Chap 24: Lại là một chiếc quạ thiếu liêm sỉ:)

====Tiếp tục Chap 23====

-A...mình sẽ chết mất...

Cô mệt mỏi lê cái thân già íu đúi đến mở cửa vào nhà. Hôm nay lại là một ngày luyện tập cho vòng loại tháng 10 sắp tới, cô ngày nào cũng bị Daichi-san cùng vị HLV đáng kính vắt cho hết sức lực chỉ vì cô luôn lơ là trong lúc luyện tập. Combo hủy diệt là đây chứ đâu;-;

Đấy chỉ là một phần thôi nhá.

Vừa vào nhà thì liền bị cú Kou bay đến đập thẳng vào gương mặt dĩa huông này, đã thế còn bị mèo Kenma cào cào chân đòi mở TV nữa.

Giờ không biết ai là chủ luôn;-;

Con mèo nhà cô đích thị là bị Kenma nhập rồi!

[Ở đâu đó]

-Hắt xì!

-Kenma! Thì ra chú mày trốn ở đây!

[:))]

Cô lững thững bước vào bếp sau khi đã tắm rửa rồi thay đồ gọn gàng các thứ, đổ ít thức ăn cho 2 con boss nhà mình rồi cô lại đi úp cho mình một cốc mì. Cô lười nấu ăn lắm.

-Itadakimasu.

Đưa mì vào miệng rồi húp sụt lên, mùi vị đậm đà của nước canh làm cô thoải mái hơn bao giờ hết. Ăn là chân lý sống của cô, ai làm gì được:3?

Nhưng mà ăn một mình thế này bất chợt lại cảm thấy cô đơn, đang buồn rười rượi thì đột nhiên máy cô rung lên làm thu hút sự chú ý của nữ nhi đang đớp mì nào đó.

Nuốt thứ thức ăn trong miệng xong cô mới nhấc máy.

-Moshi moshi?

[Chào buổi tối, bé yêu]

Cô đột nhiên muốn tắt máy(・–・;)ゞ

-Có gì sao, Oikawa-san?

[Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là anh muốn nghe giọng của em thôi, cũng lâu rồi chưa gặp em mà]

Đồ dẻo miệng, anh vừa đánh cắp trái tim của nữ nhi íu đúi này rồi đấy. Bắt đền anh trả bằng một Oikawa Tooru có liêm sỉ:3

-Đồ Shittykawa, anh gọi chỉ để vậy thôi sao? Tốn tiền điện thoại quá đấy.

[Thui mà, anh nhớ bé con của anh lắm nên là nói chuyện với anh tiếp đi]

Cô thở dài bất lực nhưng rồi cũng đồng ý, cơ mà cô cũng đang cô đơn nên là có người trò chuyện cùng cũng thất khấm khá hơn.

Nói chuyện được một hồi thì tiếng chuông cửa bỗng reo lên.

-A, nhà em có khách rồi. Để khi khác nói chuyện nhé, Oikawa-san.

Xong cô liền tắt máy.

Lạch bạch chạy ra mở cửa thì thấy Kageyama đang đứng đấy. Tay cầm một quyển vở.

-Tobio? Có gì sao?

-A-À, thì tớ đến trả vở cho cậu đây.

Thì lúc chiều cho người ta mượn vở mà giờ cũng quên béng luôn:v

-A! Tớ quên đấy, ngày mai lớp tớ còn có kiểm tra miệng nữa, cậu không sang trả chắc mai tớ bay đầu luôn quá.

-Vậy cố lên, tớ về đây.

Cậu nói xong liền quay người rời đi, cô vẫy tay chào một hồi rồi mới chịu đóng cửa vào rồi xách đít lên phòng học bài. Mai có kiểm tra đấy nên phải nhanh cái tay lên!

...

-Osu, đến giờ tự tập.

-Giờ chúng ta chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là đến vòng loại tháng 10 rồi. Cố mà rèn luyện bản thân đi.

-Vâng!

Cô lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi lại đi ra phía cửa hóng gió, mặc dù bây giờ méo có gió đâu:v

Làm màu tí.

Một người mặc đồ đen từ đầu đến chân rón rén đi ngang qua trước mặt cô, tự nhiên thất lạ lùng cô liền hỏi.

-Tobio? Cậu làm gì vậy?

Kageyama liền giật mình làm rơi cả mũ xuống, bất ngờ đúng không? Bất ngờ đúng không:3? Cô đọc truyện rồi nên biết đấy đồ ngốc:b

-C-Cậu biết là tớ sao?!

-Chắc mỗi tớ nhìn ra thôi, nhưng mà cậu định đi trộm chó hay gì mà ăn mặc kín đáo thế?

Biết rồi mà còn hỏi:v

Cậu nghe cô nói vậy thì tâm trạng liền chẳng biết diễn tả làm sao mà chỉ đứng lẩm nhẩm.

-Trong những đối thủ mình có thể đụng phải ở vòng đấy chọn đại diện, có một đội tớ muốn xem thử tụi nó chơi ra sao.

-Là Seijou đúng chứ?

-S-Sao cậu biết?!

Cô nhún vai, cười xòa nói.

-Cậu dễ đoán mà, cơ mà cậu ăn mặc như vậy rất dễ bị chú ý nên là khi tan học hãy ăn mặc như một thành viên của CLB là được, đừng căng thẳng quá nhé.

-Shizu! Chuyền cho tớ đi!

-Được rồi đến ngay! Vậy cố lên nhé.

Cô nói xong liền lạch bạch chạy đến chỗ Hinata đang hào hứng cầm bóng trước mặt, cả Asahi-san cũng nhẹ nhàng nói.

-Chuyền cho anh với...nhé?

-Tất nhiên rồi, em sẽ chuyền cho mọi người nếu muốn.

[…]

Trong thời gian luyện tập, Karasuno sẽ đến Kanto để đấu tập với các đội khác, cô sắp được gặp Kenma rồi. Không biết lần này có được tặng máy chơi game miễn phí nữa không:)?

-Ehhh... Từ giờ đến vòng loại tháng 10, thì tính cả chuyến này là chúng ta chỉ có 2 lần đến Kanto đấu tập thôi. Lần này hãy cố gắng lên nhé.

Takeda-sensei vừa dứt lời thì đồng loạt cả đội liền hô to.

-Vâng!

Cô lập tức phóng vào nhà thể chất ngay sau đó, các chồng yêu lâu ngày không gặp mặt giờ thấy nhớ mún chớt:)

-Chào mọi người, lâu rồi khum gặp!

Bokuto-san phấn khích hò hét lên.

-Ohh! Shizu-chan, hey!!

Bokuto-san vẫn đáng yêu như thường nha, à còn Akaashi-san vẫn đẹp trai không góc chết nè, rồi còn Kuroo-san đẹp trai nhưng cái nết bị paylak nữa, à không thể thiếu Kenmeow dịu dàng xinh đẹp tuỵt zời gòi:3

Xin lỗi vì sự mê trai đáng có này, hehe:)

-Oi Shizu! Bé con của anh vẫn xinh đẹp như thường nhỉ?

-Này Kuroo! Shizu-chan của cậu khi nào hả?!

-Đúng rồi đúng rồi! Shizu là của Karasuno bọn em!

-Nhưng con bé đáng yêu thế kia chắc chắn phải là của anh rồi, hợp nhau thế cơ mà.

Không hợp đâu;-;

Nhìn iem xinh xẻo đáng yêu thế này mà anh lại bảo là hợp với một người vừa có cái nết nhưng đang bị paylak vừa có điệu cười khả ố như anh á;-;

Cái này là vì yêu mà cố chấp hả?

À mà cô là của Kenma nhé, nhắc nhẹ thui chứ không có gì to tát đâu:3

Kozume• Đang chơi game •Kenma:"…"

Vậy thì anh cũng là của em...nhỉ?

Shizu:"…"

Tất nhiên rùi:3

Nekoma chúng:"…"

Cậu đã yểm bùa con bé đúng không?

Karasuno chúng:"…"

Về đây đi Shizu/Shizu-chan, có nhiều trái tim đang vụn vỡ và nhiều tâm hồn đang muốn được yêu thương•́ ‿ ,•̀

-Kenma-san, chơi game với em đi!

Cô lạch bạch chạy lại chỗ Kenma rồi ôm lấy anh từ đằng sau, tiền tay nghịch luôn vài cọng tóc vàng ươm của anh. Thề có chúa, giờ Kenma mà mọc thêm tai với đuôi nữa là cô ume không lối về luôn, tại sao anh lại đáng yêu thế chứ? Nhưng mà nếu anh chơi game thắng cô thì hết đáng yêu rồi;-;

-Ừm...anh cũng định rủ em chơi..

Và thế là một mèo một quạ ngồi bấm máy cả giờ đồng hồ mặc cho những người khác kêu mau ra tập, bình thường gọi là cô có thể nghe luôn nhưng bây giờ đang chăm chú vào game rồi thì trời có sập cũng không rời được đâu, trừ khi làm cô mất tập trung vào game nhưng cách đấy khá là nguy hiểm. Thua là cô cạp cho phát thì không ai chịu trách nhiệm đâu đấy.

-Yeh!! Em thắng anh rồi nhe, Kenma-san!

-Ừm...chắc anh phải luyện thêm thôi...

Gì rón rén như con gái mới về nhà chồng thế;-;?

-Kenma! Thay vì luyện tập mấy cái game đấy thì mau ra chơi bóng chuyền đi, hai đứa cũng xong trận rồi mà đúng không?

-Kuroo nói đúng đấy, Shizu-chan mau ra đấu với anh một trận đi!! Hey hey hey!!

-Thoi em lười lắm!

Cô liền đứng bật dậy chạy về phía cửa nhà thể chất thì bị Bokuto-san túm cổ áo lại, chân cô đâu đến nỗi ngắn đâu;-;?

-Em không chạy được đâu, Shizu-chan!

-Nuuu!!

[…]

Từng ngày từng ngày một trôi qua, mọi người ai cũng nỗ lực hết, không tập ở ngoài thì cũng là tập trên trường. Cô thì hầu như toàn tập trên trường chứ nhà có ai biết bóng chuyền đâu.

Cuối cùng vòng loại tháng 10 cũng đến. Đứng trước Nhà Thi Đấu Thành Phố Sendai, ai cũng hồi hộp và chuẩn bị tinh thần thi đấy rồi, trừ cái con bé nào đấy đang gật gà gật gù kia;-;

-Gặp lại rồi! Nhà Thi Đấu Thành Phố Sendai. Chúng ta nhất định sẽ rửa hận!

Hinata hưng phấn nói sau đó hít vào một hơi sâu và chạy vụt đi trước làm Kageyama nổi khùng nổi điên lên đuổi theo.

-Không được xuất phát ăn gian cái đồ ngốc này!!

Cô cũng vừa tỉnh ngủ tưng tửng chạy theo hai thằng nhóc tăng động này, bỗng Hinata va vào một người. Nhìn cậu có vẻ sợ hãi lắm, như kiểu trước lúc thi đấu ấy.

-Hể?

Terushima-san ngạc nhiên đẩy đầu Hinata sang một bên rồi phấn khích cười nói với cô một cách tự nhiên.

-Cô bé ơi! Lần này nhất định phải cho anh xin số đấy nhá!

Thôi em xin rút lui;-;

-Oke.

Cô cười lại với anh rồi giơ tay lên làm dấu "oke".

Karasuno chúng:"…"

Xẻo c*

Shizu:"…" Ơ kìa sao lại nói bậy(◍•ᴗ•◍)

Noya-san và Tanaka-san tức giận phi đến chỗ Terushima-san nhảy lên như định vồ lấy anh ấy nhưng chị quản lý bên đấy đã vội vã đẩy Terushima-san sang một bên rồi gập người xin lỗi cô.

Ơ kìa, mĩ nhân đừng làm vẻ mặt đấy với cô chứ? Cô sẽ cảm thấy bản thân mình tội lỗi tràn đầy mất;-;

-A, cho mình xin lỗi ạ!

Are? Sao đàn anh của cô dừng lại rồi? Lại còn trên không luôn kìa, ơ thế lực hút của trái đất là cái gì:)? Hình như từ nhỏ đến giờ cô học nhầm kiến thức thật rồi.

-Vậy cho anh xin số nhé?

-Tất nhiên rồi.

Cô cầm lấy điện thoại của Terushima-san rồi nhập số của mình vào, nhưng mà sao sau lưng cô cứ lạng lạnh thế nhỉ?

-Ohh!! Được nữ thần cho số điện thoại này!! Anh là Terushima Yuji! Rất mong sau này được rước em về nhà!

Nhanh quá đấy chàng trai:)

-Gọi em là Shizu ạ.

Xong anh liền tạm biệt rồi chạy đến chỗ đội mình, các bạn đang hỏi tại sao cô lại cho anh số trong khi biết anh chỉ muốn chơi đùa cô thôi à? Thật ra cô cũng không có ý định yêu đương đâu nên anh có tỏ tình thì cũng khéo léo từ chối thôi.

Lươn lẹo girl chính hiệu:)

-Ahh!! Shizu!! Tại sao cậu lại cho anh ta số chứ! Lỡ như anh ta làm gì cậu thì sao?! Đồ Shizu ngốc nghếch này!!

-Ặc! Shouyou bỏ tớ ra, tớ nôn mất...

-Không được! Có nhắc cậu thì cậu vẫn sẽ lần nữa tái phạm nên tớ sẽ lắc cho đến khi cậu bay nãi luôn!

Mama ơi, cíu iem;-;

-Hinata, bỏ Shizu-chan ra đi. Em ấy sẽ nôn thật đấy.

Kia rồi, Sugamama chính xác là vị cứu tinh của đời cô, cầu bao nuôi:3

Sugawara:"…" Rất sẵn lòng~

:v

Tất cả đều tiến vào nhà thi đấu, riêng cô với Hinata tiến về phía nhà vệ sinh. Hinata thì chắc ai cũng biết cậu có mối thù truyền kiếp với nhà vệ sinh rồi, còn cô? Vào nhà vệ sinh với lý do cao cả.

Ngắm trai:)

-Shouyou, cậu mau đi vệ sinh đi chứ? Tớ đi xong rồi mà cậu vẫn đang làm trò con bò gì thế?

-H-Hah? À thì theo tớ biết thì nhà vệ sinh là nơi tớ gặp toàn những thành phần nguy hiểm nên tớ phải đề phòng..

-Vậy cậu không nghĩ là nếu cậu đứng ở ngoài mãi cũng có thể gặp họ ở đây sao?

-Ừ nhỉ?

Cậu vừa tỉnh ra thì liền nhấc chân tiến vào nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp làm gì hết thì cái giọng khả ố vô cùng quen thuộc vang lên.

-Hehh? Quạ nhỏ cũng ở đây sao?

-Đừng gọi em bằng cái biệt danh đấy, Oikawa-san.

-Thôi mà thôi mà, lâu rồi không gặp em thù hãy mau mau đến đây thưởng cho anh một cái ôm đi nào.

Cô nhún vai rồi thở dài xong cũng lạch bạch lạch bạch chạy lại gần thiếu niên đang dang tay ra đón cô.

-Ơ?

Nhưng người cô ôm không phải là anh đâu nên đừng ảo tưởng:)

-Em nhớ anh lắm đó, Iwa-san~

-Tch, con bé này. Đừng có nũng nịu với anh.

Anh nói thế thôi chứ thật ra anh đang rất thích đấy, cô biết mà nên đừng ngại mà chiến lấy cô đi.

E hem.

-Quạ nhỏ sao không ôm anh? Em hết thương anh rồi à?

Shizu:"…"

Có thương đâu mà hết;-;?

Oikawa• Bị tổn thương •Tooru:"…"

Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói được•^•

Iwaizumi• Vừa lòng •Hajime:"…"

Gút chóp Shizu.

-Nghe nói chú đã đánh bại thằng 2m đúng không? Tốt đấy.

-À, không!!

-Vì tên lùn này sẽ là một mối họa lớn trên sân nên anh em mình nên đem nó chôn ngay và luôn đi nhỉ?

Oikawa-san làm quả mặt đáng sợ dùng để hù dọa trẻ con lên Hinata, tha cho cậu đi, thằng bé nó run cầm cập rồi kìa. Hinata run rẩy rút lui thì va phải một người khác. Chà, ăn gì xui thế bé yêu(◍•ᴗ•◍)?

Đã thế người mà cậu va phải lại còn là Ace Top 3 nữa kìa, Wakatoshi Ushijima đấy. Đi test nhân phẩm đi là vừa rồi mặt trời ơi.

-Hinata Shouyou...?

Trời má nghe cái giọng muốn đẻ vaicut. Thề có chúa, giọng anh ấm như giọng của trai miền Bắc, yêu anh vào mùa đông thì cho dù trời có lạnh đến mấy thì vẫn ấm cho bằng được, chỉ là anh có chịu mở mồm ra nói hay không thì đấy mới là vấn đề lớn.

-Oh. Cả Oikawa lẫn Iwaizumi luôn sao?

Wakatoshi-san, đừng nói như thế. Iwaizumi-san nắm nát eo cô mất, có gì thì cũng phải calm down chứ cá chàng trai.

-Iwa-san, nát eo em giờ.

-Xin lỗi.

Anh thả cô ra thì cô liền chạy vụt đi, mama nói dính dáng đến mấy vụ này không tốt nên phải tránh càng xa càng tốt, còn Hinata thì tự xử được nên cứ kệ cậu ở đấy. Main nên không tèo sớm được đâu, đừng lo.

Hinata Shouyou:"…"

Suga-san thật ác độc.

Cả Shizu nữa.

Hic.

Sugawara Koushi:"…" Hắt xì!

Trận đầu tiên, Karasuno đấu với Johzenji. Cô chắc là chưa khẩn cấp đến nỗi phải ra sân đâu ha, thế nên là cô sẽ không khởi động chi cho mệt người. Mặc dù Ukai-san xách cổ ra khởi động mấy lần thì cô vẫn mò về ghế ngồi chơi game cho bằng được. Anh quay qua quay lại mấy lần thì cô cũng mất dạng mấy lần rồi nên cũng chả bắt ép gì, tí mà có phải thay người thì anh sẽ nhắm cô đầu tiên, cho cô chừa cái thói lười chảy thây ra đấy.

-Heh? Shizu-chan là thành viên sao? Anh tưởng em là quản lý không chứ!

Cô cười tinh nghịch đáp lại câu hỏi của Terushima-san.

-Hehe, các cụ nói là đừng đánh giá quyển sách qua bìa mà.

Karasuno chúng:"…" Shizu/Shizu-chan lại bật mod văn vở lên rồi kìa;-;

Hai đội đứng ngay ngắn vào sân sau khi khởi động để chào nhau, cô ngay sau đấy cũng tưng tưng lại ghế ngồi cạnh thầy cố vấn chơi game tiếp. Cả đội cũng đã nghe vài lời khuyên của HLV rồi, bây giờ đến lượt đội hình chính ra sân.

Dù sao thì trận này cũng không có gì đặc biệt ngoài cái lối chơi "hoang dã" của Johzenji cả. Cũng không có tai nạn gì để thay người cả nên cô cũng không để ý lắm mà tiếp tục cuộc chiến trong cái Nintendo xinh đẹp của mình.

====End Chap 24====

Hello chào bủi tối:3

Chà chà, ngày hum nay là một ngày đặc biệt nên tôi mới đăng muộn như này đấy.

Thật ra là tôi lười;-;

Vả lại cũng đã đầy đủ 3001 từ rồi nhá, hơn 3000 từ rồi đấy. Thích than không:)? Phang cho phát giờ(◍•ᴗ•◍).

Hầy, dù sao thì các gái cũng đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi rồi nên tôi cũng không chửi bới gì nhìu. Mặc dù tôi biết là có nhiều gái ngày hôm nay chỉ ăn ngủ nghỉ thôi nhưng mà chắc là phần lớn đều hoạt động chăm chỉ với các bộ môn dọn dẹp nhà cửa do mẹ tài trợ giống tôi mà đúng không:)?

Hãy nói rằng tôi không cô đơn đi;-;

Thui thì chúc các gái ngủ ngon he:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro