Chương 2: Mồ côi

Đám người vô dụng chẳng biết làm gì khác ngoài tống tôi vào viện mồ côi, nơi tập hợp những thứ thừa thãi của xã hội. Đám trẻ ở đây trông như những bộ xương khô vậy. Chúng chen lấn nhau trên cái giường nhỏ xíu, những đứa yếu ớt nhất đành phải co ro trên mặt đất lạnh cóng. Việc trộm cướp diễn ra hằng ngày trong cái viện tồi tàn. Chẳng ai thoát được khỏi cảnh chạy trốn những kẻ nông dân say tí bỉ canh chừng đồng ngô ở cuối thị trấn. Marc là thằng nhóc đầu tiên nói chuyện với tôi. Nó như anh trai lớn của cả đám.

***

Từ khi mặt trời chưa ló dạng, cái lạnh buốt da còn vất vưởng ngoài kia, chúng tôi đã phải thức dậy. Một đám khoảng năm đứa được cử đi ăn trộm vài trái bắp. Tự hào như một đứa con nít bởi thân hình nhỏ nhắn và tốc độ chạy của mình. 

Chúng tôi lặng lẽ đi giữa con đường gập ghềnh, vài đứa thủ thỉ tai nhau lập kế để lấy trái to nhất. Hai bên đường, những căn nhà xập xệ đang ngủ yên, bụi bám đầy những ô cửa sổ đen sì, vài con chó gầy trơ xương lết đi bằng hai chân trước, đôi mắt chúng đờ đẫn, kiệt sức. Ở cái phố Beta này, đến con người cũng phải khốn khổ vì thiếu thốn lương thực, những chú chó tội nghiệp kia chẳng còn cách nào khác ngoài lặng im đếm từng ngày nhạt nhẽo trôi qua tới cuối đời.

Bỏ qua thứ quang cảnh tuyệt vọng ấy, tôi chăm chăm nhìn về phía cuối con đường, tự hỏi bao lâu nữa mặt trời sẽ ló lên? 

Những đôi chân trần bé nhỏ in trên nền đất bẩn thỉu, chúng đi thành một hàng, khuôn mặt lấm lem bột than, khoác lên người là những bộ quần áo rách rưới, mỏng tanh, liệu có thể che chở cho chúng trong tiết trời giá lạnh này?

Cánh đồng dần hiện ra trước mắt, từng đứa trẻ như vớ được vàng, chúng tách khỏi hàng, chạy nhanh về phía đồng ngô. Không màng cho đôi chân dính đầy bùn hay máu chảy khi vấp phải những cục đá nhọn hoắt. Ánh mắt chúng lau láu, thèm thuồng nhìn những trái bắp to trên tay. Những con quạ lãnh đạm liếc mắt nhìn từng đứa trẻ, chẳng buồn vỗ cánh hay kêu la oan oan. 

Ôi! Trông kìa! Chú chó hung dữ ấy đang lao ra, tiếng sủa ầm ầm, thân hình chú đô con, vạm vỡ, hoàn toàn khác biệt với đám chó gầy nhom. Hàm răng to lớn như một chiếc răng cưa tự động, sẵn sàng xé nát từng đứa trẻ. Mặt chúng trắng bệch như không còn một giọt máu, hớt hải chạy đi để thoát thân. Nào, còn ai quan tâm tới người khác nữa chứ, chúng xô đổ lên nhau vì tính mạng bản thân đang bị đe dọa. 

"Aaaaa!", tiếng hét đầy đau đớn phát ra từ một đứa con gái, có ai còn tâm trạng để mà ngoái đầu lại nhìn đứa trẻ đó là ai chứ? Nước mắt tôi rơi lã chã, chú chó vẫn gặm chặt chân tôi, cảm giác đau rát như thấm vào da thịt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hình thù của những chiếc răng sắc nhọn đó. 

"Bỏ ra.", giọng nói nhẹ tâng mà khiến người khác không thể nào làm trái lệnh. Đó là một người đàn ông cao lớn với bộ trang phục đắt tiền của giới thượng lưu. Bên tay ông cầm một cây gậy dài, nắm tay là một cái đầu hình con rắn hung hãn. 

Ngay lập tức, con chó ngoan ngoãn nhả đôi chân của tôi, trông nó xấu xí đến ghê tởm, máu nhếch nhác khắp chân khiến người ta liên tưởng tới những vết sẹo chằng chịt. Nhưng tôi nào có quan tâm, dời sự chú ý của mình lên người đàn ông kia. Thèm muốn những thứ đồ lấp lánh đính trên bộ âu phục đen. 

"Cô bé này, làm sao lại ở đây?", đôi mắt người đàn ông như tỏ ý cười khi phát hiện sự chú ý của tôi đang dính lên thứ đồ trang sức kia. Tay ông ta dang ra như muốn kéo tôi đứng lên, đưa mắt nhìn biểu hiện của người đàn ông lạ mặt, bàn tay nhỏ xíu của tôi ngần ngại đưa tới.

Khó khăn nhấc chân mình lên từng bậc thang của ngôi nhà gỗ, lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng, bộ ghế sofa lớn phủ một lớp lông đen, trên tường khắp nơi đều treo những cái đầu động vật. Đôi mắt con linh dương nhìn chằm chằm tôi một cách lạnh lẽo đến rợn người, trong một lúc tôi đã nghĩ rằng, con linh dương vừa chớp mắt. Phía dưới đầu con linh dương là cái lò sưởi lớn đang cháy bập bùng, trên bệ lò sưởi là một thanh kiếm dài bằng bạc loáng bóng.

"Này cô bé, không cần phải băng bó đôi chân kia sao?", người đàn ông bước tới chiếc tủ nhỏ treo trên tường, lấy ra chai nước cồn và đem một thau nước tới bên tôi.

Ông ta nhẹ nhàng rửa vết thương và sát trùng lại bằng chai nước cồn. Cảm giác vô cùng thoải mái khi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái. Mái tóc tôi rối bù dính bết vào gương mặt thấm đẫm mồ hôi, đôi chân trông gớm ghiếc, thịt như bị xé tan. 

"Cha ơi, cha đang làm gì vậy?", cô bé ấp úng, e thẹn núp đằng sau bức tường. Mái tóc vàng óng ả trải dài xuống tới gót chân, trên người là bộ đầm màu xanh lam kẻ sọc trắng. Đôi chân trần trắng mịn bước đi nhẹ nhàng trên nền gỗ. 

"Con gái dậy rồi sao?", người đàn ông vẻ mặt ấm áp trìu mến nhìn cô bé, ông bước tới bên cô con gái, bế cô lên cánh tay mình. 

"Bạn ấy là ai vậy cha?", cô bé bộ dáng còn ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt trông đáng yêu.

"Đây là bạn mới của con, cha đang băng bó vết thương cho cô bé.", người đàn ông âu yếm vén mái tóc vàng của cô con gái bé nhỏ.

"Bạn tên gì vậy?", đứa bé hào hứng hỏi, mắt đăm đăm nhìn tôi.

"Francesca...", tôi hơi e ngại ánh nhìn thích thú của cô bé, ngại ngùng trả lời.

"Bạn là người Pháp sao?", cô bé tinh ý phát hiện.

"Ừm.", cúi thấp đầu, tôi tránh né ánh mắt của cô bé.

"Cha ơi, giữ bạn ấy lại nhà mình nhé.", cô bé ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông với dáng vẻ nũng nịu.

"Được thôi, vậy để cha làm một số thủ tục nhận nuôi đã.", ôm cô con gái vào lòng, ông vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô ngụ ý mình sẽ giữ lời.

"Có phải con nên tắm rửa một chút không?", người đàn ông nhìn tôi hỏi, kéo tay tôi ngồi dậy.

Chập chững bước đi trên đôi chân đau rát, vài tuần sau đó khi nó chỉ còn là một vết sẹo lớn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro