Chương 15: Randolph Carwyn
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở bệnh thất. Ngoài trời ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa kính, trải dài trên giường bệnh của cô. Chói tới mức Ciara không thể mở mắt nổi. Cô đang ở đâu? Đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này. Vào những khi thị giác không thể hoạt động như thế này thì cũng chính là lúc thính giác của cô được huy động mạnh mẽ nhất. Cô nghe thấy có tiếng người ở rất gần đây, tiếng rất nhiều người nói chuyện với nhau:
-Tối qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Ciara vậy?
Một giọng nói khác:
-Có lẽ con bé đã quá sợ hãi vào lúc đó.
...
Giọng nói rất quen thuộc, nhưng cô không thể suy nghĩ xem đó là giọng của ai. Điều khiến Ciara đang thắc mắc bây giờ là họ đang nhắc đến chuyện gì diễn ra tối hôm qua.
Bịch!
Nghe thấy tiếng phát ra từ giường bệnh, Harry, Hermione, Ron và giáo sư McGonagall liền chạy vào. Ciara vừa bị ngã trên nền đất, Harry và Hermione vội đi đến đỡ cô ngồi dậy. Chạm vào Ciara, cả hai mới phát hiện ra cơ thể cô đang run rẩy:
-Ciara! Em ổn chứ?
Harry lên tiếng hỏi.
Nhưng Ciara như không hề nghe thấy, khuôn mặt cô cúi gằm xuống khiến cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô. Bỗng, cô che miệng lại vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Hành động này của cô có lẽ đã khiến mọi người lo lắng. Ron liền đi gọi bà Pomfrey còn Harry thì nhẹ nhàng đi đến vỗ lưng cô.
Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, cô nhẹ tựa lưng vào cánh cửa. Khi đó mọi người đã rất sửng sốt, cô đang khóc.
————————————————————
Lần đầu tiên cô gặp cậu là vào năm mình chỉ mới 6 tuổi.
Khi ấy, trong một lần đi dạo, cô đã bị lạc đường, vào lúc đó cô đã nhìn thấy cậu-Randolph Carwyn. Cậu đang ngồi bên hồ thẫn thờ nhìn mặt nước sóng sánh. Dường như chú ý đến ánh mắt của cô, cậu quay sang. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cậu bé dễ thương như vậy.
Randolph Carwyn là thiếu gia của gia tộc Carwyn- một gia tộc không mấy tiếng tăm. Những gia tộc như vậy theo hiểu biết của Aurora cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng gia tộc Carwyn không giống như vậy, họ chỉ luôn một lòng muốn đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân, thứ như quyền lực thì lại hoàn toàn không hề quan tâm đến.
Cô không nhớ rõ làm cách nào mà cô và Randolph trở nên thân thiết. Cô chỉ biết rằng cô thực sự coi cậu giống như người thân trong gia đình mình, mỗi khi gặp phải chuyện gì, cậu luôn là người cô tìm đến đầu tiên:
-Này Randolph...
-Randolph...
...
Nhiều năm trôi qua, mối quan hệ của hai người vẫn như vậy, cô còn cho rằng hai người sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nhưng ... cô lại không biết rằng Randolph đã không muốn coi cô là bạn như trước kia nữa. Và cho đến khi Jethro xuất hiện...
-Em thực sự cho rằng tên đó sẽ vì em mà không ra tay sao, em đánh giá quá cao bản thân mình trong tim hắn rồi!
Anh Dalziel lớn tiếng
-Anh làm sao mà hiểu được chứ!
-Sao lại không? Con bé ngốc, em bị tên đó làm cho mụ mị đầu óc rồi!
Nghe vậy cô tức tối bỏ đi. Do không chú ý, đến lối rẽ cô đâm sầm vào một người khác:
-Aurora! Sao cậu lại khóc?
Randolph lo lắng hỏi.
-Randolph! Anh trai mình hoàn toàn không hề tin tưởng mình, anh ấy không biết rằng tình cảm giữa mình và Jethro sâu đậm như thế nào sao? Bây giờ mình chỉ tin tưởng được mỗi mình cậu thôi, cậu sẽ chúc phúc cho mình đúng không?
Nhìn cô gái trước mặt, cậu nhẹ mỉm cười:
-Ừ
Chắc có lẽ do quá hạnh phúc vì câu trả lời đó mà cô không biết rằng nụ cười này của cậu không giống như thường ngày, nó rất gượng gạo. Và đôi mắt đó nhìn cô ánh lên vẻ u buồn.
Cho đến khi nhìn thấy cậu nằm trên mặt đất, cô mới nhận ra mình đã sai lầm, cô hối hận rồi.
Lúc đó cô đã ôm chặt lấy Randolph, cố gắng giữ chặt vết thương của cậu, không cho máu chảy ra. Cậu nằm bất động trong lòng cô, giương đôi mắt lên nhìn cô. Máu từ miệng vết thương vẫn chảy ra qua các kẽ ngón tay của cô không ngừng, thẫm đẫm áo cậu, loang lổ một mảng lớn trên nền đất. Tay cậu, mặt cậu lúc đó cũng dính đầy máu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay mình lên, vuốt nhẹ khuôn mặt cô, khó khăn mở miệng, thì thào gọi:
-...Au...Aurora...
-Mình đây, mình ở đây.
Cô không nhận ra rằng lúc này trên mặt mình đã đầy nước mắt. Chỉ thấy cậu mỉm cười, hỏi cô một câu hỏi quen thuộc:
-Sao cậu lại khóc?
Aurora dường như cảm thấy cổ họng mình nghẹt ắng lại, muốn mở miệng trả lời nhưng lại không thể phát ra tiếng được.
-Cậu phải hứa với mình...Sống thật tốt...
-Còn nữa... có điều... mình vẫn luôn muốn nói với cậu...
Randolph cúi xuống thở dốc, có vẻ như cậu không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Cậu đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
-...Mình... yêu cậu...thật sự rất yêu cậu...
Nói rồi tay cậu buông lỏng, mắt dần nhắm lại.
————————————————————
-...Mình yêu cậu...
Câu nói này vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Đúng vậy, ngày hôm qua, nhìn thấy cảnh tượng đó lại làm cô nhớ lại đoạn kí ức này.
Bỗng cô giơ hai tay lên bịt chặt tai lại, cố gắng để mình không nghe thấy câu nói ấy nữa.
"Không... đừng nói với mình những lời này... mình ... không xứng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro