19.
.
.
"Vậy để trả ơn, em sẽ đi chơi với anh chứ?"
Uỳnh!
Tâm trí Hiyoshi bị một nhát búa dội thẳng xuống, âm thanh hít khí lạnh từ mọi người xung quanh làm tay chân cậu cũng tê cứng theo.
Ý là gì? Anh ấy có ý gì không?
"....Tiền bối Diggory bạo thật đó."
"Phải..."
Hiyoshi mang tiếng nam thần được chào đón nhưng dường như là con công nhỏ chỉ được ngắm không được chạm vào, có thể coi là quy tắc ngầm của những người mến mộ đặt ra, chủ yếu là đảm bảo an toàn cũng như trinh tiết(?) cho đứa nhóc mười hai tuổi.
Và giờ đã có một người phá vỡ luật lệ đó, Hiyoshi chưa gặp tình huống trực tiếp này bao giờ, tưởng như đọc thư tình của mọi người đã đủ ngại rồi giờ còn thẳng thắn như thế này?
Anh ta thật sự muốn mình trả lời ngay ở đây sao?
"Em....sẽ suy nghĩ sau ạ..."
Cerdric Diggory hơi hạ mắt, vẻ đẹp buồn bã của anh ta làm các đàn chị đàn em xuýt xoa.
"Vậy chắc là không được rồi nhỉ?"
Giọng nói thỏ thẻ dịu dàng, bàn tay trên đầu Hiyoshi cũng hạ xuống, tóm lại trông Cerdric giờ như bị ghẻ lạnh, bộ dáng tủi thân đẹp đẽ đánh mạnh vào thị giác người xem.
"Hiyoshi! Đừng---" lung lay bởi nhan sắc!
"Được."
".....?"
Mikito chỉ vừa mới đến và khuyên được nửa câu.
Nhanh vậy đã từ bỏ rồi?!
"Chết tiệt!"
Maximus nắm vai Mikito siết tay.
"Đau, tên khốn!"
Cả hai đều lộ vẻ thù hằn nhìn tên đẹp mã nhà lửng hẫng tay trên, em trai mà mình chăm bao lâu nay có dấu hiệu bị nhổ đi mất?
Hai vị nông dân nào đó chuẩn bị tư trang cầm xẻng và cuốc, được lắm tới đi!!
Nhưng không ngờ tới vị em trai được trồng dưới đất kia tự mình bật rễ chui vào tay người ta.
Còn gì để cứu không?
Không.
Mê trai thì không ai cứu được đâu.
Maximus đột nhiên tỉnh táo nhìn chằm chằm Hiyoshi một lát, như nhận ra điều gì, anh ta nhếch miệng.
Mikito sởn gai ốc, con rắn này đang có suy nghĩ không trong sáng!
Sau đó như chứng thực suy nghĩ, Maximus đi lại gần Hiyoshi ở giữa trung tâm, ghé người sát lại.
"Không phải em hứa đi chơi với anh rồi sao?"
Mọi người xung quanh hít khí lạnh, kích thích quá!
Lúc nào cơ?
Hiyoshi hoang mang tột đột không nhịn được nhìn qua vẻ mặt tráo trở của anh ta.
....hóa ra là phá đám à?
Maximus giữ nguyên tư thế liếc nhìn Cerdric Diggory.
Chỉ thấy Cerdric mỉm cười một cách kì lạ.
"Đừng lo lắng, dù sao em cũng có thể chia ngày nghỉ ra cho hai người mà, phải không Hiyoshi?"
"À...ừm..."
Maximus không lường được tên lửng mật này có ý đồ gì khi nói vậy, anh cúi đầu chỉnh lại chiếc cà vạt không hề lệch cho Hiyoshi, mơ hồ nói.
"Chà, đừng quên em đã nhận lời của anh."
Hiyoshi bắt đầu thấy bất ổn, thứ rắn rết này không hề để ý đến nhân phẩm của Hiyoshi chút nào, cái gì cũng thốt ra được.
"Anh thôi đi, tiền bối Diggory, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, xin phép ạ!"
Nhanh chóng vụt mất khỏi hành lang đông đúc, Hiyoshi bị một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm không ngớt.
Mikito nhìn em trai bỏ chạy, anh xoa tóc thở dài.
Cảm giác kì lạ này....thằng nhóc đó rung động rồi à?
"Nó hình như có ý gì rồi."
Maximus cũng tiến lại gần Mikito khẽ chép miệng, anh ta rõ ràng chán chường, tay trái không ngừng xoa đi xoa lại bông tai của mình.
"Anh cũng nên cẩn thận đấy."
Mikito híp mắt, lạnh nhạt nói một câu rồi rời đi.
Hiện trường hỗn loạn nhanh chóng bị dẹp gọn bởi các huynh trưởng.
Hiyoshi ngồi vào hàng ghế dài trong tiết Lịch sử pháp thuật àm cảm thấy mông lung, cậu không tập chung nổi nữa.
Sống trong môi trường khép kín mọi người đều là anh em quen rồi, giờ đây đối mặt với một loại tình cảm khác biệt trực tiếp hướng tới mình làm cậu bối rối.
Nhớ tới đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào mình, Hiyoshi siết chặt bút lông.
Cerdric Diggory, thì ra mắt anh ấy là màu xanh lá nhạt, đôi mắt đó chứa thứ thuốc độc mà hầu hết Yumokiya đều ẩn dấu.
Thật may mắn không bị tóm trong lúc lơ đãng, Hiyoshi nhanh nhảu rời đi ngay sau khi kết thúc tiết học, bản thân chạy thẳng vào phòng mình.
Phù....
Cốc cốc!
"Hiyoshi, bồ ổn không đó? Các đàn anh đàn chị lo lắng cho bồ lắm."
"Mình ổn!"
"Ừ, có gì thì lớn tiếng gọi mình!....à, với lại, mình cũng muốn biết ngày nghỉ tiếp bồ sẽ đi với ai!"
Hiyoshi nhẫn nhịn chờ bước chân đi xa cùng những tiếng khúc khích lẻ tẻ, cậu gào nhẹ vò tóc không thương tiếc.
"Chuyện này đã lan tới tận đâu rồi thế hả?!"
Cốc cốc!
"Mình đã bảo là mình ổn!!"
Cốc cốc!
Hiyoshi nhìn ra hướng âm thanh thì phát hiện ra một con cú trắng trẻo tròn ủm, đang nghiêng đầu gõ gõ vào cửa kính.
"Rồi rồi....ai lại gửi thư lúc này cơ chứ?"
Cậu lấy bức thư, tay định đưa ra bỏ chút tiền cho con cú nhưng nó quay ngoắt bay đi mất.
"....." Điềm thế nhỉ?
Lá thư trong tay đột nhiên bốc lên một mùi nguy hiểm, Hiyoshi lật lên mặt trước, huy hiệu Gryffindor đỏ rực giữa lớp giấy sờ đã biết hàng hiệu.
Gửi Yumokiya Hiyoshi.
Run rẩy mở thư ra, cậu cau mày đọc từng chữ.
Bộp!
Lá thư bị đập lên bàn, Hiyoshi xoa hai bàn tay vào nhau lạyMerlin.
Sau đó bụng đột nhiên reo lên một tiếng.
"....."
Nếu mà không ra ngoài ăn thì đói, mà nếu ra ngoài thì gặp phiền phức.
Ùng ục.
"....Đi ăn thôi."
Không thể thắng nổi đồ ăn đâu, Hiyoshi tự trấn an bản thân.
Hôm nay đại sảnh đông đến lạ, thật ra cũng không hẳn vì giờ này luôn đông đúc như thế. Ý Hiyoshi nói ở đây là dãy bàn Revanclaw nhiều tới khác thường.
Thường thì đi thí nghiệm và ăn ở thư viện cả cơ mà?
"Ê."
Hiyoshi nhìn con nhỏ không biết khi nào đã đứng bên cạnh mình.
"Mày đã gây ra chuyện gì lúc tao không có ở đây vậy?"
Marry Winder hếch cằm, chẳng chút ngại ngùng trước bao nhiêu ánh mắt căm thù ngồi cạnh Hiyoshi. Màu vàng nổi bật giữa những huy hiệu xanh lam.
"Tao đã kịp làm gì?"
Hiyoshi than thở, cậu vươn tay lấy đĩa bánh mì bơ sữa ở phía xa, bàn tay đột nhiên bị chụp lại.
"Cần anh lấy cho không nè?"
"....."
Không đâu, nếu anh không cầm tay em thì em đã lấy được rồi đó.
"Tiền bối Stretton."
"Thôi mà đừng xa cách thế chứ!"
Jeremy Stretton cười khúc khích, kể ra góc nghiêng của anh ta khá đẹp đó chứ?
Anh ta ngồi đối diện, đẩy đĩa bánh mì tới gần Hiyoshi.
"Tiền bối, tay em..."
"Thế nào?"
Jeremy hỏi ngược lại.
"Dạ?"
"Anh mong rằng em thích bức thư anh gửi tới."
Nhắc tới là không muốn gặp, Hiyoshi cúi đầu gỡ tay mình khỏi bàn tay to lớn hơn.
"Sao thế sao thế?"
"Trả lời anh đi!"
Marry Winder phiền thay Hiyoshi.
"Thư tiền bối gửi ghi gì vậy?"
Hiyoshi ậm ờ chúi đầu vào miếng gà chiên.
"Là hẹn rủ đi chơi đó!"
Jeremy Stretton hớn hở nhe răng.
"Tại thấy vụ ban sáng còn nóng hổi nên anh cũng muốn tham gia!"
Marry trầm mặc, cô vỗ lưng Hiyoshi mấy cái rồi bỏ mặc đứa bạn ở đấy và về dãy nhà của mình.
"Ơ...."
Mày bỏ tao thế đấy à?
Đôi mắt Hiyoshi ngước theo đầy mất mát thì Marry Winder trở lại, còn mang theo một tên phiền phức khác.
"Khổ thân mày con ạ, nhưng mày có thể thoát khỏi họ nếu đi chơi với tao nè!"
Venn Raymond không ngại đứng thẳng lưng mắt liếc qua hàng loạt người khiêu khích vô cùng.
"Xứng đáng bị ghét."
Marry Winder bình luận.
Con nhỏ nhìn Hiyoshi rồi chợt nhếch miệng.
"Ê...mày đừng...."
"Chắc chưa có cô gái nào rủ mày đâu nhể?"
Hiyoshi bật dậy chuẩn bị chạy thì bị Venn bắt lại.
"Vậy thì tao sẽ là đứa con gái đầu tiên mở lời, đi chơi với tao đi?"
Ựa!
Khắp bàn ăn chỉ còn tiếng cảm thán và xì xầm, Hiyoshi xấu hổ che hai tay lên mặt.
"Lũ nhóc này lớn nhanh thật."
"Ngớ ngẩn thì có, đứa nào mà vì mấy chuyện này ảnh hưởng tới tiết độc dược của tôi thì....."
Căn phòng lớn như được tẩy trần chỉ sau câu đe dọa đầy cảm xúc của Severnus Snape, Hiyoshi đột nhiên thấy cảm động không thể tả.
Nhưng mọi chuyện không có kết thúc, sau hai ngày bị tấn công liên tiếp bởi các 'ứng cử viên', Hiyoshi đã đến hồi kiệt quỵ và phải đưa ra quyết định thích đáng.
"Thế ý mày sao?"
"Sao là sao?"
Hiyoshi không nhấc mắt khỏi bài luận của mình, cậu chấm chút mực.
"Mày chọn ai?"
Venn Raymond bên cạnh giục giã.
"Chọn cái gì? Tao không đi với ai là xong, gì phải đau đầu như thế?"
Cậu ta nghe vậy thì hếch miệng.
"Vậy là mày không biết là cả cái trường này đang mở một vụ cá cược lớn à?"
"Cái gì?"
Yumokiya trấn động, nét bút run rẩy.
Venn dựa cằm lên tay.
"Phải đó, cá cược xem mày sẽ đi với ai hoặc với những ai."
"Hiện tại tiền bối Cerdric đang dẫn đầu đó bởi mày đã gần như là đồng ý với ảnh rồi, tiếp đến là tiền bối Maximus, thứ ba là Harry Potter...."
"Khoan khoan! Sao mấy người dám! Với lại sao lại có Maximus và Harry Potter?"
"Tao chịu."
Venn lắc đầu rồi cậu ta cười.
"Mà này nhá, tao đứng thứ sáu đó! Mày không chọn tao cũng được nhưng hãy đi chơi với Harry Potter đi! Tao lỡ đập hơi nhiều tiền vào đó rồi!!"
"......"
Thằng bạn này không nên chơi.
"Đi mà, Hiyoshi!"
Sao cậu có thể mềm lòng với tên bài bạc thế này được? Nên Hiyoshi quay đầu tiếp tục viết luận.
"Thôi mà....Hiyoshi....."
"Ồ, Hiyoshi."
Mikito trùng hợp xuất hiện tại thư viện, anh nghiêng đầu đặt quyển sách dày lên bàn.
"Đang học chăm chỉ ha, vậy em quyết định thế nào?"
Hiyoshi nhìn anh trai chằm chằm, cái nụ cười đó....
"Anh, anh cũng cá cược vào vụ này à?"
"Ừm!"
Ai lại bán em trai àm vui như anh không hả?!
Hiyoshi căm tức muốn lẻo mép với cha mẹ.
"Đừng nghĩ lung tung, em không biết cha mẹ là chủ sòng bài này à? Đến việc Harry Potter được thêm vào cho đủ đặc sắc đó!"
"Mà anh nói trước, anh cược Harry Potter còn cha mẹ lấy tiền lì xì của em cược Cerdric, em lo mà chọn nhé, bé yêu~"
"......."
"......."
Vãi cả l**!!!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro