25.
.
.
Hiyoshi không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Thật luôn đó hả?"
"Phải, tin chuẩn, đứa bạn tao đi cùng chuyến tàu đấy mà!"
Venn làm bộ dáng ôm mình với khuôn mặt tái nhợt.
"Là một Giám ngục thật đó!"
Dãy bàn năm ba xôn hẳn lên, cũng có mấy người Ravenclaw đi chuyến đó.
"Harry Potter đó xui xẻo thật, cái giá cho sự nổi tiếng sao?"
Nó cau màu chậc chậc lưỡi rồi than dù có đầu thai cũng không muốn làm Chúa cứu thế.
"Đột nhiên tao cảm thấy tệ quá."
"Mày sợ hả? Sợ gì chứ, không sợ bằng lời thầy Hiệu trưởng vừa nói đâu!"
".... Đúng vậy."
Riêng việc được thông báo Giám ngục sẽ lượn lờ khắp trường là đã sởn da gà rồi, từ nay còn không được ở thư viện muộn một mình nữa chứ!
Không biết cái tên tù nhân trốn thoát kia đáng sợ cỡ nào mà làm cậu không còn thời gian để mà đi hẹn hò với Cerdric vào thời gian rảnh.
Năm ba khởi đầu chán nản quá đi!!
Hiyoshi oán trách trong lòng.
"Ê!"
"Gì nữa?"
Cậu khó chịu, cái tên Venn này sao không ở nhà mình đi cứ lượn sang đây làm cái gì? Nó còn thân thiết với các Ravenclaw hơn cả cậu nữa!
"Năm nhất nhìn mày kìa, nó còn đỏ mặt nữa."
Hiyoshi mặc kệ, cậu ăn xong bánh mì thì lấy sách Độc dược năm ba đang đọc dở ra.
"Trời ơi Hiyoshi, mày vẫn chưa hết nổi tiếng đâu, ngừng tỏ vẻ ngầu như thế đi!"
"?"
Hiyoshi liếc mắt nhìn chằm chằm Venn Raymond không hề biết ngại bên cạnh, cậu ta chột dạ nắm một nắm kẹo từ đĩa xa đưa đến trước mặt cậu.
"Lưỡi tao hơi lệch, không có gì đâu, ăn kẹo đi nè..."
Venn ngó ngác.
"Con nhỏ Marry sao lại không tới đây nhỉ?"
"Do nó biết điều hơn mày đấy."
Hiyoshi hằn học.
Venn ăn kẹo rồi vơ hết đống kẹo nó vừa đưa tới trước mặt cậu vào túi áo chùng, vẫy tay.
"Thế không phiền mày nữa."
Hiyoshi run rẩy với bàn tay đưa ra định lấy kẹo, tên oắt con đó---
Không.
Được rồi, Hiyoshi cần giữ hình tượng trước mặt đàn em với tư cách là một Huynh trưởng và còn với cả người yêu nữa.
Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng nhưng mắt trợn ngược lên.
Phải trả thù mới hết tức được.
.
.
.
"Cầm lấy đi."
"Ồ, hào phóng quá đi! Nhà mày trúng số hả?"
Venn Raymond với cái đầu trọc lóc không tóc đang đội mũi áo trùng.
"Không trúng số, cơ mà mày bị sao vậy?"
Venn bước cách xa Hiyoshi bên cạnh hai bước rồi mới nói.
"Cậu ta ghen tị với vẻ đẹp của tao nên---"
Hiyoshi gõ đũa phép vào món quà trên tay, mắt liếc qua.
"À không! Được rồi! Tao chịu thua, trả lại tóc cho tao đi!!"
Rõ ràng là một bùa chú nào đấy Vemn Raymond chưa tiếp xúc, ban nãy giữa đám anh em tóc cậu ta đột nhiên biến mất đã trở thành một trò hề lớn rồi.
Giờ trở về mà không có tóc thì cặp sinh đôi Weasley sẽ cười cậu ta ba ngày ba đêm!
Nếu không phải Venn Raymond có bộ mặt trơ tráo và dày như cuốn sách lịch sử Pháp thuật thì đã rúc trong phòng cả tuần rồi.
Tên khốn Hiyoshi độc ác quá!
"Ác giả ác báo."
Marry vẩy tay vô tâm nói.
"Cảm ơn món quà nhé."
Hiyoshi gật nhẹ đầu thích thú, Marry xoa xoa tay.
"Đều là thứ tao mất cả hè để chọn cho hai đứa mày đấy!"
Nó nói rồi cười, trông rất lạ.
"Không phải ngày cuối mới vội vã mua quà để lôi kéo cái tình bạn giả tạo này à?"
Venn bĩu môi, rồi mỏ nó đũn ra, kéo dài một cách kì lạ cuối cùng chuyển sang màu vàng.
Hiyoshi mỉm cười ngọt ngào.
"Mày lên tay rồi Marry ạ."
" Quá khen."
"Hai đứa khốn này nữa!!!"
Venn Raymond chính thức trở thành một con vịt mỏ vàng quẫy đạp trên hành lang.
Cũng may trò đùa không kéo dài lâu vì cả bọn đều sợ sẽ bị Giáo sư nào đó bắt gặp sử dụng bùa chú linh tinh.
.
.
.
Trường Hogwarts trở lên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết nhưng vẫn có những ngày nghỉ mà học sinh được trả về nhà cẩn thận.
Và hôm nay, Hiyoshi quyết định về nhà, bởi được nghỉ tới hai ngày lận lên không có gì phải ở lại cái nơi toàn Giám ngục này cả.
Ban đầu cậu còn sợ sẽ không được thả khỏi trường cho đến khi tên tội phạm bị bắt giữ cơ, nhưng may mắn, mọi thứ vẫn ổn.
Thở một hơi xách cái túi nặng nề, Hiyoshi hài lòng gật đầu khi một đàn em đi qua chào hỏi.
Hầu hết đều về nhà cả nhỉ?
"Hiyoshi."
Cậu quay đầu, khuôn mặt sáng rỡ.
"Anh Cedric, anh cũng về nhà hả?"
"Ừ."
Cedric Diggory đi gần lại bóng dáng bé nhỏ, gõ đũa phép vào cái túi nặng, không một âm thanh nào thoát ra khỏi khuôn miệng đó nhưng cái túi đột nhiên nhẹ đi.
Hiyoshi bất ngờ.
Anh ấy giỏi đến mức nào vậy chứ?
Rồi cái túi bị Cedric cầm lấy.
"Cảm ơn anh."
"Ừm."
Nụ cười dịu dàng của Cedric làm khí trời nóng bừng, Hiyoshi phẩy nhẹ tay.
"Hôm nay em sẽ tới nhà anh."
"Vâng?"
Cedric lấy từ túi ra một phong thư dày nhét vào tay cậu.
Người gửi, Yumokiya Keiji.
Sao ba không gửi cho mình mà lại đưa cho anh ấy?
Ngay khi cậu thắc mắc muốn mở bao thư, bàn tay to lớn ấm áp giữ chặn lấy những ngón tay cậu, một sự bỏng rát không hề tầm thường sinh sôi.
"Đừng."
"Lúc lên tàu hãy đọc."
Cậu liếc nhìn, chóp tai Cedric đỏ ửng bất thường, do nóng quá hay do ngại? Hiyoshi gật đầu.
"Được thôi."
Những ánh mắt tò mò thường dừng lại trên hai người nhưng không lâu.
Toa tàu khá đông đúc, họ trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được lên tàu, Hiyoshi và Cedric vui vẻ chiếm một toa trống.
Dám chắc lát sau sẽ có thêm người vào, Hiyoshi kéo người yêu tìm chỗ thoải mái nhất.
"Vậy giờ em đọc nhé?"
Cedric cất túi cho cậu xong rồi ngồi đối diện gật đầu.
Hiyoshi hớn hở lấy thư.
Gửi Diggory,
Bọn ta đã suy nghĩ rất kĩ trước khi gửi bức thư này, tất nhiên cá nhân ta biết ơn khi cháu lần nữa ở bên và giúp đỡ con trai thứ của chúng ta. Việc có người ở bên đối với nó rất....
Cực kì dài dòng, và như viết gần hết tầm quan trọng của bạn đời Yumokiya.
Bảo sao lại dày như thế, ba cậu thật sự suy nghĩ nhiều lắm nhỉ? Hiyoshi thấy ấm lòng một chút, cậu không đọc nổi nữa.
Nhìn vẻ mặt của cậu trước sấp giấy dày như bài luận độc dược, Cedric Diggory bật cười khe khẽ.
Rất may Hiyoshi đã nhìn thấy nụ cười đó.
"Anh sẽ tóm tắt cho em."
"Anh đọc hết bức thư này thật sao?"
Nếu là cậu thì sẽ không muốn mở ra chút nào.
"Phải đọc chứ?"
Cedric như nhớ ra gì đó lục lọi áo chùng đặt trước mặt Hiyoshi hai viên kẹo nhỏ.
"Vị này không nhiều, nghe nói em thích ăn."
"....Em cảm ơn."
Bỏ qua suy nghĩ anh ấy nghe được điều đó từ đâu, Hiyoshi nhìn mấy viên kẹo vị đào có vỏ bọc màu hồng nhạt, cầm lấy và bóc vỏ.
Cedric nhìn vẻ mặt Hiyoshi dịu đi khi ăn kẹo, anh hài lòng bắt đầu nói.
"Có vẻ như cha mẹ em đều có việc bận và lo cho hai anh em em nên định gửi về nhà gia tộc, nhưng do không tiện đường và Mikito chọn tới nhà của Miley nên cha em nhờ anh đón em về nhà anh."
Mikito tới chỗ Miley? Hiyoshi không khỏi nhớ tới tình trạng tồi tệ của Maximus.
"Được rồi, vậy thì nhờ anh giúp đỡ."
"Em trang trọng quá."
Cedric dịu dàng nói, anh ngừng một chút.
"Cứ thoải mái như em thích."
Hiyoshi gật đầu, do nhận giáo dục tại Nhật trong một thời gian nên có hơi cứng nhắc thật.
Khi tàu chạy, trong toa của họ có thêm một cặp nữa vào ngồi, Hiyoshi và Cedric không để tâm tới ánh mắt của họ mà trò chuyện về phần kiến thức năm ba của cậu.
"Ced!! Ở đây!!"
Đón cả hai là mẹ của Cedric, phu nhân Diggory.
"Trời ơi chào mừng hai đứa, cô nhớ cháu lắm Hiyoshi!!"
Cậu được ôm chầm lấy, bị thơm hai bên má nồng nhiệt.
Phu nhân Diggory rất dễ tính và là người thẳng thắn, vẻ ngoài của bà hiền lành nhưng cũng toát lên vẻ bí ẩn của một phù thủy.
Cedric giống hệt bà ấy.
"Đi nào đi nào, chúng ta về nhà!"
Cả hai bị đẩy đi, Cedric bất lực nhưng rất vui vẻ cùng cậu ngồi vào trong xe hơi.
"Ced, thắt dây cho Hiyoshi đi."
"À không cháu tự làm được!"
Hiyoshi lúng túng nhanh chóng cầm lấy thắt dây kéo xuống, Cedric cũng có vẻ vừa thắt xong.
Phu nhân Diggory nhìn ánh mắt thất vọng của con trai qua kính chiếu hậu, bà cười khúc khích rồi đạp ga.
.
.
Căn nhà Diggory trông khá cổ điển nhưng không lớn lắm, tuy nhiên khu vườn bao quanh lại rộng một cách kì lạ chỉ để căn nhà nằm ở giữa mảnh đất trông khá tách biệt.
"Vào nhà đi, mẹ sẽ vào sau."
Cedric đưa Hiyoshi qua cách cửa lớn, bên trong ông Diggory đã chờ sẵn.
"Chào mừng trở về."
Hiyoshi lần nữa bị siết chặt bởi tình cảm nồng nàn của người bố.
Gia đình Diggory dường như rất vui mỗi lần Hiyoshi đến ngay cả trong lần gặp đầu tiên, họ không e ngại Yumokiya như một số gia tộc phù thủy khác.
Thậm chí cong xuýt xoa và tự hỏi vì sao con trai mình có được Hiyoshi, Cedric tất nhiên đã đỏ bừng mặt vì câu nói ấy.
"Cháu cũng rất vui."
Cậu cúi nhẹ đầu, để bản thân bị Cedric kéo vào nhà.
"Ừ ừ, cứ vui chơi cùng nhau đi, khi nào đến giờ ăn tối thì xuống nhé!"
Họ dễ tính một cách lạ lùng, chẳng lẽ đó là lí do Cedric của cậu lại dịu dàng ngọt ngào như vậy chăng?
Hiyoshi không nghĩ nổi nữa, hiện tại cậu bị choáng ngợp bởi mùi hương nam tính bao quanh.
"Ồ... em nhầm phòng."
Cậu lúng túng lùi chân, trách mình không để ý đi theo Cedric tận vào phòng anh, anh quay đầu giọng như đè xuống khá trầm.
"Sao lại nhầm? Em không muốn vào phòng bạn trai mình à?"
Cedric Diggory thật sự rất nguy hiểm.
Hiyoshi quả quyết lắc đầu lùi chân chạy sang phòng bên cạnh, căn phòng cậu thường ở khi được mời đến chơi, lúc đóng cửa còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Cedric, hôm nay rõ ràng anh ấy trông vui hơn bình thường nhiều.
Đặt mình xuống giường và lăn lộn một vòng, Hiyoshi cong mình thành một con tôm nhỏ nhìn thứ bản thân đang cầm.
Không có lí do gì để Cedric tự nhiên đưa thư cho Hiyoshi đọc mặc dù anh ấy lại tóm tắt về bức thư chỉ trong hai câu nói, bình thường mấy ai để người khác đọc thư của mình chứ?
Khi lật đống giấy đến cuối bức thư, Hiyoshi thấy cha mình nói rằng Cedric đưa cho Hiyoshi bức thư này.
Bức thư giày cộm, nhưng phần quan trọng không phải bức thư, mà là bao thư bên ngoài.
"A..."
Hiyoshi bật dậy, không tin nổi nhìn chằm chằm bao thư mà cậu vừa xé.
"Tên xui xẻo đó..."
Ở đó, ghi rõ ràng ngày dự báo cái chết của Maximus Miley và yêu cầu Hiyoshi trở lại Nhật vào ngày đó.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro