1.

   Yumokiya - là một gia tộc lâu đời ở Nhật.

   Một gia tộc kì bí và vô cùng lớn mạnh.

   Con cháu trong gia tộc đều tài giỏi về rất nhiều phương diện.

  Tài chính kinh doanh, nghệ thuật, lịch sử, tài năng,...

   Họ - những con người mang họ Yumokiya đều nổi tiếng và hầu hết ở khắp nơi trên thế giới.

   Nhưng họ lại có một bản năng di truyền theo dòng máu, một bản năng khát máu - sự chiếm hữu.

   Đã từng không ít những cuộc tranh chấp đến đổ máu do dòng máu này thế nên từ lâu trong gia tộc có luật lệ dành cho những kẻ mang từ 50% máu Yumokiya trong người.

   Những đứa trẻ từ 7 - 15 tuổi bắt buộc phải mang Mei - bùa kìm nén.

   Sau khi đã ổn định thì từ độ tuổi 16 sẽ được tháo nhưng chỉ trong thời gian nhất định hoặc cả đời không tháo thì càng tốt.

   Nhưng Mei chỉ kiềm hãm được một phần bản năng đó.

   Nghe thì có vẻ rắc rối đấy nhưng nó không hề thừa....

   Vì thứ bản năng ấy là một dạng nguyền rủa vô hạn.

   Tùy theo bản tính của mỗi người trong gia tộc mà xác định độ độc chiếm.

   Nhận ra được sự nguy hiểm nên gia tộc đã làm một kế hoạch - Hòa tan.

   Nghĩa là kết hôn với những người không dính dáng đến dòng máu Yumokiya để làm cho dòng máu dần loãng theo từng thế hệ để con cháu sau này bớt chịu khổ.

   Nhưng đáng buồn thay, thứ dòng máu ấy quá mạnh mẽ chỉ có số ít người thoát được, mà thậm chí nó còn mang khá nhiều rắc rối.

   Người trong gia tộc đối với nhau rất hòa thuận như ruột thịt dù không cùng mẹ sinh, chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện hại người trong gia tộc của mình.

   Gắn bó là thế nhưng đối với người ngoài họ đặc biệt đặc thù, có thể chỉ vì một câu nói đả động đến người thân mà trả thù thậm chí đi đến nước giết người.

   Chính cái sự chiếm hữu ấy đã khiến họ ám ảnh theo một phương thức nào đó.

   Vì lẽ đó mà cũng không ít người trong gia tộc dấn thân theo con đường sai trái do bị bản năng điều khiển... như tội phạm giết người chả hạn....

   Cũng may là gia tộc nhờ quan hệ rộng từ con cháu và sự lớn mạnh của gia tộc nên có thể che dấu đi mấy vết nhơ đó.

   Nhưng còn rất nhiều bí mật của gia tộc mà ngay cả con cháu trong gia tộc đến nay cũng chưa khám phá ra....

........................

   Ngồi nghe các gia sư gia tộc giảng về nguồn gốc của bản thân mà Hiyoshi chán nản.

   Từ khi sinh ra đến lúc cậu nhóc 11 tuổi đã học đi học lại điều này và nó như nhắc nhở những đứa trẻ trong gia tộc về sự nguy hiểm của chính bản thân chúng nó.

   Một loạt những đứa nhóc bàn tán xôn xao.

   Khẽ chỉnh lại chiếc mặt nạ được làm hoàn toàn bằng bùa phong ấn sao cho tầm nhìn phù hợp rồi lại chống cằm thở dài.

   Sắp tan học rồi.

   Hiyoshi ngồi đến từng phút giây.

-" Được rồi, tới đây thôi, dù lần nào ta cũng nhắc rồi nhưng hôm nay là buổi cuối nên ta nhắc lại, ĐỪNG BAO GIỜ THÁO MEI RA ! HIỂU CHƯA !!?"

-" RỒI Ạ!!!"

   Đủ thanh âm trẻ con vang lên thật to, mai là nghỉ hè rồi nên bọn chúng vô cùng háo hức chỉ mong về nhanh với gia đình.

   Những đứa trẻ đủ tuổi sẽ được đưa đến nhà chính của gia tộc để kiểm tra và nếu mang trên 50% dòng máu sẽ phải ở lại học nội chú và đeo Mei ngay lập tức.

   Nói sao nhỉ ?

   Thật sự nó vô cùng nghiêm trọng, như một dòng máu được pha thuốc phiện vậy, nên không kiểm soát được tâm trí sẽ gây ra ảo tưởng và có thể làm ra nhiều hành động ngu ngốc, nhất là với những đứa trẻ còn non nớt chỉ biết nghe theo bản năng như chúng.

   Bước ra khỏi lớp, Hiyoshi đứng trước cửa, rồi lại thêm tiếng vâng rõ to từ phòng bên cạnh sau đó một tốp học sinh khác ùa ra.

-" Hey, Hiyoshi !"

   Một cậu nhóc tóc màu hiếm chạy lại vẫy tay với Hiyoshi.

-" Lâu quá đấy, Kojin."

-" Được rồi mà, tại bà cô tám nhảm lâu quá thôi."

   Nhìn quả đầu màu xanh biển chói mắt của kẻ bên cạnh, Hiyoshi nhăn mày, chề môi ra.

-" Không định cắt tóc đi hả ?"

-" Ui lo gì, để tóc dài ngầu mà, với lại ba em cũng thế mà, về sau ra ngoài sẽ có biện pháp thôi."

   Kojin cười hì hì sờ sờ mái tóc đã đến vai , mẹ cậu nhóc là người trong gia tộc nhưng lấy ba cậu ta là một tinh linh nên màu tóc có chút lạ.

   Về đến phòng hai người hẹn gặp nhau sau rồi nhanh chóng dọn đồ để chuẩn bị đi về.

-" Đủ chưa đấy ?"

-" Rồi."

-" Mei ?"

-" Đủ rồi."

   Cậu chàng tóc xanh biển sờ chiếc bông tai rồi gật gật đầu.

   Và cuối cùng được người trong gia tộc trao trả về tận nhà.

   Về đến nhà, như bao đứa trẻ khác, Hiyoshi lọt thỏm trong lòng mẹ sau đó chưa được 10 giây thì lại bị người ba quý hóa không thương tiếc tách ra.

-" Ồ, ta tưởng con không về ?"

-" Mẹ thân yêu còn ở nhà chờ, sao con dám không về, thưa ông Yumokiya ?"

   Một màn chào hỏi đậm chất gia tộc Yumokiya.

   Những người trong gia tộc có sự chiếm hữu cực lớn đối với bạn đời của mình.

   Mẹ từng kể với Hiyoshi khi ba cậu đang theo đuổi mẹ, ông có lần từng lỡ nói " Chà, về sau phải nhốt em lại để không ai nhìn thấy mới được." mà sau đó còn lẩm nhẩm cái gì mà xích, khóa rồi hay phù phép cho em mù luôn để đỡ phải nhìn kẻ khác, rồi hay giết luôn đi để em mãi thuộc về mình tôi.

   Nói thật nghe xong cậu nhóc đã có cái nhìn khác về người ba yêu quý của mình, thế là một cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai cha con khi thằng bé phải xa mẹ nó đi học nội chú ở gia tộc, kết quả là màn chảo hỏi mới nãy....

   Cũng may không biết là nhờ tình yêu đích thực của ba hay sở thích quái dị của mẹ mà cả hai đã về một nhà, vậy thì bây giờ mới có Hiyoshi đứng đây chứ.

   Ngắm cảnh ba mẹ dỗ nhau các thứ, đứa con trai nghị lực - Hiyoshi đã nhận ra sự thiếu sót.

-" Anh trai chưa về hả mẹ ?"

-" À, Mikito thằng bé mai mới về, ở Hogwarts giờ đang hồi hộp chờ điểm nhỉ, đúng không Sweetia?"

-" Đúng thế, Honny."

   Thế là lại có thêm một màn ôm ấp đến từ hai vị phụ huynh.

   Hiyoshi lấy tay che ánh sáng phát ra từ hai con người không có ý tứ kia, cổ có chút khát nước.

   Quên không nói, ba mẹ cậu đều là phù thủy và mẹ cậu là người Anh nên lâu lâu cả nhà vẫn tán phét với nhau bằng tiếng Anh. ( Hê, ước mơ bao đời của một con ngu Anh như tui =') )

   Ba cậu may mắn là một trong những người có pháp thuật xuất thân từ muggle đáng nhẽ đến Drumstrang gần nhất nhưng trường lại không nhận phù thủy xuất thân muggle nên ba đành lặn lội học tại Hogwarts ở tận Scotland.

   Nhưng ba có vẻ không bất mãn gì cả vì ở đây ba gặp được mẹ mà....

   Mà thôi cho next đi, sắp tới đây Hiyoshi sẽ vào học nội chú tại Hogwarts cùng với anh trai của mình, thì con của hai phù thủy mà, nên cũng phải giống nòi tí chớ...

   Cũng may gia tộc Yumokiya cũng khá nổi trong giới phù thủy, bởi cũng khá nhiều phù thủy xuất thân tại đây nhưng vẫn không được coi là thuần huyết vì chẳng có tí nguồn gốc nào về phù thủy mà chỉ đơn lẻ ngẫu nhiên xuất hiện một số thôi.

   Vì sinh đầu năm nên Hiyoshi nhận được thư cú từ sớm chỉ chờ qua hè sắm sửa là được....

  Mà chắc lại phải nhờ anh trai rồi vì hai cha mẹ kia vô trách nhiệm lắm, trong mắt chỉ có nhau thôi nên chả có chuyện rời xa nhau đi mua đồ với cậu đâu.... À, cái bản năng của ba sẽ chẳng cho phép cơ.

   Thề mấy cái tào lao ấy đáng sợ vl....

   Lê lết lên phòng và sắp xếp đồ đạc.

   Khó chịu chỉnh lại chiếc mặt nạ toàn mặt.

   Hừ, về sau cậu phải đổi Mei mới được cái này rắc rối quá, khá là khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, tí nữa bảo mẹ xem....

...................

   Ba ngày sau, anh Mikito mang tỉ thứ linh tinh từ trường về, nhìn mấy thứ kì lạ mà Hiyoshi cảm thán, rồi liệu cậu học ở đây được 7 năm không.

   Hiyoshi đã từng lo mình sẽ vào nhà nào trong Hogwarts, èo chắc là Slytherin chăng ?

   Cũng chả biết được tại ba cậu mạc danh kì diệu lại ở Ravenclaw, nơi mà mẹ cậu bảo là toàn một lũ mọt sách nhạt nhẽo.

   Người mẹ dịu dàng của cậu lại xuất thân từ Hufflepuff.

   Và người anh trai cao cả, thần tượng một thời của cậu á, lại vào Gryffindor.

   Vi diệu vl, Hogwarts chỉ có bốn nhà nên nhà còn lại là Slytherin, chẹp, anh trai cậu sau kì học về có vẻ rất ghét cái nhà đấy nên Hiyoshi hơi lo thôi, nhỡ có vào chắc anh em tương tàn =").

-" À đúng rồi mẹ ơi, cái mặt nạ này vướng víu quá, giờ làm sao đây ?"

   Người mẹ phù thủy tài năng của cậu mỉm cười dịu dàng rồi thật thà nói.

-" Mẹ cũng không biết, con trai."

   Thế là cuối cùng đành nhờ người ba đang đắc ý ngồi kia.

-" Phải đến nhà chính gia tộc để đổi."

   Chỉ một câu đã khiến tâm hồn non nớt của Hiyoshi vỡ tan.

   Cậu chẳng muốn đến gặp mấy cái lão già kia đâu, toàn một lũ chiếm hữu, đến mà nhìn con cháu mình như sắp lấy mất cái gì của các lão vậy, ghét !

   Thế nhưng mấy ngày sau vẫn bị ba lôi đi đến nhà chính.

   Sau một thời gian giải thích và kiểm tra đủ thứ, cuối cùng Hiyoshi được thả cùng với một chiếc lắc chân bên phải.

   Chiếc lắc chân màu bạc mới tinh, đeo vào không quen mang lại cảm giác khó chịu.

   Thôi tạm vậy chứ biết sao....

   ........................









........................

-" Giữ lấy."

-" Cái này...."

-" Nó là đứa gần nhất, tốt nhất nên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro