Chap 6: Đi

Ông Acas Andersan rất ít khi kể về chuyện đời tư của mình, kể cả có là cô con gái quý báu Alice đây cũng chẳng biết gì nhiều. Hiếm lắm là đôi lời trò chuyện phiếm về thời gian đi làm mà thôi. Tôi nghĩ nơi làm việc của ông hẳn rất xa, bởi lần nào khi ông rời nhà, cả tôi và Alice còn đang say giấc nồng, kể cả mấy chú gà trống mang danh là chiếc đồng hồ báo thức ấy còn chưa thèm rống cổ lên gáy. Hầu như cả ngày tôi chẳng thấy chút tăm hơi bóng dáng nào của ông, đến tận khi trời tối mù mịt ngoài đường, cảnh vật như tan biến vào đêm đen thì cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng ông đã tan làm và sắp trở về nhà. Dẫu thế, trong những giấc mơ hằng đêm, khi đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp do chính mình tạo ra, tôi lại cảm thấy dường như có ai đó đã nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mình và hình như người ấy còn nhìn tôi với sự âu yếm, yêu thương tột cùng.

Đêm nay, khi đang nằm trằn trọc trên chiếc giường của mình, tay tôi báu chặt tấm chăn mỏng trên người suy nghĩ. Đã qua ngày 31 tháng 7 mà tôi và Alice vẫn chưa gửi được thư hồi âm cho nhà trường bởi lẽ hai đứa chẳng những không biết địa chỉ mà chẳng còn có phương tiện vận chuyển. Đâu thể nào khi trên phong bì là "trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts, đâu đó ở nước Anh". Chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng chỉ là một cái thư hồi âm thôi mà. Nhưng vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết là đây: mua sắm dụng cụ học tập trong năm học tới. Nếu không có sự giúp đỡ của một phù thuỷ hoặc chỉ đơn giản là có hiểu biết về việc mua sắm ở thế giới phù thuỷ thì làm sau hai đứa có thể thu thập đủ những món đồ được đề cập tới trong lá thư kia chứ? Dù gì thì tôi cũng chỉ mới tới Hẻm Xéo có vài lần thôi. Ngoài ra còn phải nhắc tới vấn đề tiền nong nữa. Ông Acas luôn để một ít tiền ở nhà đủ để chúng tôi tiêu dùng hằng ngày cho việc ăn uống và đáp ứng những nhu cầu tối thiểu. Có cả hai danh sách gồm vô số đồ dùng kì lạ đây, số tiền ít ỏi còn lại kia làm sao mua nổi? 

Quá đau đầu với nhiều vấn đề cần giải quyết, tôi đành lực bất tòng tâm bỏ cuộc rồi đánh một giấc. 

***

 Chiếc giường ngủ được kê ngay sát bên cạnh cửa sổ phòng nên mỗi khi thức dậy tôi liền có thể nhìn thấy ánh sáng dịu dàng của ánh mặt trời bên ngoài hắt vào. Mọi hôm đón chào tôi thức giấc sẽ là bầu trời xanh trong với làn gió mát lạnh nhưng hôm nay mặt trời đã lên, ánh nắng tươi rói chiếu khắp căn phòng làm tôi hoài nghi, lẽ nào bản thân lại dậy trễ tới vậy? Có lẽ vì đã tiêu thụ quá nhiều chất xám vào tối hôm qua mà sáng nay tôi dậy khá trễ. Tự biện hộ cho sự biếng nhác cho cái tội ham ngủ, tôi chậm rãi bước chân xuống giường, chạm nhẹ lên mặt sàn phòng ngủ được lót gỗ. Do bình thường tôi vô cùng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa nên bao giờ khắp nhà cũng mát mẻ, sạch sẽ. Cái cảm giác tươi mát len lỏi vào từ dưới bàn chân làm tôi thấy tỉnh táo hẳn, không quên tán thưởng mình một cái. 

Giờ này chắc Alice cũng vừa mới dậy nên tôi không vội. Xếp lại chỗ chăn gối lộn xộn sau một đêm dài, sinh hoạt căn bản rồi tôi bước khỏi phòng, theo lối cầu thang đi xuống. Yên tính trong lòng mình là thế nhưng vừa bước tới đầu cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng lách cách của con dao liếng thoáng trên chiếc thớt gỗ. Xộc vào hai cánh mũi là hương thơm ngào ngạt của món súp bí đỏ đang sôi ùng ục trên bếp. Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, tôi tức tốc phóng vọt xuống tầng dưới. Đập vào mắt là cảnh tượng hiếm hoi: Alice đã dậy từ khi nào, trên người đeo một chiếc tạp dề bên ngoài bộ quần áo đơn giản gồm áo và quần dài màu trắng. Mái tóc dài vàng óng ả tới ngang eo được búi lên gọn gàng. 

Cô bé ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của tôi, "Hôm qua cậu đã thức khuya lắm đúng không? Tớ vốn muốn để cậu ngủ thêm một chút nữa tới khi hoàn thành xong bữa sáng cho cả nhà. Xin lỗi vì đã không gọi cậu dậy nhé.", cô bé chắp hai tay trước mặt, cúi người xin lỗi với vẻ mặt tinh nghịch. Đáng nói nhất là cặp mặt xanh lơ sáng long lanh lạ thường, giống như đang vô cùng hạnh phúc. Rồi cô bé lén lút chỉ tay qua hướng bên cạnh, đưa mắt liếc sang ra hiệu ý bảo tôi nhìn theo. Chuyển dời tầm mắt của mình theo ngón tay của cô bé. Hình ảnh lúc này còn khiến tôi bất ngờ hơn: một người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía tôi, hoàn toàn không thể nhìn thấy gương mặt, ông đang quậy món súp bí đỏ trong nồi bằng chiếc môi gỗ lớn. Khỏi nói tôi cũng dư sức đoán được người đàn ông bất thình lình xuất hiện trong nhà này là ai.

Chắc chẳng có quý ông nào như ông Acas Andersan đây có thói quen ăn mặt chỉnh tề ngay cả khi ở nhà. Trong bộ trang phục chỉ gồm chiếc áo tay dài và quần tới mắc cá chân đều màu đen, ông nhẹ nhàng múc một ít súp từ trong nồi ra một cái dĩa nhỏ để nếm thử trước khi dọn ra bàn ăn. Sự đối lập giữa hình tượng cứng nhắc và lạnh lùng về ông đã được vun đắp trong tâm trí tôi qua nhiều năm và những thao tác nấu nướng mềm mại giống như một người nội trợ đặc hiệu khiến tôi không tài nào thích ứng được.

"Ngồi vào bàn đi, món súp đã xong rồi.". giọng ông trầm thấp vang lên trong căn phòng ăn nhỏ chỉ có quầy bếp và một bộ bàn ghế dành cho ba người.

Hai đứa chúng tôi chẳng cần nhiều lời, nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình trên bàn tròn tương ứng với những chiếc bát đã sắp sẵn cùng muỗng và một ly thuỷ tinh chứa đầy nước để uống sau khi ăn.

Ông Acas bưng cái nồi nghi ngút hơi bốc lên đặt xuống chính giữa bàn, múc cho mỗi người một ít. 

Cả ba bắt đầu ăn sáng. Tôi lén lút nhìn về phía Alice chờ đợi một lời giải đáp cho sự bất ngờ vào sáng hôm nay trong khi đang giả đò tập trung ăn sáng tới mức suýt làm đổ súp từ chiếc muỗng đầy lên người. Nhận thấy không ai có vẻ gì muốn giải thích cho tình huống đặc biệt này nên tôi cũng chẳng dám lên tiếng.

Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng ngắn ngủi rồi ai nấy tự mang bát dĩa của mình tới bồn rửa chén. Trong lúc suy nghĩ về lý do có thể khiến ông Acas xuất hiện đột ngột như vậy thì giọng nói trầm thấp vừa nay lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, "Ta nghĩ là chúng ta cần nói chuyện một chút ở phòng khách."

Tôi lật đật chạy ra gian phòng lớn với vô vàn ý nghĩ vụt qua trong đầu. Hai cánh tay bất giác đung đưa lung tung làm tôi có bộ dáng lóng ngóng ngớ ngẩn khác thường.

Bên ngoài phòng khách, ông Acas và Alice đã ngồi sẵn ở hai phía bên chiếc ghế sofa. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Alice, cố gắng giảm thiểu những động tác dư thừa để không gây ra vẻ ngứa mắt của một đứa ngáo ngơ.

"Đầu tháng 9 tới đây, hai đứa sẽ nhập học trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts, một ngôi trường tốt với đội ngũ giáo viên ưu tú.", ông dừng lại để xem biểu hiện của chúng tôi, khi chắc chắn cả hai đều chăm chú dỏng tai lên nghe, ông nói tiếp từ tốn, "Và để chuẩn bị thật tốt cho năm học mới, các con sẽ cần phải trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, dĩ nhiên là như thế."

Tôi gật gù như cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân đằng sau sự có mặt đột ngột này.

"Đáng lẽ ta đã định cho hai đứa tự lo liệu việc mua sắm với số tiền sẽ sớm được chuyển tới nhưng xem ra là sự thiếu hiểu biết của các con về những thứ đồ phù thuỷ đã khiến ta phải thay đổi quyết định của mình."

Ai đó giật nảy người vì nghe thấy mình được nhắc tới. Tôi chầm chậm ngước đầu nhìn lên người đàn ông trước mặt. Ông Acas là một quý ngài lịch lãm và quy củ, dễ dàng nhận thấy từ vẻ ngoài được chăm chút tỉ mỉ. Đôi mắt xanh lơ sâu hun hút có vài phần tương tự với Alice chỉ khác ở chỗ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, thậm chí còn có phần đáng sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng bởi sự hoang tưởng lạ lùng là ông dường như đọc được tâm trí của đối phương. Khác hoàn toàn với ánh mắt nồng nàn sự yêu thương của Alice mà tôi thường thấy. Không ai có thể chối cãi rằng giữa hai cha con họ có khá nhiều nét tương đồng. Như nước da nhợt nhạt xanh xao, đôi khi trong ánh nắng chói chang còn tạo ra ảo giác trong suốt hư ảo, nhìn xuyên được từng mạch máu bên dưới. Duy có mái tóc đen đang nằm rủ xuống cặp mắt của ông là điểm khác biệt rõ rệt. Tôi đoán là vì hôm nay không phải đi làm nên ông chẳng cần tốn công đâu chải chuốt mái tóc của mình. Với kiểu tóc này, trông ông chẳng khác nào một thanh niên điển trai ngoài hai mươi. Có lẽ bộ tóc dài vàng óng ả đó của cô bé được thừa hưởng từ mẹ. Tôi thầm cảm thán.

"Vâng, con cũng nghĩ như thế. Đi cùng cha sẽ an toàn hơn. Con không muốn phải dây dưa với đám phù thuỷ dở hơi ở đó.", Alice giọng mềm mại nói, không trách được chút hờn dỗi ở cuối câu.

Công nhận là mấy phù thuỷ ở đó thiệt là kì dị. Họ bán những món đồ như gan hay tim của mấy con vật thần thoại trong thế giới muggle như rồng vẫn còn sống, đập thình thịch trên chiếc bàn lênh láng máu. Tàn nhẫn quá. Tôi rùng mình ớn lạnh khi nghĩ lại. Có thể bởi vì bản thân được sinh trưởng trong môi trường muggle nên mới có cảm giác như vậy. Dẫu sao thì những hành động đó cũng thật man rợ.

"Được rồi, chúng ta nên đi khi sắc trời còn sáng.", ông Acas đứng dậy và đến bên cạnh giá treo đồ gần cửa phòng, lấy xuống chiếc áo khoác dài bên ngoài, "Các con có cần sửa soạn gì nữa không?"

Tôi quay đầu sang nhìn Alice xem cô bé như thế nào. Bản thân tôi đã sẵn sàng trong bộ quần áo một màu đơn giản với áo và quần đều có màu vàng nhạt tươi tắn.

Alice cũng tương tự, đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lắc đầu đáp, "Chúng con không cần đâu ạ, ta nên đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro