4.
.
.
Vội vã đuổi con cú mang thư đi, Mikito kéo em trai để nó ngồi trên giường.
-" Nghe này Hiyoshi, em biết tính nghiêm trọng của việc này chứ ?"
Mikito hạ thấp người bằng với em trai, anh giữ hai vai của Hiyoshi hiếm khi mà đối thẳng mắt với cậu.
Lòng hơi run sợ nhưng Mikito vẫn biết trấn an bản thân cùng với trách nhiệm làm anh gồng gánh, Mikito thận trọng nhắc lại một lần nữa điều luật Yumokiya đã thuộc làu làu.
Hiyoshi được dạy nghiêm từ nhỏ cũng không phải không hiểu, cậu cúi đầu đôi mắt chợt đen đặc lại.
Yumokiya.
Yumokiya luôn bị các gia tộc khác dè trừng, không ăn được thì đạp đổ, dần dần các gia tộc đều gọi những người họ Yumokiya là tạp nham.
Bởi Yumokiya luôn là chủ chương lấy tộc nhân ngoài tộc để pha loãng dòng máu này, như đã nói, phù thủy có, bán tiên có, bán yêu có và thậm trí là quỷ cũng có.
Dần dần trong các thế hệ Yumokiya được pha trộn nhiều huyết thống, rất là nhiều, bị gọi là tạp nham cũng không sai.
Trong suốt hơn một trăm năm nay, Hiyoshi không may là đứa trẻ có nồng độ máu Yumokiya cao nhất.
Người như thế trong gia tộc có hai lựa chọn, bị trở ngại tâm lí và giam cả đời ở gia tộc hoặc tự hủy chính mình, nói trắng ra là điên hết rồi.
Hiyoshi lại rất tỉnh táo, vì trường hợp hiếm gặp này nên gia chủ đã quyết định làm đến cùng.
Đưa Hiyoshi ra ngoài như người bình thường để xem dòng máu này có thể làm được những gì.
Trong sách gia truyền, Yumokiya không những trí não tốt và bản năng chiếm hữu cao.
Mà còn có một thứ nữa, bản tính rất thu hút con mồi.
Gia tộc Yumokiya chỉ có đúng bốn người là có bản tính này.
Một người là idol đang nổi tiếng, một người thì ngoan ngoãn ở nhà đã có vợ quản, một người thì đã chết và người cuối cùng.
Mikito nâng mắt, là Hiyoshi.
Máu càng nhiều, bản tính và bản năng càng mạnh đến nỗi át đi cả phương diện EQ.
Mới năm nhất thôi đã có rất nhiều người để ý đến nó, bọn họ chỉ là con mồi lỡ xa lưới nếu để mà nói làm gì có đứa cầm thú nào để ý đến một thằng nhóc mười một tuổi còn chưa ra hình dạng gì như Hiyoshi chứ ?
Những bức thư tình đó vốn chỉ để giải tỏa tâm tình thôi, thậm chí còn không tiết lộ danh tính người gửi thư.
Đã nói rồi, Yumokiya không dây vào được, các học viên chỉ là muốn trải nghiệm chút cảm giác thổ lộ tình yêu thôi, hoặc cũng có thể là một trò đùa quá trớn nào đó.
Ai biết được? Giống như Mikito đã từng thấy nhiều cuộc chơi đùa cá cược người thua sẽ phải tỏ tình gì gì đó.
Mikito cũng từng như vậy vào hai năm đầu ở Hogwarts, lớn lên rồi biết cách thu liễm lại sẽ tốt thôi, dù sao con người cũng chẳng yêu thích cái gì được lâu.
-" Được rồi, Hiyoshi, đây là phòng huynh trưởng riêng mà hiệu trưởng cung cấp cho trường hợp này, em sẽ ở đây với anh một thời gian sau khi ba chúng ta tới và rước em về."
-" Rõ chưa ?"
Sự khó chịu cuồn cuộn trọng cổ họng Mikito, anh cảm thấy mình không còn là một chú sư tử dũng cảm nữa, tự ti và hèn nhát bao quanh anh.
Mikito sợ hãi.
Em trai của anh, Yumokiya Hiyoshi, nó... nó sẽ không giống Este chứ ?
Vòng tay kéo Hiyoshi vào cái ôm ấm áp, Mikito trấn an em trai, cũng là tự trấn an chính mình.
-" Được rồi, chỉ là một cái vòng thôi mà... em có tới hai mươi bảy chiếc nữa... đừng lo, Hiyoshi..."
Đúng rồi có tới hai mươi tám chiếc cơ mà, chỉ đứt một thôi, đây là một hồi báo không có gì phải cuống lên như vậy.
Mikito có Mei là một cái vòng cổ, sờ mặt dây ẩn trong lớp quần áo, Mikito yên tâm hơn một chút, dịu giọng hỏi.
-" Em tạm thời ở đây nhé, có điện thoại này chơi đi, buổi tối anh sẽ dẫn em đi tới sảnh chính, được chứ ?"
Hiyoshi tỉnh táo lại, gật gật đầu.
Cầm con sì mát phôn lâu rồi không chạm vào gạt gạt một chút.
Sau khi Mikito rời khỏi, Hiyoshi nằm xuống giường vẫy vẫy đũa phép trên không trung.
Chả để làm gì đâu, thấy vui thì vẫy thôi, bản thân cậu năm nhất cũng chưa học được bùa chú gì mạnh mẽ cả.
Chả biết con nhỏ Marry có chép đủ bài cho cậu không nữa, sau này khéo còn nghỉ dài dài sợ là lỡ nhiều bài giảng.
Nhìn căn phòng đỏ chót đến tận cái chăn cũng rực rỡ, Hiyoshi vẫn yêu màu xanh tươi mát của nhà mình hơn, nhìn sao cũng đỡ rát mắt.
Căn phòng hai người ở chẳng có gì đặc biệt cả, lượn mắt một vòng, Hiyoshi nhìn thấy một chồng sách năm ba trên bàn học của giường đối diện.
Mikito bày bừa quá thể, vậy mà ở nhà đâu ra cái tính sạch sẽ hơi tí là làm ầm lên, nhìn xem cái phòng mình thế nào này...
Hiyoshi cởi áo trùng tháo sơ vin nới lỏng cà vạt nằm trên giường.
Tự nhiên cảm thấy bê bết tí cũng rất thoải mái đấy chứ ?
Điện thoại của Mikito chán muốn chết, cho người ta mượn nhưng ngoài trình duyệt thì mấy thứ còn lại đều cài mật khẩu mới vào được.
Mikito mang điện thoại cầm cho đỡ ngứa tay thôi chứ chả để làm gì, ở trường Hogwarts những thiết bị như thể này ngoài để bật đèn pin thì cũng chỉ để ngắm, không có wifi không có sóng nên chả thể liên lạc cũng như chơi cái gì.
Giơ tay trái lên tầm mắt, kéo cổ tay áo để lộ hàng chục chiếc vòng được bện bằng chỉ đỏ trên tay.
Khá là phiền phức, thứ đồ mà ông nội đưa cho ngoài chục chiếc vòng này còn có thêm một cái lắc chân màu tím xấu không thể nào tả được.
Trong bức thư ông có dặn rằng nếu đứt chiếc vòng tay nào thì phải báo ngay.
Còn nếu là lắc chân thì không cần làm gì nữa, chuẩn bị chết là vừa.
Coi đấy, tình ông cháu gói gọn trong mấy câu không chút tình cảm nào.
Nhìn tổng thể bức thư thì vui vẻ yêu quý cháu chắt đấy, nhưng ngoài trách nhiệm một người ông thì cũng chẳng còn gì.
Bà nội đã yếu ớt lắm rồi.
Ông nội đáng lẽ phải sớm nhường lại vị trí cho bác cả để an tâm loanh quanh bên bà.
Nhưng bác cả, bác ấy.... không thể có con.
Một Yumokiya lên làm một chủ tộc có ba điều kiện.
Một là đã có bạn đời.
Hai là đã có con cháu.
Ba là thuộc dòng chính.
Có bạn đời sẽ bảo đảm Yumokiya không đi lệch hướng và giữ lí trí, có con cháu chính là đặt lên vai trách nhiệm từ đó tạo ra gánh nặng ràng buộc chủ tộc với gia tộc của mình.
Nó như là lấy tính mạng người thân ra để uu hiếp chủ tộc ấy, nếu chủ tộc mà không có con cháu thì sẽ chỉ xoay quanh bạn lữ và không có chí xử lí việc gia tộc, từ đó sẽ loạn mất.
Yumokiya làm chủ tộc không đủ trách nhiệm thì từ bạn đời đến con cháu của người đó sẽ tận diệt, vậy nên nó là trách nhiệm.
Ông nội có bốn người con.
Con cả thì đã không thể được rồi, con hai là ba Hiyoshi, là một phù thủy không được làm gia chủ.
Con ba là cô đã gả ra ngoài.
Và con út vừa tròn hai mươi lăm, chưa lập gia đình.
Yumokiya không trọng nam khinh nữ, nếu ông quyết định từ chức gia chủ thì chỉ còn cô ba thôi, dù đã gả ra ngoài nhưng vẫn nằm trong gia phả Yumokiya.
Hiyoshi cảm thấy cái gia tộc dở hơi của mình thật rắc rối.
Nếu cậu không phải dòng chính và còn trở thành người 'trăm năm gặp một lần' thì đã nhông nhông thoải mái như tên nhóc tóc xanh Kojin kia, nó muốn đi đâu cũng được chỉ cần không làm phiền ba mẹ nó thì ổn hết.
Hiyoshi cũng mơ mộng cuộc sống như vậy lắm.
Lật người như rán bánh một cái cho đỡ mỏi, Hiyoshi lại tiếp tục chìm vào hồi ức.
Tự nhiên nhớ cái hồi trẻ trâu khi còn tiếp thu giáo dục ở gia tộc ghê ấy.
Ở đó vui phải biết vì chả có ai né tránh ai, cứ như anh em một nhà thỏa sức đấm nhau.
Mấy đứa bán yêu bán quỷ là được yêu thích nhất, có đứa còn có cánh bay được cơ khiến Hiyoshi phải ghen tị.
Lúc Hiyoshi tám tuổi được một đàn chị có nửa dòng máu tiên nữ ưa thích, hai đứa dường như hợp cạ nhau lắm, phá cùng nhau phải gọi là không gì cản được.
Tiếc là chị ấy ra trường trước, đã đi học ở đâu đó rồi.
Hoài niệm vui vui vẻ vẻ như vậy nhưng Hiyoshi thấy cấn cấn ở đâu đó.
Chắc do đói rồi ấy mà.
Nằm dài cho đến khi cái bụng của Hiyoshi kêu lên làn thứ tư, cửa phòng lạch cạch mở ra.
-" Hiyoshi ?"
Mikito ngó đầu vào, nở nụ cười tươi gọi em trai.
-" Đi ăn thôi, đi ăn thôi !"
Nhanh chóng vơ tạm áo trung khoác lên, Hiyoshi tới nhà ăn.
-" Ôi trời ! Tin được không nay chúng ta được đi ăn cùng với nam thần năm nhất nè !"
Fred nhe răng khoác vai Hiyoshi biểu đạt sự phấn khích của mình.
-" Bỏ ra đi, Fred."
Mikito kéo em trai ra trước khi cặp sinh đôi nhà Weasley túm lại.
Hiyoshi vẫn chưa biết vì sao mình được gắn mác nam thần, ngoan ngoãn theo anh trai.
Nửa đường có rất nhiều người nhìn thấy, ánh mắt không hề che dấu bàn tán xôn xao.
-" ...Em nổi tiếng vậy á hả ?"
Hiyoshi ý thức được vấn đề.
-" Do vụ anh kéo em trong tiết lịch sử thôi, không đáng quan tâm đâu !"
Mikito vẫn cố chấp che lấp ánh hào quang chói mắt từ em trai.
-" Ngồi đây đi !"
Đặt mông xuống dãy bàn của Gryffindor năm ba, Hiyoshi thấy mọi người hớn hở một cách thái quá.
Một thằng nhóc từ dãy năm nhất chạy tới, chưa kịp nói gì đã bị con nhỏ Marry Winder đẩy ra.
-" Sao rồi con, mày có xảy ra cái gì chưa ?!"
-" Mày cứ như mong tao bị gì ấy ?"
Con nhỏ nhìn Hiyoshi từ trên xuống dưới một lượt rồi vỗ vai cậu.
-" Tao chép lịch sử cho mày rồi, nhanh chóng về dự tiết học đi, kiến thức lúc mày nghỉ cứ phải gọi là đau tay..."
Hiyoshi gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro