Chương 37
- Bắt được rồi nhé!
Cổ tay gầy nhom của Tom bị một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy. Gương mặt hắn trắng bệch, mắt long sòng sọc. Nhưng hắn ngay lập tức đứng phắt dậy và giật tay ra:
- Buông tôi ra!
Emilie cũng đứng dậy, khoanh tay lại chất vấn:
- Không phải nói là không cần sao?
Tom nhất quyết không quay lưng lại, cũng không đáp lại. Hắn chỉ đứng trơ trơ ở đó, ngược hướng ánh sáng của đèn dầu. Một khoảng không im ắng trong buổi đêm tĩnh mịch.
Emilie thở dài một hơi, vuốt ngược tóc về sau nghĩ ngợi. Cô cũng là lần đầu phải "đối phó" với đứa trẻ như thế này. Nó không hề giống một đứa trẻ bình thường mà vô cùng kì lạ và có phần... cổ quái. Nhưng nhìn bóng lưng gầy gò kia cô không khỏi cảm thấy thương xót.
Cuối cùng Emilie quyết định vẫn là nên giơ cao đánh khẽ với nó thì hơn, đỡ sau này nó ghi thù cô.
- Em muốn ăn cái này hả? Để chị lấy ra đĩa...
Emilie vừa dứt câu thì Tom đột ngột quay lưng lại nhìn cô chằm chặp, cũng không rõ là đang nghĩ gì. Cô vừa định mở miệng thì Tom bỗng cứ thế đi lướt qua như thể hắn coi cô là không khí. Emilie không tránh khỏi cảm thấy vài phần hụt hẫng. Cô ngồi thụp xuống ghế thất thần, mi mắt cụp nhẹ chớp chớp. Những thay đổi gần đây khiến cô mệt mỏi. Emilie lại nhớ lại trải nghiệm suýt chết đó của mình. Việc mà chỉ mới xảy ra vào tháng trước. Rồi sau đó nhận được việc ở trại trẻ và giờ thì phải vật lộn với đám trẻ. Để giữ một cái đầu lạnh và một tinh thần lạc quan thực rất khó. Cũng may là cô luôn có gia đình và những người thân ủng hộ hết mình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để Emilie có thêm động lực.
- Đi ra! (Get out!)
Tom tức tối khi thấy Emilie cứ thế bước vào phòng mình. Emilie chỉ giơ được một tay với biểu hiện đầu hàng vì tay còn lại đang bận bê một đĩa bánh quy nhỏ. Cô căng thẳng hoà hoãn nói:
- Được rồi, bình tĩnh, chị sẽ chỉ đặt cái đĩa này ở đây rồi sẽ đi ngay. Nhìn nè, ngay trên bàn. Đúng chỗ mà nó nên ở...
- Đúng chỗ...
Tom lẩm bẩm nhưng Emilie đã nghe thấy. Cô đột nhiên ngớ ra điều gì đó, sốt sắng nói:
- Chị chỉ nói vậy thôi. Thật sự không có ý gì hết... Thật đó.
Tom nhìn cô một cách kì lạ nhưng một hồi lâu cũng không đáp lại. Emilie bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và trước khi tình hình còn ngượng ngùng hơn, cô nói:
- Vậy... chị đi đây.
- Ý chị là chúng tôi đã ở đúng chỗ?
Tom đột ngột mở miệng và Emilie khóc trong lòng nhiều chút.
"Nhưng mình đã rào trước rồi mà. T-T"
Tui cảm thấy chap này hơi nhảm 🥲 Chắc cx vì lâu rồi ko viết tiếp nên hơi quên quên nd hix. Mn cũng ko cmt nên t cũng chả biết truyện hay hay dở để mà cải thiện nữa. Nản quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro