Chap 4: Quidditch
Đến phòng ăn của nhà trường, Luna và Ginny nhanh chóng ngồi vào bàn
Hermione: ủa Saran đâu rồi sao không thấy em ấy
Luna: bồ ấy nói còn hơi ngáy ngủ nên sẽ đến sau
Ron: lười thật đấy
Hermioen: bồ đang nói bản thân đấy à Ron
Harry: chứ còn sao nữa Hermioen, nhưng gần hết giờ ăn rồi sao em ấy chưa đến nhỉ
Ginny: em sẽ giữ lại vài hủ kem cho bồ ấy
Bên Slytherin:
Draco: ( con nhóc kia đâu rồi, hay mình sỉ nhục cha mẹ nó cái nó buồn hả ta 🤨)
Đã hết giờ ăn sáng nhưng Saran vẫn chưa tới làm mọi người vô cùng lo lắng
Hermioen: 2 bồ đi trước đi mình cùng Ginny và Luna đến kiến trúc xá để tìm
Sau đó 3 người đi đến phòng của Saran. Thấy 1 cảnh tượng vô cùng đáng sợ, Saran đang nằm ngủ cùng 1 con rắn lớn trên giường có vẻ cô chỉ ngủ chứ con rắn chẳng làm gì cả
Hermioen: em à em đang ngủ à mau dậy đi
Saran: sao chị lại ở đây vậy?
Hermioen: * kí đầu * ôi trời em làm mọi người lo lắng đấy
Saran: em xin lỗi do buồn ngủ quá định chợp mắt một tí ai dè em ngủ luôn
Luna: còn con rắn này thì sao?
Saran: à con này là eosal tìm được dưới góc giường, mình lôi ra thấy nó dễ thương quá nên mình ôm ngủ luôn
Ginny: con này mà bồ nói dễ thưởng hả
Hermioen: thôi em không sao là tốt rồi
Ginny: đây mấy hủ kem của bồ nè
Saran: or~~ cảm ơn bồ nhiều nha
Hermioen: nhưng em tìm được con rắn đấy dưới giường của mình sao?
Saran: vâng, nó khá thân thiện và em rất thích nó nữa cơ* vút ve *
Hermioen: em định để vậy luôn à
Saran: em sẽ đưa nó tới rừng cấm rồi thả nó ra, chắc nó từ đó bò vào trường.
Bây giờ em sẽ tắm rửa rồi thả nó luôn. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé
Hermione: không sao, tắm đi chị sẽ cùng em đến rừng cấm
Luna: em và Ginny có tiết nên tụi em đi trước nha. Bai bồ nha Saran
Ginny: mình đi nha
Saran: mấy bồ đi cẩn thận
Hermione: đây là sách gì vậy chị chưa từng nhìn qua
Saran: à đó là sách của mẹ em, nó chưa xuất bản
Hermione: nội dung của nó là gì vậy
Saran: nội dung của nó thường xoay quanh các câu thần chú mới và các câu để chiến đấu, mẹ em đã tìm hiểu ra nó. Nhưng... Bà ấy chưa kịp xuất bản thì đã mất rồi...
Hermieon: mẹ em tuyệt quá nhỉ
Saran: vâng bà ấy là thần tượng của em đấy hihi
Hermioen: em có thể cho chị mượn không
Saran: chị cứ lấy đi nó thường sẽ có 2 cuốn giống hệt nhau
Sau khi tắm rửa xong, Hermioen và Saran đi đến rừng cấm đi đến đâu ánh mắt của các họ sinh nhìn theo đó vì Saran đang ôm 1 con rắn khổng lồ. Đi được ra ngoài thù bắt gặp Malfoy
Draco: xem ai kia... (Con rắn?! Sao nó lại có con rắn đó trong tay chứ)
Hermioen: gì đây Malfoy sao mày cứ làm phiền bọn tao vậy
Draco: mày kiếm con rắn đâu ra Buiter
Saran: đó không phải chuyện của anh
Sau đó cô bỏ đi thật nhanh nhưng bị Draco kéo tay lại và ngã vào người cậu ta, cô cũng nhanh chóng rút ra
Hermioen: mày làm cái gì vậy Malfoy, thật lố bịch thôi nào saran chúng ta đi thôi
Darco: thơm....thơm thiệt... ( từ khi nào mình lại như này....) * đánh nhẹ vào đầu*
Đến rừng cấm, saran từ từ thả nhẹ con rắn xuống đất, trước đó cô còn hôn nhẹ lên nó sau khi nhận được nụ hôn nó bó đi vào rừng rồi mất hút
Hermioen: chị bắt đầu thấy ganh tị với con rắn luôn rồi đó
Saran: thôi nào... Bây giờ em với chị về trường thôi, chắc chị sắp có tiết đúng không
Hermioen: đúng ha.. Ta mau về trường mới được
-trên đường cô vào Hermioe vừa đi vừa nói-
Saran: chị à em nghe anh Ron nói chị học thực sự rất giỏi, em ngưỡng mộ chị lắm
Hermione: Ron nói chị như vậy sao? Nhưng chị học cũng được thôi chứ chẳng giỏi giang gì đâu.
Saran chị hơi khiêm tốn đó, à tới nơi rồi chị về lớp nhé em về nhà chung lấy sách vở
Hermioen: ừm em đi cẩn thận
Sau đó mỗi người một đường, Saran chậm rãi tung tăng trên hành lang về nhà chung. Lấy sách vở rồi đến lớp cổ ngữ rune, luna cũng ở trong đó
Saran: chào luna, mình ngồi chung nha
Luna: tất nhiên là được rồi, nhưng việc con rắn sao rồi
Saran: bồ nói về con rắn hồi sáng á, mình và chị Hermioen vừa thả nó về rừng rồi
Luna: nghe hay đấy nhưng tớ mới biết được chuyện quan trọng nè
Saran: chuyện gì dạ
Luna: trong nhà của mình có người thích bồ á. Nhưng mình sẽ bí mật giùm người đó nhaaaa
Saran: bồ thiệt là nói rồi lại dấu
Luna: mình nói cho bồ hóng thôi
Saran: hoàng tử đây không hóng đâu quý cô Luna xinh đẹp ạ, và bây giờ quý cô có thể chú ý vào bài học đi thầy đã vào rồi
Luna: nghe liền hoàng tử Saran, haha
Sau khi học xong thì Luna và Saran tìm Ginny, ai dè bồ ấy cũng tìm bọn này.
Sau đó 3 đứa cùng nhau đến ghế đá ngồi, thế mà Luna đi mua đồ ăn cho cả bọn. Do hơi mệt nên Saran dựa vào vai Ginny mà ngủ, cô nàng cũng vui vẻ cho bạn mình dựa vào. Sau đó một chút bộ ba Ron Harry và Hermioen đi đến
Ron: ôi trời Ginny anh ganh tị với em thiệt
Ginny: anh ganh tị cái gì chứ. Bộ anh muốn Saran dựa vào cái vai cứng ngắt của anh hả
Saran: ô chào anh chị nhé
Harry: xinh lỗi vì gián đoạn giấc ngủ của em nhé
Saran: dạ không đâu, hay mình chuyển qua ghế đôi kia cho dễ nói chuyện ha
Thế là cả đám đi tới 2 chiếc ghế đôi, lúc đó Luna cũng đi đến, Saran vẫy vẫy cái tay nhỏ để kêu Luna, cô này chạy tới nhập bọn. May mà cô có mua kem vani. Cả đám ngồi ăn say mê tám chuyện với nhau
Saran: mọi người à, trường mình có tố chức quidditch gì đó không?
Ron: tất nhiên là có, năm nào cũng vậy, em không biết quidditch hả
Saran: không hẳn, em có nghe sơ qua nhưng chưa xem một trận nào cả
Harry: tuần sau sẽ là đội của nhà mình với Slytherin đó, anh ghét thi với đội đó cực chắc tại ăn gian nhiều
Saran: nhà của họ luôn như vậy hả
Hermioen: chắc là vậy vì chị chẳng thấy ai tốt lành từ đó ra cả
Từ xa 2 anh em nhà Weasley 👬 chạy tới chỗ đám bạn chống tay lên vai của Saran
Geogel: chào em, lâu qua rồi mới gặp em
Feld: anh nhớ em lắm đó nhaaaaa
Saran: em khổ mấy anh gheeee, mấy anh chống muốn xụi vai em luôn gòi nè
Ginny: ý gì đây? " tụi anh nhớ em lắm" mấy anh bị làm sao ấy
Sau đó anh Geogeh là Feld chen vào ngồi cùng Saran... Ngồi trò chuyện rom rã 1 lúc thì cũng hết tiết ra chơi thế là cả đám tung ra chạy vào lớp học, hôm nay Saran học môn bùa chú cùng Ginny
Flitwick: nào các em hôm nay chủng ta sẽ học câu Alohomora, câu này có trò nào biết là dùng để làm gì không?
Cách tay của Saran giơ lên một cách điềm tĩnh
Fitwick: mời em Saran, em mau trả lời đi
Saran: thưa thầy khi mình dùng câu đó khi muốn mở khóa 1 cánh cửa thì mình dùng câu này, câu này mở được mọi cánh của bị khóa trừ nhưng cánh bị iểm bùa
Fitwick: ô... Em làm tốt lắm cộng 5 điểm cho nhà Gryffindor
Sau đó thầy dạy thật kĩ về cái câu bùa này cho đám học sinh mất khoảng 30 phút sau thì hết tiết học, tính ra đây là tiết học ồn ào nhất vì đám học sinh phải lập đi lập lại những câu thần chú và cánh đánh tay khi dùng
Saran và Ginny chia nhau ra, Ginny thì không có tiết nên cô nàng đi tìm Harry, còn Saran đi học môn tiếp theo. Môn kế tiếp là môn Phòng chóng nghệ thuật hắc ám. Hôm đó là do thầy Snape chỉ dạy. Cô nhanh chóng bước vào chỗ ngồi học môn đó
Snape: nào các em hôm nay sẽ học bài ...
Sau khi dạy xong thầy Snape gọi Saran ở lại lớp
Nape: trò Buiter ở lại cho tôi nhé
Saran: thầy gọi em có chuyện gì ạ?
Nape: thầy nghe Draco nói rằng em lúc sáng có đem theo một con rắn đến rừng cầm đúng chứ
Sarna: vâng... Thầy muốn hỏi gì sao?!
Nape: em tìm đượm con rắn đấy ở đâu?
Saran: em tìm thấy nó dưới gầm giường, eosal đã tìm được nó em thấy nó khá đáng yêu nên chơi với nó 1 lúc rồi đưa nó đến rừng cấm nó cũng vui vẻ bò vào rừng cấm
Snape:*tát* sao em khống nói với tôi mà lại đưa nó vào đó... Ta ...ta....a
Saran: em... Xin thầy đi trước
Sau khi Saran bỏ đi giáo sư Snape bình tĩnh lại thì tiếp tục sắp xếp giấy tờ. Còn Saran thì đến trạm xá để kiểm tra vết thương trên má
Poppy: ôi con gái chắc là ông Snape đánh con hơi quá rồi sưng rồi nè. Nhưng đừng lo con nhớ bôi cái thuốc này vào mặt mỗi 1 tiếng nhé, nó sẽ hết nhanh
Saran: con cảm ơn cô poppy, thôi con về nhà chung nha không thì trễ giờ nghiêm mất. Con đi đây
Poppy: con nhớ bôi thuốc đó
Saran: con biết rồi mà
Khi đến nhà chung anh Geogel và Feld nhảy dựng lên khi thấy cái má sưng và đỏ của Saran, rồi sau đó là cả đám xúm lại hỏi chuyện Saran
Geogel: em bị sao vậy
Feld: thằng Malfoy làm đúng không?!
Saran: không đâu... Do thầy ..snape đánh em... Nhưng không sao đâu nên mấy anh đừng lo
Harry: thầy Snape đánh em hả?!
Saran: chuyện của con rắn thôi mà, mọi người đùng lo, em đi tắm đây
Tắm xong thì Saran bôi thuốc, bôi nó cũng không dễ dàng gì nó vô cùng rát, nó tê tê cả cái má của Saran. Sau đó, cô lấy sách ra ban công của nhà Gryffindor để học bài cho mát. Bổng con rắn hồi sáng đến và bò lên chân của Saran. Cô ôm con rắn lên vuốt ve nó 1 lúc rồi lật đật cất sách chạy đến phòng của thầy Snape
Hermioen: em đi đâu vậy? Gần tới giờ nghiêm rồi mà
Saran: em đến phòng thầy Snape
Hermioen chưa kịp hỏi tại sao thì cô chạy vụt ra khỏi nhà chung. Đến văn phòng của thầy cô đẩy cửa nhẹ nhàng vào
Saran: thầy à..
Snape: em đến đây làm gì vậy
Saran: đây là con rắn, em không hiểu sao hồi sáng em đã đưa nó đên đừng cấm nhưng đến giờ thì nó lại tới chỗ của em... Đây thưa thầy lúc chiều thầy có hỏi về nó nên em đưa nó đến đây
Snape: lúc chiều ta đánh mi hơn mạnh tay nên mi có sao không...
Saran: dạ em không sao, em bôi thuốc của cô Poppy nên sẽ hết nhanh vào ngày mai
Snape: không sao là tốt rồi. Đưa con rắn cho ta đi *ôm con rắn* bây giờ trò mau đi về nhà chung của trò đi
Saran: nhưng ... Thầy cho em hỏi 1 câu được không?
Snape: được rồi em nói đi
Saran: khi em ôm con rắn hay ở gần con rắn em cảm giác an toàn, hoặc kết nối gì đó với nó. Em không biết...cảm..m giác đó là gì à... Cảm giác đó là bản thân em, em cảm nhận em với con rắn đó là 1. Chắc có thể em khá thích rắn nên em mới cảm thấy thế đúng không thầy
Snape: ... Có thể đó, trò cũng nên cẩn thận đi có khi thích tấn quá bị nó cắn khi nào không hay. Thôi được rồi bây giờ trò về nhà chung đi, không tôi trừ điểm mi đó
Saran: (thầy đang quan tâm mình?!) em về đây *bỏ đi*
Snape: không lẽ là nó... Nhưng nó chết rồi mà nhưng nếu sống được thì phải nhớ mình là ai chứ... Nó không có gì gọi là nguy hiểm cả ... Nhưng sao lại có cảm giác phải bảo vệ con nhóc đó ...
Khi về nhà may mà kịp giờ nghiêm nếu không thì chị Hermioen lại giáo huấn cho 1 trận nhớ đời cho coi.
Geogel: em làm tụi anh lo chết đi được
Feld: lão Snape có làm gì em không?
Saran: ông ấy không làm gì em hết trơn á
Nói thế nào mà bị anh Geogel bồng lên như 1 công chúa, anh Feld cũng hùa theo
Geogel: hey... Em nhẹ thiệt đó
Saran: anh đang làm cái gì vậy thả em xuống nhanh lên đang ở giữa nhà đó
Feld: giữa nhà chung thì sao chứ, không giữ thì để em đi lung tung à
Ginny: anh bỏ bạn em xuống
Geogel: thiệc là, bỏ ngay đây *bỏ xuống*
Saran: mấy anh mới là thiệt là đó làm em hết hồn. Nhưng em cũng về phòng đây em mệt quá
Ginny: mình đi cùng bồ, tay này bôi thuốc sẽ không bao giờ đau, còn mấy anh coi chừng em đó
Geogel: cái con nhóc nhỏ đó
Feld: phá đám thiệc đó..
Đêm đó cô nằm mơ
Trong giấc mơ :
Voldemort "nào con gái của ta... Ta mong con làm tốt..."
saran " vol..l ông nói gì chứ tôi không phải con gì của ông hết, tôi là con của...a..mẹ tôi"
Voldemort "con yêu con sẽ hiểu mọi thứ ba nói ngày hôm nay thôi..."
Sáng hôm sau cô không dám kể cho ai về giấc mơ kì lạ tốt qua, tại phòng ăn anh Oli đã chuyền qua sẵn cho Saran mấy hủ kem vanni cho cô
Oliver: anh chuẩn bị hết nhé, anh chắn em sẽ nhờ anh lấy giúp em
Saran: em cảm ơn nhé
Sau đó Saran cặm cụi ăn, hai cái má phồng lên rồi còn đỏ chót khiến ai nhìn dô cũng muốn cắn cho cái. Cả mấy chục người nhìn chầm chầm khi Saran ăn, tiêu biểu như Ginny, Luna, Harry, Hermioen, Ron Geogel, Feld và cả..ả.. Draco và cả nhiều người khác nữa
Saran: *ngẩng lên* ừm.. *nuốt* em làm gì sai hả?!🤨
Hermioe: haha?! Không đâu em cứ ăn đi
Saran: tạm gác qua chuyện này... Cho em hỏi một chuyện được không
Oliver: em cứ hỏi đi
Hermioen: tụi chị đang nghe đây
Saran: từ trước giờ có trang sử nào hay sách nào nói rằng Voldemort có con không ạ
Hermioen: em hỏi lạ vậy
Harry: voldemort không có con, trước giờ chưa ai nói như vậy cả. Nhưng sao em lại hỏi như vậy
Saran: dạ không em chỉ hơi thắc mắc thôi. Cảm ơn anh nhé anh Harry
Oliver: mấy ngày nữa có buổi quidditch em nhớ đến xem nha. Để còn cổ vũ cho anh nữa anh chắc chắn có em đỗi sẽ phấn chấn hơn rất nhiều đó
Saran: tất nhiên là em phải đến xem rồi sao lại từ chối được người tình của cây chổi chứ
Geogel: cái tên hay đó haha
Harry: em giỏi mấy cái tên ghe haha. Nhưng nó đúng mà
Oliver: ơ sao mấy em lại như thế, anh dỗi đó
Saran: sao hôm nay anh có vụ dỗi nữa cơ à. Anh Harry nè...*cười hiểm* có người thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không phải em đâu... *liết qua Ginny* hheheheh
Hermioen: hị hiểu ý em rồi hahah
Lúc đó cả 2 người ngượng chín mặt, đầu như bóc khói
Ginny: sao bồ nói thế... *lấp bắp*
Saran: mình chỉ nói sự thật thôi mà
Oliver: đúng rồi Harry, xíu nữa mình đi tập nha, gần tới buổi quidditch rồi mà
Harry: em biết rồi, hay mọi người rảnh tới xem mình tập đi
Ron: nghe hay đó, chắc chắn mình sẽ đi
Hermioen: mình đi nhưng chỉ sợ trái rum bay vào đầu
Saran: tất nhiên em phải đi rồi, hóng ghê
Ginny: em và Luna chắc sẽ bận vì hai đứa em đăng kí môn thiên văn học rồi
Luna: xin lỗi anh nhé
Harry: không sao hết, nhưng tới cuộc thi tụi em phải tới đó
Luna: chắc chắn rồi
Trò chuyện rom rã một lúc, anh Harry đi thay đồng phục quidditch cùng đội đi vào sân còn có ron, hermioen và saran đi chung
Đang đi vào sân, thì cả đội đụng mặt nhà Slytherin hình như nhóm học cũng định tập ở đây
Oliver: mày làm gì ở đây vậy, rõ ràng tao đăng kí để tập ở đây, ngày hôm nay
Marcus: ai nói sân này là của mày chứ. Tụi tao muốn tập thì đây là sân của tụi tao
Saran nhìn mé sang thì thấy Malfoy
Draco: bất ngờ không Pottar, tao đã làm tầm thủ cho đội Slytherin mày coi chừng thua thảm hại đó
Hermioen: mày mau im đi Malfoy
Draco: mày mới là im đó con máu bùn
Ron: mày ... Ói ra sên... Ẹo..ẹo
Thật đáng tiết ron định dạy cho tên Malfoy một bài học nhưng bị phản tác dụng thành ra cậu ói ra 1 đóng sên. Đám bên slytherin thì cười như được mùa
Saran: nào ron theo đến chỗ của bác Hagrid nhé *đỡ dậy*
Draco: (chậc, sao gần dậy)
Harry: thôi để anh đỡ bồ ấy cho em đi với Hermioen trước đi, anh Oliver mọi người tập trước đi, tí nữa em sẽ đến sau
Hermioen kéo tay Saran về phía chồi của bác Hagrid, trên đường đi Saran vẫn cố gắng an ủi chị
Saran: chị à, chị đừng buồn nha, đó giờ nó vẫn vậy mà đúng không. Em biết đó là 1 lười khiếm nhã nhưng chị đừng để ý chứ
Hermioen: *nói nghẹn* chị biết thằng Malfoy luôn như vậy nhưng sao lại dùng cái từ đó chứ, thật bất lịch, hic..
Đến chỗ của bác Hagrid, có vẻ bác đã tìm ra công thức bánh mì mới, nên còn loay hoay với nó, còn anh Harry thì tìm cái xô cho Ron ói mấy con ốc sơn vào, còn chị Hermioen thì dựa vào Saran khóc ngẹn
Hagrid: *đưa ly nước gừng* đây Ron bác nghĩ con nên uống cái này nó sẽ tốt hơn đó, Harry à sao Hermioen lại khóc vậy
Harry: thằng Malfoy nói gì đó, nhưng con không hiểu ý nghĩ của cái từ đó
Hermioen: *ngồi xổng dậy* nó nói con là máu bùn
Hagrid: ooi~~... Con..
Hermieon: Harry nè, máu bùn có nghĩa là những người có xuất thân là Muggle không có dòng máu huyết thống đơn giản ví dụ như là mình. Có những tên bất lịch sự mới nói ra câu đó thôi
Hagrid: thôi nào con gái, con đừng để ý, như con nói đó những tên bất lịch sự mới nói lên câu đó thôi, ta chắc chắn rằng con thông minh hơn nó và đã là phù thủy rồi thì sẽ không phân biệt phù thủy huyết thống và phù thủy lai chứ, giống như bác cũng là phù thủy lai mà. Con nên vui lên khóc sẽ không đẹp đâu
Sau đó tinh thần của chị Hermioen cũng phấn chấn hơn phần nào. Ron thì cũng nôn ra những con sên cuối cùng nhưng yếu lắm
Hagrid: mấy đứa có muốn ăn bánh mì của bác không mới ra lò nè, nóng hổi luôn
Sarna: tất nhiên là có rồi con nhớ mùi vị bánh mì của bác lắm rồi
Hagrid: đúng ha lần cuối mẹ con dẫn con đến đây cũng mấy năm rồi còn gì
Harry: bộ em quen bác Hagrich từ trước hả
Saran: vâng mẹ em có thể gọi là bạn của bác ấy, lâu lâu mẹ sẽ dẫn em tới đây ăn bánh mì và nói chuyện với bác
Hagrid: được rồi mấy con nên về trường đi, Harry con cũng phải tập quidditch mà đúng không
Harry: dạ, trước đó thì con phải đưa ron đến trạm xá đã
Saran: chết mất, em quên là em sắp có tiết thảo dược nên em đi đây, chào bác Hagrich
Hermioen: chị cũng có tiết gần lớp đó cho chị đi với
Thế là cả đám chạy tán loạn ra khỏi chồi của bác Hagrid
Hagrid: những đứa trẻ đáng yêu
Mấy tuần sau, cả nhóm quinich đã chuẩn bị sẵn sàng trong phòng thay đồ. Saran cùng vài người khác được phép đi vào cô vũ cho cả đội.
Geogel: chúc tụi anh thi tốt điiiii
Saran: rồi rồi mấy anh thi tốt nha
Thế mà vừa nói xong anh Geogel và Feld hôn hai bên má của Saran ròi sấp hàng cùng mọi người
Hermioen: giờ thì tụi mình đi lên hàng ghế cho khán giả ha *nắm tay Saran*
Saran: vâng
Khi mới vừa đi lên chỗ ngồi của trường bắt đầu giới thiệu 2 đội
Mc: chào tất cả các khán giả của buổi quidditch ngày hôm nayyy, trận quidditch hôm nay sẽ góp mặt của 2 nhà Slytherin và Gryffindor. Còn trọng tài của trận này là cô Hood. Được rồi bây giờ mời 2 đội bước ra sân đấu
Vừa nói, cánh của của hai bên sân đấu mở toanh ra, 2 đội bay vụt ra ngoài, nhiều người bay vòng vòng cái sân quinich. Cả đội khi bay qua chỗ Saran, mấy anh cấp trên lại hôn nhẹ lên má Saran.
Draco: chậc mấy cái tên đáng ghét đó
Sau đó các tuyển thủ xép thành vòng tròn quanh cô Hood
Hood : tôi mong ngày hôm nay sẽ có buổi puinich công bằng
Cô bắt đầu mở cái rương chứa mấy trái bóng, những trái bóng bay vụt lên bay toán loạn những tuyển thủ bắt đầu bay từa lưa, anh Fitwick đánh được 1 trái 10 điểm, bên Gyffindorđnahs được 20 điểm, đánh qua đánh lại thế mà bên Slytherin hơn điểm Gryffindor rất nhiều, Harry bay 1 lúc thì bị Draco chế giễu
Draco: pottar, mày hơi yếu đuối hơn tao nghĩ đó hahah
Harry: mày im đi Malfoy
Đang chế giễu lên trớn thì trái stick vàng bay phía sau cậu ta, Harry nhanh chóng bay vụt qua Draco đuổi theo trái đó, Draco quay lại thì cũng thấy trái snitch vàng nên đuổi sát theo. Nhưng giống như có 1 trái rum đuổi theo Harry, nó bay nhanh như tốc độ của trái stick vàng
Hermioen: hình như có ai đã iểm bùa trái rum rồi sao nó đuổi theo Harry vậy
Saran: có người chơi ăn gian ôi trời
Do bay phía sau Harry, trái rum thì đuổi theo cậu ta thành ra trái rum đập vào chổi của Malfoy làm cậu ta té dòng soài, ông Mlafoy phía trên khán đài ngượn chín mặt.
Harry vẫn tiếp tục đuổi theo trái snitch và... Đã chụp được rồi, nhúng tay cậu đập vào nền đất khá mạnh. Còn trái rum vẫn còn đuổi theo đập liên tụ lên đất. Lo lắng nên hermioen, ron saran và nhiều người khác đến chỗ của harry
Hermieon: phá bỏ lời nguyền
Saran: anh có làm sao không
Harry: anh có vẻ đã bị gãy tay rồi
Hagrid: được rồi để bác đưa con đến trạm xá vậy
Ở trạm xá:
Thằng Malfoy nằm trên giường rên rỉ, nhưng cậu ta chỉ trật chân có 1 tí
Poppy: con đi được rồi đó Malfoy làm gì mà la dữ vậy, tránh ra tránh ra ôi trời Harry sao con không đến sớm, đây mau uống cái này,
Harry: con có mọc lại xương không ạ?
Poppy: tất nhiên là được rồi, nhưng nó hơi đau đấy, đây uống đi
Harry: phụt...
Poppy: gì vậy đây là thuốc mà, thiệt tình. Để cô lấy ly khác, không được phun ra nữa đấy
Sau khi harry uống xong mọi người cũng bỏ đi
Saran: anh nghỉ ngơi nha em sắp có tiết
Harry: mọi người cứ đi đi
Sau khi Harry mọc xương xong thì lại nhận 1 thông tin động trời, Saran đã bị thứ gì đánh đến trọng thương bây giờ đang nằm bất động trong bệnh xá . Khi đến thăm, cô poppy nói là Sarna có vẻ đang chải tóc trong nhà vệ sinh
Tại quãng trường:
Dumbledoer : nào các trò, các trò những ngày gần đây các trò nên cẩn thận, do phòng chứa bí mật đã được mở, dạo gần đây có nhiều học sinh bị hóa đá rồi
Draco: (cái con nhóc đó bị tấn công, mong là nó không sao)...
Hermioen: không được chúng ta phải tìm hiểu mới được, khổng lẻ để như vầy quài
Harry: tất nhiên rồi
Ron: mình hổng tham gai được hông...
Hemrioen: ron...
Ron: mình giỡn cho đỡ căng thẳng thôi mà
Harry: hổng zui tí nào
Mấy ngày gần đây bộ ba tăng cường thời gian của họ để tìm kiếm về phòng chứa bí mật nhưng...
Đến ngày thứ 5, có chuyện vô cùng buồn là Hermieon đã bị hóa đá. Hary và Ron không thể tin được chuyện này. Harry đau buồn nắm lấy cái tay lạnh ngắt và thô ráp của Hermioen thì lại vớ được mảnh giấy da đã bị nhầu nát, cậu đọc lên rồi vui vẻ
Harry: ron à mình hiểu rồi, mình hiểu tại sao rồi
Ron: chuyện gì vậy, hiểu cái gì cơ?
Harry: mình biét tại sao rồi, trong hầm chứa bí một con tử sà, nó khiến ai nhìn trực tiếp vào nó thì sẽ chết
Ron: nhưng sao Hermioen và cả em lớp dưới nữa, sao lại bị hóa đá vậy
Harry: thì họ nhìn gián tiếp chứ sao, còn hermione thì thấy nó trong gương cầm tay, em lớp dưới thì nhìn thấy nó trong máy ảnh
Ron: còn con mèo thì sao
Harry: nó nhìn cái bóng dưới nước
Ron: đúng ha, hôm đó sàn của trường bị ngập nước cơ mà. Ủa vậy sao Saran lại bầm dập vậy
Harry: mình đoán là con bé đã đấu với con tử xà. Con bé là thuần huyết nên không bị hóa đá
Mấy ngày hôm sau, Saran từ từ mở mắt ra thì thấy anh Oliver và vài người khá chụm đầu vào ngóng Saran
Saran: mọi người à... Sao em ở đây vậy
Oliver: em không nhớ sao? Em bị tử xà tấn công
Lúc đó, cô mặc một bộ đồ ngủ dài, rồi gương mặt mới ngủ dậy, rồi vừa nghe lúc anh Oli nói chuyện hóa đá nên cô ngơ ra không hiểu. Nhìn cô vô cùng dễ thương như 1 đứa bé. Cả mấy đứa con gái cũng không chịu nổi mà đỏ hết cả mặt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro