Chương 2: Sự va chạm của hai vũ trụ

Tiếng cười nói của đám nữ sinh như một bài hát ru ru Renea vào giấc ngủ, khi đầu óc cô đang trôi nổi trong những giấc mơ. Đột nhiên tiếng kéo cửa toa tàu vang lên, khiến đám nữ sinh giật mình quay lại, cũng khiến Renea bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.

Một chàng trai có dáng người cao gầy cùng mái tóc bạch kim nổi bật bước vào khoang tàu, anh ta nở một nụ cười vừa rực rỡ vừa kiêu ngạo, nhìn một lượt đám nữ sinh đang trố mắt ra nhìn anh ta.

"Chào các quý cô! Một buổi chiều tốt lành chứ?"

Cả ba người chỉ biết gật đầu đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm Lucius Malfoy, sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta chắc chắn đã khiến các cô nàng này vừa hốt hoảng vừa phấn khích.

Nhận được những cái gật đầu đáp lời, Lucius nhoẻn miệng cười thích thú, cậu ta nói tiếp.

"Ừm, nhóm chúng tôi ở toa tàu bên cạnh, ngồi một mình cũng quá nhàm chán. Không biết chúng tôi có thể sang đây giao lưu không? Cũng chỉ là trò chuyện giữa những người bạn? Tạo sự gắn bó giữa hai Nhà?"

Một trong những chàng trai nổi tiếng nhất trường ngỏ lời muốn rủ nhóm của bạn chơi cùng, chỉ có những kẻ ngốc mới từ chối và tất nhiên ở đây không có ai là kẻ ngốc cả. Cả ba cô gái đều đồng ý.

"Tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà." Sadie thích thú reo lên, không dấu được sự vui sướng trong ánh mắt.

"Đúng thế, khoang tàu này vẫn còn nhiều chỗ trống lắm, các cậu cứ thoải mái." Olivia nói.

Nhận được sự đồng thuận của các cô gái, Lucius nhếch môi cười đắc thắng, cậu ta lui về sau, chắc là quay trở về khoang tàu của mình để gọi những người còn lại.

Ngay sau khi Lucius biến mất sau cánh cửa, ba cô gái quay ra túm lấy tay nhau, reo lên đầy phấn khích.

"Merlin ơi! Các cậu có tin nổi không? Những chàng trai nổi tiếng nhất trường muốn nói chuyện với chúng ta." Sadie nói như muốn hét lên.

"Sadie trông mình thế nào?" Olivia vuốt vội mái tóc màu vàng của mình, chỉnh trang lại bộ động phục.

"Tuyệt đẹp!" Sadie nói cùng với tiếng cười khúc khích.

Ngồi bên cạnh, Renea như một sinh vật đứng ngoài lề, cô không biết nên làm gì lúc này, hòa vào không khí vui vẻ phấn khích của ba người bạn hay là rời khỏi khoang tàu này? Chưa để Renea đưa ra quyết định, cánh cửa lại một lần nữa được kéo ra, Lucius Malfoy lại lần nữa xuất hiện, cậu ta nhanh chóng đi vào khoang tàu, ngay sau cậu ta là ba chàng trai khác cũng đi theo vào.

Tom Riddle cùng Severus Snape vào ngay sau đó và một người nữa mà Renea không biết tên, ngay khi xuất hiện, những người người này đã đẩy không khí bên trong khoang tàu lên mức cao nhất, gần như sắp bùng nổ. Ba cô gái túm lấy tay nhau, cười khúc khích.

Ngay khi ba chàng trai bước vào, Renea bắt đầu âm thầm quan sát họ. Ánh mắt cô lướt từ Lucius Malfoy sang chàng trai đi ngay sau cậu ta, Tom Riddle.

Bộ áo choàng đồng phục Hogwarts trên người hắn được là lượt cẩn thận từng nếp gấp, càng tôn lên phong thái đĩnh đạc, lịch lãm. Nhưng Renea, bằng sự tinh ý của mình, vẫn nhận ra đây là một bộ đồ cũ, một khiếm khuyết nhỏ được khéo léo che giấu dưới chiếc huy hiệu huynh trưởng sáng lấp lánh nơi ngực áo và hoàn toàn lu mờ bởi phong thái tự tin, điềm tĩnh của hắn.

Không quá lời khi nói rằng, Tom Riddle là hiện thân của vẻ đẹp hoàn mỹ, như bức tượng được chạm khắc bởi bàn tay của thần thánh. Với dáng người cao lớn cùng bờ vai rộng, hắn nổi bật hơn hẳn khi đứng cạnh hai người bạn của mình, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thật khó để không bị cuốn hút. Gương mặt ấy, trong mắt Renea, chỉ có thể gói gọn trong hai từ: vô thực. Xương gò má sắc nét như được tạc bằng dao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên phảng phất nét lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, tất cả hòa quyện tạo thành một vẻ đẹp vượt xa chuẩn mực thông thường. Nhìn hắn, cô không khỏi liên tưởng đến bức tượng David nổi tiếng mà mình từng bắt gặp trong một cuốn sách của Muggle – một vẻ đẹp kinh điển, mang tính công kích cao nhưng cũng xa cách như một giấc mơ không bao giờ chạm tới.

Mái tóc đen bóng được chải chuốt gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt như hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như màn đêm tĩnh lặng, vừa dịu dàng, lại thâm trầm, khó đoán. Cái sâu thẳm ấy khiến người ta không thể rời mắt nhưng cũng không dám lại gần, như thể chỉ cần lỡ sa chân một tấc là sẽ rơi vào vực thẳm không lối thoát, vạn kiếp bất phục.

Làn da trắng nhợt nhạt như men sứ, lạnh lẽo đến mức chỉ cần đứng gần cũng khiến người ta cảm nhận được hơi lạnh toát ra, như thể hắn không thuộc về thế giới này. Hắn luôn giữ một dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng đến mức người đối diện dễ dàng tin rằng đây là một người tử tế, đáng tin cậy, một hình mẫu lý tưởng không tì vết. Tuy nhiên, sự tốt đẹp ấy không hề mang chút ngây ngô hay tinh nghịch nào của tuổi thiếu niên. Phong thái của hắn là sự trưởng thành, lịch lãm, đầy quyến rũ như một quý ông bước ra từ những trang tiểu thuyết cổ điển, một sức hút khó cưỡng, như một loại độc dược ngọt ngào khiến người ta mê muội.

Hắn giống như một cuốn sách bí ẩn, vẻ đẹp hoàn hảo ấy khiến người ta khao khát lật mở từng trang, dù biết rằng sâu trong đó có thể chính là cạm bẫy. Một vẻ đẹp vừa là món quà mê hoặc, vừa là lời cảnh báo chết người dành cho bất kỳ ai dám lại gần.

Renea cố tình phớt lờ cảm giác nghẹn thở trong lồng ngực, hơi quay mặt đi, không tiếp tục nhìn nữa.

Trong khi Renea đang âm thầm quan sát hắn thì Tom cũng lặng lẽ đánh giá cô.

Ngay khi bước vào khoang tàu, ánh mắt Tom quét qua những gương mặt xung quanh và nhanh chóng dừng lại ở cô gái ngồi gần cửa sổ.

Renea Leroy tựa hờ hững vào khung kính, dáng vẻ mèo con lười biếng như hòa làm một với ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài. Làn da trắng sứ của cô nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tàn, tựa như một lớp sương mỏng bao phủ lấy một tạo vật thuần khiết. Cần cổ thon gầy như một con thiên nga kiêu hãnh, xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, vừa kín đáo lại vừa như mời gọi khó cưỡng.

Đôi chân thon dài khẽ lộ ra khỏi tà váy dưới lớp áo choàng đen, trơn mịn như tơ lụa. Đôi môi hồng nhạt như quả anh đào trên chiếc bánh kem, ngọt ngào mà hấp dẫn. Chiếc mũi nhỏ nhắn, cao thẳng, đôi mắt to tròn xanh biếc sâu thẳm, ánh lên sự trong trẻo lại sắc sảo, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao. Tất cả những đường nét mềm mại trên gương mặt khiến Tom liên tưởng đến một đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm tĩnh lặng, tỏa ngát hương thơm say lòng người nhưng lại quá mong manh, mờ ảo, hư vô không thể nắm bắt.

Nhưng chính ánh mắt của cô mới khiến Tom không thể dời đi. Đôi mắt to tròn xanh biếc sâu thẳm, trong trẻo như hồ nước mùa thu, phản chiếu sự bình lặng, nhưng ẩn sâu bên trong là tia sắc sảo, tinh quái như đang ẩn giấu một cá tính mạnh mẽ. Trọn vẹn con người Renea, từ vẻ ngoài đến thần thái, khiến Tom liên tưởng đến một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm – rực rỡ, tỏa ngát hương thơm say lòng nhưng lại cô độc, bí ẩn mà hư vô không thể nắm bắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ tàn tàn nhẫn nổi lên trong tâm trí hắn – hắn muốn cô. Không phải theo cách dịu dàng, mà là giam cầm cô trong vòng tay hắn, như một con thú săn mồi giam cầm lấy con mồi yếu đuối, như một con rắn kết liễu con mồi trong cái ôm siết chặt cuối cùng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tinh khôi và dáng vẻ mỏng manh ấy kích thích trong Tom một khao khát cuồng nhiệt, bởi đôi khi phá hủy cũng là một cách để chiếm đoạt hoàn toàn.

Nếu nói rằng cô gái trước mặt không khiến Tom bất ngờ thì chính là nói dối, một người có vẻ ngoài như vậy, tại sao lại đứng trong hàng ngũ của một trong những kẻ mờ nhạt nhất.

Nhưng trong khi Tom còn đang dán chặt ánh mắt vào cô, Renea đột ngột ngẩng lên. Đôi mắt họ chạm nhau trong tích tắc, như một tia sáng xẹt qua không gian tĩnh lặng. Cái nhìn của cô – vừa trong trẻo lại sắc bén – khiến Tom thoáng chấn động.

Một giây tĩnh lặng nhưng nhanh chóng lướt qua, Renea cố tình bỏ qua hơi thở gấp gáp của mình mà rời ánh mắt đi, nhìn sang phía chàng trai còn lại, Severus Snape.

Severus Snape và Renea quen nhau trong lớp độc dược, cả hai đều là những học sinh xuất sắc nhất của khóa về môn này, Renea và Snape đã từng trò chuyện nhiều lần, chủ yếu là về bài học. Ấn tượng của cô về chàng trai này khá mâu thuẫn, đối với Renea, Snape cũng không khác gì cô, có tính cách nhạt nhẽo và cách hành xử khá kỳ quặc, nhưng trong học tập, nhất là môn độc dược, Renea lại thấy Snape khá thú vị khi cậu ta có nhiều phát hiện hay ho về các loại độc dược. Và Renea không hiểu tại sao đám nữ sinh lại phát cuồng về cậu ta, ừ thì Snape cũng có một vẻ lôi cuốn gì đó, như đám con gái hay nói thì giống một vị quý tộc lạnh lùng hay gì đó.

Nhận thấy ánh mắt của Renea, Snape khẽ gật đầu đáp lại, ngồi xuống ghế đối diện cùng ba người bạn của mình. Và lúc này, Renea mới nhận ra, Tom Riddle ngồi ngay đối diện cô, mặt đối mặt.

Renea hơi mất tự nhiên, cô cựa quậy trên ghế, không biết phải làm gì, cảm thấy bản thân ở chỗ này thật thừa thãi.

Nhưng trái ngược và Renea, ba người bạn của cô lại không cảm thấy như vậy, họ thoải mái tự nhiên trò chuyện với Lucius Malfoy, cùng chàng trai kia mà bây giờ cô đã biết tên là Regulus Black, học dưới cô một khóa, Snape ngồi bên cạnh chỉ lắng nghe mà không nói gì, gương mặt cậu ta lạnh nhạt không chút cảm xúc nào, Renea có cảm giác cậu ta cũng không muốn ở chỗ này một chút nào.

Còn Tom Riddle, hắn chỉ ngồi đó mỉm cười lịch sự, thỉnh thoảng nói vài câu thêm vào. Dù chỉ có vậy, nhưng sự hiện diện của Tom Riddle trong không gian nhỏ bé này quá mức mãnh liệt, khiến các cô gái không thể ngừng liếc nhìn hắn và Renea, dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể ngăn mình thỉnh thoảng lén nhìn hắn trong vài giây. Cô là con gái, Renea tự biện minh cho bản thân, con gái ai chẳng mê cái đẹp.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn, Renea nhận ra các bạn của mình thật sự hòa hợp với các chàng trai này, còn cô, vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa tay lên che miệng để ngáp một cái hay bật cười trước trò đùa hóm hỉnh của chàng trai tên Black kia.

"Cậu là Renea Leroy phải không?"

Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến Renea vô thức ngồi thẳng người dậy, cô quay sang nhìn chàng trai ngồi trước mặt mình. Tom thản nhiên đón nhận ánh mắt của Renea, đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn nhìn sâu vào cô, vừa như cám dỗ lại như khiêu khích, hắn mỉm cười, một nụ cười mà theo Renea chắc chắn sẽ khiến tất cả phụ nữ trên đời này sẵn sàng quỳ xuống dưới chân hắn.

Cô gật đầu, không nói gì.

"Tôi là Tom, Tom Riddle."

"Tất cả mọi người đều biết cậu là ai!" Renea thẳng thừng đáp.

Tom cười tươi hơn, để lộ hàm răng trắng, lần này thì không chỉ quỳ xuống mà còn khiến tất cả phụ nữ sẵn sàng chết vì hắn.

Có vẻ cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã thu hút sự chú ý của những người trong khoang tàu, những cô gái nhìn về phía Renea, ánh mắt không dấu được sự ngạc nhiên, tò mò và một chút... thèm muốn.

Các chàng trai thì thích thú nhìn cả hai, Lucius cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tom Riddle càng trở nên đầy ẩn ý.

Renea không biết tại sao nhưng khi nhìn những biểu cảm đa dạng trên gương mặt ba cô bạn kia, có một cảm xúc thỏa mãn đang lan tỏa khắp trong cơ thể cô. Một cảm giác mà Renea đủ tỉnh táo để nhận thức rằng, không có ý nghĩa tốt lành.

Nhưng, ma xui quỷ khiến, Renea phớt lờ những cái nhìn đó, cô quay lại nhìn Tom, bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt lấy mắt cô, đôi môi vẫn mỉm cười.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Khi nói cuâ này, đôi mắt của Tom hơi nheo lại, lông mày sắc như dao nhướng lên, vừa có vẻ ngông cuồng lại tà ác.

"Đúng thế, tôi là Leroy. Không ngờ tôi cũng được biết đến đấy!"

Tom bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Renea càng thêm sâu thẳm.

"Ý cậu là sao?"

Renea nhún vai.

"Cậu biết đấy, một người mờ nhạt như tôi được một người nổi tiếng như vậy biết đến, quả là vinh hạnh."

Tom đưa ngón tay lên môi, như suy tư, rồi hắn nói.

"Cậu không mờ nhạt như cậu nghĩ đâu."

Renea không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cô không biết phải nói gì tiếp, trong khi cô còn đang ngẩn người thì Tom đã quay sang những người khác và họ tiếp tục nói cười rôm rả. Nhận thấy cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa mình và hắn đã kết thúc một cách dở dang như vậy, Renea cũng không miễn cưỡng, cô tựa người ra đằng sau, âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người.

Renea không nhịn được mà nghĩ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy, cuộc trò chuyện đầu tiên của cô với một chàng trai nổi tiếng. Cách Tom Riddle biết đến cô thực sự khiến cô ngạc nhiên, nhưng không vì thế mà Renea ảo tưởng về sức hút hay độ nổi tiếng của bản thân, cô biết mình đứng ở vị trí nào ở Hogwarts, một cái bóng tẻ nhạt.

Renea Leroy chưa bao giờ là cái tên nổi bật, chưa bao giờ là đề tài được thảo luận ở các hành lang. Cô giống như một hòn đá trên con đường mòn, luôn hiện hữu ở đó, nhưng vô danh và không được chú ý. Nhưng Renea chưa bao giờ để tâm đến sự vô danh của mình, cô luôn đứng ngoài sự chú ý và cô cảm thấy ổn với điều đó, cô cảm thấy ổn với một cuộc đời vô danh.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, bắt đầu từ mùa hè năm nay, khi mẹ cô tái hôn với quý ngài Selwyn với lời hứa sẽ trao cho cô một nửa số tài sản nếu mẹ cô sinh được cho ông ta một người con trai, chính điều đó đã khiến cô nhận được sự chú ý bất đắc dĩ từ dư luận. Nhưng sự chú ý đó khiến cô cảm thấy khó chịu, những ánh mắt soi mói, tọc mạch của những kẻ hóng chuyện, sự nịnh bợ của những kẻ tham lam khiến cô buồn nôn và cô ghét sự chú ý đó.

Nhưng, trong cuộc trò chuyện vừa rồi, sự để ý của Tom Riddle dành cho cô, những ánh nhìn ghen tỵ và ngưỡng mộ của những người bạn, cái nhìn thích thú của những chàng trai lại cho Renea một cảm giác trái ngược hoàn toàn. Thỏa mãn, hả hê và sung sướng, là những gì Renea có thể gọi tên về cảm xúc phức tạp đang lan tỏa trong cô.

Và Renea biết, đủ tỉnh táo để biết, thứ cảm xúc như chất gây nghiện này, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Renea Leroy, cô là một kẻ mờ nhạt, cô đứng ngoài sự chú ý, cô hài lòng với cuộc sống mờ nhạt, vô hình xưa kia.

Có phải không? Một âm thanh vang lên trong não cô. Cô thực sự không khát khao sự chú ý ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro