Chương 3: Sự thật

Hôm ấy là sinh nhật năm tôi chín tuổi.

Ngồi bên bàn ăn, trước mặt là chiếc bánh kem vị vani theo sở thích của Alice do chúng tôi hì hục làm trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ. Feres, chú chó nằm ngủ ở ngoài sân. Trong không gian tối của màn đêm và cảm giác an toàn bởi các ô cửa sổ đều đã được đóng kín mít, Alice thắp lên ngọn nến nhỏ hình số chín trông vặn vẹo tự mình làm. Chỉ có hai đứa chúng tôi ngồi đón sinh nhật trong niềm hân hoan. Chiếc bánh kem hình tròn màu trắng nhỏ nhắn theo đường cắt của Alice mà thành một miếng hình tam giác. Cô bé ngày càng xinh xắn với mái tóc dài được búi lên gọn gàng, vài sợi lơ đãng buông xuống hai bên má. Đặt chiếc bánh vào dĩa của tôi, Alice nở một nụ cười tươi tắn trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến. Tôi đứng lên khỏi ghế, cố gắng cắt một miếng thật đẹp cho cô bé và nhìn cô bé với sự trân trọng không tài nào giấu nổi trong ánh mắt.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Francesca.", Alice dịu dàng nói, đôi mắt xanh lơ tràn ngập sự yêu thương.

"Cảm ơn cậu, Alice.", tôi cúi thấp đầu, ái ngại ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cô bé.

Alice đẩy tới trên bàn một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam được thắt nơ xinh xắn. Cô bé nhìn đầy mong chờ, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay rám nắng của tôi.

"Cậu mở ra đi.", chất giọng cậu dịu dàng mà lại có sức hút mê người giống cha mình, khiến người khác tình nguyện làm theo lời nói.

Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp, lo sợ sẽ làm hư nó. Bên trong là một chiếc vòng tay hình con sò với những viên ngọc xinh đẹp đan xen. Tôi cầm lên chiếc vòng, nâng niu nó trong tay mình, ấp úng nói:"Nhưng tớ chẳng có gì cho cậu cả...", đầu tôi càng cúi thấp hơn tới mức sắp đụng vào thành bàn, những ngón tay miết chặt vào nhau.

"Tớ không cần đâu. Cậu nhìn xem tớ cũng có một chiếc vòng cổ như vậy.", Alice kéo ra từ trong áo chiếc vòng cổ có hình con sò và những viên ngọc trai được mài giũa kĩ càng, "Đây sẽ là minh chứng cho sự liên kết của chúng ta.", cô bé cười híp mắt, vui vẻ nói.

"Là sao cơ?", dường như có một tia hi vọng nào đó len lỏi trong mình, tôi cố gượng hỏi lại.

"Chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi, dù ở đâu vẫn sẽ nhớ đến người còn lại.", Alice đáp, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào của một đứa con nít.

Chỉ là tôi vẫn không thể đắm chìm vào chất giọng đó được, từ phần đầu trong lời nói không hiểu sao làm tôi có chút khó chịu, khẽ cau mày, tôi nói:

"Ừm, tớ cũng mong như vậy.", nghe khá hậm hực như không hài lòng, tôi đóng nắp hộp lại định bụng sẽ cất đi món quà.

"Sao vậy? Cậu không thích à?", cô bé khá lo lắng, khuôn mặt mếu máo hỏi tôi.

"Không tớ rất thích mà, mình ăn bánh đi.", nhanh chóng bác bỏ lời nói của Alice dù trong lòng cũng chẳng mấy thích thú.

"Vậy cậu nhớ đeo nó nhé.", dường như nhận ra ý định của tôi, cô bé lên tiếng nhắc nhở.

Gật đầu một cái, tôi cầm nĩa lên chuẩn bị ăn bánh. Alice có vẻ không vui, chẳng ai nói với nhau một lời, trong không gian im lặng, đèn đã được bật lên sáng trưng cả căn phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhìn chằm chằm chiếc bánh, tay cầm nĩa nhưng không có ý gì là muốn ăn.

"Tớ rất thích chiếc vòng mà, ngày mai tớ sẽ đeo.", tôi lên tiếng giải vây cho lời nói của mình, không quên ngước mắt lên nhìn cô bé.

"Hứa nhé, không được quên đâu.", Alice ngay lập tức lại khôi phục biểu hiện của mình, cô bé đưa ngón tay út ra như muốn thực hiện lời hứa với tôi.

"Ừm, tớ hứa đó.", mỉm cười thực hiện việc ngoéo tay.

***

Lát sau, khi rửa đống chén đĩa, dù cũng chẳng nhiều mấy. Alice đã thay chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, ôm chiếc gối ngái ngủ ngồi ở chân cầu thang. 

"Cậu đi ngủ trước đi rồi tớ lên sau.", cưng chiều nhìn cô bé, tôi vuốt mái tóc vàng đã được chải mượt.

"Thôi, tớ ngồi đây chờ cậu cơ.", Alice nhõng nhẽo không đồng ý.

"Vậy chờ tớ tí nhé, để tớ kiểm tra cửa đã.", mềm lòng trước sự đáng yêu của cô bé, tôi đứng dậy chuẩn bị đi.

"Ừm, nhanh lên nhé.", Alice dụi dụi mắt trông như đang gục dần dưới sức mạnh của sự buồn ngủ.

Chạy tới cửa chính, chưa kịp đụng vào, cánh cửa đã mở bật ra, người đàn ông thân hình cao lớn khoác chiếc áo đen dài, lớt phớt vết mưa.

"Ta cần con nói chuyện riêng một lúc, Francesca.", cha Alice nhìn tôi nói.

"Alice à, phiền con hôm nay phải ngủ một mình rồi.", ông quay đầu về hướng cô bé, chất giọng trầm ấm nhắc nhở.

Alice lặng lẽ gật đầu rồi chạy biến lên lầu. Ông cởi chiếc áo khoác treo vào giá đựng áo bên cạnh, bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa. Tôi lủi thủi theo sau ngồi ở phía đối diện với ông.

"Vất vả cho con rồi, phải chăm sóc cho con bé.", ông mỉm cười nhìn tôi.

"Không đâu ạ.", bộ não nhỏ của tôi cố gắng lựa những từ ngữ hoàn hảo nhất cho lời nói trong vài giây ngắn ngủi.

"Đầu tiên ta cần phải đảm bảo sự trung thành của con.", ông từ tốn rót cho mình một ly nước ấm.

"Con xin thề với chúa trời, mãi mãi không phản bội ngài và Alice.", tôi đưa tay lên ngực làm chứng cho lời nói, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu hun hút của người đàn ông.

"Ta nghĩ con hẳn đã biết ta cũng chẳng phải một người nông dân trồng ngô bình thường đúng chứ?", ông nhàn nhã bắt chéo chân, bộ dáng kiêu ngạo cao quý.

"Vâng, từ những cử chỉ, hành động và cách ăn mặc hằng ngày.", tôi ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc trả lời từng câu.

"Tốt, vậy con nghĩ ta như thế nào?", ông hơi nheo mắt, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

"Có thể là một quý ông với thế lực lớn.", dựa vào suy nghĩ của mình, tôi cứ thế nói ra.

"Được rồi, hiện tại ta đang tìm kiếm một người vệ sĩ cho con gái mình, con thấy sao về việc đó?", ông hơi cúi lưng về phía trước như muốn quan sát biểu hiện của tôi.

"Con có thể đảm nhiệm nó.", tôi nói với vẻ chắc nịch.

"Ta chỉ cần nhiêu đây thôi, cô bé, con có tin vào phù thủy không?", vẻ mặt ông hiện lên niềm hứng thú.

"Dựa vào đặc điểm và ngoại hình được nhiều người đồn đại, con tin là có, còn những thứ như phép thuật hơi khó tin.", khá bất ngờ với câu hỏi của ông, tôi không kịp suy nghĩ, cứ vậy mà nói ra.

"Chà, một con người thực tế nhỉ, phù thủy sao, họ hoàn toàn tồn tại, ta và Alice là một trong số đó.", ông nói với vẻ bình thản như đây là một sự thật hiển nhiên khiến những người luôn gân cổ lên cãi về những hiện tượng kì bí dưới góc độ của khoa học cũng phải bị thuyết phục.

"Vâng.", hơi hoang mang về những gì vừa lọt vào tai mình, tôi đờ đẫn đáp.

"Con là một phù thủy lai, Francesca à. Mẹ con mang dòng máu phù thủy thuần huyết nhưng tiếc thay cô ấy lại phải lòng một muggle thấp kém và hoàn toàn không xứng đáng với địa vị cao quý của nhà Richard. Con biết đấy, đối với những phù thủy thuần huyết, việc kết hôn với những người từ khi sinh ra đã không có dòng máu phù thủy hay còn gọi là muggle nhận lấy rất nhiều sự phản đối kịch liệt. Hệ quả của việc này là, cô ấy đã ngu muội biệt tăm đi theo tên đó và do không có người kế vị, gia tộc Richard dần sụp đổ.", ông nhấp một ngụm nước ung dung kể lại.

"Làm sao ngài biết được ạ?", tôi hơi nghi ngờ lời nói của ông, toàn bộ sự việc cứ như một trò đùa vậy.

"Đối với lực lượng của nhà Andersan, việc truy tìm ra tung tích của con cũng chẳng khó, Francesca.", thong thả uống nước, mắt ông nhắm lại.

"Vâng. Về việc làm vệ sĩ cho Alice, ý ngài thế nào?", đối với việc này tôi vô cùng có hứng thú.

"Con chỉ việc phải ở bên nó hầu hết các khoảng thời gian và bảo vệ nó cho bằng được, kể cả việc phải hy sinh tính mạng mình.", mắt ông giãn ra dường như có vẻ hài lòng về buổi nói chuyện.

"Vâng.", không hiểu sao bên trong tôi lại trỗi dậy cảm giác kích thích tột cùng.

"Cũng không còn sớm, ta nên đi ngủ thôi.", ông chuẩn bị ngồi dậy đi về phía phòng mình.

"Chúc ngài ngủ ngon ạ.", tôi cũng lẹ làng chạy khuất lên lầu nhìn  chờ đợi được thấy gương mặt đang ngủ yên của Alice.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro