Chap 27: Trốn thi đấu cũng là tội nhẹ mà;-;

====Tiếp tục Chap 26====

Cả ba thầy trò đã quay trở về nhà thi đấu nhưng để đề phòng nên Ukai-san vẫn để cho Daichi-san nghỉ ngơi thêm. Cô cũng lấy cớ chăm sóc nên cũng nán lại ở phòng y tế cùng với anh, quay về sân để bị HLV phạt à;-;

Cô không ngu:v

Ngoài trời bỗng đổ mưa, tiếng động tí ta tí tách của những hạt mưa khiến cô phải rời mắt khỏi màn hình Nintendo, mưa như này cứ thấy thư thái thế nào ý nhưng mà cái mùi đất ẩm sộc thẳng lên mũi làm cô hơi bị khó chịu.

Con mẹ nó, chơi game cũng không yên nữa;-;

Quay lại với chiếc máy game thân yêu của mình, tay cô thuần thục lướt qua các nút điều khiển trên máy, mắt chăm chú vào màn hình nhưng cũng không quên ngó sang Daichi-san đang nằm nghỉ trên giường bệnh.

Yachi đã ra ngoài rồi nên bây giờ trong phòng cũng chỉ còn có mỗi cô vớ anh. Không khí thật ngượng ngùng a-///-

Không biết bây giờ mọi người đã thắng set chưa nhỉ? Cô cũng không để ý thời gian nên cũng quên béng đi luôn. Nhưng mà đằng nào cũng thắng mà, lo lắng làm gì?

...

Cô vừa ngồi chơi game vừa quan sát Daichi-san cũng đủ mệt mỏi, bản thân cũng chẳng nhận ra cơ thể đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, màn hình máy chơi game vẫn hiện lên chứ "YOU WIN" từ nãy đến giờ. Thấy thiếu nữ ngồi bên cạnh bỗng chẳng có động thái gì thì anh cũng tự cảm thấy lạ lẫm, bình thường cô mà thắng một trận game thì sẽ cười khanh khách đầy tinh nghịch mà đằng này thắng nãy giờ rồi mà không có ý kiến gì hết.

Cô mà bị sao thì anh sẽ...sẽ...sẽ..

Sẽ làm một cái gì đó để cô hết bị sao;-;

Nâng cơ thể mệt mỏi của mình dậy, anh ngả người về phía trước quan sát thì thấy cô đã thiếp đi rồi. Ngủ như vậy sẽ bị đau lưng mất, anh tiến lại gần cô ân cần như một người bố định nâng người cô lên giường thì cô bất chợt tỉnh lại.

-Uwa! Daichi-san, anh đứng đây làm gì? Mau về giường nằm nghỉ ngơi điii!

-A-À, anh thấy em ngủ ngồi như vậy sợ em sẽ bị đau lưng nên muốn bế em lên giường để có thể thoải mái hơn...

Trời ơi!

Daichi-san, cầu bao nuôi!!

Được anh quan tâm như vậy cũng đủ làm cho con này muốn mọc cánh bay lên 9 tầng mây rồi.

-Anh nên lo cho bản thân trước đi, Daichi-san. Anh phải dưỡng thương để chuẩn bị cho trận tiếp theo chứ!

Ừm thì dưỡng thương;-;

Cô còn không cho anh cơ hội được đặt lưng xuống giường mà cứ trách mắng anh không ngừng thế này thì biết dưỡng thương kiểu gì;-;?

[…]

-Shizu, anh nghĩ bọn họ cũng đã đấu xong rối đấy. Chúng ta đi chứ?

-Ừm, dù sao thì em cũng trốn đủ lâu rồi. Đi thôi, Daichi-san.

Sawamura Daichi:"…"

Thì ra là vì em muốn trốn thi đấy nên mới bám theo anh lên phòng y tế.

Anh tưởng em thương anh lắm;-;

Shizu:"…" Trốn chỉ là một phần thui.

Em thương anh thật đấy•-•

Tin em đi, em uy tín lắm:v

-Yachi-chan, đi thôi.

Cô thúc giục bạn học đang ngồi im lặng lắng nghe hai bọn cô nói chuyện nãy giờ. Một tay cô đẩy ở đằng sau lưng Yachi, tay kia nắm lấy tay áo Daichi-san kéo đi.

Hảo đáng yêu:3

Đi được một lúc thì cũng đã đến trước cửa phòng thi đấu, bên trong đội cô vẫn đang đấu. Chắc là sắp xong rồi, điểm số đang ở 20 nên sẽ nhanh kết thúc thôi.

Không lâu sau thì tiếng còi dài cũng cất lên để báo cho mọi người biết rằng có đội đã chiến thắng. Cả đội sau khi chào nhau xong thì cũng rời đi ngay, mở cửa ra thì liền thấy cô, Daichi-san và Yachi đang đứng sẵn ở đấy cười cười chúc mừng.

Cô không một chút sĩ diễn nào liền nhảy bổ lên người Hinata khiến cậu suýt ngã nhào ra sau.

-Shouyou, cậu thắng rồi nhỉ? Thật giỏi nha, đúng là bé yêu của tớ.

Thật ra là cô không có ý khen ngợi gì cậu đâu, chỉ là muốn ôm mặt trời của mình một chút thôi. Mới xa có một lúc mà nhớ ơi là nhớ luôn. Chắc là do tình yêu to lớn của cô dành cho cậu đấy:3

Karasuno chúng:"…"

Em/Cậu hết thương bọn anh/tớ rồi à?

Shizu:"…" Đâu có đâu, em thương hết nhưng bé con này vẫn là nên đặt lên hàng đầu:3

-S-Shizu! Tại sao cậu không ở lại xem bọn tớ thi đấy chứ?!! Tớ đã rất sợ đội mình sẽ thua đó, Shizu à!! Cầu an ủi!

Hinata cũng không vừa liền ôm chặt cả người cô lại không cho con nhỏ được cử động dù chỉ một chút, hơi khó thở nhưng cô nguyện để cậu ôm suốt đời.

-Được rồi, là tớ sai, là lỗi của tớ. Ngoan nào Shouyou, tớ sắp tắt thở rồi;-;

Cậu nghe vậy thì cũng từ từ thả cô ra nhưng cái mặt vẫn đầy tủi thân.

Là em kích thích tôi đấy, bé con. Đêm na– à nhầm thoại;-;

Là cậu đang quyến rũ cô! Nếu cô thiếu nghị lực thì sẽ lập tức đè cậu ra ăn sạch không chừa một mẩu luôn!

Cô tiến lại hôn một cái "chụt" lên má cậu làm cho thằng bé phải thu lại cái mặt giận dỗi của mình luôn. Đồ thiếu nghị lực;-;

Hinata• Thiếu nghị lực •Shouyou:"…"

Tớ có thiếu nghị lực hay không cũng không quan trọng!

Quan trọng là tớ đang rất muốn hôn cậu đấy, Shizu!!

Ai đó ngăn cản tôi đi.

Karasuno chúng:"…"

Đổi nghề.

Không làm cầu thủ bóng chuyền nữa.

Đi đóng vai nhân vật quần chúng rồi nhận tiền cát xê cũng được;-;

Xong cả đội cũng được Daichi-san hộ tống đến khán đài để xem trận đấu của Aoba Johsai và Datekou.

Nghe nói trai nhà Date dạo này rất ngon nên cô cũng muốn nếm thử:))

Nhất là mấy anh năm 3 ý:3

[…]

Ngồi trên khán đài quan sát trận đấu căng thẳng phía dưới, nhưng thật ra có mỗi maya con quạ nhà cô xem chứ cô có chịu xem đâu. Bận nhắn với Kenma của cô rồi.

Nói chuyện trực tiếp mà nhỏ nhẹ thì còn hiểu nhưng mà đây đến cả nhắn tin cũng cảm thấy nó nhẹ nhành hết sức. Riết nhắn với anh xong cũng bị nghiện luôn á!!

Đồ Kyanma hồ ly tinh•-•

Kozume• Hồ ly tinh •Kenma:"…"

Eh..?

N-Nhưng anh có làm gì đâu..?

Em sao lại mắng anh...?

Là hết yêu anh rồi...

Shizu:"…"

Anh cứ như thế thì em sẽ ngất mất Kenma-san!

Đừng có quyến rũ em nữa, anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

-Shizu, tập trung xem trận đấu đi chứ. Bộ trong máy đó có gì vui hơn bóng chuyền sao?

Nghe câu hỏi đầy ngây thơ của cậu thì cô chỉ biết cười trừ rồi chỉ vào trong máy của mình. Cậu như hiểu ra thì liền giơ tay làm dấu "Oke" như đã hiểu ra vấn đề.

Thật ra thì ở bên Nhật người ta sẽ tránh làm phiền những người đang trả lời tin nhắn của người khác, chỗ cô sống là như thế chứ cô không biết ở chỗ khác sẽ thế nào nữa.

Mọi người đều tập trung vào trận đấu phía dưới để biết được thêm nhiều kĩ năng ở đối thủ tiếp theo của mình. Cái đứa biết rồi thì lẳng lặng ngồi sang chỗ khác tập trung vào cái máy trên tay.

====End Chap 27====

Tôi học nhiều quá nên bị thiểu năng luôn rồi.

Văn phong dạo này cũng như cái quần đùi rẻ rách ý. Tôi đọc lại mà tôi phải chỉnh quá trời mới dám up truyện lên đấy.

Chắc ít người đọc đi rồi, nhi nhi bị tổn thương tâm lý;-;

Cíu:v

Tôi không biết là khi nào tôi có thể ra truyện nhưng tôi sẽ cố gắng up truyện sớm nhất có thể.

Giờ tôi phải đi làm bài tập Tiếng Anh rồi;-;

Chúc các cô ngủ ngon:v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro