Chương 55: Gặp
Sân vận động với một trăm ngàn chỗ ngồi lúc bấy giờ đã chật kín người, cũng đã đủ để biết sức ảnh hưởng của trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lớn cỡ nào. Harry, Ciara, Hermione cùng đám nhà Weasley ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khán đài danh dự, nơi mà bọn nó có thể quan sát toàn bộ trận đầu một cách rõ ràng nhất.
Khán giả liên tục hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy lất phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng, và lúc này hiện ra trên bảng:
BUNGARI: 0, ÁI NHĨ LAN: 0
Trước khi trận đấu bắt đầu là cuộc trình diễn phước thần và linh vật của các đội. Phải thật sự thừa nhận rằng, đó có lẽ là màn trình diễn rực rỡ nhất mà bọn nó được chứng kiến. Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari mang đến là tiên nữ, hàng trăm tiên nữ bước ra sân cỏ. Khi âm nhạc vừa trỗi lên, các tiên nữ bắt đầu khiêu vũ, và đầu óc bọn nó hoàn toàn ngây ra một cách đê mê hạnh phúc. Màn trình diễn khiến cả Ron và Harry ngờ ngợ tự hỏi tại sao mình lại cổ vũ cho đội Ái Nhĩ Lan thay vì đội Bungari. Nhưng khi đội Ái Nhĩ Lan vừa trình diễn, suy nghĩ trong đầu bọn nó lại một lần nữa bị thay đổi.
Tiếp liền theo màn trình diễn của đội Bungari, dường như có một sao chổi vĩ đại màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi chẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn, mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu. Một cầu vồng thình lình bắc ngang qua sân vận động, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau. Thời điểm cái cầu vồng đã mờ đi và hai trái cầu sáng của hai sao chổi lại hiệp thành một và lớn thêm lên; chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vút qua các khán đài. Từ cái vòm xanh biếc ấy dường như đang rơi xuống một cái gì đó giống như một cơn mưa vàng óng ánh... Khi cái vòm ba lá bay qua khán đài danh dự, những đồng vàng trút xuống như mưa rào, dội vào đầu khán giả và ghế ngồi của họ.
Liếc nhìn lên cái vòm ba lá, Ciara nhận ra cái đó thực ra được hình thành bởi hàng ngàn con người râu rậm tí hon, mặc áo vét đỏ và mỗi người cầm một ngọn đèn cũng tí hon màu vàng kim hoặc xanh lá. Đó là những con quỷ râu rậm.
Cái vòm ba lá vĩ đại tản ra, những con quỷ râu rậm tí hon đáp xuống sân cỏ, phía đối diện với những tiên nữ, rồi họ ngồi đó vắt chân hình chữ ngũ mà quan sát trận đấu.
Sau màn trình diễn, hai đội tuyển Quidditch Quốc gia Bungari và Ái Nhĩ Lan bắt đầu bước vào sân đấu. Đội Bungari tiến vào trước với màu áo đỏ tươi, cưỡi chổi thần, di chuyển nhanh đến nỗi chỉ thấy xẹt một cái đã từ cổng ra vào xa tuốt bên dưới phóng vút vô sân đấu. Tầm thủ của đội Bungari là Viktor Krum, anh ta giống như một con chim săn mồi quá bự, đen thui, da bủng xì, lại có một cái mũi khoằm và cặp lông mày đen dày. Đội Ái Nhĩ Lan thì khoác trên mình màu áo màu xanh lá, cưỡi cây chổi thần Tia chớp, tên của họ được thêu bằng chỉ bạc trên lưng áo.
Với một tiếng còi sắc đanh, trận đấu bắt đầu. Có thể, nó đã diễn ra đầy kịch tính, vì vậy Ciara mới nghe thấy mọi người xung quanh hò hét, vỗ tay, cô còn có thể cảm nhận được ông Weasley đứng lên, la hét cái gì đó hay tiếng anh Charlie vỗ về Ginny, ngăn không cho cô bé chồm qua khán đài khi nhìn thấy Tầm thủ của đội Ái Nhĩ Lan gặp tai nạn. Harry, Ron cùng Hermione cũng kích động tới nỗi la hét liên tục, nhưng đó chỉ là những phán đoán của Ciara qua âm thanh xung quanh. Bởi lẽ mặc dù lúc này đây đôi mắt vẫn luôn hướng thẳng vào trận đấu trước mặt nhưng cô lại chẳng hề chú tâm gì đến nó cả.
Ciara có cảm giác các dây thần kinh trong đầu như ngày càng căng chặt ra, cơ thể cứng đờ, thời tiết hiện tại rất nóng, đặc biệt là trong sân vận động với một trăm nghìn khán giả thì lại càng nóng hơn, nhưng không hiểu sao cô chỉ cảm thấy thực lạnh lẽo, cơn lạnh thấm vào da thịt, khiến cho đôi bàn tay trở nên run lên. Rốt cuộc là từ khi nào? Hắn đã ngồi nhìn bọn họ từ khi nào?
Trong sân vận động đông nghẹt người này, ngoài Ciara ra, còn một người nữa, không giống như những người xung quanh, khích động la hét, vỗ tay; mà chỉ luôn ngồi như vậy, đôi mắt dừng lại ở một điểm trên khán đài, không hề thay đổi.
Ciara quay sang nhìn mọi người xung quanh, chẳng ai phát giác ra điều gì cả. Chẳng một ai nhận ra rằng vẫn luôn có người theo dõi bọn họ từ lúc nào. Cô liếc mắt sang đằng sau lưng. Ngồi cách bọn họ hai hàng ghế, mặc áo choàng đen kín mít, ngay cả gương mặt cũng bị che dấu dưới lớp mũ áo đen xì, thứ duy nhất để lộ ra bên ngoài chính là chiếc cằm tinh tế với làn da trắng nhợt nhạt. Dựa vào dáng người cao lớn, cô có thể đoán được người này là nam, nhưng chỉ như vậy cũng chẳng giúp ích được gì.
Lần đầu tiên trong kiếp này, cô cảm thấy bản thân cảnh giác như vậy. Đưa mắt sang bên cạnh, Harry vẫn đang nắm chặt chiếc ống nhòm huyền bí trong tay, căng thẳng quan sát trận đấu. Tiếp tục đưa mắt nhìn sang đám nhà Weasley cùng Hermione, bọn họ gần như cũng rất hồi hộp, tay vịn vào lan can, hò hét. Vậy... hắn ta... là đang nhìn ai? Harry? Hermione? Hay là đám nhóc đầu đỏ? Không, không phải? Hắn rõ ràng là đang nhìn cô, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn ta đều chỉ dừng lại trên người cô.
Mải chìm trong suy nghĩ, Ciara không hề ý thức được rằng lúc này đây, cả khán đài bỗng nhiên im bặt. Rồi, dần dần, như thể chiếc máy bay phản lực khổng lồ vừa mở máy, tiếng gào rú của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan càng lúc càng lớn hơn và cuối cùng bùng nổ thành một cơn gầm rú vui mừng. Ciara giật mình, nhìn xung quanh mọi người đều đứng hết dậy, cô mới đưa mắt nhìn xuống sân cỏ. Trận đấu đã kết thúc, Viktor Krum đang nắm trong tay một vật có ánh sáng vàng choé - trái banh Snitch, tấm bảng ghi điểm đang nhấp nháy hàng chữ:
BUNGARI: 160, ÁI NHĨ LAN: 170
Trong phút chốc, cả khán đài trở nên hỗn loạn, có lẽ vẫn không thể tin được bởi cái kết bất ngờ của trận đấu - Krum bắt được trái banh Snith nhưng đội tuyển Ái Nhĩ Lan mới là đội dành chiến thắng.
Cổ động viên của đội Ái Nhĩ Lan dường như đều rất vui sướng, họ đứng dậy khỏi ghế, chạy khắp nơi ăn mừng. Nhân lúc hỗn loạn, Ciara cũng đứng dậy, quay người lại muốn nhìn kĩ người sau lưng, nhưng điều trước mắt đã làm cô kinh ngạc, chẳng có ai ngồi ở đó cả. Đang vội vã tìm kiếm xung quanh, đột ngột bàn tay bị người khác nắm lấy, Ciara giật mình, cảnh giác giật mạnh tay ra.
-Ciara?
Đưa mắt nhìn sang, cô mới phát hiện người vừa nắm tay mình là Hermione. Nhìn gương mặt của cô bé, cũng đủ biết hành động vừa rồi của cô đã khiến cô bé ngạc nhiên như thế nào. Nhưng ngay sau đó, Hermione đã bình thường trở lại:
-Mình khiến cậu giật mình sao? Mình xin lỗi.
-Không... không sao... chỉ là chỗ này đông người quá...
Hermione mỉm cười, vừa nói, vừa chạy lại cầm tay cô:
-Cậu đâu cần quá cảnh giác như vậy... Ôi, Ciara, sao tay cậu đổ nhiều mồ hôi vậy?
Cô mỉm cười che dấu suy nghĩ trong mắt, nói:
-Trận đấu kịch tính quá khiến mình cũng hồi hộp theo.
Ron nhảy lưng tưng, hai bàn tay giơ cao trên đầu vỗ cuồng nhiệt, nhưng nó cũng nói chen vào:
-Mình không hiểu Krum bắt trái Snitch làm cái quỷ gì? Ảnh kết thúc trận đấu khi mà đội tuyển Ái Nhĩ Lan đang dẫn trước một trăm sáu chục điểm. Thiệt là ngu!
Harry cũng vỗ tay như điên, vừa hét to đáp lại Ron:
-Ảnh biết đội của ảnh không bao giờ san bằng được tỷ sổ. Các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan quá xuất sắc... Ảnh muốn kết thúc trận đấu có lợi cho ảnh, vậy đó...
Hermione tiếp lời:
-Ảnh can đảm quá hả? Coi bộ ảnh bị thương thê thảm rồi.
Cả Harry, Ron, Hermione đều chồm tới trước để xem tình trạng của Krum. Trông anh ta cáu kỉnh hơn bao giờ hết và không chịu để cho pháp sư y tế lau chùi vết thương. Các cầu thủ đồng đội vây quanh Krum, ai nấy đều lắc đầu buồn bã. Cách đó không xa, đám cầu thủ Ái Nhĩ Lan nhảy nhót tưng bừng trong cơn mưa vàng do mấy phước thần râu rậm rải xuống. Khắp sân vận động bay phấp phới cờ của Ái Nhĩ Lan và quốc thiều của nước này vang vang khắp nơi; các nàng tiên nữ bây giờ đã thu hình lại dưới vẻ xinh đẹp ngoan hiền bình thường, mặc dù trông thấy rõ vẻ thấy vọng và xuống tinh thần.
Ciara đưa mắt nhìn quanh sân vận động, chậm rãi nói:
-Dẫu sao thì bọn họ cũng đã thua một cách oanh liệt.
----------
Trở về nơi cắm trại, không ai cảm thấy buồn ngủ cả, và với ngần ấy sự ồn ào ở chung quanh, ông Weasley đồng ý rằng mọi người có thể cùng nhau uống một tách sôcôla trước khi đi ngủ.
Chẳng mấy chốc mọi người lại bàn tán sôi nổi hào hứng về trận đấu; ông Weasley thì bị lôi kéo vô cuộc tranh luận với Charlie về những cú quật, và chỉ đến khi Ginny ngủ gục ngay trên cái bàn nhỏ khiến cho sôcôla đổ vấy ra sàn, ông Weasley mới yêu cầu tạm ngưng vụ diễn tả lại trận đấu bằng mồm, và nhấn mạnh là mọi người phải đi ngủ. Cùng Hermione và Ginny đi qua lều bên cạnh, đầu óc Ciara vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Cô đương nhiên không phải suy nghĩ về trận đấu vừa rồi mà là người đàn ông đã luôn nhìn chằm chằm bọn họ trong suốt khoảng thời gian đó.
Cô nằm trên giường, mắt vẫn mở to, ngó cái trần bằng vải bố của căn lều, ngắm luồng sáng thỉnh thoảng xuyên qua kẽ lều khi đám quỷ râu rậm tí hon bay qua nóc lều với những ngon đèn lồng của chúng. Cuối cùng Ciara đưa mắt nhìn sang Hermione và Ginny đã ngủ say bên cạnh, tự nhủ:
"Có lẽ tất cả thật sự chỉ là nhầm lẫn của mình, có lẽ người đàn ông đó cũng chỉ là đang quan sát trận đấu. Nếu đúng là vậy thì mình đã quá căng thẳng rồi."
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Ciara bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi này lại càng khiến cô trở nên an tâm hơn nhiều, vì nó chứng minh rằng cô nhìn nhầm.
BÙM!
Một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, và cho dù có mệt mỏi như thế nào, Ciara vẫn có thể chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô cơ hồ phán đoán ra có chuyện gì đó không ổn. Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Cô nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần. Ciara vừa rời khỏi giường, ông Weasley đã xông vào, trông ông chật vật hết sức:
-Nhanh... không còn thì giờ đâu... chạy ra ngoài đi... mau lên!
Theo lời ông Weasley, Ciara cùng Hermione và Ginny vội vã ra khỏi lều. Harry và Ron đã đứng sẵn ở ngoài đó, bọn họ dường như cũng chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ vội cầm theo áo khoác. Cùng lúc đó, anh Bill, anh Charlie và Percy cũng từ trong lều con trai chui ra, ăn mặc đầy đủ, tay áo xắn lên, và đũa phép cầm trong tay sẵn sàng.
Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Ciara có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía bọn nó.
Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Ciara đưa mắt đang liếc nhìn họ, đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít.
Vừa nhìn lướt qua, Ciara đã nhận ra trong đám người đó có một người ngoại lệ, hắn ta mặc áo choàng đen, trùm mũ kín mít nhưng không đeo mặt nạ. Mặc dù vậy gương mặt vẫn bị che lấp dưới lớp mũ áo choàng, không thể nhìn rõ. Dáng người hắn ta cao lớn, đứng trong đám đông trông đặc biệt nổi bật. Đúng vậy, không thể nhầm lẫn được, hắn ta chính là người đã luôn theo dõi cô trong suốt trận đấu.
Đột nhiên một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường, cắt ngang suy nghĩ của cô. Ngước nhìn lên trời, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Nhưng lúc này đây, ánh mắt cô không hề tập trung vào thứ ánh sáng trên đầu, đôi con ngươi màu xanh xinh đẹp dừng lại trên người đàn ông đang đứng giữa đám đông.
Hắn ta cũng đang ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Chính vì vậy, mũ áo choàng trên đầu bị kéo xuống, gương mặt hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Đó là gương mặt mà Ciara vẫn luôn khác sâu trong tâm trí, gương mặt cô căm hận nhất và cũng là gương mặt khiến trái tim cô trở nên loạn nhịp. Mắt Ciara trừng to, vẻ mặt vốn luôn bình thản giờ phút này bỗng hiện lên sự kinh hoảng. Cô có cảm giác dường như mọi suy nghĩ của mình đều đang dần bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, ngực đau đến mức không thể hít thở, đôi bàn tay không tự chủ được trở nên run rẩy.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Ciara, Jethro đưa mắt sang nhìn cô, đôi mắt đen mờ đục và sâu thẳm, giống như có thể hút mọi thứ vào đôi mắt ấy. Khoé miệng hắn giương cao một nụ cười... vô cùng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro