Chương 4: Hắn sẽ là món trang sức đẹp đẽ nhất
Kỳ học mới đã bắt đầu được hai tuần và trong hai tuần đó, số bài tập mà đám học sinh năm thứ năm phải nhận nhiều hơn tất cả các năm học trước đây. Đám học sinh, dù rất háo hức với buổi Dạ vũ Giáng sinh sẽ được tổ chức vào tháng 12 nhưng việc học chắc chắn không thể sao nhãng được.
Hôm nay, một ngày cuối tuần, ngoài trời là cơn mưa rả rích đầu đông, thời tiết thì lạnh buốt, vào những ngày như này con người ta sẽ dành cả ngày trong chăn ấm hoặc ngồi bên lò sưởi nhâm nhi ly trà nóng. Còn đám học sinh năm thứ năm, chẳng có một ngày nghỉ đúng nghĩa vì còn một đống bài tập đang đợi.
Ngay từ sáng sớm, Renea đã đi đến thư viện, chọn một chỗ vắng người nhất để hoàn thành đống bài tập đang chờ mình.
Trong khi đang cần mẫn viết một bài luận dài hai tờ giấy da cho môn Thảo dược học, trong không gian im ắng của thư viện chỉ có tiếng bút lông sột soạt trên mặt giấy, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên, phá vỡ không gian im lặng.
Giọng nói trầm thấp mà sâu lắng, nhẹ nhàng hỏi Renea.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?"
Renea lơ đãng quay lại nhìn, ngay khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen quen thuộc. Cô hơi ngạc nhiên, hình như dạo này cô thường xuyên tình cờ chạm mặt với Tom Riddle thì phải?!
Tom Riddle vẫn đứng, im lặng đợi câu trả lời của cô, vẻ mặt hắn thản nhiên, đôi môi mỉm cười nhẹ, đôi lông mày sắc gọn hơi nhếch lên.
Renea gật đầu, thu gọn sách vở lại để hắn có chỗ để ngồi.
Tom ngồi xuống bên cạnh Renea, không nói lời nào, hắn chỉ lặng yên ngồi đó làm phần việc của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, Renea và Tom cứ ngồi yên lặng cạnh nhau như vậy, ai làm việc đó, không ai làm phiền đến ai.
"Cậu có nhận ra một mẫu số chung trong suốt chiều dài lịch sử pháp thuật không?" Tom Riddle đột nhiên lên tiếng sau nhiều giờ yên lặng.
Renea hơi ngạc nhiên, cô lật trang bìa của cuốn Lược sử pháp thuật đang đọc trên tay ra, hơi ngẩn người, rồi lắc đầu.
Thấy hành động của Renea, Tom hơi nhích lại gần cô. Bóng dáng cao lớn của hắn như một ngọn núi vô hình chắn ngang, phủ trùm lấy cô trong thứ bóng tối lạnh lẽo của góc thư viện. Từng tia sáng yếu ớt bị dáng người hắn nuốt chửng, để lại một không gian nhỏ hẹp đầy ngột ngạt. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả xuống, như giam chặt cô vào một chiếc lồng vô hình.
Hai cánh tay rắn chắc của hắn đặt lên lưng ghế phía sau Renea, hoàn toàn phong tỏa lối thoát của cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận từng nhịp thở mạnh mẽ, từng cái nhếch môi mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm của hắn. Như một con mèo nhẫn nại vờn mồi, ánh mắt hắn trầm tĩnh nhưng sắc lạnh, từng chút tận hưởng, âm thầm đánh giá biểu cảm khi thất thế của cô.
Cô theo bản năng nghiêng người về phía sau, nhưng chẳng còn đường nào để trốn. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, không biết vì căng thẳng hay áp lực từ hắn. Hai mu bàn tay vô thức áp lên má, hy vọng làm dịu đi cảm giác nóng bừng đang lan tỏa, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô trông giống như một con mồi nhỏ bé, run rẩy trước nanh vuốt của dã thú.
"Cậu có bao giờ để ý, trong suốt chiều dài của lịch sử pháp thuật, từ thời kỳ cổ đại, những phát minh vĩ đại, những dấu ấn vĩ đại nhất của thế giới pháp thuật đều gắn liền với tên tuổi của một pháp sư, phù thủy mang dòng máu thuần chủng không?" Đôi môi mỏng hờ hững mang theo hơi thở lành lạnh của hắn tiến sát lại gần tai cô, hắn đè thấp giọng nói xuống.
"Tôi chưa từng nghĩ đến điều đấy." Renea thành thật trả lời.
Tom mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lộ một vẻ phấn khích kì quái.
"Cậu có để ý, những người đứng trên vị trí cao quý ở thế giới phù thủy, nắm được những pháp thuật cổ xưa tinh túy của chúng ta đều là những gia tộc thuần huyết không? Những đời Bộ trưởng Pháp thuật của những đất nước có bề dày lịch sử pháp thuật lâu đời đều mang trong mình dòng máu thuần không?"
Renea gật đầu, ánh mắt sáng ngời, như vừa nhận ra một chân lý.
"Cậu nói đúng, tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó. Nhưng tại sao?"
"Bởi vì, dòng máu thuần chủng là dòng máu pháp thuật siêu việt. Những pháp thuật cổ xưa nhất luôn được bảo tồn và giữ gìn trong các gia tộc thuần chủng. Sức mạnh pháp thuật thuần khiết nhất chỉ chảy trong huyết mạch của những pháp sư và phù thủy thuần chủng, vì vậy sức mạnh pháp thuật tinh túy của thế giới chúng ta luôn phát huy sức mạnh vượt trội hơn cả trên những người này."
Khi nói những lời này, giọng nói của Tom càng thấp hơn, nhưng độ rung cảm mà nó tạo ra lại không nhỏ chút nào. Giọng nói trầm khàn của hắn, ánh mắt đen láy sáng rực lên một khát khao mãnh liệt kỳ quái, như một lỗ đen hút cô vào vực sâu không thấy đáy, lôi cuốn vào thế giới của hắn một cách vô thức.
Renea gật đầu, như đồng tình:
"Cũng có lý đấy, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến những điều đấy."
Tom mỉm cười chống cằm nhìn Renea, ánh mắt phấn khích khi nãy của hắn đã biến mất, giờ đây nó lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng sâu thẳm như trước, đôi mắt đó vẫn nhìn chăm chú vào cô, như một con rắn đang âm thầm quan sát con mồi, vừa khát máu lại vừa dụ dỗ.
"Nếu cậu để ý, cậu sẽ nhận thấy nhiều điều khác nữa, những điều đặc biệt chỉ có dòng máu thuần chủng mang lại."
Renea hơi hất tóc ra sau, ngẩng lên nhìn hắn. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trông vừa ngây thơ lại vừa nghịch ngợm, như một cô nàng ngốc nghếch chưa trải sự đời.
"Ví dụ như?"
Tom cười tươi hơn, ánh mắt hắn nhìn Renea càng trở nên sâu thẳm, như đã cảm thấy hứng thú với con mồi.
"Những pháp thuật chúng ta sử dụng, từ những pháp thuật căn bản nhất cho đến những pháp thuật bậc cao, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ dòng máu thuần. Luôn có dấu hiệu để phân biệt, chỉ có những người có dòng máu trong sạch mới có thể phát huy một cách hoàn hảo công dụng của những bùa chú đó. Như giáo sư Horace Slughorn, một pháp sư tài năng và vĩ đại, một bậc thầy độc dược, tôi không phủ nhận tài năng bẩm sinh cũng như những cố gắng của ông ấy, nhưng một phần không nhỏ trong tài năng đó, theo tôi là dòng máu thuần chủng lâu đời của ông. Những tinh hoa pháp thuật được lưu truyền từ đời này sang đời khác luôn luôn có tính ưu việt hơn hẳn."
Renea hơi cựa quậy, cô tiến gần Tom hơn một chút, gần đến nỗi hơi thở lạnh buốt của hắn phả xuống chóp mũi cô, mang theo một cảm giác xâm chiếm áp bức.
Hơi thở mỏng manh của Renea thoảng qua gò má của Tom, mang theo một thứ mùi hương lạ lẫm nhưng sâu lắng, giống như mùi hoa thủy tiên trong nhà kính, ngọt ngào mà thanh tao, dịu dàng mà cháy bỏng.
Tom hơi cúi xuống nhìn Renea, hàng lông mi dài của cô hơi rung rinh, che phủ đi sự sắc sảo trong đôi mắt xanh thẳm kia. Nhìn dáng người nhỏ bé ngồi gần sát hắn, đôi chân thon dài mịn màng như lụa của cô chạm vào đầu gối hắn, hơi thở quấn quýt vấn vương bên chóp mũi hắn, như mời gọi hắn sa vào vực sâu không lối thoát.
"Cậu nói hay thật đấy, Tom!" Giọng nói nhẹ nhàng tán thưởng, âm hưởng du dương như tiếng vĩ cầm.
Lời khen ngợi này của Renea khiến Tom cảm thấy có phần đắc ý, môi hắn nhếch lên thành một đường cung hoàn hảo, đôi mắt vốn u ám như mặt hồ tĩnh lặng của hắn phảng phất gợn lên vài tia vui mừng hiếm thấy.
Hắn cúi đầu xuống, gần Renea hơn nữa, gần đến độ, hàng lông mi của Renea gần chạm đến làn da trắng nhợt của Tom và đôi môi lạnh lẽo của Tom chỉ cách cánh môi hồng nhuận của cô trong gang tấc.
"Tôi còn biết những thứ hay ho hơn nhiều!"
Renea hít một hơi thật sâu, như muốn cuốn lấy hơi thở lạnh như băng của Tom vào trong cơ thể mình. Cô mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như mật.
"Vậy sao? Tôi rất hứng thú với những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của cậu đấy."
Tom bật ra một tiếng cười nhẹ trong vô thức, ánh mắt càng sáng rực hơn, như ẩn chứa một khát khao nào đó.
"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu khám phá những điều hay ho trong cái đầu nhỏ bé của tôi."
Renea hơi nghiêng đầu, như suy nghĩ, rồi cô bật ra một tiếng cười khúc khích như tiếng chuông ngân.
"Tôi thực sự mong đợi đó."
Tom lùi lại một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng ngần của Renea, cẩn thận nâng lên như nâng một món bảo vật, đôi mắt nóng rực của hắn như nhìn một thứ quý giá. Đôi môi của hắn chạm nhẹ lên tay cô, xúc cảm lạnh như băng xuyên qua làn da chạy thẳng đến trái tim, như một hồi chuông cảnh báo nhưng đồng thời cũng nhen nhóm trong cô một ngọn lửa.
"Vinh hạnh của tôi, thưa quý cô!"
—
Ở một góc khác trong thư viện, một con mắt sắc bén như diều hâu đang âm thầm quan sát bóng dáng của hai người ở bên kia thư viện. Ánh mắt sắc như dao găm của Bellatrix Black nhìn chằm chằm vào dáng người cao lớn của Tom, khi thấy hắn hôn lên tay của cô gái, Bellatrix nghiến chặt răng, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo bởi sự căm giận đang sục sôi.
Bàn tay cô nắm chặt, nổi lên nhưng đường gân vằn vện, không thể tiếp tục chịu đựng cảnh tượng trước mắt, Bellatrix ngay lập tức rời khỏi thư viện.
Cô đi nhanh trên hành lang vắng người, cái giá lạnh ngoài trời không làm giảm đi sự giận dữ đang sôi trào bên trong cô, đôi mắt vốn xinh đẹp và kiêu hãnh của Bellatrix đỏ ngầu, lồng ngực cô phập phồng lên xuống bởi cơn giận.
Con nhãi ranh Renea Leroy, một con nhãi mờ nhạt và vô vị, tại sao cô ta dám lại gần Tom!? Từ trước đến nay, bên cạnh Tom chỉ có duy nhất một mình đứa con gái duy nhất là Bellatrix, cô luôn tự tin mình là người gần gũi nhất với Tom, tất nhiên là không tính đám con trai.
Bellatrix luôn cảm thấy tự hào khi Tom luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt bên cạnh hắn, luôn đứng bên phải hắn, cùng hắn tham gia những buổi tiệc của giáo sư Horace Slughorn. Chưa bao giờ có một cô gái nào có thể tiếp cận Tom ở khoảng cách gần gũi như vậy, chưa từng có ai ngoài Bellatrix. Và trong cơn giận dữ, Bellatrix tự động phớt lờ sự thật rằng Tom đã chủ động hôn lên tay Renera Leroy, trong cái đầu đang bị hun nóng bởi lửa giận, chỉ có hình ảnh Renea gần gũi với Tom.
Cô sẽ không để con nhãi ranh nghèo hèn, bẩn thỉu đó sống dễ dàng như vậy đâu!
—
Sau khi dành cả ngày trong thư viện để hoàn thành đống bài tập, cuối cùng Renea cũng hoàn thành bài luận cuối cùng của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tất nhiên là dưới sự giúp sức không ít thì nhiều của Tom, Renea bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn cho vào cặp. Nhìn sắc trời bên ngoài không còn sớm nữa, cô quay sang nói với Tom.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải quyết đống bài tập này. Nếu không có cậu không biết tôi còn phải ngồi đến bao giờ."
Tom nở nụ cười khiêm tốn, cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình.
"Không sao, mấy thứ này cũng không khó khăn gì."
"Nhận giúp đỡ từ người khác thì phải trả cái gì đó, tôi không thích mắc nợ ai, nói đi, cậu muốn gì?"
Vẫn nụ cười đúng mực đó, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên những tia sáng sắc lạnh.
"Không ai muốn trả ơn lại nói như vậy đâu cô gái!"
Renea không nhìn hắn, thản nhiên nhún vai.
"Tôi biết không phải tự nhiên mà chúng ta lại vô tình chạm mặt nhau nhiều đến vậy, Riddle? Cậu muốn gì?"
Sự gần gũi, ái muội ban nãy đã hoàn toàn tan biến, giờ đây, giữa hai người lại trở về vạch xuất phát, khi cả hai bắt đầu thăm dò, đề phòng lẫn nhau.
Trước thái độ phòng bị của Renea, Tom không lấy làm bất ngờ, thậm chí điều này còn nằm sẵn trong dự tính của hắn.
Chỉ trong một mùa hè, cái tên Renea Leroy đã được bàn tán khắp các mặt báo, không ai là không biết cô sẽ trở thành một nữ phù thủy giàu có. Tất nhiên, sức hấp dẫn từ số tài sản đầy hứa hẹn cùng quyền lực của gia tộc Selwyn là điều không thể chối từ. Có vô số kẻ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân Renea để nịnh hót hòng có được sự chú ý của cô, dĩ nhiên, với kế hoạch được ấp ủ của mình, Tom cũng là một kẻ như vậy, nhưng hắn không ngu ngốc đến độ viết rõ mục đích của mình lên mặt như mấy kẻ tầm thường kia.
Bất đắc dĩ nhận được chú ý từ cuộc tái hôn của mẹ, trong lòng Renea đã có những đề phòng nhất định với những kẻ muốn tiếp cận cô. Cô không khó để nhận ra sự bất thường từ những lần chạm mặt trông có vẻ "tình cờ", ngẫu nhiên. Tom tin rằng một học sinh nhà Ravenclaw đủ thông minh để đề phòng những người vốn chẳng thân quen lại đột nhiên tiếp cận như hắn, trừ khi cô ta cố tình. Còn nếu Renea cứ thế sa bẫy mà chẳng chút nghi kị, thì Tom, với bản tính đa nghi của mình, sẽ nghi ngờ ngược lại cô. Đó chính là những điều mà Tom nghĩ nếu Renea nhanh chóng chìm đắm trong vòng vây mà hắn giăng ra.
Tom vẫn nhìn Renea, tia sáng lạnh lẽo trong mắt hắn đã tan biến, trở lại với vẻ trầm lặng vốn có, thậm chí có vài phần dịu dàng.
"Tôi không muốn gì từ cậu cả, Leroy. À, thật ra, có một điều..."
Renea hơi nheo mắt lại nhìn Tom, lùi ra sau vài bước.
"Tôi muốn cùng cậu đến làng Hogsmeade vào cuối tuần sau!"
Renea ngạc nhiên trước yêu cầu của Tom. Cô không ngờ hắn chỉ đơn giản là muốn đi cùng cô đi chơi ở làng Hogsmeade, cô đã nghĩ hắn sẽ có những yêu cầu...to lớn hơn.
"Chỉ thế thôi sao?" Renea vẫn chưa thực sự tin lắm.
Tom gật đầu.
"Chỉ vậy thôi."
Renea hơi thở hắt ra, nói.
"Nếu chỉ đơn giản như vậy thì, ừ, tôi sẽ đi cùng cậu vào cuối tuần."
Tom nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt hắn sáng lấp lánh dưới ánh nến.
"Vậy hẹn cậu vào tuần sau."
Nói rồi Tom cầm lấy cặp sách của mình, gật đầu chào tạm biệt với Renea rồi rời khỏi thư viện.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Tom biến mất sau cánh cửa, Renea mới dần dần lấy lại nhịp thở vốn có của mình, Renea cảm thấy cô cần tỉnh táo hơn trong mỗi lần đối diện với Tom Riddle.
Renea cầm cặp sách của mình, rời khỏi thư viện, đi nhanh trở về tháp Ravenclaw. Ngay khi cô bước chân vào phòng sinh hoạt chung, Renea ngay lập tức cảm nhận được một loạt những ánh mắt kỳ quái hướng về phía mình, một cảm giác khó tả bắt đầu lan tràn khắp cơ thể cô khi cô nhận ra, những cô gái khác đang nhìn về phía cô với những biểu cảm đa dạng, ghen tị, đố kị, hâm mộ và thậm chí là khát khao.
Trong khi Renea còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sadie từ đâu bước đến, túm lấy tay cô kéo ra một góc tối, cô ta nắm chặt đến nỗi khiến Renea phải cau mày vì đau.
"Cậu làm gì thế, buông mình ra!" Renea kêu lên, cố vùng ra khỏi sự lôi kéo của Renea.
Sadie tất nhiên không buông Renea ra ngay, chỉ đến khi cô ta kéo Renea đến góc phòng mà hai cô bạn kia đang đứng, Sadie mới chịu buông tay.
Renea xoa bắp tay đau đớn, cố nén lửa giận đang chực chờ bùng nổ, cô khó chịu nói.
"Các cậu làm gì thế?"
"Chuyện đó là thật hả, Renea?" Sadie cũng không chịu kém cạnh, cô ta hất hàm hỏi Renea, âm thanh cố gắng đè xuống nhưng không che dấu được sự sắc nhọn.
Renea nhíu mày, vẻ khó hiểu.
"Chuyện gì?"
Olivia bước lên phía trước, sự ghen ghét lộ rõ trên khuôn mặt cô ta không chút dấu diếm.
"Đừng giả ngơ nữa Renea. Chuyện ở thư viện chiều nay, những hành động của cậu ở đó, thật đáng xấu hổ."
Nghe đến đây, Renea còn chưa hiểu thì thật sự cô không xứng đáng được phân vào nhà Ravenclaw. Có vẻ chuyện giữa cô và Riddle ở thư viện đã bị ai đó bắt gặp và nó bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và lúc này đây, nó đã đến tai những cô bạn này.
Khi nhận ra được điều này, cơn giận cuồn cuộn trong Renea nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó, là một cảm giác đắc ý đáng sợ bắt đầu lan tỏa.
"Ồ, thì sao?"
"Sao cậu lại ngồi cùng với Riddle. Không! Tại sao cậu có thể làm mấy hành động đáng xấu hổ như hôn hít một chàng trai ở những nơi nghiêm túc như thư viện vậy hả?"
Sadie gần như muốn gào lên, lúc này cô ta giống như bà già khom khem dạy lễ nghi mà mẹ đã mời về để dạy cô.
Renea cố nhịn cười trước liên tưởng của mình, cô nhìn Sadie, ánh mắt như thách thức.
"Ồ, cậu chắc phải biết là Riddle chủ động đến ngồi cùng tôi chứ?"
Olivia kinh ngạc nhìn Renea.
"Cậu... Cái gì? Thật hả?"
"Các cậu có thể đi hỏi trực tiếp cậu ta. Tôi cũng thắc mắc tại sao cậu ta lại muốn rủ tôi đi chơi ở làng Hogsmeade?"
"Cái gì cơ?" Lần này Sadie thật sự gào lên. Thu hút ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía họ.
Nhìn vẻ mặt tức điên của cô nàng, sự phấn khích trong Renea càng tăng cao. Nhưng cô không nói thêm lời nào, chỉ để lại cho ba người bạn một ánh mắt thách thức rồi quay người rời đi.
Không cần có mặt ở phòng sinh hoạt chung lúc này, Renea cũng đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Tất nhiên, cô nàng Sadie sẽ không để cô được yên thân, cô ta chắc chắn sẽ đi nói với những người khác rằng cô đang cố gắng lôi kéo, quyến rũ nam sinh nổi tiếng nhất trường - Tom Riddle và không thể thiếu những màn thêm mắm dặm muối về việc cô đã dụ dỗ được Riddle đi chơi cùng cô vào cuối tuần.
Chỉ sáng mai thôi, cả trường sẽ biết đến một cái tên chưa bao giờ được nhắc đến, Renea Leroy.
Nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, Renea nghĩ đến thái độ đố kỵ không chút che dấu của Sadie, một cảm xúc hả hê khiến cô mỉm cười vô thức. Trong màn đêm tĩnh lặng, trái tim chưa bao giờ rộn ràng vì bất cứ điều gì của cô bắt đầu những nhịp đập xa lạ mà cô chưa từng cảm nhận. Sự chú ý, ghen tị cùng khát khao từ những người luôn phớt lờ cô khiến Renea như được đắm mình trong thứ độc dược gây nghiện liều mạnh, dù biết là độc hại nhưng lại không thể ngừng bị cám dỗ mà sa đọa vào.
Vào giây phút này, không một chút dối lòng, cô thực sự mong chờ đến sáng mai.
Trước khi Renea hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Renea đột nhiên nghĩ tới gương mặt hoàn hảo của Tom Riddle.
Một món trang sức bóng bẩy và đắt tiền sẽ quyết định giá trị của con, Renea yêu quý của mẹ.
Một món trang sức đẹp đẽ ư? Hắn chính là điều cô cần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro