Chap 3:Trận giao hữu với Aoba Jousai (P2)

====Tiếp tục Chap 2====

-Em sẽ đi xem Shouyou, các anh cứ đi trước đi ạ.

Cô lấy đại một lý do để thoát xác khỏi cái không khí căng thẳng này.

-Ừm, đi cẩn thận nhé.

Hiiii, vẫn là Daichi-san điềm đạm, coi cái mặt kiểu bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng nội tâm là đang múa lân đấy.

====Meanwhile====

Sau khi tìm thấy Hinata, cô quay lại nơi Kyoko-san đang đứng thì thấy thiếu bóng dáng của mấy cái cây cột điện hồ đồ kia, à trừ Tanaka-san ra nhía.

Tanaka:"..."

Đừng nói gì hết.

Tôi biết tôi cao nhất đám, cảm ơn.

Đừng nói là mấy người đó đã gặp hai người của Seijou ròi nhá.

Cô không nói không rằng bỏ lại Hinata đang với với cô cầu cứu, ui cha phải tìm mấy con người đấy nhanh không là án mạng đấy, à không đến nỗi đấy đâu.

Chạy được một hồi thì cô đã thấy nguyên bốn câu cột điện đen xì từ đầu đến cuối đang đứng ở một góc cua của tường.

Sao tự nhiên ngửi mùi yang hồ đâu đây.

*Bốp!*

Cô từ sau xuất hiện đập mạnh vào lưng Tanaka-san rồi cúi đầu xin lỗi hai người kia.

-Thật sự xin lỗi rất nhiều, anh ấy còn trẻ người non dạ nên mới hồ đồ như vậy, mong hai người đừng để ý.

-A, không sao đâu.

Kindaichi cũng bối rối đáp, này cô nói thật một điều, nhìn trực tiếp thấy sướng mắt hơn đấy, đừng nói cô mê trai, tại 2D đẹp hơn hàng real thôi.

-Mồ, cả mấy cậu nữa, sao không ngăn anh ấy gây chuyện mà còn đổ thêm dầu vào lửa?

Cả bọn liền câm nín lựa lời cãi, cô đỡ chán lắc lắc đầu nhỏ như thế mình già đi mấy chục tuổi vì mấy tên này.

Bỗng Daichi-san từ đâu xuất hiện, chạy lại dúi đầu Tanaka xuống xin lỗi rối rít, hai bạn trẻ bên Seijou lại được thêm phen bối rối.

Cả bọn cùng rời đi, cô đi cùng Kageyama ở cuối cùng, Kindaichi mở lời trêu chọc.

-Oi, lâu rồi không gặp, Vua nhỉ?

-Giờ mày theo kiểu độc tài nào rồi? Tao rất mong chờ được xem nó trong trận đấu đấy.

Tanaka-san nghe xong liền giật nảy mình, sắn ống tay áo lên muốn lao vào đánh Kindaichi nhưng bị Daichi-san giữ lại.

Kageyama vẫn im lặng nãy giờ, cậu như đang cố lựa lời để nói nhưng rồi lại chỉ buông ra một câu.

-Ờ.

Ngắn gọn xúc tích, ngầu đét luôn, cô duyệt.

Cậu bước đi trước sự bàng hoàng đến ngu đi của Kindaichi, cô cười khúc khích rồi thưởng cho cậu một like.

Đi lên ngang hàng với cậu, cô nói.

-Cậu ngầu lắm, Tobio.

-Ờ, Ừm.

Uy uy, sao vừa lúc nãy ngầu thế mà bây giờ đáng yêu thế, có ý định quyến rũ cô? Cậu nghĩ cô sẽ đổ à? Thế thì cậu đúng rồi đấy.

Kageyama:"..."

Đổ rồi thì mau về đây.

Xin lỗi nhưng tớ vẫn còn yêu đời lắm, cảm ơn vì lời mời.

[...]

Tại phòng thể chất, cô đứng bên cạnh Kiyoko-san gật gù, lại đến lúc buồn ngủ rồi đấy.

-Oáp~

-Em lại buồn ngủ sao?

Oa, được mĩ nhân hỏi thăm thật sướng biết bao nhiêu, lêu lêu mấy bạn không được kìa.

-Em hơi hơi thôi.

-Ừ chắc là hơi hơi.

Nhìn câu mặt cô mà tin thì chắc cũng phải ngốc lắm, có ai bảo hơi buồn ngủ trong khi mắt đã dính chặt vào nhau hay không?

Cả đội cúi gập người xuống.

-Mong được chỉ giáo!

Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ được nằm trên chăn ấm đệm êm, bên Seijou cũng cúi gập người chào lại.

Daichi và Sugawara bước lên trước bắt đầu nhận xét.

-Bên Aoba Jousai nổi tiếng với những thành viên có trình độ cao, đồng đều, cả về tấn công lẫn phòng thủ....

Ừ ừ, anh cứ nói gì thì nói chứ em buồn ngủ lắm luôn đấy, cô ngó nghiêng xung quanh để tìm một người đặc biệt, các bạn nghĩ là ai? Oikawa đúng không? Nu nu nu, là Iwaizumi đấy.

Đại đế vương kia vẫn chưa đến lúc xuất hiện thì cô tìm làm gì chứ?

Cơ mà, sao nhìn Iwa-san cứ bị đẹp trai kiểu gì ý, thật ra thì vào mắt cô ai cũng đẹp trai hết nên đừng nói gì cả, xin cảm ơn.

Cô quay sang nhìn Hinata đang mặt xanh như tàu lá chuối, chúa hề thật sự, chỉ là một trận giao hữu thôi mà.

Cô chợt nhớ lại mình ở thế giới kia, môn bóng chuyền không hề nổi tiếng như vậy đâu, nhưng nó lại thu hút cô vô cùng, lần đầu cô tham gia một trận giao hữu như thể cô đang tham gia vào một trận đấu thật sự, cô chỉ sợ rằng mình sẽ bị thay vào thanh viên dự bị nên đã rất cố gắng và có được thành tích xuất sắc, cô liên tiếp dành được giải nhất, nhì trong các cuộc thi đấu và cô nổi khắp Bắc Mỹ, khi đó bóng chuyền cũng dần nổi lên và đội của cô tiếp nhận thêm được rất nhiều thành viên, họ luôn gọi cô là nữ hoàng bóng chuyền, cô nhận được nhiều sự quan tâm từ các fan hâm mộ được một thời gian dài và rồi bỗng nhiên cô xuyên vào đây.

Nói đi cũng phải nói lại, không thể nào trách Hinata được vì đây là trận giao hữu đầu tiên của cậu ấy nên run là phải, giống cô thôi.

-Lại nữa rồi hả?!

Bỗng Tanaka-san kêu lên làm cô thoát khỏi cái suy nghĩ kia và nhìn sang, Hinata đã sớm bay hơi.

Cô lạch bạch chạy về hướng nhà vệ sinh tìm cậu, đến nơi thì thấy Hinata, Kindaichi, Tanaka-san và một cậu nữa quên tên rồi.

Mà sao lắm thế, nguyên một nùi luôn, Tanaka-san thì tựa vào tường ra vẻ ngầu lòi, mà thật ra ngầu thật, coi tự vả không?

Họ nói cái gì đó mà Hinata phải trống cằm suy nghĩ sau đó làm mặt sợ hãi rồi lại chạy vào nhà vệ sinh, thật là.

-Tanaka-san, anh làm gì vậy? Lại gây rối hay gì?

Cô vừa chạy lại vừa vẫy tay, miệng không buồn buông ra một câu cà khịa.

-Hể?! Nhìn anh giống thằng hay đi gây rối lắm à?!

-Chứ không phải à?

-Mà, tớ vừa thấy hai cậu nói gì đó về chuyền hai của đội tớ, không biết cậu có thể nói lại không?

Trong những tình huống này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi và cô đã làm điều đó, tuy nhiên đôi mắt cô đã nói rõ sự thật là cô không cười.

Bọn họ nhìn vào ánh mắt cô không khỏi nuốt nước bọt cái ực, nhìn cáu mặt như đi đòi nợ thế làm họ thật muốn đâu ra máu.

-Ha, tớ chỉ đùa thôi, hai cậu làm gì căng thế?

Cô liền đổi mặt thành hiền lành làm bọn họ một phen ngớ người, cái con người này có từng bán bánh tráng không nhỉ?

-Nhưng mà, các cậu cứ nói Tobio như vậy đi, đến khi bị chính lời nói của mình vả bôm bốp vào mặt thì mới chừa.

*Cạch*

-A, cậu ra rồi, đi thôi Hinata, cả anh nữa Tanaka-san.

-Vậy, tớ đi nhé.

-À ừm.

Cô liền cầm tay Hinata và Tanaka-san kéo xềnh xệch về phòng thể chất, Hinata tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa bĩnh tĩnh được, cái mặt thẫn thờ như người thất tình, lâu lâu lại quay qua đu bám cô cầu an ủi, cô sắp mất bình tĩnh rồi đấy, cô chưa muốn đi bóc lịch đâu.

[...]

*Tuýt!*

Tiếng còi ngân dài trong phòng thể chất, cô hướng mắt về phía Hinata vẫn đang run như cây sấy kia, à cô còn phải đi chuẩn bị máy quay để tí nữa ghi lại cảnh Hinata giao bóng chúng đầu Kageyama nữa chứ.

Kage • người bị hại • yama:"..."

Sao cậu biết trước mà không nói.

Shi • người gián tiếp hại • zu:"..."

Xin lỗi nhưng tớ không thể bỏ qua khoảnh khắc quan trọng (chúa hề) này được.

Và cô lạch bạch chạy đi tìm cái túi nãy giờ bị thất lạc của mình, mang theo biết bao nhiêu máy quay, máy ảnh chỉ để cho giây phút này mà lại phải xách đít đi tìm nó, mệt người.

Cô đi dọc cá hành lang nơi mà cô đã từng đi qua để tìm túi đồ mà vẫn không thấy, sau đó đầu cô chợt nảy số.

Có khi nào cô để túi ở chỗ mọi người mà cô quên không? Hay là cô vẫn để nó ở trên xe? Ơ?

Cô đứng mọc rễ ra đấy mặc kệ những cô gái khác đi lại cứ chỉ chỉ mình, tại sao lại nhiều gái thế? Có khi nào Đại đế vương sắp lên sàn không?

Cô không chần chừ gì nữa mà phóng vèo về phòng thể chất, bên Aoba đã ghi được kha khá điểm rồi còn bên Karasuno mới li ti mấy điểm nhỏ nhoi, không cần lo lắng gì hết, dù sao thì họ cũng sẽ thắng thôi.

Cô ngó nghiêng về phía chỗ để đồ rồi dừng lại ở cái túi trên ghế chờ, đúng rồi, chính nó, mặc dù đồng màu với mấy cái túi khác nhưng cô có cái móc khóa ghi chữ HAIKYUU to đùng trên túi nên không sợ bị nhầm lẫn.

Chạy lại lục lọi cái máy quay trong túi, cô lấy ra một cái chân để máy và một máy quay, nhưng đau đớn ở đây là cái ống kính vỡ mẹ rồi!! Ôi cái lùn mợ, bao nhiêu tiền đấy!! Khóc tiếng chó luôn.

Cô ôm tim đau đớn nhìn cái ống kính, chắc là do vừa lúc nãy chạy nhảy nhiều quá bên bị va đập "nhẹ", đành dùng máy để quay.

Ui cha, sao đúng lúc thế, đã đến lượt giao bóng của Hinata rồi, lại ngay lúc cậu căng thẳng nhất, cô lên tiếng nhắc nhở.

-Shouyou, giao bóng cẩn thận nhé!

Cậu liền giật thót làm quả bóng trên tay rơi xuống, mặt manh manh nhìn về phía cô cầu an ủi.

-Shizu~ Tớ căng thẳng quá~

Này này nhá, cô gọi cán bôn xuống hốt cậu lên đồn vì tội quyến rũ thành công một thiếu nữ xinh đẹp đấy.

Nếu không phải là đang trong trận đấu thì cậu đã nhào vào lòng cô ôm ấp rồi.

Đến giờ thì cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bật máy rồi quay lại cái khoảnh khắc đáng nhớ này thôi.

Máy quay đã chuẩn bị, người bị hại vẫn chưa biết gì hết, cậu vẫn đứng nhìn về phía sân kia mà không hề biết rằng sắp có tai họa giáng xuống đầu cậu.

*Tuýt!*

Tiếng còi vang lên trong khi cậu còn đang căng thẳng làm Hinata đánh lệch hướng và....

*Bốp!*

Quả bóng lập tức bay thẳng vào đầu Kageyama, cô ở một bên cười phá lên mặc dù không phải là lúc nên cười, Kageyama im lặng một hồi lâu rồi quay lại nhìn Hinata.

Cái má mẹ, sát khí sát khí, sao lạnh thế?

Cô lẳng lặng biết điều tắt máy quay đi trước khi câu ánh mắt đầy "yêu thương" đấy chĩa vào mình, cũng biết điều nín cười nhưng cả cơ thể đã phản bội cô, cả người cô run lên bần bật chỉ vì nén cơn cười vào trong.

Amen, cô vẫn chưa muốn chết vì ánh mắt "yêu thương" đấy đâu.

Sợ quá sợ quá, đi ngủ cho đỡ sợ:")

====End Chap 3====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro