14.

.

.

" Anh sắp chết rồi, Hiyoshi...."

" Hở ?"

Tên này gáy cái gì vậy ? Anh ta mới nhiêu tuổi chứ ?

" Bị nhốt lâu quá nên cuối cùng cũng điên rồi à ?"

Maximus Miley dường như không nghe thấy lời khó nghe nào từ Hiyoshi, anh ta luôn dịu dàng chớp mắt nhìn cậu.

" Giáng Sinh đi chơi với anh đi."

Nó không phải là một câu hỏi, Hiyoshi rút tay lại nắm chặt quyển sách, cậu không có hỏi lại vì sao chuyển chủ đề.

" Miley...."

" Được rồi, được rồi, anh xin lỗi."

Hiyoshi luôn gọi Maximus Miley là Max, cách thay đổi thất thường luôn biểu hiện phần nào tâm trạng của cậu.

Hiyoshi nhìn anh ta thêm một chút, đứng lên khỏi ghế.

" Được thôi."

Chỉ bỏ lại một câu liền quay đi.

Maximus Miley ngẩn một chút, rồi anh ta nhếch miệng.

Yumokiya Hiyoshi vẫn luôn dễ mềm lòng như vậy... tính cách này tệ quá đó.

Được nửa chừng, Hiyoshi quay lại, nhìn Maximus Miley một lúc.

" Không đi sao ?"

" Hửm ? Đi ?"

" Em đã hứa là cổ vũ cho Mikito rồi, có đi không ?"

Anh ta nhanh chóng đứng dậy, không chậm một giây phút nào đến đến bên cạnh Hiyoshi.

Maximus Miley phụ thuộc vào Hiyoshi, bởi giữa cái khoảng không đầy cám dỗ đen đúa xấu xí, chỉ có Hiyoshi là tỏa sáng.

Anh ta sợ bóng tối nên chỉ muốn đi theo ánh sáng, Maximus sợ lạnh nên anh ta cần hơi ấm từ ánh sáng đó.

Và Maximus Miley, là anh họ của Hiyoshi.

.
.

" Không ngồi ở Slytherin thật sao ?"

" Không, em không điên."

Hiyoshi, đặt mông xuống dãy Ravenclaw, dù yêu quý học tập nhưng quiditch xem ra vẫn rất có sức hút với các phù thủy trẻ.

Hiyoshi nói thật là không quá hứng thú, cậu xem cho có.

Dường như mọi sự hứng thú của Hiyoshi không đặt lên bất cứ thứ gì cụ thể cả.

Điều đó khiến cậu mau chán.

" Ê này sao nghe bảo em không đến ?"

Jason Samuels từ ghế bên cạnh nghiêng qua, vì thuộc đội bóng Ravenclaw nên anh ta cũng đi xem để đánh giá năng lực đối phương.

Hiyoshi nhìn anh ta một hồi.

" Sao chỉ có mình anh ở đây ?"

" À, lũ kia đi nơi khác ngồi rồi, nghe bảo ở đó có view đẹp hơn."

Xem một vòng, tính ra Ravenclaw và Slytherin khá thưa thớt.

Vậy nên xung quanh cậu chỉ có tiền bối Jason Samuels là cách cậu một ghế, còn còn lại mấy ghế xung quanh không ai ngồi cả.

Ravenclaw mà biết nam thần vừa tuyên bố không xem giờ lại xuất hiện thì khéo tranh nhau slot ấy chứ.

" Ồ, kia là Harry Potter ?"

Hiyoshi nheo mắt.

" Kĩ thuật khá non nớt, nhưng thật sự là một tài năng hiếm hoi nhỉ ?"

Jason liền đánh giá.

Anh ta cảm thán Gryffindor thật là may mắn.

" LẠI MỘT LẦN NỮA, SLYTHERIN !!"

" NHỮNG CON NGƯỜI ĐÃ DÙNG TÀI LẺ CỦA MÌNH ĐỂ GHI ĐIỂM , MÀ COI BỘ CŨNG KHÔNG TỐT ĐẸP GÌ !!"

MC nhiệt tình bị nhắc nhở đôi chút.

Jason Samuels cười lớn.

" Anh chàng này vui tính quá !"

Hiyoshi nhìn những con người nhiệt huyết bay vèo vèo, còn rất có khí thế vừa chơi vừa chửi vô cùng ác liệt.

" Vui vậy sao ?"

Kĩ năng gà què của cậu làm Hiyoshi chưa từng trải nghiệm cảm giác này, mà có thì cũng xin chê.

Một mai rơi từ trên chín tầng mây đáp đất thì mới biết đất cứng thế nào...

" Ồ !!"

Tiền bối Jason bên cạnh hào hứng, trên tay là cái ống nhòm nhỏ.

Hiyoshi không hứng thú mấy, đưa mắt liếc xem anh trai mình ở đâu.

Nhưng Quiditch với tiết học bay như hai đẳng cấp khác, cậu dường như chỉ phân biệt được vài người qua màu áo mỗi đội.

" MIKITOOOOO!!! HAY LẮM !!"

MC nhà Gryffindor hết lời khen ngợi.

Tên anh trai được réo rắt như vậy chắc kết quả không tệ đâu nhỉ ?

Với đôi mắt bao quát mà không tập trung vào ai, Hiyoshi dễ dàng nhìn thấy một bóng đen nhỏ bị kéo lên trên.

" Harry Potter ?"

Nghe bảo dù là năm nhất nhưng cậu ta cưỡi chổi tốt lắm mà ? Sao lại như sắp rơi thế kia ?

Hốt hoảng ba giây, mông Hiyoshi chưa kịp nhấc lên thì lại ngồi thoải mái trở lại.

Ùi, một đống giáo sư cùng đàn anh đàn chị ở đây cơ mà, việc gì phải đến lượt mình ?

Nhưng đã được một lúc kể từ khi Harry Potter chuẩn bị rụng như táo rồi mà không thấy ai ý kiến.

" Chào em, Hiyoshi."

" À vâng, anh Diggory."

Hiyoshi gật đầu qua loa, tâm trạng đã có chút lo lắng.

" Có chuyện gì sao ? Có vẻ tỉ số của Slytherin đang dẫn trước nhỉ ? Em lo lắng à ?"

" Anh... anh thấy trên kia không ?"

Hiyoshi chỉ tay.

Cedric Diggory ngước cổ lên rồi anh ta giật mình.

Trong mắt Cedric Diggory bây giờ Harry Potter như con nhái bám vào một cái lông vũ biết dẫy vậy.

Vô cùng nguy hiểm.

Sau đó, mọi người cũng cùng lúc xôn xao, họ đều đã phát hiện ra Harry Potter có điểm lạ kì rồi.

" Cậu ta sao vậy ?"

" Không lẽ không biết cưỡi chổi ? Đùa à ?"

" Merlin, nguy hiểm quá !!"

" Cậu ta sắp rơi rồi !"

Đột nhiên cả chổi và người của Harry Potter rơi xuống, cả đội bóng và người xem được phen hú hồn.

Cũng may cậu ta giỏi như lời đồn, lướt lên trong gang tấc vậy mà còn lấy được trái Snitch.

Gryffindor đại thắng, tiếng hô lớn đến nỗi như nổ cả khán đài.

Hiyoshi che tai.

Nhưng đầu óc lại để đâu đâu.

Vừa nãy chuyện của Harry Potter giống như bị phép thuật ảnh hưởng lên vậy, rất kì lạ.

Có khi còn bị một cái bùa xem nhẹ ấy chứ ?

" Chúc mừng em !"

Cedric Diggory vỗ lưng cậu, anh ta cười lên như vạn hào quang tỏa ra sáng chói.

Tâm trạng Hiyoshi trở lên tốt hơn một chút, cậu cười nói.

" Cái đấy anh phải chúc Mikito chứ ? Sao lại chúc em !!"

Không khí xung quanh ồn ã buộc Hiyoshi phải lớn tiếng thì người kia mới nghe thấy.

Hiyoshi cảm thấy khá vui mà không để ý ánh mắt xung quanh nhìn mình.

Nhìn Mikito cùng đám bạn nhảy múa sung sướng, Hiyoshi yên tâm nhấc mông trở về.

Vấn đề là, đàn anh Hufflepuff vẫn cứ đi theo cậu.

" Em thích đọc sách ghê nhỉ ?"

Ravenclaw lúc nào trong người cũng phải có sách mới chịu được.

" Vâng, nó cũng có nhiều thứ thú vị lắm."

" Vậy à..."

Thêm một đoạn ngắn nữa, Cedric Diggory chủ động tách ra, lần này còn vô cùng tự nhiên vỗ đầu cậu mấy cái.

" Ồ ? Yumokiya."

Vừa thoát khỏi một người, lại một người nữa tới.

Nhưng để mà nói thì, cậu chưa tiếp xúc với người này được mười lần dù học chung nhiều môn, hay chạm mặt ở đâu đó.

Bởi vì, tên nhóc này chỉ dính với Harry Potter thôi.

Là Draco Malfoy, thuộc Slytherin năm nhất.

" Chào Malfoy, bạn cần gì ?"

Cậu ta nhăn mày, cằm hơi nhếch lên chút xíu.

Khó nói quá, nhưng Hiyoshi cao hơn Malfoy một chút nên không có để ý cái nhếch lên của cậu ta lắm.

" Mày...."

Cậu ta dừng một chút, dường như đang nghĩ xem nên dùng con gì để so với Hiyoshi chửi cho thuận miệng.

Ánh mắt cậu ta quét từ trên xuống dưới một lượt, hai người bạn to lớn của Malfoy còn chả thèm nhìn thẳng Hiyoshi.

Khinh nhau quá trời.

" Mày... đồ mọt sách."

Đợi nửa ngày mà chỉ thốt ra được một câu, Hiyoshi cảm thấy thời gian quý giá hôm nay của mình có vẻ bị xén hơi nhiều.

" À, vậy sao ?"

Cậu ta khịt mũi, nhanh chân bước về phía nhà mình, dù vừa thua giải Quiditch nhưng có vẻ tâm trạng cậu ta không xấu như cậu tưởng.

Cứ tưởng hôm nay bị Slytherin hội đồng rồi cơ.

Thôi, người ta vừa thua thì thông cảm vậy.

" Tuyệt quá Harry !! Bồ có nhìn thấy cái vẻ mặt như táo bón của Malfoy không ? Mắc cười quá trời !!"

" Thật là một phen hú vía, may mà tớ...."

" Mình dám chắc là lão dơi già đó mà..."

" Chúng ta có nên báo cho thầy Albus không ?"

Hiyoshi đi phía sau ba con người nổi tiếng ở Gryffindor, là do cậu thính quá hả sao mọi người trông bình thường thế, không nghe được hả ?

Cái bí mật động trời gì đây hở ?

Chết thật, quên đi quên đi cho tâm nó bình yên....

.

.

" Mày nhớ tặng quà cho tao ! Không thì sau Giáng sinh nhớ mặt nhau đấy nhá !!"

" Ờ, rồi."

Hiyoshi theo anh trai lên xe đã chờ trước, vẫn còn rất nhiều phù thủy nhỏ ùa ra từ khoang tàu.

Ráng chào bắt tay hết một loạt người mà Hiyoshi chỉ biết đó là học sinh Hogwarts chứ là ai thì chịu.

" Trông cứ như buổi bắt tay với thần tượng ấy nhỉ ?"

Mikito cũng đang bắt tay cười cười với đám bạn nói.

" Hài, đẹp quá nó vậy đấy anh."

Ngồi trên chiếc xế giàu có, hai anh em được tài xế chở đến khu nhà riêng ở London.

" ...bác cả đâu mà để anh lưu lạc thế này hả ?"

Maximus Miley xé gói snack, dựa vào ghế ô tô vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài, rồi anh ta quay lại nhìn người cạnh mình.

" À, anh xin phép mẹ đến nhà chú chơi rồi !"

Chỉ có vậy thôi sao ?

" Giáng sinh định tặng anh quà gì nào ?"

Anh ta đột nhiên mỉm cười, đưa gói snack lại gần Hiyoshi.

Cậu nhón một miếng bỏ vào miệng.

Đợi đến khi gói khoai tây chiên hết nhẵn, Hiyoshi mới như tỉnh lại.

" Hình như em quên mua quà cho anh rồi, Max !"

Phụt !

Mikito ngồi ở ghế phụ chợt ho mấy tiếng.

Có gì đáng cười nào ?

Maximus như lọ lem bị ghẻ lạnh, rúc ở góc xe vo vo vỏ snack khiến chúng phát ra những âm thanh của sự thất vọng, vô cùng u uất.

Xe dừng lại, cả ba cùng bước xuống.

Một căn nhà hai tầng phương Tây.

" Về rồi hả mấy đứa !"

Ba Hiyoshi mở cổng, gật gật đầu tươi rói.

" Mikito và Max lớn cả rồi nhỉ, nhớ chăm em cẩn thận nhé."

" Ba định đi đâu à ?"

Hiyoshi kéo khăn quàng thắc mắc.

Người ba hiền lành của cậu cười càng thêm tươi, trực tiếp lên xe ngồi.

" Ba đi du lịch cùng các bác rồi, mấy đứa, Giáng sinh vui vẻ !!"

Vẫy vẫy tay, xe đã chạy xa.

"...ơ."

Tút tút !

Tút tút !

Mikito rút điện thoại ra nghe máy.

" À ba quên, mấy anh em khác trong họ cũng đến chơi đó ! Vậy nha !"

Vậy nha ?

Nha gì ?

Ba người nhìn nhau sau đó chậm rãi rông vào nhà.

Cạch !

" Cục kẹo nhỏ về rồi à...."

" Chào nha !"

" Anh không ngờ là bố mẹ lại bỏ chúng ta ở lại đây !"

" Huhuhu..."

Một loạt âm thanh cất lên.

Hiyoshi hoa mắt.

Nhiều người đẹp quá !

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro