Chị em nhà Querencia.
Story name : Bầu Trời Và Đom Đóm.
Category : đồng nhân, thanh xuân vườn trường, tình cảm, pháp thuật.
Story Ending: Open Ending.
Author: Moon.
State: Ongoing.
Lưu ý :
『Truyện theo quan niệm và cái nhìn cá nhân của tác giả, không thích thì click back. Đừng có vào đây đọc cho đã rồi bảo truyện xàm xí này nọ thì đừng có trách. Tôi xóa truyện thì có mình tôi đọc, không gây ảnh hưởng tới ai. Đăng lên chỉ là vì sở thích. Thận nhập.』
『Thể loại đồng nhân thế nên sẽ OOC và phi logic. Thận nhập.』
.
.
.
- Ciel Querencia.
Mái tóc vàng kem với màu sáng hơi xoăn dài ngang vai, đôi mắt nâu hạt dẻ, mặc trên mình bộ đồng phục trường Hogwarts. Nhìn vào có thể thấy được sự cá tính trong thân ảnh đó. Bước lên bục giảng, ngồi trên chiếc ghế ba chân để cho vị giáo sư McGonagall đặt cái mũ rách rưới trong có chút bẩn này lên đầu.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút hứng thú nhìn vào đó. Để xem coi, tôi sẽ được chọn vào căn nhà nào. Nghe đâu mấy người kia bảo, Slytherin sẽ chỉ chấp nhận mỗi thuần huyết thôi nhưng lại gian xảo có thừa, mưu trí thông minh không thể xem thường được. Đối đầu với nhà rắn đương nhiên chỉ có một, không còn ai khác ngoài Gryffindor, căn nhà chứa đựng sự dũng cảm, gan dạ, vì bạn bè có thể làm mọi thứ, bất chấp mọi hiểm nguy cứu người thân. Trung thực tốt bụng, giúp đỡ siêng năng chăm chỉ không ngại khó khăn chỉ có mỗi Hufflepuff cần cù chịu khó. Tri thức làm bạn với sách Ravenclaw.
- Ravenclaw!
Tiếng vỗ tay bên dãy bàn nơi cất chứa một màu xanh đậm nơi đại dương huyền bí cất chứa biết bao bí mật. Tôi đứng dậy để chiếc nón nên ghế đi xuống nhà Ravenclaw nơi dành cho mình. Không biết vì lý do nào đó, có thể Chúa đã mang đến phép màu nhiệm đến ban tặng cho hai chị em chúng tôi một chút pháp thuật, để có thể cho tôi học ngôi trường này.
- Chào mừng em đến với Ravenclaw.
Cúi đầu chào huynh trưởng nam sinh và nữ sinh của căn nhà sắp tới tôi vào ở này. Ngồi ở dãy năm nhất, không biết có phải vấn đề đọc sách đã mang đến biết bao nỗi khổ hay không mà số học sinh được vào căn nhà này ít đến đáng thương, dù không đến nỗi đó nhưng so sánh với ba căn nhà còn lại thì chính là ít. Nhưng có vẻ ở đây học quan tâm đến chất lượng đầu ra của học sinh hơn là số lượng nhiều. Dù sao tôi cũng nghe bảo học sinh Ravenclaw dù có ít nhưng khi ra trường lại có việc làm, một trăm phần trăm tỷ lệ đậu. Vậy chắc tương lai làm giàu của tôi sau này cũng không trở ngại đâu ha.
- Luciole Querencia.
Đó là em trai của tôi, với ngoại hình mà người người nhìn qua nói rằng có vẻ rất yếu đuối nhưng thật ra không phải vậy đâu nha. Em ấy nhìn mảnh khảnh vậy thôi chứ cũng có sức mạnh nội lực tiềm tài riêng của bản thân đó, mái tóc đen mảnh khác với tôi vì dù sao theo mẹ cơ mà, nhưng đôi mắt chính là minh chứng cho cả gia đình chúng tôi, đều mang màu nâu hạt dẻ.
- Gryffindor.
Khi nhìn em ấy ngồi trên chiếc ghế ba chân, ánh mắt chúng tôi đã chạm vào nhau. Tính cách của chị em chúng tôi không có mấy giống nhau gì, có người bảo tôi thì quá nhẹ nhàng khác với em trai mang tính mạnh mẽ. Ánh mắt cả hai nhìn vào dù có điềm tĩnh giống nhau nhưng khi đứng chung với nhau thì chính là mỗi người một vẻ.
Đưa tay vẫy vẫy đứa em trai, em ấy cũng thấy mà cười tươi nhìn tôi. Dù đúng là có khác nhà nhưng miễn sao vẫn còn học chung trường là được, cũng giống như việc học khác lớp thôi mà. Với lại Gryffindor cũng có quan hệ tốt với Ravenclaw đi, trừ một số trường hợp, chắc vậy. Nhưng tôi thấy vẫn đỡ hơn khi hai trong một chị em vào Slytherin thế nào cũng bị dị nghị.
Đến khi phân loại học sinh hết, cụ Dumbledore hay nói cách khác hiệu trưởng của ngôi trường này đứng dậy. Cụ ấy tươi cười với tất cả học sinh toàn thể ngồi ở đây, hai cánh tay dang rộng chào đón, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy chúng tôi với tư cách là học sinh ngồi trên ghế nhà trường tại đây, cụ nói :
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwars. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo, cảm ơn.
Ngẩng đầu dậy nhìn chăm chú vào cụ ấy, bốn từ cuối trừ câu " cảm ơn" đó ra đã làm tôi đúng là có chút hứng thú thật. Quả nhiên đã là thiên tài thì cái gì cũng suy nghĩ được, có vẻ như phải tìm đến câu trả lời rồi.
Thoáng một cái đã tới giờ ăn, những cái dĩa trống trước mặt tôi giờ đây đã đầy ắp thức ăn như thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và cả bít tết, khoai tây luộc, nướng hay chiên gì đó đều có cả.
Dạ dày của tôi đó giờ cũng không mấy tốt, cũng hay dở chứng ương ương, lúc thì kén ăn lúc thì không nên bây giờ cũng y chang như vậy. Chỉ lấy mỗi khoai tây nghiền với thịt cốt lết, kiếm miếng nào ít xương ăn.
- Cậu ăn nhiều vào, mấy món ở đây ngon lắm đó.
Đối diện tôi, người con gái mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, đôi mắt cùng màu nhìn tôi rất tự nhiên mở miệng hòa hợp với căn nhà này. Tôi mỉm cười, đưa tay lấy tờ khăn giấy đưa trước mặt cô ấy nói :
- Miệng cậu dính thức ăn rồi.
Thật giống với đứa em trai của tôi làm sao, tuy tôi biết nó tự chăm lo được nhưng mỗi tội cái gì cũng lười làm. Không có người chị đây chỉ bảo nó thì có chết nó cũng chẳng lếch cái xác ra khỏi giường. Khi ăn lúc nào cũng dính mắt vào mỗi mấy quyển truyện tranh, làm tôi phải nhắc mãi đến mòn tai.
- Hi hi, cảm ơn cậu, quên chưa giới thiệu tớ là Tina, Tina Chloe.
- Ciel, Ciel Querencia, hân hạnh.
Cuối bữa ăn, chính là hát tượng trưng thật giống với bài quốc ca, tôi đã nghĩ vậy và nó thật sự không được đồng đều cho mấy. Slytherin còn chẳng mở lời mà hát lấy một chữ nữa cơ chứ. Huynh trưởng của nhà Ravenclaw là Chester Davies, điển trai lãng tử chắc vậy. Để đến được ký túc xá phải leo lên một dải cầu thang xoắn và hẹp.
- Khác với ba nhà kia để vào được không cần mật khẩu, mấy đứa chỉ cần nói trả lời một câu đố mẹo là được.
Đứng trước cánh cửa, huynh trưởng Davies nắm gõ cửa có hình một con ó màu đồng. Nắm gõ cửa liền động đậy mở miệng chẳng biết vì quy luật ở đâu :
- Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?
- Con tem.
Tôi nhìn huynh trưởng còn chẳng do dự hay suy nghĩ gì rất tự nhiên đưa ra đáp án và kết quả đúng là không làm thất vọng, cửa đã mở và chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.
Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng rộng và tròn, thuộc một trong các tòa tháp của lâu đầu. Có những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm xuyến những tấm lụa màu xanh và màu đồng được treo quanh tường. Trần nhà hình vòm còn được vẽ lên những ngôi sao, dội lại tấm thảm xanh nửa đêm. Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà cùng một bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt cạnh cánh cửa dẫn đến phòng ngủ ở bên trên.
- " Sự thông minh bất tận là kho báu tuyệt vời nhất của con người " đó là tiền đề cho người sáng lập Rowena Ravenclaw. Nhà đề cao tinh thân học hỏi, sự thông thái, tri thức và cả trí tuệ của mỗi thành viên. Cho dù có bị gọi là biết tuốt hay là lập dị cũng đừng quan tâm, chúng ta chỉ cần làm những gì ta cho là đúng. Điểm số của nhà ta có thể không quan tâm nhưng về sự hiểu biết của chúng ta phải được cân nhắc, ở đây cạnh tranh điểm số rất quan trọng, ganh đua với nhau thậm chí có thể chơi xấu những học sinh khác để giành điểm cao nhất, thế nên phải cố gắng. Giáo sư chủ nhiệm của chúng ta là thầy Filius Flitwick, đừng xem thường con người nhỏ bé vì thầy ấy đã trở thành Nhà vô địch Đấu tay đôi nổi tiếng và được biết đến là Bậc thầy Bùa chú thông thái và tài năng nhất thế giới phù thủy. Phòng nữ bên trái, nam bên phải, nam hai người một phòng, nữ một phòng riêng.
Giảng thuyết đủ điều, nghe thấy được ở riêng cũng gật gù, chắc có lẽ vì muốn để một không gian tuyệt đối đây mà. Như đã nói Ravenclaw đề cao tinh thần học hỏi, sẵn sàng chơi xấu để giành điểm cao thì việc học chính là muốn học lên bờ xuống ruộng, không quan tâm đến bản thân học đến mà chẳng nhận ra. Nghĩ tới vấn đề đó mà cái lưng tôi thấy hơi đau rồi, không biết ổn trong mấy năm học sắp tới không nữa.
Bước vào căn phòng được thiết kế hình trụ tròn, có mái vòm khá cao, màu đặc trưng cho nó là màu xanh đậm, nghe bảo căn phòng của tôi có nhiều cửa sổ nhất, gật đầu đồng tình cho lời huynh trưởng, cửa sổ dù không chạm đất nhưng chiều dài của cửa sổ đã có thể bằng một nửa vòng cung căn phòng rồi. Tôi thì thích cửa sổ nhưng khổ nỗi không thích mấy ánh sáng vào buổi sớm mai, thế là đóng kín rèm lại, phòng ngủ tôi đã nhanh chóng thay thế bằng kệ sách, chỗ ngủ của tôi là cái xích đu gần cửa sổ. Còn một cửa sổ khác thì để bàn dài ở đó, cặp sách để trên đó, đồ trong vali cũng yên vị trong tủ. Lấy đại bộ đồ thoáng mát bước vào nhà tắm vệ sinh thay đồ, nhắm mắt nằm trên xích đu ngủ một giấc trước ánh trăng treo trên đỉnh núi được chiếc rèm hé mở ra chút.
- Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé Cio.
- Chúc chị có một giấc ngủ đẹp, Ciel.
Căn phòng ấm áp khác với sự cô đơn tĩnh mịch bên người chị, ở đây cậu được chung phòng với cặp song sinh nhà Weasley, rất dễ thương, vui tính với nhau. Nếu như thường ngày thì cậu sẽ ngủ sớm, nhưng với tập tính cú đêm của cậu ăn sâu vào máu cùng với hai anh em nhà này thì thức ăn trò chuyện quậy phá thôi.
.
.
.
03092023 - 15258
----Thân ái----
Link: https://i.pinimg.com/564x/da/82/0f/da820f06977c928cb174929ff72090d0.jpg
Tên : Ciel Querencia [chị.]
Tuổi : 11.
Sinh thần : 02-12-1978.
Ngoại hình : Tóc vàng kem hơi sáng mắt nâu hạt dẻ.
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro