26.

.
.

"Tại sao tôi lại phải làm cái việc này vậy chứ?"

"....Tôi cũng không nhớ mình nhờ vả gì cậu."

"Im đi, phiền quá đấy!"

"Tôi sắp chết rồi, không phiền thêm nữa đâu."

Yumokiya Mikito chậc lưỡi.

"Nghe như anh đang rất mong chờ cái chết đấy nhỉ?"

Maximus Miley nằm trên giường, đầu tựa vào gối hơi nghiêng liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh.

Giọng trầm khàn yếu ớt của anh ta vang lên, điệu cười cũng chỉ như tiếng thở hấp hối.

"A..., nếu nói không mong đợi thì là nói dối mất."

Lập tức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt Maximus như thể anh ta bị điên.

Mikito bận rộn đọc bùa chú lên một cái hộp gỗ, âm thanh đũa phép anh gõ vào vang lên như một lời cảnh cáo thầm lặng.

Sau khi ánh sáng bùa chú chìm vào chiếc hộp, Mikito mới hằn học nhìn Maximus.

"Xong rồi đấy."

"À, đành cảm ơn thôi."

"Anh không thể nói có tâm được à?"

Maximus chớp mắt rồi khẽ kéo lên một nụ cười trên cái khuôn mặt hốc hác trắng bệch.

"Cảm ơn và làm ơn. Như vậy đủ thành tâm rồi chứ?"

Mikito khịt mũi cầm cái hộp gỗ chỉ vừa bằng một quyển sách độc dược lên đi ra phía cửa.

"....Anh là một tên khốn ngu ngốc."

Maximus nằm trên giường nhìn trần nhà không hề phản bác. Anh ta ngu đến mức bản thân anh ta cũng phải thừa nhận.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Mikito đứng lại một lát nghe tiếng thút thít vang lên trong phòng, anh nặng nề quay người rời đi.

Một Slytherin cũng chỉ đến thế thôi.

.
.

Yumokiya Hiyoshi giật mình tỉnh lại.

Cậu chớp mắt một chút rồi rên rỉ xoay người cuốn chăn chặt hơn.

"Ưm... sao nay giường lạ thế nhỉ?"

Lầm bầm nhắm mắt, lát sau cậu đá chăn chống người dậy.

Kí ức từ từ được tải vào não, Hiyoshi liếc nhìn rèm cửa vẫn còn tối om và báo thức không hề reo.

"À à, còn sớm mà, còn sớm mà..."

Ở nhà bạn trai mà ngủ nướng thì rất ngại nên Hiyoshi chủ động dậy sớm một chút để hòa nhập, hiện tại vẫn sớm cậu nằm trở lại giường tiếp tục tự ru mình ngủ.

Hiyoshi cau mày nhìn thứ đang nằm kế cậu.

"Sao anh lại sang được đây vậy?"

Cedric Diggory co mình nằm sát mép giường, trông anh ta dường như vẫn đang rất ngon giấc.

"Ngã chắc sẽ đau lắm..."

Cậu thở nhẹ cẩn thận xuống giường, vòng ra sau Cedric cầm lấy mép chăn anh ta đè lên, cậu gồng cơ tay và kéo mạnh.

Cedric như một con sâu lăn một vòng vào giữa giường, anh ta còn rên lên một tiếng như đang ngái ngủ.

Sao lại kém phòng bị như vậy chứ?

Hiyoshi bắt đầu lo lắng và sợ tương lai bạn trai dễ bị dụ đi theo người khác, nếu một ngày Cedric mở mắt và thấy mình ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm thì Hiyoshi cũng không lạ đâu.

Cậu lại bò lên giường nằm xuống cạnh Cedric chỉ cách nhau một gang tay.

"..... Lần sau phải tìm thêm một cái chăn nữa mới được."

Hiyoshi hơi co mình kéo hai mép chăn bên ngoài cố đắp lên mình và Cedric, có hơi khó khăn vì hai thanh niên cao lớn đang nằm đè lên nó.

.
.

Cedric Diggory đang gặp một vấn đề cấp bách.

Thật ra gì không khẩn cấp lắm....

Thế này cũng được.

Không, khoan đã, anh ta không thể để não mình nhũn ra trong sự ấm áp này được!

....Nhưng không tệ mà?

Hiyoshi đang dựa đầu vào ngực Cedric vặn mình một chút, má cậu càng ép chặt vào hơn, khóe miệng hơi chạm vào lớp áo mỏng truyền thẳng hơi ấm lên mặt Cedric.

Được rồi, thanh niên vào buổi sáng.

Cedric Diggory chấp nhận, anh từ từ thay thế gối vào vị trí của bản thân rồi vụt ra ngoài một cách thành thạo.

Tất nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng bị phụ huynh bắt gặp lén lút thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Cedric ngại ngùng nhận ánh mắt trách móc từ mẹ mình, người không biết thế nào lại dậy quá sớm, rồi lủi thủi vào phòng.

Trong bữa cơm sáng sớm của gia đình, cả hai thiếu niên không hé nửa lời về phát hiện của mình tối qua, và phu nhân Diggory thì lại có.

"Hai đứa tách phòng à?"

"Khụ!"

Người chột dạ là Hiyoshi, cậu nhanh chóng cầm cốc nước cam uống một ngụm, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì nghẹn hay ngại.

Chỉ có Cedric Diggory đã đối mặt với gia đình mình từ lúc sinh ra tới giờ mới hiểu vấn đề và không muốn trả lời.

"Vợ à, nói chuyện này không phải làm hai đứa nó ngại sao?"

Phu nhân Diggory liếc chồng mình, ông Diggory lập tức chớp mắt hai cái.

"Nhưng hai đứa cũng thân thiết mà, không cần lén lút đâu, bọn ta không ngăn cấm gì cả."

Phu nhân hài lòng gật đầu với lời của chồng, bà dịu dàng đẩy lọ mứt mâm xôi tới cho Hiyoshi.

"Cứ thoải mái đi, ở nhà không có ai nói gì cả hai đâu."

Hai vợ chồng cởi mở vô cùng, Hiyoshi đỏ mặt tía tai còn thấy phu nhân nháy mắt với Cedric ngồi cạnh mình.

Họ biết anh ta lén lút rồi à?

Hiyoshi không khỏi nghĩ rằng có lẽ đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ.

"Vậy thì em nghĩ sao?"

Cedric đẩy vấn đề cho Hiyoshi tội nghiệp đang ngơ ngẩn, cậu không tin nhìn bạn trai mình.

Đúng là việc tách phòng là do cậu bởi vì ngại phụ huynh cũng như ngại ở cùng không gian hẹp với Cedric, ít ra cũng phải tỏ ra ngại ngùng hoặc giả vờ chối một lần đi chứ cái tên người yêu này!

Hiyoshi chắc chắn anh ta đang rất mong chờ, cậu mím môi.

"....Được rồi."

Thỏa hiệp, dù sao Hiyoshi còn nhỏ, Cedric cũng chẳng dám làm gì cậu. Chủ yếu cũng muốn ôm ngủ như tối qua, khá thoải mái và ấm áp đó chứ?

Cedric vui vẻ gật đầu, cả nhà Diggory bừng sáng bởi nụ cười của ba người, Hiyoshi cảm thấy bản thân đang bị dắt mũi.

Không lí nào ông bà Diggory lại cấu kết với Cedric về vấn đề này đâu đúng không?

Hiyoshi mệt mỏi với phỏng đoán trong đầu mình, cậu nhai bánh mì khô khan mà không kèm với mứt.

Cho đến khi cả hai ông bà Diggory đều đi làm, cụm từ 'thế giới riêng' ập vào tâm trí Hiyoshi đánh bay dự định viết luận và làm bài về nhà của cậu.

Có vẻ Cedric Diggory cũng vậy, ngay trong phòng khách hai bóng người tiến lại gần nhau. Cedric nắm lấy tay Hiyoshi kéo cậu đến một nơi nào đó.

Nguy hiểm. Đầu Hiyoshi kêu lên ing ỏi, cậu siết lấy bàn tay to lớn nhưng vẫn tiếp tục đi theo.

Cho tới một cánh cửa sâu trong căn nhà, nơi Hiyoshi chưa từng đặt chân tới, Cedric mở cửa.

Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng sáng sớm đã dần chói trang, khung cảnh xanh mướt trước mắt mở rộng.

Hiyoshi không nhịn được cảm thán.

Cedric mang một đôi ủng kéo nhẹ tay Hiyoshi muốn cậu làm theo mình.

Gió lùa nhẹ một chút, ánh sáng làm cho đôi mắt của Cedric như trong hơn, trông thật lấp lánh quyến rũ khó tả.

"Em muốn ăn dâu tây không?"

"Dâu? Ăn một chút cũng được..."

Như nhận ra gì đó, Hiyoshi chớp mắt nhìn bóng lưng Cedric.

"Nhà anh có trồng hả?"

Cedric gật đầu, lục lọi ở đâu đó một cái nón tre nhỏ đội cho cả hai rồi bật cười khi nhìn Hiyoshi.

"Trông em đáng yêu quá!"

"Em đẹp trai, em không đáng yêu."

"Ừ, vừa đẹp vừa đáng yêu."

Hiyoshi thở phì phò dậm chân, Cedric chỉnh lại quai mũ cho cậu.

"Anh đã trồng chúng đấy."

"Dâu tây á?"

Hiyoshi ngạc nhiên khi thấy Cedric thừa nhận.

"Sở thích của anh à?"

Cedric dắt cậu tới một khu đất giữa những cái cây lớn, chỉ có một luống đất nhỏ trông như một mảnh vườn được chăm chút.

"Không phải sở thích đâu, thật lòng thì anh không muốn trồng, nó mệt và cực nhọc lắm."

Phải rồi nhỉ, anh ấy vốn là một công tử mà? Lại còn là một tài năng phép thuật nữa, Hiyoshi không bao giờ tưởng tượng được việc Cedric tự mình chăm sóc một mảnh vườn bình dị như thế này.

Thế mà hiện tại lại thật sự có, nhìn việc Cedric tự hào khi ngắm cái mảnh vườn chỉ hơn hai mét vuông của mình, Hiyoshi thấy cả người mình nóng bừng.

"Anh có lí do nào không?"

Cedric đưa cho Hiyoshi một cái giỏ nắm tay cậu chỉ dẫn cẩn thận đi vào giữa những luống dâu tây.

"Chắc là do hứng thú bất ngờ chăng? À đúng rồi, để chân chỗ đó..."

"Dâu tây kìa!"

Hiyoshi reo hò khi ngồi xổm xuống tự mình hái những quả dâu chín ẩn dưới lớp lá.

Cedric khúc khích.

"Em thích ăn dâu không?"

Hiyoshi cẩn thận ngắt cuống và xếp thật đẹp đẽ vào giỏ của mình và đáp lời.

"Thỉnh thoảng thôi...."

"Ừm."

Cậu chợt dừng lại rồi chậm chạp nuốt nước bọt. Trí tưởng tượng phong phú bay xa bất chợt, đừng nói là...

"Anh trồng dâu là vì em hả?"

Cedric quay lại nhìn cậu, Hiyoshi giật mình, anh nhìn lâu tới nỗi cậu nghĩ rằng bản thân quá tự phụ, ngại ngùng cúi đầu.

"À không, do nó tự nảy trong đầu em---"

"Đó là lí do đầu tiên đấy."

"Hả?"

Hiyoshi không nhịn nổi nữa, cái tên người yêu này định làm cậu thót tim bao nhiêu lần trong ngày đây hả?

Cedric đưa lên một quả dâu cho Hiyoshi nhìn.

"To thật đấy."

"Vậy thì để vào giỏ của em."

Cedric im lặng tiếp tục hái dâu, Hiyoshi rất muốn ăn thử một quả ngay tại đây để giải tỏa sự hối hả của trái tim mình.

"Nhìn em giống như kiểu người rất thích những thứ ngọt ngào."

Hiyoshi khó tin.

"Thật sao?"

"Phải, luôn luôn như vậy."

Giọng nói của Cedric rõ ràng cao hơn một chút.

"Nhưng... sao lại là dâu tây?"

Gió thổi qua nhưng cũng chẳng làm giảm cái nóng của ánh mặt trời hắt lên lưng cậu, một mùi hương nhẹ theo gió tràn vào phổi Hiyoshi.

"Anh không rõ."

"....."

Cậu nhìn Cedric, kẻ trêu đùa trái tim mình đang ngâm nga vui vẻ.

"Có lẽ là từ một lần nào đó anh thấy em ăn bánh kem dâu tây chăng?"

Có đơn giản quá không? Hiyoshi mân mê một quả dâu khác, tiếp tục nghe.

"Trông bánh kem rất ngon, em rất hào hứng, cả những lần khác nữa, anh thấy em luôn dành quả dâu trên cùng để ăn cuối nên anh đã nghĩ em thích ăn dâu."

Cổ họng Hiyoshi nghẹn lại.

"Haha, thử nghĩ mà xem Hiyoshi, nếu người mình thích thích ăn thứ gì đó thì em sẽ làm gì?"

"....Tặng quà."

"Đúng rồi."

Đôi mắt Cedric tươi cười nhìn thẳng vào cậu, anh và mặt trời đều làm Hiyoshi chói mắt, một cảm giác nào đó dâng lên lạ lùng.

"Tưởng tượng tới việc em ăn những quả dâu do chính anh trồng, không phải rất tuyệt sao?"

Hiyoshi lầm bầm.

"Nhưng rườm rà quá...."

"Anh thì cảm thấy rất vui."

"....."

".....!"

Giỏ dâu tây của cả hai hơi nghiêng nhẹ, Hiyoshi thả cổ áo đối phương ra, khuôn mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Cedric đưa mu bàn tay lên chạm vào môi mình, mặt anh cũng đỏ không kém và còn mang theo sự bất ngờ.

"Được rồi, em sẽ ăn dâu thật ngon...."

Hiyoshi xếp dâu vào giỏ của mình, cậu nhăn nhó khi xung quanh ngày càng nóng.

"Ờ... ừm."

Cedric cũng cảm thấy lưng áo mình thấm ướt mồ hôi.

Ngay khi bốn luốn dâu tây đã được thu hoạch hết những quả chín, cả hai vội vã chạy về nhà để tắm, muốn rửa trôi đi sự xấu hổ bất chợt.

.
.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro