Chap 4: Trận giao hữu với Aoba Jousai (End)
====Tiếp tục Chap 3====
Sau cú giao bóng đi vào đầu Kageyama của Hinata thì khi ấy cũng là lúc kết thúc set đầu tiên với tỉ số chênh lệch hoàn toàn, 25-13.
Cô đứng như con tự kỉ cố nén lại cơn cười trong lòng vì cú giao vừa rồi, chứ cứ cười ha hả trong khi hỏi thăm Kageyama thì lớ ngớ không phải Hinata bị uy hiếp đâu.
Tanaka-san và Tsukishima thì cứ trêu ghẹo Kageyama dù cậu không để tâm cho lắm.
-Hahaha!! Đầu mày có sao không?!
-Đầu đẹp đấy chàng trai!
Ơ kìa, cô vừa nhịn cười được mà, đừng để cô cười đến mất tự nhiên chứ.
Ánh sáng như của đức mẹ chiếu xuống chỗ Hinata và mặt cu cậu như sắp đến giờ phút thăng thiên rồi.
Kageyama mặt không rõ biểu cảm quay lại nhìn thẳng vào Hinata làm cậu giật thột.
Từng bước chân như cả nghìn con dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Hinata, Kageyama càng tiến tới thì cậu lại càng lùi. Cho đến khi bị dồn vào đường cùng, mặt Hinata đã như bị vắt hết máu ra ngoài vậy mà giọng Kageyama vẫn nhẹ tênh như chưa có chuyện gì.
-Tôi tự hỏi tại sao cậu lại e sợ đến thế? Tại sao cậu lại lo lắng đến thế? Là vì đối thủ cao? Là vì đây là trận đấu giao hữu đầu tiên của cậu?
Hắc tuyến đã đầy mặt Hinata, cậu chàng vẫn trơ trơ ánh mắt sợ hãi ra nhìn Kageyama.
Kageyama đưa tay ra sau đầu vừa đập vào chỗ bị bóng đập vào vừa nói.
-Có điều gì đáng sợ hơn việc đánh một quả vào sau đầu tớ.....không?
Hinata không cảm xúc trọn trả lời theo con tim.
-Tớ nghĩ là không.
-Nếu thế thì, cậu không có lý do nào để lo lắng nữa, bởi vì cậu đã làm nó rồi làm điều mà cậu sợ nhất.
...
-Giờ thì...trở lại bình thường đi đồ ngốc!
Hinata tưởng tượng rằng mình sẽ bị ăn đập ngay sau đó nên đã quay đầu đi, nhưng thật ra cậu đã "bình an vô sự".
Cô lạch bạch chạy lại hỏi thăm Kageyama như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cậu có đau không, Tobio?
-Hơi nhức một chút, nhưng vẫn là không sao.
Cô đập một cái vào lưng cậu rồi trêu ghẹo.
-Thôi mà, không cần ra dáng đàn ông đâu, cậu chắc còn đau lắm đấy, nurufufufu.
Cô cười hắc ám, cậu thấy thế liền mặc kệ cô đi về xếp hàng chuẩn bị cho set 2.
Trong lúc đó, Hinata đang được Tanaka-san an ủi và dạy cho cách nhìn nhận về đội Karasuno, nói rằng cậu có đồng đội và có các senpai ở đây.
Hinata mắt sáng như sao, giương mắt ngưỡng mộ về phía đàn anh năm hai này. Tanaka-san cũng tự hào nói hãy gọi anh ấy là Tanaka-senpai.
-Tanaka-senpai!
-Hahahaha!
Về phía cô đang đứng cùng Daichi-san và mama thì tất nhiên là lại giương mắt cá chết về phía Tanaka-san.
-Thật ra anh ấy chỉ muốn được gọi là "senpai" thôi nhỉ, Sugawara-san?
-Ừ nhưng ngay lúc này nó thật sự có ích ấy chứ. Lời nó của nó vô cùng hiệu quả vì nó dường như rất chân thành.
-Vâng vâng, set sau phải thật cố gắng nhé.
Set 2 bắt đầu, Ennoshita-san là người giao bóng đầu tiên, bóng sang phía sân bên kia thì họ cũng bắt đầu chuyền sang cho chuyền hai và bóng lại trở vè chỗ Tsukishima. Sau đó Kageyama lại là người bao bóng, Hinata cũng chạy lại chuẩn bị đập bóng, họ định làm một cú chuyền nhanh nhưng dường như Kageyama đã chuyền quá cao nên Hinata không thể đập được.
Kindaichi đứng ở vị trí chắn giữa cũng ngạc nhiên nhưng rồi bắt đầu nói Hinata.
-Nếu mày không thể đập được một quả bóng như thế, Vua sẽ nổi điên lên đấy.
Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa trở lại, Hinata cứng đờ người khi nghe thấy Kageyama gọi tên mình.
-Hinata.
Mặt cắt không còn một giọt máu, cậu sợ hãi quay lại nhìn Kageyama nhưng khác xa với lời Kindaichi nói, cậu ấy chỉ xin lỗi.
-Xin lỗi nhé, tớ chuyền cao quá.
Hinata tưởng mình đã thoát tội nên cao giọng.
-Tớ sẽ cố tha thứ cho cậu.
Không lường trước được nước đi nên bị Kageyama cầm lấy đầu mà siết chặt.
-Á đau đau đau! Kageyama, tớ hói mất.
Cô ngồi ở băng ghế không khỏi phì cười, chết mẹ rồi, họ đáng yêu quá đi.
...
-Một điểm.
-Được rồi!
Kageyama lại thực hiện một cú chuyền nữa, cánh trái là Tanaka-san nói chuyền về phía anh ấy để làm cho đối thủ mất tập chung. Sau đó vẫn là Kageyama chuyền cho Hinata, bộ đôi lập dị kết hợp hoàn hảo đến mức bên đối thủ không thể nhìn ra đường bóng.
Cô khẽ cười, sao chán vậy nè, tưởng là xem full HD phải thích hơn chứ mà chắc là do tập này hay quá nên cô xem đi xem lại cả chục lần thành ra chán rồi:3
Mọi người đứng trên khán đài bắt đầu hô hào một cách hào hứng, ai cũng ngạc nhiên trước đòn tấn công của bộ đôi lập dị này. Hehe, mình không làm gì mà cũng thấy tự hào gớm.
Lần tiếp theo cũng vậy, Kageyama đã bắt đầu chuyền và Hinata đã nhảy lên như thể cậu chắc chắn là Kageyama sẽ chuyền cho cậu nhưng có lẽ đây là thứ sẽ làm cậu xấu hổ không có lỗ để chui ngay trước mặt cô.
Thay vì chuyền cho Hinata thì Kageyama lại chuyền cho Tanaka-san, vậy mà cậu lại nhảy lên như đúng rồi. Đáng lẽ cô không cười đâu nhưng mà lúc cậu đỏ mặt thật khiến cô muốn trêu ghẹo a.
Nhưng dù sao thì vì hành động và lời nói chân thật của Hinata mới có thể làm các tay chắn bên kia phân tâm, cô cổ vũ.
-Cậu làm tốt lắm Shouyou!
-H-Hể?!
-Hể cái gì? Cậu giống như "cò mồi mạnh nhất" vậy á.
-À ừm!
Trận đấu cứ thế diễn ra cho đến khi bên Seijou phải dùng một lượt hội ý.
Cô và Kiyoko-san bắt đầu đi phát khăn và nước cho mọi người.
-Haa~Hai cậu đã làm rất tốt đó.
Rảnh rỗi đến nỗi có thể đứng lại nói chuyện với Kageyama và Hinata, Tsukishima không khỏi nhắc nhở.
-Này đồ cánh cụt kia, cậu chưa đưa khăn và nước cho tôi đâu đấy.
-Thật là, không khịa một giây không sống được sao hả, đồ muối chúa?!!
-Haaa~Do cậu chân ngắn nên tôi sợ lúc cậu đưa được đồ cho tôi cũng là vào trận rồi.
Khẽ thở dài, cô phồng má giương mắt cục súc nhìn cái cây sào kia.
Ai mà ngờ được là cậu ta lại cầm hai má cô xoa nắn như đang nhào bột, cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng lấy tay của Tsukishima ra nhưng tất nhiên là không thành rồi.
Và cậu cao không thể tránh việc phải đối lưng với mấy con người đang tỏa sát khí ngút trời đằng sau.
-Ita~ Mồ, cậu thật là, đau chết tớ mất!!
Sau khi được thả ra thì cô vừa ôm má ửng đỏ vừa trách móc Tsukishima, cứ cho là không đến nỗi quá đau đi nhưng mà da cô mỏng lắm đó. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
-Cậu đau lắm sao? Lại đây tớ xoa cho đỡ đau nè.
-Thôi đi Hinata, chú mày định cướp Shizu chứ gì, mấy việc này cứ để anh làm.
-Vì vừa lúc nãy cậu ấy có hỏi thăm em có đau đầu không nên giờ phải để em trả ơn.
-Cả em nữa Kageyama, mấy đứa năm nhất thật quá lưu manh đi.
Bọn họ cứ dành cô qua lại như một đám con nít tranh nhau một món đồ chơi.
Một bàn tay từ phía sau áp lên má cô rồi xách cô lên, thì ra là cậu bạn Tsukishima. Bộ bóp má người ta muốn rụng ra vẫn chưa chịu thôi sao.
-Vì em là người gây ra việc này nên cứ để em chịu trách nhiệm.
Nghe chịu trách nhiệm cứ thấy sao sao ý nhờ, mà thôi kệ đi, được Tsukishima quan tâm chắc cũng hạnh phúc tột cùng rồi:)
-Được rồi, mọi người không cần lo cho em quá đâu, họ hội ý xong rồi đó.
Dứt lời ai nấy đều vào chỗ của mình.
Trận đấu vẫn diễn ra như thường, có điều lần này đập biên sẽ là Tsukishima.
Sau khi được Kageyama chuyền bóng cho, Tsukishima lại giở chứng nói.
-Đường chuyền của cậu quá chính xác làm tôi thấy ghê đấy.
-Cái gì?!!
Họ cứ thế mà "nói chuyện" qua lại khiến Daichi phải vào can với cảm xúc "vui vẻ" hơn bao giờ hết.
-Chúng ta đang ở trong trận đấu đấy, thế là đủ rồi.
Cả hai liền câm nín.
Tất nhiên rồi, thử nói tiếp xem có bị ăn đập không?
...
Kageyama và Tsukishima đang ở vị trí chắn giữa, cậu lại giở thói gợi đòn mỉa mai Kageyama.
-Cậu cũng giỏi chắn bóng, hử?
-Nhưng đừng có quá khích nha.
Kageyama liền bị kích động bác bỏ.
-Lêu nghêu lóng ngóng như thế thì đừng quá tự phụ nhé.
Ennoshita đứng bên cạnh đầu đã xuất hiện thật nhiều hắc tuyến, nhỏ nhẹ nhắc nhở.
-Đừng đánh nhau nhé, được không?
Tanaka-san đứng ở hàng sau thấy cảnh này cũng không cầm được máu chó liền mắng.
-Đối thủ của tụi bây ở bên kia tấm lưới cơ mà!
Bọn họ như bỏ ngoài tai vẫn đang so đo với nhau, Tanaka-san đành nói.
-Oi, bóng đến kìa!
Cả hai liền hướng mắt về phía trước.
Ui cha, gì lắm muối thế? Chắc có ngày cô sặc muối chết quá.
Iwaizumi-san đánh bóng về phía này nhưng Tsukishima và Kageyama đã chắn được khiến bóng rơi ngược về phía sau.
-Này, tôi là người đã chặn nó đấy.
-Cái gì? Nó cũng vào tay tôi mà.
Daichi không chịu được quát lớn.
-Hai đứa mày đủ rồi đấy!!
Hinata đứng một bên cười khi khỉ. Như bị khiêu khích, Kageyama đến nắm lấy cổ áo Hinata mà lắc mạnh.
-Cậu nhăn nhở cái gì vậy?!
Daichi lại một lần nữa nhắc nhở.
-Kageyama, thôi đi!
Iwaizumi bên kia bắt đầu lo lắng về số điểm đang chênh lệch nhau, cô nói vọng sang.
-Đừng lo, Iwa-san!!
Anh nghe thấy liền quay sang nhìn cô, vì quá tập chung nên anh không biết là cô có mặt ở đây, sau đó liền bác bỏ.
-A-Ai lo lắng chứ?!
-Hì hì.
Không lâu sau thì set cũng đã kết thúc, vậy là sắp đến lúc Oikiwi lên sàn rồi ha.
-Aaaaaa!!!
Ấy da, nhắc tào tháo tào tháo đến là sao đây? Tiếng fangirl hò hét thật muốn làm cô nổ mẹ cái màng nhĩ.
Đại đế vương đã đến, xung quanh tiếng fangirl không ngừng hò hét, đội bên kia cũng vui mừng vì Oikawa đã trở về, cuộc chơi từ bây giờ sẽ khó nhằn hơn.
-A! Oikawa-san?!
Cô bất ngờ hét lên khiến Oikawa giật mình quay lại nhưng cũng vẫy tay chào cô.
-Hể? Em học ở Karasuno sao? Vậy mà làm anh chờ mãi không thấy em.
-Nhưng trước đấy em có nói là sẽ vào Aoba đâu, tehe.
Cô lè lưỡi tinh nghịch trước sự ngạc nhiên của đội Karasuno.
-Cậu quen Đại đế vương sao?!!!
-Ừm, năm cấp hai tớ quen Iwa-san nên "vinh dự" được đàn anh sát gái này cho số điện thoại và từ đó cũng quen luôn.
Các fangirl trên khán đài cổ vũ tinh thần cho Oikawa và được anh ấy vẫy tay cảm ơn liền hét lên như mấy con khùng.
Aiya, không phải cô kì thị gì đâu nhưng đáng khinh bỉ qua mà, nhất thiết phải hét to thế không? Thính giác cô là muốn bay màu luôn rồi đấy.
-Anou...em xin phép cáo lui, ở đây làm em muốn khiếm thị quá.
-Thôi nào Shizu-chan, anh biết em đang ghen nhưng anh sẽ không yêu thương ai khác ngoài em đâu.
Đấy đấy, nhiều fangirl quá nên lú mẹ rồi, đấy là lí do cô không muốn có fanboys hay fangirls gì gì đấy giống ai kia.
-Cảm ơn anh nhưng em không cần vinh dự đó đâu, không là em sẽ bị một bầy gái hẹn cổng trường đó, em xin phéppppp~
Dứt lời, cửa phòng thể chất liền đóng lại và thân ảnh thiếu nữ cũng mất dạng từ đây.
[…]
Ừ, nói là chuồn ra ngoài thôi nhưng thật ra cô chui lên khán đài á.
May mắn là cô mang theo tai nghe để vừa nghe nhạc vừa xem trận đấu, không là ở trên này sẽ sớm khiếm thính như lời cô nói thôi.
Oya?
Cái mặt kia của Tanaka-san là sao chứ? Như dọa dẫm ấy.
...
Số điểm đã đến 15-14 rồi mà Oikawa vẫn chưa ra sân, có vẻ tình thế sẽ tốt hơn cho Karasuno, nếu anh ấy ra sân thì đội mình chỉ có thua.
Oa, hình như may mắn deo mỉm cười với cô hay sao ý, vừa nhắc là anh ấy liền xuất hiện. Sau đó là thay người, Oikawa là người giao bóng lần này, thôi thì cứ cho là định mệnh đang muốn giết người đi.
Oikawa nhắm thẳng vào Tsukishima mà đánh, oi oi oi, đừng nhá đừng nhá.
Quả bóng lệch hướng lập tức bay thẳng về chỗ cô, tay như theo một thói quen vung lên đập lại.
-Caiduma!
Khẽ phát ra một câu chửi thề, chỉ vì đường bóng của Oikawa quá mạnh nên khi cô đập lại thành ra bị rát tay.
-Oikawa là đồ ngốc!!!!
Thanh âm ngọt ngào thường ngày không còn mà thay vào đấy là giọng ca thần thánh của các mẫu hậu nương nương.
-Ơ?
-Chết anh ta rồi.
Tất cả đều chung một suy nghĩ không may mắn cho ai kia, cô chạy xuống lấy băng y tế ra băng lại cho đỡ đau, Kiyoko-san thấy thế cũng chạy lại giúp cô.
Karasuno thấy thế liền liếc xéo bên Seijou một cái.
[…]
Trận chiến căng thẳng đã đi qua và tất nhiên đội Karasuno thắng, nhưng cô lại không biết nó căng thẳng cỡ nào vì cả set 3 cô nằm ngủ mà.
-Oáp, ủa đội mình thắng rồi hả?
-Vậy là em ngủ suốt set 3 hả?!!
-Are? Có gì không ạ?
Cô mặt vô (số) tội hỏi, đối mặt với cái đứa này khiến họ không muốn trách mắng chút nào a.
-Chắc là em ấy mệt nên mới ngủ thôi, chúng ta về nào.
Takeda-sensei liền giải vây cho cô rồi tất cả cùng chuẩn bị đi về.
-A, bạn ơi?
Có một tiếng gọi từ đằng sau vọng tới, cả nhóm cùng quay lại thì thấy Kindaichi, kunimi và nhiều người khác đứng đó
-Mấy cậu gọi tớ hả?
-A-Ừm, tớ là Akira Kunimi, tớ có thể trao đổi số với cậu không?
Này, nhìn cậu đáng yêu đấy, tớ cũng đáng yêu, chúng mình hợp nhau đấy:))
-A, đây là số của tớ, còn nữa, tớ là Maeda Shizu.
Rồi cả đội Seijou chen nhau xin số cô, mấy anh chàng đằng kia thì mặt đã sớm đen như đít nồi rồi, hàn khí ngày càng dày đặc hơn.
Cô gái nhỏ vẫn chưa biết gì mà vẫn hồn nhiên đưa số cho các chàng trai bên nhà khác.
-Lần sau nhé.
Xong cô cùng nhà Karasuno rời đi, đang đi thì cô thắc mắc.
-Tobio đâu rồi Sugawara-san?
-Cậu ấy bảo đi vệ sinh rồi hay sao ấy.
-Vâng.
Nói đoạn cô liền chạy đi tìm, chắc chắn bây giờ là lúc Kageyama đang nói chuyện với Kindaichi rồi.
Đang đi thì cô gặp Hinata đang đứng ở trước nhà vệ sinh nam.
-Shouyou? Cậu làm gì vậy?
-Ờ à tớ...tớ..
Đang lắp bắp không biết giải thích như thế nào thì Kageyama từ trong đi ra.
-A, Tobio đây rồi, cậu thật là...mọi người đang đợi cậu đấy.
-Vậy à, thế nên cậu mới đi tìm tớ đúng không?
-Chứ chẳng lẽ đến đây để lôi Kindaichi về Karasuno?
Hinata đứng ngồi không yên liền trêu trọc Kageyama.
-Cậu khóc à?
-Làm gì có chứ! Đi vệ sinh thì đi đi!
-Cậu không qua mắt tớ được đâu Kageyama-kun~
Kageyama bắt đầu không giữ được máu chó mà muốn lao vào cắn xé Hinata làm cô phải giữ người cậu lại.
-Thôi mà Tobio, cả Shouyou nữa, mau đi vệ sinh đi chứ.
[…]
Cả đội đang cùng ra khỏi trường thì cô nhanh mắt thấy Oikawa đang đứng chờ ở cổng trường.
Cô đột nhiên nhớ lại vừa lúc nãy anh ta làm bóng đập vào tay cô khiến cô phải băng tay như vậy, máu nóng lên hẳn mặt khiến mặt cô đỏ ửng chạy nhanh ra chỗ anh ấy đánh bép vào lưng.
-Anh là đồ ngốc!
Chàng trai đột nhiên bị đánh liền ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đanh hầm hầm nhìn mình.
-Ita, sao lại đánh anh chứ?
-Anh còn nói? Chứ không phải do quả bóng của anh quá mạnh làm em đập vào thật đau giờ lại phải băng tay?
-Thôi mà anh xin lỗi, cơ mà em cho anh xin lại số được không?
-Gì đây? Không phải anh có số em rồi sao?
-À anh vừa đổi sim.
Cô thở dài, xem như vì anh dỗ ngọt nên cô mới tha cho anh đấy, nếu không cô giận chết mẹ anh luôn. Nhưng rồi cô lại quay ra bẻ cong câu hỏi của anh.
-Anh không nhớ số em sao?
-À thì....
Anh ấy làm mặt hối lỗi chọt chọt hai tay vào nhau làm cô muốn đục mặt anh ngay lập tức, sao lại có cái con người thiếu đòn thế này.
-À thì đúng rồi~ Anh lại có một đống số fangirl nên thành ra quên mất số của đàn em dễ thương xinh đẹp đảm đang dịu dàng và vân vân tính từ khác để miêu tả đây rồi~
-À ý anh không phải như thế!
-Thôi thôi anh đừng biện hộ, tui về với Tobio-chan của tui.
Nói rồi cô chạy lại nhảy lên người Kageyama, may mà cậu kịp trở tay không là đít cô cũng về với đất mẹ.
====End Chap 4====
Aiya, đã ai thi xong chưa ạ?
Tôi đã thi xong rồi nên bây giờ có thể sẽ rảnh rỗi hơn cũng như có thể ra truyện thường xuyên hơn.
Và Chap này tôi viết hơn 3000 từ để chuộc lỗi cho bao ngày tôi lặn mà không một thông báo nào a.
Buổi tối vui vẻ, Reader-chan~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro