Chương 40: Aurora Adela (2)
-Đi chậm thôi, bây giờ đang trong mùa lễ hội, coi chừng lạc đó, Aurora.
-Không cần lo lắng cho mình như vậy đâu, Randolph.
-Này, mình đã nói là...
-AAAAAÁ
Đột nhiên một tiếng hét vang lên, cắt ngang câu nói của cậu, đi kèm theo nói là giọng nói của một người phụ nữ:
-ĂN CƯỚP!
-Chết tiệt, mau đứng lại!
-Đợi đã, Aurora!
Vừa đưa tay ra định ngăn cản cô lại, nhưng cô đã chạy vụt đi mất, cánh tay vươn ra giữa hư không rồi lại chậm rãi bỏ xuống.
-Aurora!
Bỏ lại Randolph ở đằng sau, cô vội vã chạy theo hắn ta. Băng qua nhiều con đường lớn nhỏ, đang chuẩn bị sử dụng phép thuật, nhưng chưa kịp làm gì thì tên đó đã tự động dừng lại, rồi bỗng nhiên ngã xuống nền đất. Trước mặt hắn là một người đàn ông, đó là lần đầu tiên Aurora nhìn thấy một người đẹp như vậy. Anh ta khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng ngần, ngũ quan tuyệt đẹp, chói lòa như đích thân Thượng đế ra tay khắc tạc. Đường viền khuôn mặt sắc nét giống những chàng quý tộc bước ra từ bức tranh cổ điển. Nhất là đôi mắt đen láy, âm trầm như bầu trời mùa đông u tối.
Chỉ vừa liếc nhìn, trái tim Aurora thoáng đập thình thịch. Người trước mặt cũng đang lặng lẽ quan sát cô, vẻ mặt anh ta vô cùng hờ hững, trên người mang theo một loại phong thái cao ngạo, môi mỏng khẽ mở:
-Thân là phụ nữ, quý cô đây một mình đuổi theo tên cướp như vậy có vẻ không an toàn cho lắm?
----------
-Dừng lại đi được không? Anh cũng biết nếu anh tiếp tục làm vậy, người rơi vào cảnh khốn cùng nhất là người dân mà.
Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn cô, một lúc sau Jethro mới mở miệng:
-Không thể.
Hai từ này chậm rãi thốt ra khiến toàn bộ những mong chờ của Aurora đều tan biến, cô khó khăn nói:
-V... Vì... sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này chứ?
-Ngay từ ban đầu ta đã cho em lựa chọn, ta có thể có được như bây giờ một phần đều nhờ em. Nhưng... em lại lựa chọn đi ngược với ta, liệu em cho rằng bọn chúng sẽ tin tưởng em hay coi em như một kẻ phản bội chứ.
Cô hét lên:
-Là ngươi lợi dụng ta.
-Em định dùng lí do đó để giải thích với người dân, với quân đội của gia tộc Adela sao, em phải biết rằng bọn chúng không cần nghe những thứ đó.
-Sao lại có thể làm như vậy, không phải tình cảm của chúng ta đều là thật lòng sao?
Nghe lời này, hắn trầm ngâm nhìn cô, giọng nói lạnh băng:
-Em quá ngây thơ rồi, Aurora.
-Em nên biết rõ, đối với ta địa vị và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất, một người như em sao có thể hiểu được chứ.
-Vì vậy từ đầu ngươi tiếp cận ta đều là có mục đích, từ khi gặp ta, ngươi đã biết rằng sẽ có ngày hôm nay rồi?
-Phải.
Lời nói ra không một chút do dự.
Lúc bấy giờ cô bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn bất lực, cô đã tin tưởng rằng Jethro sẽ vì cô, vì tình cảm của cả hai mà dừng tay lại. Nhưng lúc này cô nhận ra mình quả là quá ngu ngốc, cô đã quá coi trọng vị trí của mình trong tim hắn rồi.
Vô lực ngồi bệt xuống nền đất, đôi đồng tử chăm chăm nhìn hắn, đột nhiên một suy nghĩ dại dột hiện lên trên đầu cô, tay phải âm thầm ngưng tụ phép thuật. Nhân lúc hắn lơ đãng, cô đứng bật dậy, nghiến răng nói:
-Vậy thì tốt nhất là ngươi đi chết đi!
Nhanh như chớp, một tia sáng lóa mắt phóng về phía hắn.
BÙM!
Tiếng động inh tai nhức óc vang lên, đồ vật trước mặt hoàn toàn nát vụn. Nhưng lúc này Aurora chẳng thể cười nổi nữa, Jethro đã né được đòn đánh đó mặc dù có một chút chật vật.
Nhìn vết xước trên mặt hắn, cô không khỏi cười thảm, cô sử dụng toàn lực như vậy mà chỉ có thể khiến hắn xuất hiện một vết thương. Jethro rít lên đầy tức giận:
-Aurora! Sao em dám ra tay với ta!
Cô im lặng không nói gì.
Bàn tay ghì chặt trên cổ cô, hắn nhếch môi:
-Tốt lắm!
-Dừng lại ở đây thôi, Aurora.
Ngay lập tức, cô cảm thấy bản thân dường như yếu đi, toàn bộ quyền phép đều đang bị tước sạch. Hét lên một tiếng, Jethro mới buông cô ra. Dựa mình vào bức tường sau lưng, đưa đôi tay lên trước mặt, lúc đó cô đã hoảng hốt, cô hoàn toàn không thể thi triển nổi một chút phép thuật nào nữa.
Mất đi quyền phép, cô bắt đầu cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong một lúc, cô đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Đột nhiên Aurora nở một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nói:
-Tạm biệt, Jethro.
Những chuyện tiếp theo xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, cô rút từ sau lưng ra một con dao ngắn rồi lao về phía Jethro. Mũi dao nhắm ngực hắn mà lao đến. Và cũng trong chớp nhoáng đó, hắn nhanh chóng nắm chặt lưỡi dao trước khi nó kịp đâm vào tim mình, lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay khiến máu tươi từ từ chảy ra. Tay còn lại đưa lên chế ngự cổ tay cầm dao của cô, vặn mạnh tới mức bàn tay cô trở nên run rẩy.
Hất mạnh cô ra xa, Aurora có cảm giác lưng mình vừa đập mạnh vào thứ gì đó, nhưng lúc này cô không có thời gian để ý đến nó nữa. Jethro đang rất phẫn nộ, áp lực hắn tỏa ra khiến cô không thể thở nổi, hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cuối cùng chậm rãi thốt ra:
-Nếu em đã muốn tự tìm đường chết, ta cho em toại nguyện.
Sau lời nói đó, một ánh sáng lóe lên, phóng nhanh về phía cô. Những tưởng mình sẽ chết ở đây, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen to lớn bất thình lình xuất hiện, bao bọc lấy cô.
Tiếng hét đầy đau đớn vang lên giữa không gian, cằm người trước mặt đột nhiên dựa vào vai cô, Aurora cảm nhận đươc một hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên tai mình. Giọng Jethro vang lên:
-Coi như em may mắn, nhưng lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.
Giọng nói vừa phát ra, sau đó không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, chỉ có tiếng thở dồn dập của người trước mặt trở nên đặc biệt rõ rằng. Vào thời điểm đó, cô nhận ra tìm đến đây hoàn toàn là một quyết định sai lầm, cô vừa hại chết người bạn duy nhất của mình.
Mang một thân đầy máu trở về, cả cha và anh Dalziel đều đang thấp thỏm, cô đột ngột biến mất có vẻ đã khiến hai người bọn họ lo lắng. Vừa nhìn thấy cô bước vào, họ đã vội đứng bật dậy, chạy đến đỡ cô.
Anh Dalziel sửng sốt hỏi:
-Aurora..., sao người em...
Nghe đến đây cô đột nhiên bật khóc khiến cả hai người hoảng hốt.
-Không phải... đây không phải máu của em... là máu của cậu ấy...
-Là em, là em đã hại cậu ấy, cậu ấy vì em nên mới...
-Bình tĩnh, Aurora. Bây giờ con không nên kích động.
Tiếp đó cha cô hình như đã nói gì đó, nhưng cô chẳng thể nghe rõ nữa, đôi mắt dần trở nên mờ đi. Sau khi tỉnh lại cô đã ở trong phòng của mình, từ từ bước xuống giường, lặng lẽ bước đi trên hành lang dài vô tận. Cô không biết mình muốn đi đâu, cứ chậm rãi đi như vậy, không có điểm dừng. Bỗng cô nghe thấy có giọng nói phát ra:
-Lời tiên tri đó đang ngày càng trở thành sự thật, cô ta chính là mối họa của chúng ta, phải giết cô ta ngay thưa bệ hạ.
-Im miệng!
-Bệ hạ, người không thể để yên như vậy, cô ta chính là người đã giúp tên Cadell đó, chính là giặc.
-Ta nói ngươi im miệng!
-Rồi người sẽ phải hối hận đấy thưa bệ hạ. Bây giờ dân chúng đang rất hoảng loạn, chúng ta phải giết cô ta để làm yên lòng dân.
-Từ khi nào mà ngươi đã có thể ra lệnh cho ta rồi, rời khỏi đây ngay, ta không muốn nghe ngươi nói thêm một lời nào nữa, cũng không muốn nghe thấy những lời này xuất hiện trong cung điện nữa.
-Bệ hạ, thần làm vậy cũng là vì đế quốc này, quân đội của Cadell đã chiếm hơn một nửa nơi đây rồi.
Đứng sau cánh cửa, cô đã nghe đủ những gì cần nghe rồi. Có vẻ toàn bộ những quý tộc còn sót lại đều đang phản đối cô. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ bị đem ra trước toàn dân thiên hạ chém đầu cũng nên. Mặc dù biết được điều này nhưng khuôn mặt Aurora lại đặc biệt bình tĩnh, cũng phải thôi, bởi cô thực sự là một kẻ phản bội.
Im lặng rời khỏi nơi đó, cô không trở về phòng mình mà lại đi thẳng đến thư viện. Trên đường đến đây cũng không có gì khác so với mọi ngày nếu bỏ qua vô số ánh mắt kì lạ nhìn cô, có người hầu kẻ hạ và có cả những quý tộc.
Từ từ đi qua từng kệ sách, cô gần như chẳng cần liếc nhìn, toàn bộ số sách ở nơi đây cô đều đã đọc hết, đã ghi nhớ toàn bộ vị trí của nó. Bước đến trước một kệ sách ở hàng cuối cùng, Aurora thuần thục lấy xuống một quyền sách mỏng với tựa NHỮNG LỜI NGUYỀN CỔ XƯA MẠNH NHẤT. Nhanh chóng lật đến trang giữa, lúc này khóe miệng cô mới nhếch lên.
----------
-Con nhóc ngu ngốc, em đang làm cái gì vậy?
-Anh cũng nhìn thấy rồi còn gì.
-Chỉ vì để sử dụng được phép thuật mà tự ếm lời nguyền lên cơ thể, em có bị ngu không?
Aurora im lặng không lên tiếng.
-Con nhóc này, cho dù em có thành công thì sao chứ? Lời nguyền đó sẽ ngày càng ăn mòn sự sống của em, sớm muộn gì cũng chỉ có một kết cục là chết mà thôi.
-Em có nghe anh nói không đó!
Dalziel hét lên, nhưng lúc này Aurora chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu:
-Chết thì sao chứ?
-Ha, Aurora sao em có thể mở miệng hỏi một câu ngốc nghếch như thế? Em không cần mạng nữa sao?
Dalziel hiện tại đã vô cùng tức giận. Vẫn bằng giọng điệu đó, cô bình thản nói:
-Dẫu sao đó cũng là cái giá em phải trả, sớm hay muộn rồi cũng phải chết thôi.
-Thay vào đó anh muốn em ngồi ở đây nhìn cha và anh đối đầu với hắn sao?
-Hai người thì phải đối mặt với nguy hiểm cận kề còn một kẻ phản bội như em thì lại được an toàn?
Nghe lời cô nói, anh Dalziel sửng sốt:
-Aurora, em nghe mấy lời này ở đâu vậy? Nghe này, em không phải...
-Bọn họ đâu nói sai chứ? Người giúp hắn là em, bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này cũng một phần là do em gây ra.
-Em...
-Em cần nghỉ ngơi, gặp anh sau.
Bỏ lại một mình cậu, cô nhanh chóng trở về phòng mình.
----------
Cuộc chiến cuối cùng vẫn nổ ra, nhưng khác với câu chuyện trong truyền thuyết, nó xảy ra rất nhanh chóng. Để đảm bảo cho địa vị của mình, hầu hết quý tộc đều quay sang đứng về phía Jethro, kết quả ngay từ ban đầu như được định sẵn.
Lúc bấy giờ, Aurora mới hiểu được thế nào là thảm khốc. Xác người chất thành đống, có cả binh lính và... có cả người dân; nhà cửa tan hoang, khắp xung quanh đều là máu, người còn sống thì cũng đang nằm la liệt van xin, cầu cứu. Những âm thanh kêu gào thảm thiết cứ vang lên văng vẳng bên tai cô, nó khiến tim cô đập dồn dập.
Lặng lẽ một mình đi đến chỗ Jethro, kết quả gần như cũng nằm trong dự liệu của Aurora. Cô không thể đối đầu được với hắn, cuối cũng vẫn là nhận lại lưỡi kiếm lạnh lẽo của hắn mà chết.
————————————————————————
-Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi.
Mở mắt ra, cô đã nhìn thấy xunh quanh mình có rất nhiều người.
-Ciara, em ổn chứ?
Quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói, Harry đang nhìn cô lo lắng. Cô không trả lời mà chỉ từ từ ngồi dậy.
Giọng bà Pomfrey vang lên:
-Ngay từ ban đầu ta đã nghi ngờ, có vẻ trò thật sự không hề mắc bệnh tâm lí nào.
-Từ khi bảy tuổi đã giả làm một người câm, rốt cuộc vì sao trò phải làm vậy?
Giáo sư Snape lạnh lùng hỏi.
Nhưng Ciara vẫn im lặng không trả lời, mắt chăm chăm hướng về phía cửa sổ.
-Có lẽ con vẫn cần nghỉ ngơi thêm, Ciara.
-Chúng ta không nên làm ảnh hưởng đến con bé, đi thôi Severus, Lupin.
Lúc này cụ Dumbledore mới lên tiếng, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía cô. Cụ đẩy cặp kính hình bán nguyệt trên sống mũi, chậm rãi nói tiếp:
-Ta hi vọng con sẽ sớm khỏe lại, Ciara.
Ciara vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi. Lúc này, trong phòng chỉ còn Ciara, Harry, Ron và Hermione.
Harry nhẹ nhàng nói:
-Cũng đã sáu năm rồi nhỉ, sáu năm rồi cuối cùng anh cũng lại được nghe thấy giọng nói của em. Anh rất vui, Ciara.
-Em vốn là một người có rất nhiều bí mật, không muốn nói cho anh biết cũng được, em làm như vậy chắc hẳn đều có lí do cả.
-... Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, Ron, Hermione.
Nói rồi ba người họ đứng lên, nhưng vừa đi đến cửa thì người vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này bỗng lên tiếng:
-Em xin lỗi.
Cô có thể nghe thấy sau câu nói đó, Harry nhẹ mỉm cười:
-Ừ.
Căn phòng bệnh xá hiện tại lại trở về trạng thái yên tĩnh của nó. Gió từ cửa sổ thổi vào dường như thổi bay cả những suy nghĩ bộn bề trong đầu cô, khiến Ciara cảm thấy khoan khoái.
Bỗng, cô nghe thấy có tiếng bước chân, người xuất hiện trước mắt cô đã khiến cô ngạc nhiên, Curtis Finn.
Anh từ từ đi đến ngồi bên cạnh cô:
-Cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh đã rất lo lắng cho em đó, Aurora.
Nghe được điều này, cô rất sửng sốt, mắt trợn ngược nhìn anh ta:
-Anh là ai?
Nhưng người trước mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì:
-Mới có mấy năm không gặp mà em đã đem anh quên mất rồi?
Giọng điệu của anh ta đột nhiên khiến Ciara cảm thấy quen thuộc, cô thăm dò:
-Dalziel Adela?
-Phải.
Curtis nhẹ mỉm cười sau câu hỏi của cô, nhưng ngay sau đó anh ngay lập tức hốt hoảng. Cô đang khóc.
-Này, Aurora, sao em...
-May quá, anh không sao...
-Là tại em, nếu như lúc đó em không gặp hắn ta thì...
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên cắt ngang câu nói của cô. Curtis mang một vẻ mặt phẫn nộ, hằm hè tiến về phía cô. Anh đưa tay nắm chặt lấy cằm cô, đau đến mức cô phải nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bực tức:
-Đừng mở miệng ra là nói lỗi tại em, cũng đừng mở miệng ra là nói nếu như. Cho dù em có quay lại lúc đó thì sao? Em sẽ làm gì? Thẳng tay giết hắn? Không thể, em vốn không thể ra tay. Huống hồ, trên đời này thật sự có nếu như sao?
-Vậy lỗi là ở em ư? Không, lỗi không phải tại em, lỗi là thuộc về vận mệnh của em, là thuộc về... những vì sao băng.
Curtis buông tay ra, Ciara vẫn im lặng nhìn, anh nhẹ nhàng nói tiếp:
-Nhưng bây giờ khác, em lựa chọn thế giới này, em lựa chọn vận mệnh này, em sống vì người khác, Aurora.
Nghe thấy những lời anh nói, Ciara chẳng phản ứng gì chỉ trùm chăn lên đầu, chậm rãi thốt ra một câu:
-Em cần nghỉ ngơi.
Cô đã muốn như vậy, anh cũng chẳng thể làm gì hơn, vứt lại một câu:
-Tất cả chỉ còn là kí ức, rồi sẽ phai nhạt thôi.
Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi bệnh thất.
"Em cũng cho rằng những kí ức đó rồi sẽ phai nhạt, nhưng không phải, nó càng ngày càng hiện lên trong đầu em một cách rõ nét hơn. Không thể xóa bỏ được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro