Chương 1: Đứa con của quỷ
Những tiếng va đập chát chúa vang lên bên kia vách tường mỏng dính, những mảng vữa bắt đầu rơi xuống trắng xóa như tuyết, những đám bụi mù mịt bay khắp phòng khiến người ta phải ho sặc sụa. Bên kia căn phòng, đối diện bức tường cũ kỹ là một chiếc giường nhỏ, trên chiếc giường là một đống chăn gối cũ mèm, cũ đến nỗi người ta không thể nhìn ra mà sắc nguyên thủy của nó là gì. Trên giường, một thân hình cao lớn nằm trên chiếc giường nhỏ, trông vừa chật chội vừa thảm hại.
Tom Riddle nhìn chằm chằm lên trần nhà mốc meo, mắt không chớp lấy một giây. Đôi môi mỏng của hắn mím lại, bàn tay phải nắm chặt lấy cây đũa phép, cổ tay nổi lên những đoạn gân xanh, rõ ràng là hắn đang cố kìm nén bản thân không tung một bùa chú vào mặt của kẻ đang gây ra thứ hỗn độn trong phòng hắn.
Ở căn phòng bên kia, phòng ngủ của thằng nhãi ranh Noah Hylers, một thằng nhãi ngu ngốc đần độn chỉ biết nịnh nọt đám nhân viên già để lấy thêm chút đồ ăn thừa.
Tom cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang không ngừng sục sôi trong máu hắn, cố tự ngăn bản thân không ếm một thứ bùa chú độc địa nào đó lên thằng ranh kia. Nếu hắn vẫn muốn quay lại Hogwarts khi mùa hè kết thúc, hắn phải cố hơn nữa trong việc kiềm chế cơn giận, việc được nuông chiều, ca tụng quá mức ở Hogwarts đã khiến hắn quên đi cách đóng giả là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời.
Việc quay trở lại trại trẻ mồ côi rách nát này vào mùa hè hàng năm thực sự là một cực hình đối với hắn. Dù là một học sinh cực kỳ ưu tú của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, nhưng Tom vẫn không thể trốn tránh được hiện thực tàn khốc, hắn phải quay trở về nơi mà mọi người gọi là "nhà của Tom", một trại trẻ mồ côi cũ nát và nghèo nàn ở một góc của London.
Vài phút sau, tiếng ồn ào thô lỗ ở phòng bên cạnh cũng chịu lắng xuống, đám bụi không còn bay khắp phòng nữa. Căn phòng nhỏ của Tom cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Lúc này hắn mới chịu buông lỏng chiếc đũa phép trên tay xuống, cảm thấy cánh tay phải của mình mỏi nhừ vì dùng lực trong một thời gian, Tom đứng dậy khỏi giường, bước đến chỗ bàn học chắp vá bằng nhiều loại gỗ, bên cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn là những đám sách bùa chú cùng những tờ giấy da kín chữ mà Tom đã dành hàng giờ để hoàn thành bài luận mùa hè của mình. Dù tâm trạng của hắn có tồi tệ ra sao khi ở nơi này thì hắn vẫn phải hoàn thành bài tập nếu vẫn muốn giữ vững phong độ học sinh ưu tú của mình.
Tom đưa tay ra cất gọn đống bài luận lại, từ trong đống giấy kín chữ đó, hắn lấy ra một tờ giấy khác nhỏ hơn và ít chữ hơn, nhìn những nét bút nghiêng nghiêng trên đó khác hẳn với nét chữ của những tờ giấy xung quanh, có thể đoán rằng chủ nhân của tờ giấy này không phải Tom.
Hắn cầm lấy tờ giấy, bật đèn bàn lên, thứ ánh sáng màu vàng chiếu rõ những hàng chữ nghiêng nghiêng thẳng tắp trên giấy da. Tom đã đọc bức thư này thường xuyên kể từ khi hắn nhận nó cách đây ba ngày từ một con cú ưng bắc mỹ màu đen.
"Gửi Tom,
Có lẽ cậu sẽ muốn biết tin này, một tin sốt dẻo mà chắc chắn cậu sẽ thấy hứng thú.
Cậu có nhớ Renea Leroy không? Học sinh cùng khóa với bọn mình ở bên nhà Ravenclaw đấy.
Mẹ cô ta, quý bà góa phụ Vera Leroy mới kết hôn cùng với lão già gần đất xa trời Silvanus Selwyn, ông bác họ hàng xa của tôi. Lão già này là người thừa kế duy nhất của dòng chính gia tộc Selwyn nên của cải của cả gia tộc Selwyn đều thuộc về ông ta và điều đó nghiễm nhiên biến ông ta thành một lão già giàu có sắp chết, một con mồi béo bở cho những quý bà khánh kiệt.
Lão Selwyn không có một mụn con, dù trước đó lão đã trải qua ba đời vợ. Cả ba bà vợ đều bỏ đi vì tính nết quái gở của lão.
Có một tin đồn được mọi người bàn tán suốt mấy tuần nay là quý bà Leroy chấp nhận kết hôn với lão Selwyn bằng tuổi cha mình bởi vì lão ta hứa sẽ trao cho cô con gái riêng duy nhất của bà ta - Renea Leroy, quyền thừa kế một nửa số tài sản kếch xù của gia tộc Selwyn. Đổi lại bà Leroy sẽ phải sinh cho lão ta một thằng con trai thừa kế, tiếp nối huyết mạch gia tộc thuần chủng.
Nếu những điều đó thực sự xảy ra, thì sớm muộn gì Renea Leroy cũng sẽ trở thành một người phụ nữ giàu có. Cậu có nghĩ cô ta có giá trị gì trong công cuộc vĩ đại của chúng ta không? Dù sao, trên danh nghĩa, cô ta cũng là người nhà Selwyn, một trong hai tám dòng họ thần thánh.
Hãy thử suy tính.
Hẹn gặp lại vào năm học mới,
Lucius Malfoy."
Tom gấp tờ dậy lại, mở cuốn nhật ký ra, cẩn thận kẹp nó vào trong cuốn nhật ký quý giá của mình. Xong xuôi, hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, tựa người ra sau, nhìn chăm chú lên trần nhà gỗ phía trên, đám mạng nhện giăng mắc giữa các thanh gỗ. Trong cái đầu nhỏ bé của hắn đang xoay vần như một cỗ máy, những chiếc bánh răng hoạt động không ngừng để đưa ra một quyết định nào đó.
Tom bắt đầu nhớ tới cái người tên Renea Leroy được nhắc đến trong bức thư kia, đúng là hắn đã học cùng với cô ta suốt bốn năm học nhưng thực sự ấn tượng của hắn với cô gái này cực kỳ mờ nhạt. Tom vốn dĩ chỉ ưa giao du với học sinh nhà Slytherin hoặc là những học sinh có tiếng tăm trong trường, trong khi cô gái tên Renea kia chỉ là một kẻ mờ nhạt nhất trong những kẻ mờ nhạt, thậm chí Tom còn chẳng nhớ vẻ ngoài cô ta tròn méo ra sao.
Nhưng, những thông tin mà Lucius vừa cung cấp cho hắn khiến hắn suy tư rất nhiều, đúng là hắn cần rất nhiều nguồn lực để bắt đầu cho tham vọng của mình. Nếu được sự ủng hộ từ các gia tộc thuần chủng, chắc chắn là công cuộc kiến thiết lại thể giới phù thủy của hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Không chỉ có lợi dụng nguồn lực của các gia tộc phù thủy, Tom còn muốn nhiều hơn thế nữa, hắn muốn thoát khỏi thế giới Muggle bẩn thỉu tầm thường này, hắn muốn đứng trong hàng ngũ của dòng máu thuần huyết, đó mới là nơi hắn thuộc về.
Từ lâu, hắn đã biết hắn không giống như những đứa trẻ khác trong viện mồ côi, kể cả khi đã trở thành một phù thủy sinh ở Hogwarts, xung quanh là những phù thủy tài năng khác hắn vẫn cảm thấy hắn là một kẻ đặc biệt, là một phù thủy quyền năng nhất.
Và để làm được những điều đó, Tom đã tự tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo khi ở Hogwarts, không ai biết xuất thân thực sự của hắn, hay nói đúng hơn, không ai quan tâm đến xuất thân của hắn. Một phù thủy sinh có hành tích học tập xuất sắc, tài năng pháp thuật hơn người, một tư tưởng vĩ đại chắc chắn sẽ làm nên việc lớn trong tương lai, một chàng trai với cung cách cư xử lịch thiệp, cùng sự yêu mến của thầy cô, hình tượng của Tom Riddle ở Hogwarts cực kỳ hoàn mỹ. Và chỉ có một phù thủy thuần chủng, bẩm sinh trong máu mới có thể tài năng như vậy. Chính vỏ bọc hào nhoáng đó, không một ai thực sự quan tâm đến xuất thân của hắn.
Những học sinh cùng nhà Slytherin đều tin tưởng vào tư tưởng vĩ đại của Tom về một thế giới phù thủy trong sạch hơn, con em của các gia tộc thuần chủng đều có xu hướng ủng hộ hắn.
Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ, một vỏ bọc hoàn hảo vẫn là chưa đủ để hắn bước một chân vào dòng dõi thuần chủng, hắn cảm thấy chỉ cần sơ sẩy một bước chân, hắn sẽ tiếp tục đứng ngoài vòng tròn quyền lực. Hắn phải tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước, hắn cần một kế hoạch chắc chắn, một kế hoạch dự phòng, đảm bảo cho tham vọng của hắn, dù có bất cứ biến số nào xảy ra thì kế hoạch này vẫn có thể cứu vãn được tình hình, đảm bảo được quyền lực tối đa của hắn.
Tom liếc mắt nhìn về phía cuốn nhật ký trên bàn, lá thư được kẹp trong cuốn nhật ký lấp ló sau trang bìa đen, ánh mắt hắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ, đẹp đẽ như sao trời mà cũng sắc bén như lưỡi dao.
-
Renea Leroy tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, từng khung cảnh lướt nhanh qua như một thước phim, trên bầu trời bắt đầu ngả sang màu tím hoa cà, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng đang dần chìm xuống chân trời tối đen. Con tàu tốc hành Hogwarts xé gió lao nhanh về phương Bắc, để lại phía sau một dải khói trắng xóa.
Lúc này, trong khoang tàu tràn ngập tiếng nói cười nhộn nhịp của một nhóm học sinh nhà Ravenclaw, ba cô gái tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tiếng cười của họ rộn ràng như tiếng chuông ngân.
Đối lập với không khí vui tươi xung quanh, Renea vẫn lặng im nhìn ra bên ngoài, dường như mọi ồn ào xung quanh đều không liên quan đến cô, Renea hoàn toàn tách biệt với xung quanh.
Đột nhiên, một cô gái chú ý đến sự yên tĩnh của Renea, cô nàng có mái tóc màu hung liếc mắt nhìn về phía về Renea, nở một nụ cười ngọt ngào, nói:
"Renena, mùa hè thế nào? Vui chứ?"
Hai người còn lại trong khoang tàu đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ thích thú, ở đây không ai là không biết tin tức sốt dẻo trong mùa hè vừa qua thuộc về chuyện kết hôn giữa mẹ của Renea và một lão già lắm tiền nhiều của nhưng sắp gần đất xa trời chứ. Những ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú nhìn về phía Renea, đợi chờ câu trả lời của cô.
Renea biết những người này muốn gì từ cô, từ ánh mắt đói khát tọc mạch như những con kền kền đói ăn, đến lời nói mỉa mai không chút thiện chí của họ, chỉ cần cô nói ra bất cứ thứ gì thì họ chắc chắn sẽ đớp lấy chúng như chó đớp xương, ăn ngấu nghiến chúng như những con chó đói ăn vục đầu vào thùng rác.
Renea hơi nghiêng người về phía trước, hất mái tóc dài ra sau lưng, mỉm cười ngọt ngào với ba cô bạn.
"Tất nhiên là vui rồi. Cha dượng đã đưa cả nhà sang Pháp du lịch, phù thủy xứ đó đúng là có nhiều điều thú vị lắm. Tớ còn được nghỉ dưỡng ở lâu đài của gia tộc Rosier nữa, đúng là một nơi kỳ diệu."
Ba cô gái không ngờ Renea có thể thản nhiên nhắc đến người cha dượng đáng tuổi ông ngoại của mình như vậy, họ có chút bối rối. Cô gái tóc hung vừa hỏi Renea cũng có chút ngại ngùng.
"Có vẻ quý ngài Selwyn đối xử với bồ rất tốt nhỉ? Bọn mình thực sự mừng cho cậu đó."
Nụ cười của Renea càng ngọt ngào hơn.
"Tất nhiên rồi, cha dượng coi mình như con ruột vậy. Ông ấy còn tặng cho mình một bộ trang sức cổ xưa từng thuộc về nữ hoàng Anne Boleyn nữa đó. Ông ấy cũng rất ngọt ngào."
Nhìn nụ cường gượng gạo của cô nàng trước mặt, Renea chợt cảm thấy chẳng còn thú vị nữa. Cô hất tóc qua vai, nụ cười ngọt ngào vẫn còn trên môi nhưng đôi mắt đen láy lộ rõ sự chán chường.
"Hình như cha cậu đang là nhân viên dưới quyền của cha dượng mình đúng không Sadie? Hình như cha cậu làm ở cửa hàng đồ cổ thuộc sở hữu của cha dượng mình nhỉ?"
Cô nàng tên Sadie cứng người khi nghe Renea nhắc đến công việc của cha, cô ta mím môi, quay mặt đi chỗ khác, những người khác cũng chỉ biết mỉm cười gượng gạo rồi nói sang những chủ đề khác, cố xóa đi không khí ngượng ngùng bên trong khoang tàu.
Thấy những người này không còn làm phiền mình nữa, Renea lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô lim dim như sắp ngủ. Đột nhiên, một câu nói lọt vào tai cô.
"...Riddle đang ở khoang tàu bên cạnh đó!"
Tiếp sau đó là những tiếng cười khúc khích phấn khích của những cô gái.
Renea mở mắt ra, cô lơ đãng nhìn về người vừa nhắc đến cái tên Riddle, âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ.
Một cô nàng có mái tóc vàng hoe tên Olivia cũng reo lên:
"Khoang bên cạnh còn có Malfoy nữa!"
"Và cả Snape nữa." Cô gái tên Lilith bổ sung.
Renea biết những cái tên vừa được nhắc đến, những chàng trai trong mơ của nhiều nữ sinh. Tom Riddle, Lucius Malfoy, Severus Snape, những chàng trai tài giỏi, bí ẩn của nhà Slytherin.
Trong số ba cái tên kia, Renea đặc biệt để ý đến người tên Tom Riddle, chẳng phải cô có hứng thú với hắn ta hay gì cả mà bởi anh chàng này là học sinh xuất sắc và nổi tiếng nhất ở Hogwarts, sự tồn tại của Tom Riddle lúc nào cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đến cả những người nhàm chán nhất như Renea cũng phải dành một sự quan tâm nhất định khi nghe đến tên hắn.
Tom Riddle là một học sinh xuất sắc, hoàn hảo về mọi mặt. Thành tích học tập của anh ta lúc nào cũng đứng đầu, được tất cả thầy cô yêu quý, là huynh trưởng của nhà Slytherin và hơn hết, anh ta đẹp trai một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người, kể cả những con ma hay đến con yêu tinh Peeves cũng phải dành lời khen cho Tom Riddle.
Những người hoàn hảo như vậy luôn cách rất xa những kẻ tầm thường như Renea.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro