Giáo sư Snape.
- Khuya vậy, em thân là con gái thì không được đâu. Bọn anh đi chung với em.
Nhìn tôi có muốn đi chung với mấy người không? Câu trả lời đương nhiên chỉ có một, né các người như né tà thì làm như tôi muốn đi cùng lắm. Nhưng từ chối được không?
Tất nhiên là được rồi.
- Cũng không cần đâu ạ, em đi một mình vậy là được rồi.
Suy cho cùng, tôi với mấy người này không thân quen, chỉ đơn giản là dưới danh nghĩa đàn anh - đàn em, tiền bối - hậu bối chung nhà với nhau trong ba năm tới.
- Dù gì em cũng thuộc Ravenclaw, đàn anh không quan tâm đến hậu bối sao được chứ.
Đảo mắt một vòng, không biết nói gì cho tình huống này. Câu trả lời khôn đấy, xem như các anh hay rồi, giờ thật là muốn quay về quá khứ để chọn lại ngôi nhà khác. Ở chung với em trai là một ý kiến chẳng bao giờ tồi tệ cả. Thở một hơi dài, tôi nhún vai không nói gì coi như ngầm đồng ý đi xuống cầu thang xoắn. Tôi cũng không nhất thiết phải quan tâm đến mấy người này đâu, đi chung cứ việc miễn sao đừng bắt chuyện là được rồi.
- Querencia, em hình như không phải là người Anh đúng chứ? Mái tóc và đôi mắt có chút khác, với lại nhìn em mang nét phương Tây nhưng cũng có nét của phương Đông.
Roshan đi ngang hàng tôi cúi xuống mà nhìn mà hỏi. Tôi cũng rất tự nhiên mà trả lời :
- Vâng, em là con lai, Việt Nam và Pháp. Phương Đông vì họ ngoại... của mẹ em có nửa dòng máu của người Trung, thiên hướng theo đó sống cũng gần với quốc gia đó nên cũng có nét giống rất nhiều. Còn phương Tây thì... ba em là người Pháp.
Inglebee đôi mắt hứng thú không tin được vào mắt, hồ hởi đi kế bên mà đôi mắt đã sắp phát sáng đến nơi rồi, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt nói :
- Vậy em là con lai ba nước rồi, tuyệt thật.
Tôi nhanh chóng ngớ người ra một chút, đảo mắt sang hướng khác mà suy nghĩ, sửa lại câu nói :
- Phải là hai chứ, em là con lai của Việt Nam và Pháp mà.
- Ý anh là, mẹ em là con lai của người Việt và Trung thì sinh ra cũng thiên hướng hai nước đó, kết hợp với Pháp thì là ba.
Inglebee giải thích lại lời bản thân nói, thấy ánh mắt của Ciel còn ngơ ngác khúc đầu xong rồi cũng hiểu mà à một tiếng dài.
- Vậy là bốn rồi.
Chưa kịp để anh ta nói gì nữa, tôi đã nhanh chóng mở miệng giải thích ra :
- Ba em là con lai của Ý và Pháp, tổng hợp lại chính là bốn.
Tôi lần đầu nghe đến câu chuyện này cũng sốc lắm chứ chẳng đùa đâu, thật sự thì con lai bốn nước nó cũng rất vi diệu. Đâu phải ai trên thế giới này đi khắp thế gian có thể tìm được một nửa đời người mà của nước khác đâu, điều đó thật sự rất khó hòa nhập lấy cuộc sống. Để có thể kết hôn với người nước khác, ít nhất họ cũng phải tôn trọng lẫn nhau việc sống ở đâu, rồi văn hóa thật sự có dung nhập được không. Dù cho nhập gia tùy tục nhưng mà không phải cái gì cũng nhập hết mà ngược lại phải tùy từng tục. Để mà nói thì mối quan hệ của ba mẹ chính là minh chứng cho tình vui vĩ đại trong mắt tôi nhất.
Thế giới vạn dặm xa xăm, khó khăn lắm mới đỗ được một bến bờ.
Cuộc trò chuyện đó cũng nhanh chóng kết thúc, lúc này cũng đã đi tới chuồng cú của trường Hogwarts. Cảm nhận đầu tiên của tôi thì nó khá là ba chấm, mấy con cú cứ như thể bị đầy đọa lẫn thể xác lẫn tâm hồn vậy đó mà nhìn con nào con nấy cũng ốm yếu, gầy nhom. Có con thì mập ú nu như cho ăn tăng trọng rồi giở thói chứng kiêu ngạo. Con cú đó tốt nhất tôi nên tránh xa ra trước khi bị mất thêm vài đồng bạc nào đó để nịnh hót. Trong túi tôi bây giờ chẳng còn đồng nào nữa đâu, nếu mà có cũng đừng hòng gì.
Chọn đại được con cú nào đó trong đám chuồng ốm nhom, bộ lông màu vàng đậm, đôi mắt ánh kim phờ phạc, tưởng thể chơi game xuyên đêm biến thành gấu trúc khi có quần thâm ở dưới đáy mắt.
Thứ ba sáng hôm sau, tôi như cũ dậy sớm chuẩn bị món ăn sáng như thường ngày khi ở thế giới muggle. Một tô súp cua thơm ngon bổ dưỡng với nước hầm thịt gà lấy từ ức.
- Hôm qua đi chơi vui chứ?
Dãy bàn ăn nhà Ravneclaw hay một số các nhà khác giờ này vẫn chưa thấy ai tơi trừ một số học sinh gần năm cuối chăm chỉ dạy sớm. Những con quạ đen gần trưởng thành thì cầm dĩa thức ăn đi đến thư viện học bài cho tiết hôm nay, tra khảo thêm một số kiến thức mới. Quả nhiên sự chăm chỉ đều tập trung vào nhà quạ này, nghe mà tương lai vẫn cảm thấy áp lực quá. Không biết có theo kịp không nữa, điểm nhỏ cũng có thể lấy nó ra so sánh không chừng. Luciole lồm cồm bò dậy khi cứ nằm dài ra ghế đánh một giấc ngon lành, quơ tay lấy tô súp lại gần :
- Vui thì có, chỉ là mệt quá. Với lại không biết vị xà vương chết tiệt kia có biết không thôi.
Gật gù đã hiểu, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển vở trên tay. Sáng nay tôi học hai tiết độc dược chung với nhà Hufflepuff, nghe em trai bảo thì vị giáo sư Snape tức là chủ nhiệm nhà rất thiên vị Slytherin. Đúng là đáng để xem, trăm nghe không bằng mắt thấy, hôm nay tôi sẽ kiểm chứng có đúng sự thật không.
- Chị học bài gì chị ơi, học giỏi đến mấy ổng cũng khiến nhà mình bị trừ à. Nói thật thì trời sập ổng cũng thèm mở miệng cộng, lúc nào cũng trừ điểm... nghe thấy phát ghét.
Luciole mặt nhăn mày nhó đưa tay đóng quyển sách cùng vở trên tay của tôi. Miệng chê bai đủ điều mọi thứ, có như thằng bé đã rất ghét giáo sư này nên mới bắt tay thông đồng với con yêu tinh mà chọc phá tụi Slytherin. Nghĩ tới đây, tôi lại cười gượng chẹp miệng vài cái, nếu như không tính việc Luciole mang dòng máu muggle thì có khi nó hợp tố chất của một Slytherin gian xảo, đểu cáng với hết thảy các trò chơi khăm mà người đời phải sợ mất mật khi nhìn thấy nó.
Lớp học độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lầu đài nhiều, đã vậy tôi còn thấy thêm mấy con côn trùng li ti băng lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy rẫy bốn bức tường.
- Ciel, sao mà tớ thấy lạnh quá vậy, cậu có cảm thấy vậy không?
Tôi ngồi kế cô bạn Tina đang ôm lấy hai tay run rẩy cả người lên cho dù có khoác lấy áo chùng. Cởi lấy chiếc áo, tôi cũng khoác thêm một lớp cho cô bạn Tina với làn da mỏng manh nhạy cảm này.
- Tớ vẫn rất bình thường, cậu mặc vào đi.
Mấy cái lạnh này đối với tôi nó rất bình thường, nói chung thì cơ thể tôi khá thất thường. Đôi lúc mấy cái lạnh này thì chẳng sao, nhưng vẫn là cái lạnh này vào một ngày khác cơ thể của tôi cư nhiên cảm thấy nó sẽ rất lạnh. Tôi đã rất rùng mình khi nghĩ tới tình cảnh lúc đó, quả thật đã xin ba mẹ nghỉ học vì muốn ở nhà đắp chăn ngủ một giấc mộng ấm áp dài đằng đẵng.
Giọng của giáo sư rất dịu dàng, nhưng theo tôi thấy thì chẳng phải một chút nào. Tin tôi đi, đôi mắt đen của giáo sư chẳng hề ấm áp, chúng lạnh lùng và còn trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om.
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng tôi phải cố lắng nghe không sót một lời nào, nói cho ngoan chứ tôi còn chẳng thèm nhớ một chút gì cả, giả vờ rất thành tâm chú ý. Lại nghe thì phát hiện thêm một điều nữa giáo sư Snape rất giống với giáo sư McGonagall một chỗ không cần phải mất công nhọc lòng khàn giọng mà vẫn thành công giữ được lớp học im lặng như tờ.
- Vì trong lãnh vực này không cần vun vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làng hương thơm thoang thoảng. Cũng chẳng trông mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy...
Và còn một tràng dài lý thuyết mà giáo sư Snape đã nói, thực sự tôi có nghe những tôi cũng lười quan tâm đến chúng nó. Tôi mặc dù rất chăm học, đó là điều tôi đồng tình, ba mẹ đồng tình, em trai đồng tình, bạn bè đồng tình và giáo viên đồng tình nhưng tôi cũng không rảnh lúc nào cũng chỉ chăm ngoan nghe giảng hết và rồi ghi. Mỏi tay lắm, có gì người có trí nhớ tốt nhất em trai sẽ nói lại cho nghe.
Đến khi giảng xong, giáo sư chia lớp chúng tôi thành từng đôi, dĩ nhiên tôi chung đội với cậu bạn Tina vì hai chúng tôi chung nhà, giao bài tập thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.
Đúng như lời đồn, trừ Slytherin ông cho điểm thì ba nhà còn lại ông chỉ gật đầu chứ chẳng thèm tặng lấy một điểm. Đúng là keo kiệt và cũng là lý do mà Luciole hợp tác với con yêu tinh trừng trị đám rắn. Tôi đã từng muốn cản, nhưng hiện tại thì không. Giáo sư cứ đi qua, vạch lá tìm sâu mà trừ điểm cho bằng điểm, nói chung cũng không nặng bằng Gryffindor cho lắm. Theo tôi thấy nó cũng đỡ hơn trong lời nói mà thằng bé kể với tôi hôm qua. Ý là hơn nhau có bao nhiêu đâu, cũng trừ điểm không ít đấy.
Nhóm tôi hoàn thành sớm nhất, rồi cũng lần tới những nhóm thuộc nhà Ravenclaw, riêng sau nhóm tôi thì có thuộc nhà lửng, cậu bạn Cedric nằm trong số đó. Có lẽ không nên khinh thường mấy cậu trai vẻ ngoài xinh đẹp rồi còn dịu dàng như thế, nụ cười ấm áp như ánh dương chiếu rọi xuống trần thế này mang nét đẹp ngất ngây cùng ngưỡng mộ.
.
.
.
09022024 - 21336
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro