16.
.
.
.
" ....trời ạ, lại là gửi cho Cục kẹo !"
" Cả cái này nữa !"
Cặp sinh đôi túm tụm dưới gốc cây thông phân loại quà.
Trong cơn bực tức vì chưa tìm thấy quà nào cho mình, Kan và Yoonie còn phải đối mặt với chồng quà không hề nhỏ của Hiyoshi.
Mà nhân vật chính của chúng ta cũng suýt ngợp thở vì đống quà được gửi trực tiếp đến phòng cậu.
Hiyoshi : nhiều quà thứ 1
" Hahaha !! Tìm thấy rồi !"
Yoonie cười lớn, lôi ra một cái hộp quà to bự điền tên hai người họ.
Hiyoshi có chút lâng lâng tự hào về đống quà, cậu ngồi trên ghế khui ra mà như chương trình show quà, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đổ dồn.
Chết thật, cảm tưởng như bất cứ lúc nào quà của cậu cũng bị chộp mất vậy.
Anh Hansou đâu rồi anh ơi !
Hai đàn anh lớn tuổi có quyền chức nhất nhà còn chưa chịu mở cửa phòng ngủ.
Mikito không ngờ lại là người dậy sớm nhất nhà, hiện đang vui vẻ bóc quà một góc, còn tri kỉ cầm giấy bút viết lại tên người gửi hoặc đồ được tặng.
Cá chắc buổi đầu tiên đến trường anh ta sẽ đọc cho đám bạn nghe mà xem.
Mikito đẹp mà, người thích anh ấy đâu ít, chưa kể đến mối quan hệ siêu đông siêu rộng của nhà Gryffindor nữa !
Mikito chiễm chệ là người có số quà nhiều thứ hai trong nhà.
" Anh !! Ơi !!"
Kenta : Số quà tặng nhiều thứ 3.
Thằng nhóc vui vẻ trên tầng xuống, đứng trước mặt Hiyoshi.
Cậu nhìn nó, bộ dáng rụt rè gầm gừ hôm qua có vẻ đã lột xác hoàn toàn, trông nó tươi tỉnh hơn hẳn.
Những hộp quà đều xuất hiện một cách bất ngờ, cá chắc là nhờ một số phụ huynh Yumokiya rồi.
Hiyoshi mỉm cười với Kenta rồi chậm rãi bóc quà, tay cậu vơ phải hộp quà gần nhất.
Giấy gói quà màu đỏ rực cùng chiếc nơ kẻ sọc vàng nhạt.
Cẩn thận bóc giấy quà, bên trong là một cuốn sách dược liệu siêu dày kèm một tờ giấy chúc Giáng sinh vui vẻ, là của Hermione Granger nhà Gryffindor.
Phải rồi, đâu phải ai ở Gryffindor cũng nghĩ được rằng nên tặng sách cho Ravenclaw là hợp lí nhất chứ ?
Sau đó đến hộp quà màu xanh lam nhạt, bên trên để một tờ giấy được yểm bùa, khi Hiyoshi chạm vào thì tờ giấy liền mở ra.
Bốn túi bánh quy đẹp mắt, là hàng tự làm của chị Cho Chang.
Lại đến một hộp quà màu đỏ tươi, đỏ đến rực rỡ.
' Hiyoshi yêu quý, tao dám chắc mày chỉ toàn nhận được sách nên tao tặng mày thứ thiết thực hơn này !! Và, Giáng sinh vui vẻ !!!'
Đó là một đôi cánh tiên ở Brazil hàng hiếm, ôi Venn Raymond, cảm ơn mày nha, giờ tao mới thấy mày có ích !
Tiếp đó là hàng loạt cuốn sách từ dược cho tới thần chú pháp thuật lần lượt được khui ra.
Quà của cặp sinh đôi Weasley là mới lạ nhất, một bộ đuôi tai cáo đỏ.
Đọc trong thư có thể thấy nếu mang chúng lên thì phải hai ngày sau mới gỡ ra được.
Haha, thật may rằng Hiyoshi đọc thư chúc trước khi sờ vào cái tai trông có vẻ mềm mại kia.
Oliver Wood ?
Hiyoshi nhanh chóng nhìn lại hộp quà và tên người gửi, thật sự là đàn anh Wood.
Giấy gói quà thay vì rực rỡ và mang màu sắc tượng chưng Gryffindor thì nó có màu cam họa tiết hạt dẻ và thắt nơ xanh da trời nhạt.
Ừm, gợi cho Hiyoshi nhớ tới mái tóc của anh ấy.
Oliver Wood tặng Hiyoshi một bộ mô hình sân Quidicht với bốn trái bóng nhỏ bay bay lượn lờ, bộ mô hình chỉ bé bằng hai lòng bàn tay xếp lại với nhau, trông cũng dễ thương.
Giấy gói xanh lá cây và nơ xanh lam ?
Xin lỗi, nhưng thẩm mĩ người này có vẻ khá tệ.
Một chiếc hoa tai bạc với viên đá quý màu xanh lá bắt mắt, thay vì trông nữ tính thì nó có vẻ dành cho phái nam.
" Huh ?"
Không có tên người gửi.
" Đã bóc đến quà của anh rồi à ?"
Maximus Miley xuất hiện phía sau lưng Hiyoshi, anh ta với tay qua vai cậu chạm vào chiếc bông tai.
" Nó được đặt làm riêng đấy, anh đã yểm lên đó một số bùa bảo vệ cấp cao."
Thật là một thứ có ích.
" Cảm ơn anh."
" Sao nghe nhạt nhẽo vậy, không định đeo nó à ?"
Mặt Maximus gần sát, Hiyoshi hơi lùi ra sau trả lời.
" Cái này hả, đồ quý như này, em sẽ tặng người mình trân trọng !"
Maximus cười xùy một tiếng đưa tay vò rối tung mái tóc vốn cũng không gọn gàng của Hiyoshi.
" Nhớ giữ cẩn thận đó !"
Một hộp socola ếch nhái từ Harry Potter.
Đàn anh Diggory tặng một chiếc khăn len màu xanh lá.
Hiyoshi dừng tay trước một hộp quà.
Giấy gói màu be nhạt họa tiết cầu kì cùng chiếc nơ xanh lá cây.
Không điền tên, do dự mấy giây, cậu vẫn bóc quà.
Bên trong là một quyển sách dày và có vẻ rất có giá trị về kiến thức lẫn lịch sử.
Một quyển sách phép thuật hàng hiếm !!!
Cảm ơn người không tên nhé !
Cái này thì mình nhận !
Ôi trời ơi ! Quyển sách này khó tìm cỡ nào cơ chứ !
" Cục kẹo à, đừng ré lên nữa em !!"
Yoonie cầm một viên bi sắt nhăn mặt.
Hiyoshi dừng hành động có vẻ bệnh hoạn của mình, đứng dậy từ dưới đất rồi đặt quyển sách nên vị trí mà cậu cho là sạch đẹp dễ nhìn thấy nhất.
Hiyoshi cá toàn bộ socola cậu có rằng nếu ba cậu nhìn thấy thì cũng sẽ như vậy cả thôi, đều là Ravenclaw cả mà.
Hiyoshi tiếp tục bóc quà nhưng tốc độ giảm dần.
Là bởi, rất nhiều món quà được gửi tới nhưng không hề ghi tên người gửi.
Cậu đột nhiên tưởng tượng nếu có ai thù ghét mà yếm một lời nguyền lên người mở quà thì không phải không thể.
Cuối cùng, Hiyoshi dừng lại sau khi đã tìm thấy toàn bộ quà có tên người gửi, số còn lại đều là không tên.
Cũng phải đến hơn hai mươi hộp lớn nhỏ khác nhau cộng cả quyển sách mà Hiyoshi bóc được.
....Nên bóc trước hay để hỏi riêng ba mẹ ?
" Khiếp, còn chưa bóc xong cơ à ?"
Mikito lượn qua cảm thán, ánh mắt còn có chút ghen tị nhìn đống quà.
" Anh, quà không có tên người gửi."
Mikito nhướng mày dừng lại.
Anh ta lại gần đống quà lướt qua số lượng của chúng.
" Hiyoshi, không phải toạ độ gửi quà nào cũng ngẫu nhiên đâu, có lẽ mấy người này được em tiết lộ toạ độ của mình, hoặc có thể họ tìm hiểu qua người quen, nhưng dù sao thì, chắc là không có ý xấu đâu."
Mikito dừng một chút rồi nhìn Hiyoshi nói.
" Hồi năm hai anh cũng gặp một số trường hợp như vậy."
Lời anh trai an ủi kể ra cũng không tệ, Hiyoshi lựa chọn tin tưởng bóc quà.
Vòng tay đá tự làm.
Một cành hoa.
Thậm chí là một lá thư.
Từ giá trị cho tới những thứ không ngờ tới nhất dần xuất hiện.
Mikito cười khúc khích bên cạnh Hiyoshi.
" Quà độc lạ quá hen ?"
" Đừng có chê quà người ta, xem lại anh đi."
Người anh trai của năm- Mikito - tặng em trai một cây chổi mới toanh đời mới nhất.
" Quà của anh là tốt nhất rồi !!"
" Vâng vâng."
" Nếu không nổi thì để anh dùng hộ cho không mốc nhé ?"
Xem kìa.
Tình anh em.
Quá là đánh giá.
Ánh mắt Hiyoshi khẽ đảo, tay bóc hộp quà cuối cùng.
Bộ ba chiếc kẹp tóc vô cùng dễ thương hình chiếc lá nhỏ.
Nhìn có chút quen mắt.
Xinh quá nhỉ ?
Hiyoshi không nghĩ nhiều, cất kẹp tóc vào hộp.
" Trời ạ, anh chờ em bóc mà muốn mờ cả mắt rồi !"
Kan một tay giật cái khăn đen tuyền một tay đẩy mặt em trai.
" Né ra coi cái thằng này !! Cái này là mẹ gửi cho anh mày !!"
" Khôngggg !!! Đổi cho em điii! Em không muốn lấy cái khăn kia của lão cha đâu !!"
Yoonie cắn răng kéo khăn về phía mình.
Hiyoshi nhìn cái khăn phía xa xa trong góc tường thì cảm thán.
Bác Noori biết sẽ buồn cho coi.
Yumokiya thường thì sẽ bám mẹ hơn hẳn.
Cuối cùng, Kan và Yoonie thỏa thuận sẽ cất cả hai cái khăn đi, không ai được dùng.
Cực đoan quá !
Hiyoshi liếc mắt đám quà cáp của mình.
" Mikito!!!"
Cậu chạy sùng sục lên phòng của anh trai, đập cửa.
" Sa ---! Ựa !!"
Tay đập cửa của Hiyoshi thẳng tay vỗ vào mặt Mikito một cái bép.
Ồ, thích tay ghê ấy, à không, xin lỗi anh trai.
" ...Sao...mà hối hả vậy ?"
Mikito dường như đang vui vẻ không thèm nổi khùng với cậu, xoa xoa má nói.
" Quà ! Anh có nhận được quà của mẹ không ?!"
Mikito ngớ người chớp mắt.
" Em cũng không nhận được ?"
" Cũng ? Nghĩa là anh..."
" À không, anh có quà của mẹ này."
Tên anh trai đáng ghét dựa vào lạnh cửa cười khểnh, mắt híp lại vô cùng vui sướng.
Hiyoshi như lạc vào vũ trụ miên man, não cũng vứt cả đi trở thành bộ dáng đần thộn cả ra.
".... hic."
Cậu ngồi sụp xuống nền đất như tận thế sắp đến co ro thành một cục, áp suất giảm xuống ảm đạm không thể tả.
Mikito nhìn em trai đau khổ ba phút, liền phụt cười trở lại vào phòng.
" .... anh trai..tồi tệ..."
Hiyoshi rì rầm qua kẽ răng.
Sau đó Mikito trở lại với một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.
" Này, quà của cha mẹ đây, vì bận nên nhờ anh gửi qua cho em."
Hiyoshi cầm hộp quà, hoa bỗng chốc nở bùm bùm như xuân về, loáng thoáng nghe thấy tiếng chim hót.
" Cảm ơn anh, anh trai là tuyệt nhất !!"
Lời xu nịnh cả năm mới từ miệng Hiyoshi thoát ra một lần, Mikito sởn cả gai ốc.
" Ừ rồi."
Lại thêm một hộp khác được nhét vào tay Hiyoshi.
" Còn đây, quà của anh."
Hiyoshi phơi phới trở về nhà phòng khách để bóc quà, tiện thể dùng phép thu nhỏ và làm nhẹ mấy món quà cho dễ cất.
Đến hai hộp quà cuối, Hiyoshi bóc của cha mẹ trước.
Rồi nụ cười của cậu hóa đá, vẻ mặt lạnh lẽo trở lại.
Bên trong hộp quà là một tấm thiệp nhỏ trên đó ghi : ' Mẹ con bận rồi, nên năm nay ta sẽ tặng quà !!'
Hiyoshi không mong chờ nhiều lật tấm thiệp lên, bên dưới là một cặp nhẫn bạc đính ngọc đẹp đẽ kích cỡ y hệt nhau, nhìn kiểu gì cũng là nhẫn đôi.
Và đã được yểm bùa chú gì đó.
Hiyoshi đọc lại tấm thiệp của người cha già lại phát hiện mặt sau còn chữ.
' Không có gì nhiều, mong rằng năm sau con và Mikito tìm được bạn đời !'
Hiyoshi run khóe miệng.
Vậy là, Mikito cũng có một cặp nhẫn như thế này ?
Người lớn bây giờ manh động thật, dụ dỗ trẻ vị thành niên yêu đương ?
Chắc chỉ có Yumokiya mới vậy thôi....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro