Chương 9. Sân ga 9 3/4 và tàu tốc hành Hogwarts

Tối ngày 31 tháng 8 năm 1992. Bữa ăn cuối cùng của Julia bên gia đình trước khi cô bé chính thức lên đường và dành gần một năm ở toà lâu đài xa lạ ấy. Bữa ăn khá đơn giản: súp Bouillabaisse

, Ragoût thịt bò

, Quiche

, Salade Nicoise

và tráng miệng với bánh Pain au Chocolate.

- Ôi Lia công chúa nhỏ của ta, mẹ thật không muốn rời xa con chút nào cả. Con vẫn chưa có cú hay bất kì con vật nào, vậy đi, lúc trước ta có cứu được một con phượng hoàng nhỏ. Ôi Julia, con hãy đặt tên cho nó, nó thuộc về con, bé gái đáng yêu của ta.

Bà Mariana tâm tình bất ổn, kì thực bà rất tôn trọng quyết định của con gái và chồng nhưng, nỗi lòng của một người mẹ, Julia bé nhỏ nay chuẩn bị phải rời xa bà rồi. Julia sẽ tới sống ở một nơi mới, quen những người bạn cùng lứa, có bạn cùng phòng, nhưng ôi chưa chắc con bé đã coi trọng chuyện này. Julia từ nhỏ tuy không bao giờ phản nghịch nhưng thật sự ở con bé có một chút bướng bỉnh, cả ngày chỉ có học làm phép, hết làm phép chuyển sang chăm sóc cây của Emma, rồi tập nói thứ tiếng xà ngữ gì đó, cuối cùng vẫn là chuyên tâm đọc sách. Loại chuyện này không phải là không tốt nhưng, thật lòng, bà Mariana vẫn mong con gái nhỏ có thể vui chơi, vô tư cười đùa như những đứa trẻ cùng tuổi khác chứ không phải ngày ngày một mình như vậy.

- Thưa mẹ, nếu đã là phượng hoàng lửa, có lẽ cái tên Firenix sẽ hợp với nó.

Julia nói bừa một cái tên vô nghĩa ghép từ ngọn lửa và phượng hoàng trong tiếng anh lại.

- Chà, cái tên nghe không tồi. Nó đã là của con rồi, Lia yêu quý, cùng nhau sống và học tập thật tốt tại Hogwarts nha con.

- Thưa mẹ, con gái đã ghi nhớ. Con xin phép đem nó về phòng để tập làm quen.

Julia đưa con Firenix về phòng, mang cho nó một cái ổ nhỏ làm từ cỏ khô thêm chút hương thơm tự nhiên của hoa oải hương tuy chỉ thoang thoảng, đây cũng là mùi hương tự nhiên của cơ thể Julia. Cô bé biến chiếc nhẫn dịch dung thành một mặt dây chuyền và mang lên cổ, ngay lập tức, mái tóc đỏ rực lửa biến thành một màu đen óng mượt mà tuyệt đẹp dài ngang lưng, đôi mắt trở thành một màu nâu xám mong manh vô định. Sự biến đổi bất ngờ này từ chủ nhân mới khiến Firenix có chút hoảng loạn, nó liên tục kêu lên rồi dần im lặng khi thấy chủ nhân trở lại như cũ. Firenix là một con phượng hoàng còn non, nó tuy hiểu được một chút tiếng của chủ nhân mình nhưng lại chẳng thể biểu hiện gì thêm ngoài làm việc chăm chỉ như sẽ đưa thư, giao quà từ bà Marianna tới cho chủ nhân hoặc ngược lại. Bà Marianna nói, loài của Firenix là đặc biệt nhất cũng khó tìm nhất. Đặc biệt ở chỗ nó không chỉ có thể kéo một vật nặng hơn nó gấp nghìn lần, nước mắt có thể chữa lành vết thương mà còn có thể hiểu chủ nhân đang nói gì, cần gì hay muốn gì. Loài của Firenix rất trung thành. Nó chỉ được chuyển chủ nhân khi chủ cũ thực sự chết đi vì thời gian hao mòn.

( Thắc mắc về dây chuyền không? Nó đây:

Julia đáng yêu sẽ đeo cái này đó.)

1/9/1992, Luân Đôn một ngày tia nắng xuyên qua lớp sương mù. Julia Constant cùng cha mẹ mang theo đồ tới cái nơi gọi là sân ga 9¾ được ghi trên chiếc vé đi kèm thư nhập học. Hai đêm trước, công chúa nhỏ đã mơ thấy bản thân mang theo hành lí điềm nhiên lao thẳng vào cái cột dọc nằm cách ga 9 và 10 bốn cái cột, mở mắt khỏi bóng tối, trước mặt chính là một chiếc tàu hoả hơi nước đã cũ; đột ngột, Julia choàng tỉnh. Lần mò theo chỉ dẫn của giấc mơ đó, cuối cùng gia đình họ cũng tới được sân ga 9¾, nơi này không khí có vẻ nóng hơn rất nhiều và khá ồn ào. Trước mắt Julia là một con tàu hơi nước màu đỏ đang nằm bên bến đỗ đông đúc. Tấm bảng phía trên cao kia ghi: Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Hiện đã là mười giờ ba mươi, vậy là chỉ còn  khoảng nửa tiếng nữa sẽ lăn bánh, với sự giúp đỡ của nhân viên tàu, Julia đã thoát tạm thời gánh nặng hành lí. Tạm biệt ông Joseph và bà Marianna xong, Julia nhẹ xoay người bước lên tàu, cô bé không quên quay lại vẫy tay tạm biệt họ. Ôi trời, lạy Merlin, công chúa nhỏ lần đầu cư xử đúng tuổi, hai ông bà William thực sự rất vui mừng.

Tiến vào hành lang hẹp của con tàu, xa xa đột nhiên xuất hiện một chàng trai với dáng vẻ ôn nhu thanh lịch, anh ta có lẽ đang đi kiểm tra, chắc là huynh trưởng của một trong bốn nhà. Julia có cảm tưởng mình sẽ ngáng chân người ta nên chủ động nép sang một bên. Người kia cũng không chú ý quá nhiều, vội rời đi. Vì lên tàu khá muộn nên các khoang khác đều đã có người, chỉ còn một khoang vẫn nhiều chỗ trống.

- Xin chào, mấy khoang còn lại đều đã hết chỗ, cho hỏi bạn có phiền không nếu tôi ngồi đây?

Julia lịch sự lên tiếng bên ngoài cửa

- Không phiền đâu, mời vào.

Cô gái bên trong vừa dứt lời, Lia khẽ kéo chiếc cửa bước vào. Nhẹ ngồi xuống ghế đối diện, Julia lấy một quyển sách chiêm tinh học ra; nhẹ nâng mí mắt, thầm đánh giá người đối diện; da trắng sứ mềm mại, tóc vàng óng mượt mà xoã nhẹ sau lưng, mắt xanh lam mơ màng, khuyên tai kì lạ và chiếc vòng cổ làm bằng nắp bia bơ, ngũ quan cân đối, dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh mai. Như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Julia, khẽ ngẩng đầu lên khỏi quyển sách thảo dược học, tương tự Julia.

- Mình là Luna Lovegood, còn bạn?

Luna khẽ giới thiệu

- Julia Cosntant, hân hạnh gặp gỡ.

Julia nhẹ đáp

- Bồ đã nghĩ tới bản thân sẽ vô nhà nào chưa?

Luna lơ đãng hỏi rồi lại chú tâm về quyển sách của mình

- Có lẽ là Slytherin hoặc Hufflepuff. Khi giáo sư Sprout đến đưa mình đi mua đồ đạc, bà cũng đã giới thiệu sơ về Hogwarts cho mình nghe. Trong đó mình đặc biệt có hứng thú với hai nhà này. Còn bồ?

Julia nhẹ nhàng trả lời trong khi tầm mắt vẫn đang ở cuốn sách trên tay mình.

- Mình mong có thể vô được Ravenclaw. Mẹ mình trước kia cũng học nhà này.

Julia có thể nhìn ra, trong ánh mắt của người con gái này, ánh lên sự tự hào nhỏ bé nhưng cớ sao đi cùng một tia đau lòng vậy? Mẹ cô gái này đã gặp chuyện gì chăng, dù sao cũng không nên tọc mạch chuyện của người khác. Julia bỏ qua mọi thứ mà trở lại với tri thức. Gian phòng lại trở nên im lặng, Luna vẫn tiếp tục đọc sách còn Julia đã ngủ thiếp đi từ lâu. Trời dần tối, khẽ gọi cô gái đang ngủ dậy, Luna sớm đã thay đồng phục, nhắc nhở xong liền chuẩn bị rời đi. Julia cũng không muốn trong mắt đám phù sinh cô bé lại là đứa nhếch nhác nhất. Khẽ vẩy đũa phép, trên người đột nhiên hiện lên một vầng sáng khói trắng dịu nhẹ, nó lướt qua toàn thân cô bé biến chiếc đầm trắng trên cơ thể thành đồng phục của học viện Hogwarts.

Tàu hơi nước dừng lại tại ga cuối. Julia và Luna men theo dòng người bước xuống. Chân chạm vào nền đất có phần ẩm ướt.

- Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đâu, mau, lại đây và đi theo ta.

Trước mắt Julia là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc nâu và bộ râu rối, có thể ông ta là con lai khổng lồ cũng không chừng. Đi theo sát dòng người, rời khỏi khu rừng nhỏ. Trước mắt đám năm nhất là một toà lâu đài khổng lồ với một hồ nước lớn bao xung quanh, gần bờ có kha khá chiếc thuyền nhỏ.

- Nào nào, mau chóng lên thuyền thôi. Mỗi thuyền không quá bốn người.

Người đàn ông to lớn lại lên tiếng. Vì vô tình lạc mất Luna lúc xuống tàu, Julia lên thuyền cùng với ba người lạ khác. 

  •Hogwarts hãy chào đón người thừa kế nào•

_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thì là năm nay tôi lớp 12 rồi, phải tập trung học hành khiến tôi có cực kì ít thời gian viết truyện. Tôi vãn sẽ cố dành thời gian ra để viết nhưng không đảm bảo được là nhanh đâu nhé.

00:14, 6.1.2022

Mừng năm mới trễ. Đừng vội lướt qua mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.

~Q~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro