Chương 51: Sự thật (2)

-KHÔNG ĐÚNG! ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI GIỮ BÍ MẬT CỦA BA MÁ TÔI! ÔNG ĐÃ THỪA NHẬN ÔNG GIẾT BA MÁ TÔI!

Harry chỉ vào Black, y chỉ từ tốn lắc đầu; rồi đôi mắt trũng sâu của y chợt sáng rực. Y nói ồm ồm:

-Harry... tôi cũng có thể coi như đã giết họ. Vì tôi đã khuyên Lily và James nên dùng Peter làm người giữ bí mật thay vì dùng tôi... Tôi biết tôi thật đáng trách... Vào cái đêm mà họ bị giết, tôi đã chuẩn bị đi kiểm tra Peter để biết chắc hắn vẫn an toàn, nhưng khi tôi đến nơi ẩn náu của hắn thì hắn đã đi rồi. Vậy mà ở đó không có dấu vết gì của một cuộc chiến đấu. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi sợ quá. Tôi lập tức đi thẳng đến nhà của ba má con. Và khi tôi thấy cái nhà đã bị phá tan hoang, thi thể của ba má con... Tôi hiểu ra là Peter hẳn đã làm việc đó. Và hiểu ra tôi phải làm gì...

Giọng của Black đứt đoạn, y quay mặt đi. Thầy Lupin nói:

-Như vậy là đủ rồi. Chỉ có một cách chắc chắn để chứng minh điều gì đã thực sự xảy ra. Ron, đưa cho thầy con chuột đó.

Ron ngập ngừng, mãi một lát sau mới đưa con Scrabbers ra, thầy Lupin bắt lấy con chuột. Nó bắt đầu rít lên chít chít liên tục, vặn vẹo mình mẩy, xoay trở tới lui, con mắt đen nhỏ xíu của nó lồi ra trên đầu.

Thầy Lupin hỏi:

-Sẵn sàng chưa, Sirius?

Black đã lượm lại cây đũa phép của thầy Snape văng trên cái giường. Y đi đến gần thầy Lupin, lại gần con chuột đang vùng vẫy, và đôi mắt ướt của y bỗng nhiên dường như bừng cháy. Black lặng lẽ nói:

-Cùng nhau làm chứ hả?

Thầy Lupin nói:

-Tôi cho là nên như vậy.

Thầy Lupin nắm chặt con Scrabbers trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép.

-Tôi đếm đến ba thì cùng ra tay nhé. Một... hai... BA!

Một ánh chớp sáng xanh trắng nháng lên từ cả hai đầu đũa phép; trong khoảnh khắc đó, con Scrabbers bị đông cứng giữa không trung, rồi thân hình đen đủi của nó quằn quại một cách điên cuồng... Ron gào thét... rồi con chuột rớt xuống sàn. Một ánh chớp lòa khác lại loé lên và rồi...

Giống như xem một bộ phim phát nhanh hình ảnh một cái cây đang lớn vậy: trước tiên, một cái đầu nhô lên từ nền sàn, rồi tay chân mọc ra, sau đó là một người đàn ông đứng lên tại nơi mà Scrabbers vừa rớt xuống, hắn khúm núm vặn vẹo hai tay. Con Crookshanks thì gầm gừ và khụt khịt lỗ mũi trên giường, lông trên lưng nó dựng đứng cả lên.

Người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Harry và Hermione một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn, ánh mắt hắn cứ lấm lét nhìn về phía cửa.

Thầy Lupin vui vẻ nói, như thể chuyện chuột nổ đùng ra bạn cố tri là chuyện thường ngày xảy ra quanh ông:

-A, chào Peter. Lâu nay không gặp anh.

Mắt vẫn lấm lét nhìn ra cửa, Pettigrew nói, ngay cả cái giọng nói cũng nghe chít chít như chuột kêu:

-Anh... S... Sirius... Anh R... Remus... Bạn cũ... Bạn của... của tôi...

Cánh tay cầm đũa phép của Black giơ lên, nhưng thầy Lupin nắm cổ tay Black giữ lại, ánh mắt thầy nhìn Black cảnh cáo, rồi hướng về phía Pettigrew, giọng thầy Lupin lại nhẹ nhàng bình thản:

-Peter à, từ nãy giờ tụi này có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, về những gì đã xảy ra vào cái ngày Lily và James bị giết. Có thể anh bị sót mất vài điểm hay ho khi anh còn bận kêu chít chít loanh quanh trên cái giường...

Pettigrew nói hổn hển:

-Anh Remus, anh đâu có tin hắn, phải không... Hắn tìm cách giết tôi đó, anh Remus ơi... Tôi biết hắn sẽ lùng kiếm tôi mà! Tôi biết hắn trở lại vì tôi. Tôi đã chờ đợi điều này suốt mười hai năm.

Đôi mày thầy Lupin cau lại, thầy hỏi:

-Anh biết trước là Sirius sẽ phá ngục Azkaban à? Khi mà trước đây chưa từng có ai làm được điều đó?

Pettigrew thét lên, giọng the thé:

-Hắn có năng lực Hắc ám mà những người như chúng ta chỉ có thể mơ tới mà thôi. Làm sao mà hắn vượt ra khỏi ngục Azkaban? Tôi chắc là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã dạy cho hắn một số mánh lới!

Black bắt đầu cười, tiếng cười thê lương khủng khiếp vang đầy cả phòng. Y nói:

-Voldemort dạy ta mánh lới à?

Pettigrew co rúm như thể Black vừa quất một roi trúng vào hắn. Black lại nói:

-Sao? Sợ hãi khi nghe cái tên ông chủ cũ của mày à? Tao không trách mày, Peter à. Lũ tay chân vô lại của hắn chẳng vui vẻ gì với mày lắm, đúng không?

-Mười hai năm nay mày không hề trốn tránh tao, mà mày trốn tránh bè lũ của Voldemort. Ở trong ngục Azkaban, tao đã nghe hết, Peter à... Lũ chúng nó những tưởng mày đã chết, chứ không thì mày đã phải trả lời chúng nó... Tao đã nghe chúng nó gào thét đủ thứ chuyện trong giấc ngủ. Nghe như thể chúng cho rằng chúng đã bị một tên lừa thầy phản bạn lừa gạt chúng. Voldemort tìm đến được nhà Potter là nhờ thông tin mày cung cấp... và Voldemort thân bại danh liệt tại đó. Mà đâu phải tất cả bè lũ Voldemort đều bị tống hết vô ngục Azkaban hết đâu, đúng không? Vẫn còn cả đống nhởn nhơ quanh đây, giả vờ như chúng đã giác ngộ, cải tà qui chánh... Nhưng nếu chúng mà nghe ngóng được tin mày còn sống thì Peter à...

Pettigrew lại nói, giọng the thé chưa từng thấy:

-Không biết... anh đang nói về cái gì...

Hắn đưa tay áo lau mặt rồi lại ngước nhìn thầy Lupin:

- Anh đâu có tin chuyện này, cái đồ điên khùng này, phải không anh Remus... Nếu bè lũ của Voldemort săn đuổi tôi, đó là bởi vì tôi đã tống vô ngục Azkaban một trong những tên đắc lực nhứt trong bọn chúng - tên gián điệp Sirius Black!

Gương mặt Black méo mó. Y tru lên, nghe đột ngột như tiếng tru của một con chó có tầm vóc của một con gấu:

-Sao mày dám vu khống? Tao, tao mà là gián điệp cho Voldemort hả? Tao có bao giờ đi ton hót với bất cứ kẻ nào mạnh hơn hay có quyền lực hơn tao chưa? Nhưng mày. Peter... tao sẽ không bao giờ hiểu được tại sao ngay từ đầu tao đã không nhận ra mày là một tên gián điệp. Mày luôn luôn khoái đánh bạn với những người bạn lớn có thể che chở mày, đúng không? Hồi đó những người này là bọn tao... tao, Remus... và James...

Black rít lên độc địa đến nỗi Pettigrew lùi lại một bước:

-Lily và James đã chọn mày làm người giữ bí mật chỉ vì tao đề nghị như vậy. Tao tưởng đó là một kế hoạch hoàn hảo... dương đông kích tây... Voldemort chắc chắn sẽ săn đuổi tao... để hắn không ngờ Lily và James lại cất bí mật ở một kẻ bất tài nhu nhược như mày... Ắt hẳn trong cả cuộc đời khốn nạn của mày, giây phút tuyệt vời nhất là lúc mày thỏ thẻ với Voldemort là mày có thể nộp mạng gia đình Potter cho hắn.

Black nhìn vào mắt Harry, nó không quay mặt đi. Black ồm ồm nói:

-Hãy tin tôi. Tin tôi đi. Tôi không bao giờ phản bội Lily và James. Tôi thà chết chứ không đời nào phản bội họ.

Và cuối cùng, Harry tin ông ta. Cổ họng nghẹn lại không nói được nên lời, Harry gật đầu.

-Đừng!

Pettigrew đã ngã khuỵu xuống như thể cái gật đầu của Harry là sự tuyên án tử hình đối với hắn. Pettigrew quỳ lết về phía Harry, hai tay hắn vươn ra, thì thào:

-Harry... Harry... anh James sẽ không đời nào muốn cho chú chết... anh James sẽ thông cảm, Harry... ảnh sẽ rủ lòng thương hại chú...

Ngay lập tức, một tia sét lóe lên, bắn vào bàn tay đang vươn ra của Pettigrew, hắn đau đớn, vội rụt tay lại.

-Đừng chạm vào anh ấy, thật ghê tởm.

Pettigrew quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Ciara đang đứng đằng sau hắn, mỉa mai nói:

-Trốn chui trốn lủi dưới hình dạng một con chuột suốt mười hai năm, chịu đựng bao nhiêu nhục nhã như vậy, chắc chỉ có ông mới làm được như vậy thôi.

Vừa nói, cô vừa giơ đũa phép lên, khẽ lẩm bẩm gì đó, theo lời cô, đầu đũa cũng dần sáng lên. Nhưng Harry ngay lập tức ngăn cô lại:

-Ciara!

Nghe Harry gọi, cô mới chợt tỉnh táo lại, nhìn anh khó hiểu.

-Em... em định làm gì vậy?

Phải, cô vừa định làm gì? Cô vừa định giết hắn ta, cô vừa để những cảm xúc khác lấn chiếm suy nghĩ của mình. Nhìn thấy hắn ta không hiểu sao trong cô dâng lên sự thù hận cùng phẫn nộ mà ở kiếp này chưa bao giờ có, suýt nữa cô đã ra tay với hắn, đó chính là hành động ngu ngốc nhất trong tình huống này. Liệu, cô làm như vậy là bởi hắn đã giết ba mẹ Harry và Ciara hay... là vì một nguyên do khác.

Từ từ hạ đũa phép xuống, hít thở thật sau, Ciara nhẹ mỉm cười với Harry:

-Em... đã làm anh hoảng sợ rồi.

----------

Harry chưa từng nhập bọn một đoàn người nào lạ lùng như vậy. Crookshanks dẫn đường xuống cầu thang, thầy Lupin, Pettigrew và Ron đi theo sau, trông như vận động viên đang thi đấu trong một cuộc đua sáu chân. Kế đến là Giáo sư Snape, trôi lờ lững trong kinh dị sởn tóc gáy, ngón chân chạm vào bậc thang khi đoàn người đi xuống. Ông được chính cây đũa phép của mình, bây giờ trong tay của Black, nâng đỡ. Harry, Ciara và Hermione đi sau cùng.

Sân trường bây giờ rất tối, ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của toà lâu đài. Mọi người bước đi không nói một lời nào. Pettigrew vẫn còn thở khò khè và thỉnh thoảng khóc thút thít. Ở đằng trước, thầy Lupin đang cảnh cáo:

- Chỉ cần một cử động quấy thôi nhé, Peter!

Nhưng bỗng nhiên...Một áng mây bay đi, những cái bóng mờ mờ của mọi người chợt hiện ra trên mặt đất. Cả đoàn người tắm trong ánh trăng...

Thầy Snape đâm sầm vào thầy Lupin, Pettigrew và Ron. Ron đã dừng lại hết sức đột ngột, chú Sirius đứng chết trân. Chú vung ngang cánh tay để chặn Harry, Ciara và Hermione lại.

Ciara có thể nhìn thấy hình bóng của thầy Lupin. Thầy đã cứng đơ cả người ra. Rồi tay chân bắt đầy run lẩy bẩy. Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên. Đầu của thầy Lupin dài ra. Thân hình của thầy cũng vậy. Vai thầy khom lại cong vòng. Lông mọc ra tua tủa trên khắp mặt mũi tay chân, và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành những móng vuốt nhọn sắc.

Lúc người sói quay đầu lại, há quai hàm táp táp, thì chú Sirius vừa đứng bên cạnh Harry bỗng biến mất. Chú đã biến hình thành một con chó khổng lồ tầm cỡ con gấu phóng vọt người tới trước. Khi người sói vặn mạnh cái chân để thoát khỏi cái còng trói buộc nó, con chó đã kịp kềm chặt lấy cổ nó và lôi nó lùi lại, tránh xa khỏi Ron và Pettigrew. Cả hai con vật ghì chặt nhau, hàm khoá hàm, vuốt cài vuốt...

Pettigrew chúi tới trước, chụp lấy cây đũa phép thầy Lupin đánh rơi. Ron thò ngã uỵch xuống đất vì chới với trên cái chân bị băng bó. Một tiếng nổ ầm vang lên, một tia chớp sáng chói loà... và Ron nằm bất động trên mặt đất. Một tiếng nổ khác... lần này thì con Crookshanks bay vèo lên không trung rồi rớt cái bịch xuống, nằm một đống...

Harry chĩa cây đũa phép của nó vào Pettigrew, thét lên:

-Expelliarmus!

Cây đũa phép của thầy Lupin bay vọt lên trời, hút tầm mắt. Harry chạy tới la to:

-Đứng yên tại chỗ!

Nhưng Pettigrew đã nhanh chóng biến hình, Harry chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi trụi lủi của con chuột chạy vụt qua cái còng trên cánh tay Ron đang duỗi ra sóng xoài. Những tưởng rằng nó vừa để Pettigrew chạy thoát thì một tia sáng chợt lóe lên, bay vụt qua mặt nó, gần đến nỗi, Harry cho rằng chỉ cần nó tiến lên một chút nữa thôi nó sẽ bị thương.

Lại một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, đi kèm với nó là một tiếng hét đầy thảm thiết, nhưng lần này người hứng chịu nó là Pettigrew, hắn nằm co ro trong bụi cỏ, dường như đau đớn đến mức không thể cử động được, cũng không có đủ khả năng để lên tiếng nữa.

Ciara giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Pettigrew, giọng nói lạnh như băng:

-Muốn chạy trốn? Ngươi cho rằng mình có thể biến mất trước mắt ta sao? Tốt nhất nên cảm thấy may mắn vì ta đang còn chừa lại mạng cho ngươi.

Nhìn cô, Harry bỗng cảm thấy rét lạnh, thứ áp lực này giống hệt với lần cô mở miệng nói chuyện sau sáu năm, lúc ấy Ciara như biến thành một con người khác, người mà nó không hề quen biết. Bỗng một tiếng hú và một tiếng gừ bất bình bùng lên, cắt ngang suy nghĩ của Harry. Nó quay lại thấy người sói đã thoát được con chó, bắt đầu chạy thật nhanh vào khu rừng Cấm.

Harry trừng mắt ngó vào bóng đêm, lẩm bẩm:

- Chú Sirius...

Nó lưỡng lự trong phút chốc rồi bắt đầu phóng chạy vào khu rừng Cấm, Hermione định chạy theo ngay sau lưng nhưng Ciara đã đưa tay ngăn cô lại:

-Mình sẽ đi cùng anh ấy, Pettigrew hiện tại chưa thể làm gì được, cậu nhanh chóng báo cho giáo viên đi.

Dứt lời, cô cũng chạy theo Harry, nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói cao ngạo vang lên:

-Đứng lại đó!

Quay đầu lại, cô thấy Curtis đã đứng ngay bên cạnh cây Liễu Roi, nhìn cô ra lệnh:

-Không được phép đi, em không thể tiếp tục sử dụng phép thuật nữa.

-Em không thể để Harry một mình đối mặt với nguy hiểm được.

-Cậu ta tự có thể xử lí được, em chạy vào đó, người gặp nguy hiểm chính là em.

Vừa nói, anh vừa tiến lại gần cô.

Ciara giơ đũa phép lên, chĩa về phía anh:

-Em không ngần ngại việc sử dụng phép thuật với anh đâu.

-Thử đi, xem em có khả năng đó không?

Curtis nhìn chằm chằm cánh tay cầm đũa phép của cô, chẳng hề vì lời đe dọa đó mà ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó anh đã phải khựng bước chân lại, bởi lẽ anh không thể cử động được. Ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng lại ở bàn tay trái đang dấu sau lưng của Ciara, mỉm cười lạnh lùng:

-Giỏi lắm, biết anh chỉ tập trung vào tay cầm đũa của em, nên cánh tay còn lại không tiếng động sử dụng bùa chú lên anh. Anh đã quá coi thường em rồi.

Ciara nhìn Curtis đầy vẻ hối lỗi:

-Em xin lỗi, qua một thời gian nữa anh sẽ có thể cử động bình thường trở lại được thôi, việc ở đây đành nhờ anh.

Nói rồi, cô quay gót chạy vào rừng Cấm, để lại Curtis đang đứng bất động tại chỗ.

Chạy sâu vào bên trong khu rừng nhưng cô hoàn toàn không thấy bóng dáng Harry đâu, trời tối càng làm giảm tầm nhìn của cô, ánh trăng sáng đêm nay đều bị những tán cây che khuất, vì vậy đứng dưới gốc cây, Ciara chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng li ti xuyên qua kẽ lá. Chạy chậm lại rồi rừng hẳn, những lúc không nhìn thấy gì như thế này, cô chỉ có thể vận động tối đa các giác quan khác.

SOẠT

Một tiếng động vang lên ngay sau lưng cô, trong không gian yên tĩnh như thế này, nó càng trở nên rõ ràng. Ciara quay phắt lại:

-AI?

Đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ của khu rừng, cô lặp lại một lần nữa:

-Ra đây trước khi ta tìm được ngươi!

Hoàn toàn không có động tĩnh gì, nhưng Ciara vẫn không bỏ sự cảnh giác xuống, cô chắc chắn đã cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ, nó mang đến từng đợt từng đợt cảm giác lạnh buốt, từ từ thấm vào thẳng lòng bàn chân khiến cô cảm thấy không an toàn.

Từ từ tiến đến gần nơi phát ra tiếng động, đang định cất lời thì một tiếng ẳng ẳng xuất phát từ phía bờ hồ vang lên, Ciara dừng lại, sau vài giây đắn đo, cô vội vã chạy về hướng phát ra tiếng động.

Nhưng Ciara lại không biết rằng, sau khi cô vừa rời khỏi nơi đó, một bóng hình cao lớn đã bước ra từ sau thân cây. Ánh trăng li ti trên đỉnh đầu khiến khuôn mặt hắn nửa ẩn nửa hiện trong màn đêm, nổi bật nhất trên đó là đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn mỉm cười, một giọng nói trầm thấp vang lên:

-Cuối cùng cũng tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro