ma nào đó.
-HLV Ukai?
Đúng như các bạn nghĩ đấy, vị HLV Ukai đích thân đến xem đội của thằng cháu mình chơi như thế nào. Nhưng cô không quan tâm cái đó, cái cô quan tâm là ông ấy còn dắt theo cả Oikawa Chibi đi nữa kìa>3<
Cô còn chưa biết tên ẻm cơ, mà hình như trong phim tác giả cũng không đề cập đến tên của thằng bé hay sao ấy. Buồn thực sự, thằng bé xứng đáng với danh hiệu chimte nhất vũ trụ đấy.
Thằng bé đột nhiên reo lên.
-A! Shi-chan kìa!
-Oh, em cũng đến xem cùng HLV Ukai hả?
-Chỉ là một phần thôi ạ, em đến đây vì muốn cổ vũ chị đấy!
Thôi đi thôi đi.
Rõ là muốn quyến rũ cô đây mà;-;
Nhưng mà cô sẵn sàng đợi thằng bé lớn lên để cô bắt cóc lên xe hoa cùng cô.
Karasuno chúng:"…"
Thế còn bọn anh/tớ thì sao?
Tủi thân chết luôn.
;-;
-Ỏ, cảm ơn em nhiều! Đợi hết trận chị về chị thưởng.
-Vâng!
Nhùn cái mặt hớn hở thế kia là biết đang vui cỡ nào rồi, mấy con quạ kia đột nhiên cảm giác người thương sắp bị ăn thịt đến nơi rồi. Phải giữ cho chắc nếu không thì...
-Anou...Shi-chan, chị hẹn hò với em nhé.
-Ừm.
Xong cả hai dắt tay nhau chạy tung tăng đi chơi và bỏ lại mấy con quạ đang khóc thét.
Trích từ suy nghĩ của mấy mẹ nào đó:)
Mà đừng suy nghĩ sâu xa quá, cô vẫn sẽ yêu thương hết các boy của cô thui, có điều là cô yêu ai hơn thù cô không biết nhưng mà phải ưu tiên người già và trẻ nhỏ trước:3
Ở trận đầu tiên, cả đội chiến thắng một cách nhanh gọn lẹ hợp vệ sinh, à bậy nào. Chiến thắng nhanh gọn lẹ với tỉ số là 16-25.
-Tốt lắm tốt lắm.
-Shizu thấy tớ ngầu lắm đúng không? Tớ biết mà!
-À ừ thì ngầu thật nhưng cậu đáng yêu hơn là ngầu đấy.
-Thôi đừng nịnh bợ!
:)?
Nịnh bợ á._.
Có á:v?
Sau khi nghỉ ngơi các thứ xong thì sẽ vào với set 2, nhưng thực lực của cả hai đội là một khoảng cách quá lớn nên Karasuno ở ngay vòng đầu tiên với tỉ số là 25-13. Cô cũng biết trước được điều này vì hôm qua cô đã dành thời gian ra để cày phim với đọc truyện đấy. Tự hào về bản thân.
Khởi đầu cho giải mùa xuân rất tốt, cả đội sau khi xong trận này sẽ phải qua nhà thi đấu khác. Cô cũng sắp xếp đồ rồi đi theo mọi người thôi, à không cô là đi cùng Oikawa Chibi chứ:3
Karasuno chúng:"…"
Không công bằng!
-Shi-chan, vừa lúc nãy chị bảo thưởng em đúng không?
Thằng nhỏ nhớ dai thế;-;?
-À ừm, em muốn thưởng gì?
-Chị hun em một cái đi.
Đừng có mà như thế!
Thằng bé nó nghĩ cô sẽ làm cái điều ngu dốt đấy à? Thế thì khác đéo gì ấu dâm không? Bé nó mới tiểu học hay là sơ trung gì đó mà cô vẫn chưa muốn đi bóc lịch!
Nhưng mà thằng bé nghĩ đúng rồi đấy, cô vứt hết mẹ chút liêm sỉ cuối cùng đi rồi đặt lên má bé con của cô một nụ hôn phớt.
*Chụt*
-Môi chị mềm quá đi.
-Đừng có nịnh nọt chị, thằng bé này.
Karasuno chúng:"…"
Bọn anh/tớ cũng muốn!
Mau mau tránh xa khỏi bây vật của bọn này ngay thằng nhóc kia!
Shizu:"…"
Ghen với một thằng nhóc thù cũng phục thật đấy.
Tập trung vào trận đấy tiếp theo đi kìa mấy ông tướng.
====End Chap 22====
Hehe bên Đn Attack on Titan sắp hoàn rùi, tôi đã chuẩn bị sẵn các câu từ cho bộ Đn Bnha hết rồi bây giờ chủ ngồi chờ ngày xuất bản Chapter đầu tiên thui.
Nghiện bộ đấy bữa giờ nên mới lười không chịu ra Chapter mới đây.
Giờ tôi đi cày phim tiếp bye bye các gái nhoe:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro