Chương 64: Vị quán quân thứ tư
-Harry Potter!
Khi cái tên này vừa vang lên, trong phút chốc, Ciara còn cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng cả Đại Sảnh đường đều đang quay lại nhìn hướng bọn nó. Không một tiếng vỗ tay. Một tiếng rù rù, như thể một đàn ong giận dữ, từ từ tràn đầy Đại sảnh; vài đứa học trò đứng hẳn lên để nhìn Harry cho rõ hơn; nó ngồi đó, cứng cả người, trong chiếc ghế. Lúc này, cô mới hiểu rõ vừa rồi cụ Dumbledore thực sự là đọc tên Harry.
Quay sang Harry, cậu trông còn sửng sốt hơn cả cô. Cỗ gắng giữ bình tĩnh, cô nhẹ giọng hỏi:
-Anh... không bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa đúng không?
Harry trả lời rành mạch:
-Anh không bỏ tên, em biết điều này mà.
Ron và Hermione nghe Harry nói vậy đều ngây ra. Ciara vẫn chậm rãi nói, giọng điệu có chút run rẩy:
-Anh không bỏ tên vào? Vậy làm sao mà...
Phải, Harry còn chưa đủ tuổi tham gia cuộc thi, việc bước qua Lằn tuổi đã là không thể chứ đừng nói đến việc bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa.
"Trừ phi là có ai đó đã bỏ tên Harry vào!"
Đương nhiên lời này cô không nói ra bên ngoài, tất cả đều chỉ là suy đoán của cô và cô thậm trí còn chẳng biết rốt cuộc người đó là ai.
Thấy Ciara chỉ im lặng nhìn mình, Harry càng lo lắng hơn, đính chính:
-Em phải tin anh, Ciara, anh thực sự không có bỏ tên vô.
Cô trấn an:
-Em biết điều này, Harry. Anh không cần quá lo lắng đâu.
Không hiểu sao khi nhìn thấy Ciara mỉm cười nói ra lời này, Harry bỗng càng cảm thấy bất an hơn. Sự bất an này không phải do cuộc thi mang lại mà nó xuất phát từ câu "Anh không cần quá lo lắng" kia của Ciara. Và đúng như dự cảm của nó thật, đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, nó mới hiểu rõ câu nói kia của cô có ý nghĩa gì.
-Harry Potter! Harry! Lên đây, lên nào!
Cụ Dumbledore đứng phía trên lên tiếng gọi.
Lúc bây giờ Ciara mới chú ý đến dãy bàn giáo viên, tất cả giáo sư giám khảo đều nhìn Harry, giáo sư Snape nhíu mày thật chặt khiến người ta có cảm giác không nên đến gần. Sirius Black thì đứng dậy khỏi ghế, gương mặt tràn đầy tức giận cùng nỗi khiếp sợ.
Harry đứng dậy, lê bước dọc theo cái bàn giáo viên và đi vào căn phòng nhỏ kia.
Ngay khi Harry vừa bước vào căn phòng, Sirius rốt cuộc đã không thể tiếp tục im lặng được nữa, ông lớn tiếng nói với cụ Dumbledore:
-Chắn chắn là đã có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi, thầy Dumbledore! Harry còn chưa đủ tuổi để tham gia, việc này quá nguy hiểm với thằng bé!
Ông Karkaroff cũng lên tiếng:
-Nếu Hogwarts có tận hai quán quân, tôi yêu cầu tổ chức đăng kí lại một lần nữa cho đám học trò của tôi.
Giờ thì ông đã quăng bỏ giọng nói trơn nhờn cũng nụ cười mỉm của mình đi. Quả thực, gương mặt ông trở nên thậm xấu:
-Cho đến khi trường nào cũng có hai quán quân, như vậy mới công bằng, thưa ông Dumbledore!
Sirius Black tức giận:
-Vấn đề không phải nằm ở đây, ông Karkaroff! Harry còn quá trẻ, thằng bé vốn dĩ không thể vượt qua Lằn tuổi, khỏi cần nghĩ cũng biết trong chuyện này có vấn đề, để đảm bảo an toàn, chúng ta không thể để thằng bé tham gia cuộc thi!
Cụ Dumbledore ngăn cuộc cãi nhau của hai người bọn họ lại, quay sang nói với Sirius:
-Chúng ta phải theo luật, và luật đã chỉ rõ, rằng những ai có tên bắn ra từ chiếc Cốc Lửa sẽ phải đọ tài trong cuộc đấu.
Cuối cùng cụ quay sang Karkaroff:
-Chiếc Cốc Lửa đã tắt ngúm rồi, và nó sẽ không cháy lại nữa từ đây cho tới khi bắt đầu cuộc thi đấu kế tiếp.
Ông Karkaroff tức giận phản bác lại:
-Mà cuộc đấu đó...
Còn chưa nói xong, cụ Dumbledore đã cắt ngang:
-Nếu muốn nói chuyện, chúng ta có thể đi vào bên trong. Thật không đẹp khi chúng ta đứng trước mặt học sinh mà lớn tiếng như vậy.
Nói rồi, cụ quay ra nói với đám học sinh:
-Buổi tiệc cũng đã kết thúc rồi, bây giờ học sinh ai về nhà nấy đi. Tôi mong rằng sẽ không có ai phản đối gì về kết quả ngày hôm nay. Mọi người ngủ ngon!
Cả Đại Sảnh đường bỗng chốc trở nên ồn ào, nhưng rồi tất cả cũng từ từ đứng dậy khỏi chỗ, có lẽ chỉ trừ có giáo viên là vẫn ngồi tại đó.
-Ciara?
Ra khỏi Đại Sảnh đường, Hermione lo lắng hỏi. Từ khi Harry bước chân vào căn phòng, cô hoàn toàn im lặng không biết đang nghĩ cái gì.
Ciara giật mình:
-H, hả?
-Cậu ổn chứ?
-Đương nhiên, mình chỉ đang suy nghĩ một chút mà thôi.
Ron đột nhiên nói chen vào:
-Rốt cuộc bồ ấy làm sao mà bỏ tên vào được?
Cô nhíu mày:
-Harry nói rằng, anh ấy không có bỏ tên vào.
-Bồ thực sự tin sao?
Ciara bình thản đáp:
-Tin chứ! Mình thấy dường như cậu đang ghen tị với Harry đấy, Ron.
-Đúng! Mình ghen tị thì sao? Vì sao mà chỉ có cậu ấy là trường hợp ngoại lệ kia chứ!
-Thu lại suy nghĩ đấy của cậu đi! Harry không đăng kí, anh ấy cũng không biết chuyện gì cả. Nếu ngay cả cậu cũng có suy nghĩ này vậy còn ai có thể hiểu được cho anh ấy nữa chứ!
-Mình không có ngu, Ciara, sáng nay Harry còn nói nếu là bồ ấy thì bồ ấy đã làm vào đêm qua để cho khỏi có ai nhìn thấy...
-Cậu!
Khẽ thở dài, cô chậm rãi nói tiếp:
-Harry sẽ buồn đấy, thứ anh ấy cần lúc này không phải là lời chúc mừng mà chính là có người tin rằng anh ấy không làm điều đó...
Quay sang Hermione, Ciara khẽ mỉm cười:
-Mình cần phải đi chỗ này một lát, cậu trở về một mình trước được không?
-Được mà!
Ngay sau câu trả lời của Hermione, cô liền ngay lập tức rời đi. Nhìn Ciara khuất bóng cuối dãy hành lang, cô bé nghi hoặc hỏi:
-Cậu ấy đi đâu vậy?
Ron đứng bên cạnh đáp:
-Mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng mình dám cá là bồ ấy cũng muốn được giống Harry, có khi bồ ấy định tìm cách để tham gia cũng nên.
----------
CỐC CỐC!
-Harry! Mở cửa cho em!
Bây giờ mới mấy giờ? Năm giờ? Không, hình như còn chưa đến bốn giờ sáng nữa. Trong kia Harry còn đang mơ màng, nó đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng gõ cửa lên tục, dường như sẽ không dừng lại nếu không có người bước ra mở cửa. Nhưng bây giờ còn quá sớm, chưa kể đến việc tối hôm qua nó chằn chọc mãi mới chìm vào giấc ngủ được, chính vì vậy hiện tại dù có cố gắng như thế nào, nó cũng không thể mở nổi mắt ra.
Trùm kín chăn lên đầu, Harry muốn mặc kệ tiếng động bên ngoài. Ở bên cạnh nó, Ron cũng mơ màng nói:
-Rốt cuộc là có ai đến vào giờ này vậy...?
Mặc dù cả hai vẫn cứ cố thủ trên giường nhưng người bên ngoài cũng quyết không dừng gõ cửa, như muốn gõ đến khi có người chịu ra mở mới ngừng lại. Cuối cùng Neville phải là người đứng dậy. Vùi đầu vào trong gối, Harry nghe thấy Neville nói với giọng đầy ngạc nhiên:
-Ciara? Bạn đến đây vào giờ này làm gì vậy?
Cái tên này vừa vang lên khiến Harry mơ hồ có chút tỉnh táo, nó cũng chậm rãi ngồi dậy, nhưng đôi mắt vẫn díu chặt, không sao mở ra được.
Nó nghe thấy Ciara nhỏ tiếng nói:
-Cảm ơn cậu, Neville. Mình đã làm phiền đến cậu rồi, hiện tại đang còn sớm, cậu có thể ngủ thêm một giấc nữa đó.
Sau đó còn không quên bổ sung thêm:
-Trước khi ra ngoài mình sẽ đóng cửa giúp cậu.
Neville cũng ậm ờ đáp lại, khỏi phải nghĩ nó cũng biết mục đích Ciara đến đây, nói:
-Vậy mình đi ngủ tiếp đây, giường của Harry ở gần cửa sổ, có lẽ bạn ấy còn chưa tỉnh hẳn đâu.
Nói rồi, cậu ta cũng chậm rãi trở về vị trí của mình.
Ciara bước vào phòng, khẽ khép cửa lại, nhanh chóng bước đến chỗ Harry, nhỏ tiếng gọi:
-Harry!
Harry mơ màng đáp:
-Ừm.
Ron ở bên cạnh cũng ngồi dậy:
-Bồ có việc gì mà lại đến vào giờ này vậy?
-Bộ... sớm lắm sao?
-Sớm? Tất nhiên rồi! Bây giờ mặt trời còn chưa lên nữa!
-Xin lỗi, vừa điều chế xong mình đã vội vã đến đây luôn, không để ý thời gian.
Harry thắc mắc:
-Điều chế cái gì?
Cô không trả lời ngay, nhìn Harry hỏi:
-Việc đó để sau đã, trước đó thì anh sao rồi?
-Ý em là sao?
-Thì chú Sirius chắc cũng sẽ phản đối việc để anh tham gia cuộc thi chứ?
Harry thở dài:
-Cụ Dumbledore đã nói rồi, Chiếc Cốc Lửa bắn ra tên ai thì người đó sẽ phải thi đấu.
Ciara cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này, nói:
-Harry à, chuyện này vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Chắc chắn đã có ai đó bỏ tên anh vào và cũng cần một cái Bùa Lú thật mạnh mới có thể khiến Chiếc Cốc Lửa quên đi rằng chỉ có ba trường tham gia thi đấu.
Harry đáp:
-Giáo sư Moody cũng nói giống em, ông ấy cho rằng đã có ai đó đăng kí cho anh dưới một trường thứ tư để đảm bảo rằng anh được chọn.
Ciara gật đầu:
-Không rõ mục đích của hắn ta là gì nhưng kì thi Tam pháp thuật vốn dĩ rất nguy hiểm, đã có rất nhiều người phải mất mạng nên có khả năng hắn nhắm vào anh là muốn anh...
-Muốn giết anh. Giáo sư Moody cũng đã nói như vậy.
Harry cắt ngang.
-Không, cũng không hẳn là như vậy đâu...
Cô vội vã khua tay trấn an.
Ron lên tiếng phủ nhận:
-Mình thấy bồ suy nghĩ quá nghiêm trọng rồi, Ciara. Sao cả bồ và giáo sư Moody sao đều suy nghĩ theo hướng tiêu cực vậy? Biết đâu là cụ Dumbledore đã đăng kí cho Harry thì sao? Có khi bồ ấy còn có thể giành chiến thắng cũng nên, không những mang vinh quang về cho trường mà còn được ẵm cả giải thưởng một ngàn Galleons vàng.
Ciara nhíu mày:
-Mình không nói quá, việc này rõ ràng là có người cố ý muốn nhắm vào Harry, cậu thừa biết cuộc thi này nguy hiểm như thế nào mà? Trong khi đó Harry chỉ mới là một học sinh năm tư.
Ron đáp, gương mặt không có tí ti nụ cười nào:
-Bồ ấy có nhiều thời gian để chuẩn bị mà, ngay cả kì thi cuối năm cũng được miễn nữa...
-Ron!
Ciara gằn giọng. Không hiểu sao cô cảm thấy dạo gần đây thằng nhóc này nói chuyện ngày càng gợi đòn thì phải.
-Thôi nào, bồ làm gì mà phải gắt gỏng thế, chẳng lẽ bồ đến đây giờ này chỉ để nói mấy chuyện đó?
Nghe Ron nhắc, cô mới chợt nhớ ra. Vội quay sang Harry, lặp lại một câu nói mà cô không rõ rốt cuộc mình đã nói đi nói lại đến bao nhiêu lần:
-Harry, cuộc thi này rất nguy hiểm!
-Ừm, anh biết điều này.
-Đợi cho đến lúc tìm được kẻ chủ mưu bỏ tên anh vào Chiếc Cốc Lửa sợ rằng mọi chuyện đã là quá muộn rồi, vậy nên... em thấy tốt nhất là chúng ta trước hết cứ ngăn cản kế hoạch của hắn trước đã...
Harry sửng sốt:
-Y, ý em là sao?
-Không phải nếu anh thực sự tham gia thi đấu thì bước đầu trong kế hoạch của hắn sẽ thanh công sao? Chính vì vậy...
Harry cắt ngang, giọng có chút cao hơn:
-Em bảo anh đừng tham gia thi đấu nữa sao? Nhưng mà bằng cách nào chứ? Cụ Dumbledore đã nói rồi, anh bắt buộc phải tham gia.
Đột nhiên, Ciara mỉm cười đầy khó hiểu:
-Không phải vẫn còn cách khác để khỏi phải tham gia cuộc thi sao... ví như việc... quán quân hôn mê sâu trước khi kì thi diễn ra chẳng hạn...
Ron nói, giọng mang theo tia kinh sợ:
-Ciara, b, bồ đang âm mưu cái gì vậy?
Ciara không trả lời, hỏi Harry:
-Khi nào thì bài thi đầu tiên diễn ra vậy?
-Ngày 24 tháng 11, còn gần một tháng nữa.
Nụ cười trên khóe môi cô càng cao hơn, cô nhìn Harry và Ron:
-Cho hai người xem cái này...
Nói rồi, cô lấy từ trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt, dung dịch bên trong cũng cùng màu với lọ thủy tinh. Chỉ nhìn thôi, Harry đã cảm thấy nó được điều chế rất hoàn hảo, nhưng khi Ciara vừa mở nắp lọ ra thì cái suy nghĩ kia liền bay đi mất.
Cái lọ thủy tinh nhỏ xíu với thứ chất lỏng tuyệt đẹp kia ấy thế mà lại bốc ra mùi tanh hết sức kinh khủng. Cả Ron và Harry không hẹn mà cùng lấy tay che mũi lại, Harry nói với giọng nghèn nghẹn do không thể thở được:
-Th, thứ đó là cái gì vậy, mau mang đi đi, mùi giống như cá chết vậy!
Ciara nhìn hai người bọn họ, cũng không vì sự ghét bỏ này mà cảm thấy tức giận:
-Đừng bày ra biểu cảm đó, nói cho hai người nghe, thứ này phải dùng biết bao nhiêu thời gian mới có thể điều chế được một lọ nhỏ như vậy đấy.
Ron nhìn cái lọ thủy tinh:
-Vậy bồ thử nói xem, đây là cái gì, đừng có nói với mình là bồ lại đọc sách của năm trên rồi điều chế ra nó đấy nhé.
Ciara giơ ngón trỏ lên, khẽ di qua di lại nhằm phủ nhận:
-Lai lịch của nó không tầm thường như vậy đâu, mình dám cá với bồ là chẳng có một cuốn sách Độc dược nào có ghi chép về nó cả.
Không đợi hai người kia lên tiếng, cô nói tiếp:
-Lọ thủy tinh này chính là thành quả nghiên cứu suốt nhiều năm liền của Curtis, đương nhiên là tác dụng của nó cũng rất thần kì. Khi uống vào, biểu hiện đầu tiên chính là ngay lập tức co dật, sau đó cơ thể bắt đầu lên cơn sốt, tiếp đó là đi vào hôn mê sâu.
Harry lắp bắp:
-Vậy nó không phải là độc dược sao? Em mang đến đây làm gì chứ? Đừng có bảo là...
Khóe miệng Ciara khẽ giương lên:
-Anh đoán đúng rồi đó, em là muốn anh uống cái này.
-Uông, uống cái này?
-Không cần quá lo lắng, anh sẽ không cần phải nằm bệnh xá lâu đâu.
Harry đột nhiên giật nảy lên:
-Sao lại có thể tùy tiện uống thứ này được, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?
-Ừm... em đã xác nhận chắc chắn tác dụng của nó rồi, anh có thể yên tâm.
Đúng như Harry nói, quả thực thứ cô đang cầm trên tay đây chưa thật sự hoàn thiện. Curtis vốn muốn điều chế một số loại độc dược nhằm phòng thân và nó là một trong số đó, có tác dụng phù hợp với yêu cầu của Ciara nhất. Đối với độc dược này, Curtis còn gặp một vài vấn đề trong việc khử mùi tanh quá mức nồng nặc của nó rồi chế thành dạng bột để tiện dùng. Tất nhiên những vấn đề này không hề ảnh hưởng gì đến tác dụng, thế nên cô mới dám đưa cho Harry.
Harry nhìn lọ thuốc, vẫn từ chối:
-Không thể được, nếu là của đàn anh nhà Slytherin đó thì càng không thể được. Em biết không, Ciara, mặc dù không có hành động gì nhưng mỗi khi anh đụng mặt anh ta, anh ta đều luôn nhìn anh bằng ánh mắt rất kì lạ, như thể anh là người cướp mất vị trí vốn có của anh ta vậy.
-Ách..., em có thể đảm bảo với anh là anh ấy không hề có ác ý gì đâu.
Mặc dù giải thích như vậy nhưng trông Harry vẫn chần chừ:
-Việc này...
Đột nhiên Ron ở bên cạnh lớn tiếng:
-Này! Bồ định tin vào một tên nhà Slytherin sao? Bồ thừa biết bọn đó không hề tốt lành gì mà?
Ciara nhanh chóng đáp lại, giọng nói lộ ra sự tức giận:
-Không phải học sinh nào thuộc nhà Slytherin cũng đều xấu xa như trong suy nghĩ của cậu đâu, Ron!
Ron cũng không vừa, cãi lại:
-Vậy bồ cho rằng thứ này có thể giúp Harry không cần phải tham gia cuộc thi, biết đâu bà Pomfrey hay giáo sư Snape điều chế ra giải dược thì sao?
-Việc này mình tự có tính toán.
Đối với nghiên cứu suốt nhiều năm trời của Curtis, cô có một loại tin tưởng rất cao, cho dù giáo sư Snape có muốn điều chế giải dược cho Harry thì ít nhất cũng mất một khoảng thời gian không nhỏ. Dẫu có thuốc giải trong tay nhưng cô lại không thể cứ như vậy mà mang ra được. Vậy nên đến thời gian thích hợp cô sẽ thử đánh tiếng với giáo sư Snape, hoặc là trực tiếp mang thuốc ra giao cho ông ấy, không hiểu sao, Ciara lại muốn thử đánh cược vào việc ông ấy sẽ bao che cho hành động này của cô.
Biết không thể nói lại cô, Ron quay sang Harry:
-Bồ phải biết là cơ hội lần này có rất nhiều người cho dù có mơ cũng không được.
Harry gật gù:
-Ừm.
-Nghĩ mà xem, thằng Malfoy nhìn thấy bồ trở thành quán quân có bao nhiêu ghen tị chứ?
-Mình đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi là Cuộc. Thi. Này. Rất. Nguy. Hiểm.
Ciara đột ngột cắt ngang, cao giọng nhấn mạnh. Cô nhận ra Harry dường như đã dao động với mấy lời khích tướng của thằng nhóc này. Đặc biệt là khi nhắc đến Malfoy, Harry lại càng bừng lên ý chí mãnh liệt hơn, không rõ vì lí do gì nhưng hai người này giống như có thù oán rất lớn với nhau vậy.
Harry nhìn cô, như chợt nhớ ra điều gì, chỉ vào lọ thuốc và nói:
-Với cái này, anh sẽ phải nằm trong bệnh xá bao lâu vậy?
Ciara dứt khoát đáp:
-Hơn một tháng.
Sau khi nói xong câu này, cô bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Đó không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng vừa nghe thấy nó thì đầu mày Harry bỗng nhíu lại. Vào khoảnh khắc đó, Ciara có cảm giác như toàn bộ lời lẽ thuyết phục của mình đều trở thành công cốc. Và sự thật đó càng trở nên rõ ràng hơn khi Harry thốt ra một câu mà cô không thể hiểu rõ:
-Khoảng thời gian đó là quá đủ để em lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa...
Trong khi cô còn chưa hình dung được lời nói của Harry, nó đã nói đầy quả quyết:
-Anh không uống đâu!
Cô sửng sốt:
-Vì sao?
-Không phải là rất rõ ràng rồi sao? Harry muốn tham gia cuộc thi này, chính bồ ấy đã bỏ tên vào mà?
Ron nói.
Harry bắt đầu thấy giận điên lên:
-Mình không bỏ tên mình vô cái cốc đó!
-Ừ, mình biết rồi.
Ron đáp lại, nhưng lời nói lại càng thể hiện nó chẳng hề tin chút nào.
-Bồ chắc cũng không cần ngủ nữa nhỉ, đã sáng rồi, mình đoán là bồ cần dậy sớm để tặng hình hay làm cái gì khác nữa chứ!
Nói rồi Ron giật cái mùng treo xuống, để Harry ở cửa mùng, ngó trừng trừng vào tấm màn nhung đỏ bầm, giờ đang che một người trong số rất ít người mà Harry đã từng nghĩ rằng sẽ luôn tin tưởng nó.
Ciara nhìn chằm chằm cái mùng treo, rồi lại quay sang nhìn Harry, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
-Ít nhất thì anh cũng phải giải thích lí do anh từ chối đề nghị của em chứ?
Harry cúi đầu xuống, mãi một lúc sau mới chậm chạp ngẩng lên nhìn cô, bày ra một nụ cười rất khó coi, và ngay cả lời nói cũng khiến cô cảm thấy không đúng:
-Anh nghĩ anh cũng có đủ khả năng để tham gia thi đấu, biết đâu còn là người giành chiến thắng, chưa kể đến việc có thể thấy Malfoy đỏ mắt vì ghen tị.
-Anh điên sao? Cậu ta ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì được tận mắt chứng kiến anh lao đầu vào chỗ chết đấy!
Harry vẫn bình tĩnh nói:
-Anh không chết được đâu.
-Harry..., rõ ràng ban đầu anh không hề có suy nghĩ này, vì lí gì mà anh lại đột nhiên...
-Cho dù em có nói gì đi nữa thì anh cũng không uống thứ đó.
Harry cắt ngang.
-Không uống?
Cô vẫn chậm rãi hỏi lại
-Phải, không uống.
-Thật sự không uống?
Ciara nói, cô cảm giác mỗi chữ đều như rít qua từng khẽ răng. Nhưng Harry cũng không vì lời đe dọa của cô mà thay đổi quyết định:
-Ừm, thật sự không uống.
Cô nhìn Harry, một sự tức giận không tên bỗng dâng lên, cô bật cười thành tiếng, vừa khẽ gật gật đầu vừa nói:
-Được, được, anh cứ làm theo ý mình, em không muốn quan tâm nữa!
Dứt lời, cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro