Chương 4: Bạo động ma pháp
Từ sau hôm đó, chúng tôi đã chuyển lên ở một biệt thự thuộc vùng ngoại ô Luân đôn.
Năm nay lại cùng nhau trải qua sinh nhật mười tuổi.
Theo thói quen, tôi thức dậy lúc năm giờ sáng, khi bầu trời còn tối thui, sương giăng khắp nơi. Khoác lên mình chiếc áo vest xanh đen. Lúc được đặt cách làm vệ sĩ cho Alice, hai đứa được cho phép ngủ chung phòng. Ngắm nhìn gương mặt còn say giấc yên bình của cô bé, tôi vuốt nhẹ mái đầu mềm mại. Khép hờ cánh cửa phòng, chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho cả hai. Dạo gần đây, cha Alice hiếm khi ở nhà nên mọi việc đều dựa vào bản thân.
Bật bếp, định bụng làm hai trái trứng ốp la và sáu miếng thịt muối. Alice sẽ bị đau bụng nếu ăn ở ngoài nên chúng tôi thường ăn sáng ở nhà. Đứng lẩm nhẩm những thứ cần mua cho sinh nhật của cô bé. Tôi nghĩ một cách thích thú về việc tạo ra một bất ngờ trong hôm nay.
Sau một tiếng lao động dọn dẹp nhà cửa vất vả, bây giờ đã là sáu giờ sáng. Kiểm tra một vòng trong nhà, đem đồ ăn cho chú chó giờ đã có hai con.
Cất bước trên con phố Luân đôn hoa lệ tấp nập. Những con người bận rộn trong khí trời mát mẻ. Có lẽ tôi là người duy nhất còn có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật trong đường đi thế này. Dừng bước trước cửa tiệm nhỏ Cái Vạc Lủng, vẻ mặt chán ghét như cam chịu của tôi đi vào bên trong. Ôi bẩn thỉu, kì quái khiến người khác không thể tiếp nhận. Gõ tay lên bức tường mở ra lối vào Hẻm Xéo, đảo mắt nhìn các cửa tiệm bày biện những thứ hoàn toàn không thể tìm thấy ở thế giới muggles.
Chỉ một loáng sau tôi lại thong thả bước đi trên con đường về nhà, gió mát thổi nhẹ qua từng làn tóc nâu. Nhắm mắt, tôi tận hưởng cảm giác yên bình, trên tay là vô số những chiếc túi đựng đồ. Đang mải mê suy nghĩ về chiếc cài tóc vừa mua được cho Alice, bất giác từ đằng sau lưng, một viên đạn bắn xẹt ngang vào mu bàn tay tôi. Quay người lại, trong lòng là cảm giác hỗn loạn tột cùng, ánh mắt tôi mờ mịt, nhanh chóng quay gót chạy đi, phía sau là sự sợ hãi đối với đám người bí ẩn, chúng phóng xe chạy tới.
'Ầm', cây thông lớn bên đường bỗng nhiên đổ xuống trong sự bàng hoàng của dân chúng xung quanh. Ở gần cuối gốc cây, nơi những chiếc rễ dài ngoằn phát ra những tia sáng lạ kì kêu 'tách tách'. Rồi từ bàn tay của tôi cũng đồng thời phóng ra những những tia sáng ấy. Nhưng tôi nào còn thì giờ quan tâm những tình tiết nhỏ nhặt kia, chạy biến đi trong sự lo lắng như một con chuột nhắt. Đám người từ hai bên đường tò mò chạy ra, bao vây xung quanh chiếc xe hơi đen bị đè bẹp dưới thân cây, che khuất đi tầm nhìn của bọn chúng.
Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy choáng váng. Phía trước tầm mắt như bị bao phủ trong sương mù mờ đục. Lỡ chân vấp phải viên đá nhỏ mà lăn đùng ra, lộn một vòng hoành tráng biến thành cái bộ dạng bẩn thỉu, làm da mặt trầy xước.
Chẳng biết từ bao giờ, đôi chân tôi đã mệt lử, kiệt cạn sức ngồi trước thềm nhà. Chú chó Feres vẫn nằm im, chẳng thèm dành cho tôi một cái liếc mắt khinh thường. Lết thân hình lã chã mồ hôi lên căn phòng của Alice. Cô bé bây giờ như thế nào, liệu vẫn còn say giấc trên chiếc giường lớn? Mở cánh cửa phòng, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn, những giá sách đều nằm chễm chệ dưới nền, tủ quần áo như bị lục tung lên, quần áo vương vãi khắp nơi, bức tượng nhỏ trên bàn vỡ thành từng mảnh sắc nhọn, dường như tất cả mọi thứ đều bị xê dịch, mà giữa khung cảnh ấy lại là Alice ngồi thẫn thờ trong chiếc đầm ngủ mỏng tanh, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của cô bé như vừa khóc kiệt nước, sưng vù. Vừa trông thấy tôi bất ngờ đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt xanh như có hồn, hoảng hốt chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Vòng tay nhỏ siết chặt, nước mắt nhầy nhụa khắp áo tôi. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, vuốt nhẹ mái tóc rối còn chưa chải, đặt lên một nụ hôn dịu dàng trấn an.
"Xin lỗi. Tớ không nên để cậu một mình.", cảm giác tội lỗi không ngừng chiếm lấy khiến đầu óc tôi mê muội.
"Ừm. Tớ chỉ có duy nhất cậu thôi, Francesca.", Alice ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, bàn tay trắng nõn nà vuốt nhẹ bên má.
Lần này, tôi như đắm chìm vào cặp mắt cuốn hút ấy, kéo người con gái trước mặt tới gần, đặt lên chóp mũi phiếm hồng một nụ hôn nhẹ. Ngay lập tức nhận thức được hành động quá phận của mình, tôi hoảng hốt, luống cuống tay chân.
"Này, lúc nãy cậu có sao không Alice?", hỏi người đối diện mà chẳng dám nhìn vào mắt người ta, tránh né tôi quay đầu nhìn sang chỗ khác.
''Tớ thật sự đã hoảng lắm luôn á! Cậu đó! Lần sau mà còn dám bỏ tớ ở nhà một mình là tớ lấy xích trói chân cậu vào giường, không đi đâu được.'', lời nói ngây ngô của cô bé, thoạt tiên chỉ cảm thấy như một lời trêu chọc của bạn bè, nhưng khi ngẫm lại làm người ta phải bất giác rùng mình.
Tôi ôm Alice vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Rồi theo thông lệ hàng ngày, tôi lại giúp cô bé trong công việc vệ sinh cá nhân. Chí ít thì vào những giây phút ngắn ngủi này, tôi mới có thể cảm thấy bản thân hữu dụng đối với con người cao quý này.
Trong lúc đang lau khô khuôn mặt lấm tấm nước của cô bé vì mới rửa mặt xong bằng chiếc khăn bông mềm mại, tôi cất tiếng trò chuyện: ''Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy. Cậu có muốn cái gì không?''
Alice giả bộ trầm tư suy nghĩ, thoáng liếc nhìn Francesca một cái rồi ngân dài giọng lười biếng: ''Không biết nữa... Tớ chỉ cần có cậu là đủ rồi", hai cánh tay thon dài vòng ra sau lưng Francesca siết một cái thật chặt rồi từ từ buông lỏng.
"Tớ có mua một ít đồ để chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Và đoán thử xem, chúng đến từ đâu. Từ cửa hàng phù thuỷ đấy!", tôi reo vang trả lời, thích thú với cái cụm từ 'phù thuỷ'.
Nhưng trái ngược với phản ứng của tôi, Alice ngán ngẩm gật gù như đã biết rõ.
''Dù gì cũng là sinh nhật của cậu vậy cậu có muốn tham gia khâu chuẩn bị không?", tôi hỏi với vẻ mong chờ.
''Cũng được", Alice đáp lại một câu ngắn ngủn, rõ là chán nản.
Rồi cứ thế hai đứa bắt tay vào công việc. Trong khi tôi đảm nhiệm phần nấu ăn và đang loay hoay trong bếp thì Alice lại vô cùng chật vật với mớ đồ trang trí quái dị tôi mua được ở cửa hàng phù thuỷ. Cô bé cứ nhảy trên chiếc ghế sofa, gắng sức với lấy cái đồng hồ để có chỗ trống cho những chiếc ruy băng sặc sỡ đính hình những chú bướm xinh xắn với bộ cánh lộng lẫy.
Hai tiếng đồng hồ sau, nhìn ngắm thành quả là căn phòng khách với đàn bướm đang vỗ cách tung bay từ những chiếc ruy băng và hoa tươi, cùng với bàn ăn trải đầy những món thơm ngon, tôi không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân hai đứa.
Lấy từ trong túi quần một chiếc tủi vải nhỏ bên trong có chứa thứ bột màu hồng. Chỉ cần một nhúm nhỏ và rắc lên người, bất thình lình thân thể tôi biến mất, không để lại dấu vết.
Alice lúc này đang chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh sau khi thanh toán xong mớ bụi phấn phiền phức do đàn bướm gây ra. Đang định kiếm Francesca thì phát hiện cô bé không ở trong phòng khách. Vốn tưởng rằng người bạn vẫn còn đang tất bật làm việc trong bếp nhưng sau khi đã khàn tiếng gọi vô số lần, vẫn chẳng có lấy một lời đáp lại. Cô bé bỗng mất bình tĩnh, từng đợt hô hấp mất khống chế mà trở nên loạn nhịp. Khuỵ người xuống đất, hai tay ôm kín lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Rên rỉ cuộn tròn người dưới nền đá hoá cương, từ thân thể nhỏ nhắn bỗng phóng ra những tia sáng chói mắt, bắn lên chỗ tủ kính, vỡ tan tành. Miệng liên tục gọi tên Francesca. Những tia sáng kia càng phóng ra dữ dội hơn, loạn xa phương hướng, phá hỏng toàn bộ đồ đạc trong phòng khách, kể cả kì công hai tiếng đồng hồ.
Francesca hoảng hốt, không biết làm sao để trở lại hình hài ban đầu. Vốn chỉ muốn cho Alice một bất ngờ nhưng rốt cuộc lại gây ra tình cảnh này. Cũng may mắn là chỗ bột tàn hình kia chỉ hoạt động trong vòng năm phút, không thì cả cái nhà này chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Alice giờ đây đã cạn kiệt sức lực, cô bé nằm im trên nền đất, vầng trán nhợt nhạt đầm đìa mồ hôi. Francesca nhanh chóng chạy tới chỗ bạn xem xét tình hình. Lòng cô bé không khỏi hỗn loạn, một phần là không biết phải ăn nói như thế nào với cha Alice sau khi đã đảm nhận chức trách lớn lao, một phần còn lại đương nhiên là vì bản thân cô bé đang lo lắng cho người bạn quý báu.
"Tớ đây rồi! Cậu có làm sao không? Mở mắt ra đi!'', Francesca gần như gào thét để đánh thức thân thể nhỏ bé hiện đang nằm trong vòng tay.
Alice cựa quậy một chút, mắt nheo lại rồi từ từ hé mở. Bàn tay mềm mại, trắng bong sờ vào má Francesca. ''Cậu đã đi đâu vậy? Không phải tớ đã nói, cậu phải ở bên tớ sao?'', Alice thều thào nói.
''Vừa rồi tớ chẳng đi đâu cả. Chẳng qua là tạm thời tàn hình do tác dụng của chỗ bột này thôi.'', Francesca thật thà kể lại, không quên lôi cái túi vải lúc nãy ra khỏi quần, chìa ra trước mặt cô bạn.
''Hư quá nha...", hai mắt cô bé lại lim dìm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro