Chương 2 : Japan tôi tới đây!!

"Fuyumi lại đây chúng ta về thôi "

Đừng

"Chuyến đi này cũng khá vui đấy nhỉ "

Dừng lại đi

"Mưa lớn quá chẳng thấy được gì luôn em ạ "

Làm ơn.....

"KÍTTTTTTTTT"
"RẦM"

"KHÔNG" - Mei

Bật dậy khỏi cơn ác mộng khác người cô toàn là mồ hôi

"Chỉ là mơ thôi à.....Lâu rồi mà vẫn chưa quên được chuyện đó. Mấy giờ rồi nhỉ" - Mei

Vớ lấy chiếc điện thoại rồi khởi động nó lên thì chỉ mới có 4:37 phút. Vứt nó qua một bên rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt

"Chắc nên tắm một chút nhỉ" - Mei

Xả nước vào chiếc bồn tắm rồi điều chỉnh nhiệt độ cho vừa vặn. Cởi bộ đồ ngủ ra rồi ngâm mình trong làn nước ấm. Khoảng tầm 15 phút thì cô cũng phải bước ra vì không muốn bị cảm.

Quấn đại lên mình một cái khăn dài đến đầu gối rồi đi ra ngoài lấy đồ. Bộ đồ chỉ vỏn vẹn có chiếc áo thun rộng và quần short màu cafe. Mặc đồ xong thì cũng phải kiểu tra lại đồ đẫ soạn chứ không đi lại quên tới quên lui

"Hmm chắc là đủ rồi, hộ chiếu với vé máy bay chắc tí ba đưa. Ok xong"

Vươn vai một cái tôi ngáp ngắn ngáp dài không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy lên giường nằm bấm điện thoại. Nằm được một tí thì cũng đã 5:30, giờ này thì hình như ba mẹ cũng dậy rồi. Đứng dậy kéo vali đi ra tới cửa thì tôi cũng không quên chào tạm biệt căn phòng của mình.

"Hẹn gặp lại nhé, tao đi đây" - Mei

Chậm rãi bước xuống dưới nhà thì bắt gặp hình dáng to lớn đang ngồi đọc báo

"Con chào ba" - Mei

"Ừ chào con" - Futaba Daisuke ( Ba )

"Mei dậy rồi hả con, sao hôm nay dậy sớm thế" - Futaba Haruko ( Mẹ )

"Vâng con háo hức quá ngủ không được ạ"

"Vé máy bay và hộ chiếu của con đây, chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 nên vô ăn sáng lẹ đi" - Ba

"Vânggggggg" - Mei

Không giấu được nụ cười trên môi tôi chạy nhanh vào bếp để thưởng thức bữa sáng cuối cùng của mẹ à không hẳn vì có thể tôi sẽ về đây thăm nữa mà nhỉ.

"Itadakimasu" - Mei

"Coi bộ con vẫn còn nhớ nhỉ" - Mẹ

"Vâng, sao lại không nhớ được chứ :>"

Ăn xong thì tôi cũng chạy lên phòng lần nữa để thay đồ chứ sao lại mặc đồ này đi được chứ đúng không:3. Bộ đồ như hình dưới nhé xin lỗi tại mình không biết miêu tả ;-;

Tắt đèn rồi chạy xuống nhà cầm mọi thứ rồi đi ra cửa

"Để ba cho tài xế chở con đi" - Ba

"Cám mơn ba nhiềuuuuu" - Mei

"Ừ qua bên đó nhớ cẩn thận nếu không lớ ngớ có đứa bắt đi mất đấy, thẻ của con đây" - Ba

"Con đâu phải trẻ lên 3, cám mơn ba nhiều :3. Vậy con đi đây" - Mei

"Đi cẩn thận nha con" - Cả 2 vợ chồng đồng thanh

"Con biết rồi" - Mei

Mở cửa ra hít lấy một ngụm không khí mát lạnh vào buổi sáng tôi cất tiếng nói

"Cuộc hành trình hôm nay sẽ dài đó" - Mei

Trước cổng nhà tôi là một chiếc xe hơi trông có vẻ chanh sả.

"Mời tiểu thư lên xe" - Bác tài xế vừa mở cửa xe vừa nói

"Cám mơn bác ạ" - Mei

Khi đã ổn định chỗ ngồi thì bác cất tiếng hỏi

"Cho hỏi tiểu thư muốn đi đâu" - Bác tài xế

"Cho cháu đến sân bay XXX ạ" - Mei

Khi chiếc xe lắn bánh trên đường thì tôi hướng tầm nhìn của mình ra ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ cùng thân thể này ra ngoài nên giờ tôi mới biết là khung cảnh ở Anh rất đẹp còn chọn ngay lúc bình minh nên cái sự đẹp đẽ được nhân lên gấp 10 lần ý. Cứ mãi ngắm nhìn mà tôi chẳng nhận ra là đến nơi rồi cho tới khi bác cất tiếng nói

"Tới nơi rồi tiểu thư Meiko" - Bác tài xế

"À vâng nhờ bác lấy vali ra dùm cháu" - Mei

Tôi bước xuống xe với tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết. Một phần vì được đi du lịch ( Không hẳn ), một phần vì sắp được gặp các anh nhà.

"Nhật Bản, tôi đến đâyyyyyy" - Mei

"Vali của cô đây thưa tiểu thư" - Bác tài xế

" Vâng cám mơn bác nhiều ạ, bác có thể đi được rồi " - Mei

" Vâng tiểu thư " - Bác tài xế

Đến khi chiếc xe chạy mất hút thì tôi mới bắt đầu mày mò để check-in

" Hình như phải đi đến quầy này thì phải. Đúng không ta?? " - Mei bối rối mode : on

" Hình như cậu đang cần sự giúp đỡ " - ??

" Ặc. À à đúng rồi lần đầu mình đi nên không biết nhiều " - Mei

Trước mắt Mei giờ là một cô gái cao hơn cô cả một cái đầu!?? Với mái tóc đen ngắn ngang vai cùng với đôi mắt xanh lục bảo đang híp lại

" Vậy để mình giúp cậu. Quên mất mình là Satou Ayame 16 tuổi cứ gọi là Aya cho gọn, còn cậu?? " - Aya

" À mình là Futaba Meiko 16 tuổi luôn cứ gọi là Mei đi cho thân. Mà cậu là người nhật hả? " - Mei

" Đúng rồi mình là người nhật, mà để mình dẫn cậu đi " - Aya

" À ừm " - Mei

Sau khoảng tầm 20 phút trôi qua tôi được Aya hướng dẫn nhiệt tình thì cũng xong, chuyến bay của tôi bắt đầu lúc 8:30 theo lời ba nói.

" Vậy là cậu qua nhật định cư à tớ cứ tưởng cậu đi du lịch cơ còn ba mẹ cậu đâu " - Aya thắc mắc hỏi

" À họ thì vẫn ở đây còn tớ thì về đó học, mà không ngờ là chúng ta trùng chuyến bay đấy đã thế còn ngồi cạnh nhau cơ " - Mei

" Trùng hợp trùng hợp thật đó. Mà vẫn còn sớm cậu có muốn đi ăn vặt không " - Aya

" À ừm cũng được, nhưng mà đừng ăn nhiều qúa vào buổi sáng tại vì nó không tốt đâu " - Mei

" Biết rồi màaa, đi thôiiiiiii " - Aya kéo tay tôi đi nhìn cứ như chị em nhỉ khác mỗi cái đầu với cái chiều cao :))

Sau khi tấn hàng đống đồ ăn rồi mua đủ thứ quà lưu niệm thì cũng đến giờ bay

" Aya đến giờ đi rồi đừng có ăn nữa " - Mei

" Hehhhhhh, tớ vẫn chưa no mà " - Aya

" Thôi nào đến nơi rồi ăn sau ha " - Mei

" Thôi được rồi " - Aya

Trông cô ấy có vẻ bất mãn nhưng vẫn chấp nhận kéo vali lên máy bay với tôi

" Để xem chỗ ngồi của mình..... À đây rồi " - Mei

Sau khi ổn định chỗ ngồi nghe máy bay nói cái gì đó thì tôi cùng Aya chìm vào giấc ngủ.

Một khoảng thời gian trôi qua mà tôi cũng rõ là bao nhiêu nhưng mà tôi chỉ biết là tôi dậy trước Aya và đến giờ cơm trưa rồi

" Aya dậy ăn trưa thôi " - Mei cố gắng đánh thức cô bạn đang ngủ trên vai mình dậy

" Hửmmm? Tớ vẫn muốn ngủ mà. Oápppp " - Aya

" Đừng ngủ nữa đến giờ ăn rồi " - Mei

Chị tiếp viên đẩy chiếc xe đồ ăn bước đến trên xe chỉ có duy nhất 2 phần ăn bởi vì đây là khoang thương gia mà a~. Khẩu phần ăn thì không quá đặc biệt chỉ là một phần beef steak, một vài thứ ăn kèm và nước uống thôi. Ăn thử một miếng thì tôi thấy cũng được nhưng không ngon bằng đồ mẹ nấu, đương nhiên rồi đồ mẹ làm là tuyệt nhất mà nhỉ

" Mà nè Aya hình như cậu qua đây du lịch mà đúng không " - Mei

" Đúng rồi đó " - Aya vừa ăn vừa nói

" Cậu đi một mình vậy không sợ hả " - Mei

" Không bên đây có họ hàng tớ mà " - Aya

" Hehh, vậy hết hè cậu định vô trường nào " - Mei

" Hmm, chắc là Nekoma " - Aya

" HEHH!?? Vậy là cậu sống ở Tokyo?? " - Mei

" Ừm có gì bất ngờ lắm sao " - Aya thắc mắc

" À k-không có gì " - Mei

" Còn cậu định học ở đâu " - Aya nhìn tôi hỏi

" Tớ định về Miyagi học " - Mei

" Eh? Sao không học ở thành phố mà lại về đấy học " - Aya bất ngờ mở to mắt nhìn tôi

" Tại tớ không thích mấy nơi ồn ào cho lắm, nên về đó cho yên tĩnh " - Mei bịa ra một câu nói dối khiến cho con tác giả cũng phải tin :v

" Hehh, bất ngờ đó. Mà nói chuyện với nhau lâu rồi mà vẫn chưa trao đổi Mail cho nhau nhỉ " - Aya vừa nói vừa lấy điện thoại ra

" À tớ cũng quên mất ý " - Mei cười trừ đáp

Thế là hai cô nàng của chúng ta vừa trao đổi Mail, địa chỉ nhà, số điện thoại cho nhau rồi ngồi tám chuyện chứ không ngủ nữa. Ngồi nói với nhau một hồi thì cũng đến giờ hạ cánh. Đáp xuống đất nhận hành lí xong thì cũng đến lúc chia tay nhau

" Meiii tớ sẽ nhớ cậu lắm ;-; " - Aya nói mà nước mắt nước mũi tèm lem

" Thôi nào dù gì chúng ta chẳng gặp lại nhau khi nào rảnh thì xuống thăm tớ, lau mặt đi bà ơi " - Mei lấy khăn đưa cho Aya

" Ừm tớ biết rồi hicc " - Aya vừa nói vừa xì mũi

" Xe nhà cậu đến rồi kìa về cẩn thận nha " - Mei

" Ừm cậu cũng vậy " - Aya

Lên xe rồi Aya vẫn không quên vẫy tay chào Mei đến khi hai người không nhìn thấy nhau nữa mới thôi

" Người bạn đầu tiên à?  "

Mei kéo vali bắt xe ra tàu điện ngầm để về Miyagi chứ giờ không có chiếc xe bus nào hết cũng không có xe nhà đưa đón vì cô quên không bảo với ba. Đến nơi mua vé rồi ổn định chỗ ngồi thì cũng buồn ngủ

" Chợp mắt xíu vậy " - Mei híp mắt lại rồi bắt đầu ngủ

Vài tiếng sau ~

" Xin thông báo hành khách nào muốn đến Miyagi thì đã đến nơi. Quý khách hãy kiểm tra lại hành lí và xuống tàu ạ, xin cám mơn. Xin nhắc lại lần nữa.... "

Mở mắt ra vì tiếng nói thì biết cũng đã đến nơi nên kiểu tra lại hành lí và xuống trạm

" Rồi bây giờ thì tìm nhà thôi " - Mei

Nhưng mà.......lạc rồi :))

" Rồi đây là chỗ nào vậy trời ơi, không lẽ chị gg chỉ sai ta, chết rồi kiểu này chết thật rồi. Cứ mãi chơi game mà đi theo lời chị gg huhu. Giờ lại còn tối nữa chứ " - Mei

" Này " - ??

Đang trầm cảm thì cô nghe được một giọng nam. Thầm nghĩ trong đầu sẽ là thằng lưu manh nào đó thấy cô xinh đẹp quá nên muốn làm hại cô đây mà

" Đừng nhìn lại đừng nhìn lại đừng nhìn lại " - Mei ( Điều quan trọng phải nói 3 lần )

Có vẻ người kia không còn kiên nhẫn nữa nên trực tiếp đi lại nắm lấy vai cô

" Ặc- " - Mei hóa đá :))

" Ặc là có ý gì đây. Nhìn cô có vẻ lo lắng nên tôi chỉ muốn giúp thôi mà " - ??

" C-cảm o-ơn ý tốt c-c-của- " Mei quay lại thì bất ngờ bởi vì

Trước mắt cô bây giờ là Tobio-chan đó! Là Kageyama Tobio đó aaa. Đi lạc mà gặp nam thần đúng là sướng mà ;-;

" Kageyama Tobio..? " - Mei

" Cậu biết tôi à? " - Kageyama thắc mắc

" à à không cậu nổi như vậy thì ai chả biết " - Mei

Nhìn bộ đồ của cậu ta thì chắc là mới đi tập về nên cô vớ đại một lý do

" Hmm đáng nghi thật nhưng mà có vẻ cậu cần giúp? " - Kageyama hoài nghi

" À đúng rồi cậu có biết địa chỉ này ở đâu không " Mei giơ điện thoại lên cho Kageyama nhìn

" Biết. Đi theo tôi " - Kageyama đáp rồi bắt đầu đi

Nhưng có vẻ vì chân cậu dài quá nên là Mei phải vác chân lên cổ để chạy :)) nhưng đây là ân nhân của mình đã vậy còn là trai đẹp nữa nên Mei không nỡ chửi. Đi được một lúc thì cũng đến nơi, ngôi nhà này không quá lớn cũng không quá nhỏ nhìn bên ngoài thì không thể đoán được nên bỏ qua, mà phải cám mơn người cứu mình nữa chứ

" À thì cũng đến rồi cám mơn cậu vì đã dẫn đường và cũng xin lỗi vì đã làm mất thời gian củ cậu " - Mei

" Không sao dù gì nhà tôi cũng ở ngay cạnh mà " - Kageyama

Vừa nói xong thì cậu đã xoay gót bỏ về nhà để mặc Mei đang đơ vì mới biết nhà của mĩ nam ở cạnh nhà mình

" Vãi nồi ạ :))  "

Thôi thì bỏ qua cô cũng đi vào trong nhà, diện tích khá lớn có 2 phòng ngủ mỗi phòng có một nhà vệ sinh, có phòng khách, có bếp. Với một người ở như cô thì căn nhà này phải gọi là quá lớn nên cô có dự định sẽ nhận nuôi một em thú cưng hoặc cưu mang mấy động vật gần đây. Nói gì thì nói cũng phải tắm rửa, chuyện dọn dẹp để mai làm à quên còn phải học cho kì tuyển sinh nữa.

Tắm xong thì thả người xuống giường tất nhiên là đã dọn cho bớt bụi rồi

" Ngủ thôi mai rồi tính " - Mei ngái ngủ nói vu vơ một mình

Bước xuống giường tắt đèn rồi bắt đầu đi ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2326 từ =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro