Chương 2

Hắn – Chúa tể hắc ám, kẻ khiến vạn người run sợ, trầm mặc nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay mình. Các thuộc hạ dưới chân hắn đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Không ai trong số họ nghĩ rằng bậc đế vương của bóng tối lại có một đứa con.

Cô bé nắm lấy một lọn tóc của hắn, kéo nhẹ, rồi lại gọi:

- Papa.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Những kẻ từng chứng kiến hắn hủy diệt vô số sinh linh giờ đây căng thẳng đến tột độ, không biết phản ứng thế nào trước cảnh tượng này. Nhưng Chúa tể hắc ám chỉ nhẹ nhàng nâng cằm con gái lên, để đôi mắt nâu đỏ của cô bé chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Hắn khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi mà không ai từng thấy.

Tất cả thuộc hạ có mặt trong căn phòng rộng lớn đều giữ nguyên tư thế cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Chúa tể Hắc Ám đứng giữa hội trường, trong vòng tay hắn là một sinh linh bé nhỏ – con gái của hắn.

- Đây là con ta. – Giọng nói trầm thấp của Voldemort vang lên, tràn ngập uy quyền. – Huyết mạch của ta.

Đứa trẻ nhỏ bé ngước lên nhìn hắn, bàn tay mũm mĩm chạm vào tấm áo choàng đen, đôi mắt nâu đỏ ánh lên sự tò mò. Không ai dám phản đối, cũng không ai dám tỏ ra ngạc nhiên. Bọn chúng biết, sự tồn tại của đứa trẻ này là một điều hiển nhiên – nếu Chúa tể Hắc Ám có hậu duệ, thì đó hẳn phải là kẻ kế thừa vĩ đại của hắn.

Bellatrix Lestrange là người đầu tiên quỳ xuống, giọng nói đầy kính ngưỡng:

- Thưa Chúa tể, đây là một vinh hạnh vô cùng lớn lao.

Những kẻ còn lại cũng lập tức làm theo. Chúng hô vang những lời ca tụng, trong lòng pha trộn giữa kính sợ và tò mò về đứa trẻ.

Voldemort không quan tâm đến những phản ứng đó. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của con gái, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng hiếm hoi.

- Từ nay về sau, bất cứ ai dám tổn hại đến nó... sẽ chịu hình phạt khủng khiếp nhất.

Hắn không cần đe dọa nhiều hơn. Lời hắn nói là luật lệ.

Thời gian trôi qua, và thế giới pháp thuật chìm sâu hơn trong bóng tối. Lời tiên tri về "đứa trẻ sẽ tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám" đã đến tai hắn. Một đứa trẻ – một đứa trẻ có thể là mối đe dọa?

Voldemort đứng trước ngai vàng của mình, ánh mắt hờ hững nhìn xuống lũ Tử thần Thực tử đang run rẩy quỳ gối. Chúng biết hắn đang suy tính điều gì.

- Đứa trẻ đó... – Giọng hắn lạnh như băng – là con trai của Lily và James Potter.

Hắn đã cân nhắc. Nếu lời tiên tri có thể thành sự thật, thì hắn sẽ tự tay kết thúc nó trước khi nó kịp bắt đầu.

Voldemort cúi xuống, chạm vào má con gái mình. Cô bé đã hơn một tuổi, đôi mắt nâu đỏ sáng rực lên trong bóng tối.

- Hãy chờ ta, con gái ta.

Rồi hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ rực cháy lên. Hắn cất bước, chiếc áo choàng đen bay theo từng bước chân. Đêm nay, hắn sẽ tìm đến nhà Potter. Và đêm nay, hắn sẽ giết Harry Potter.

Đêm hôm đó, bầu trời Godric's Hollow tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua những đám mây. Hắn đứng trước cánh cửa ngôi nhà Potter, ánh mắt lạnh như băng. Lời tiên tri đã nói rõ, và hắn sẽ tự tay kết thúc mối đe dọa này.

Trong lâu đài bí mật của hắn, một bé gái vẫn đang say ngủ trong chiếc nôi được bao phủ bởi màn che mềm mại. Con bé không hề hay biết rằng, cha nó sắp đi vào con đường không có lối quay lại.

Tiếng hét thất thanh xé toang không gian tĩnh mịch. Lily Potter chạy đến chiếc nôi, ôm lấy Harry, đôi mắt hoảng loạn. Hắn nhìn cô với ánh mắt thương hại – cô có thể chạy trốn, nhưng cô đã chọn ở lại.

- Tránh ra, Lily.

Cô không di chuyển.

- Không, xin ngài, đừng làm vậy!

Lời van xin của cô rơi vào khoảng không. Hắn giơ đũa phép lên.

- Avada Kedavra!

Một luồng sáng xanh lóe lên. Lily Potter ngã xuống.

Lời nguyền bị bật lại

Hắn quay sang Harry Potter, đứa trẻ mà lời tiên tri nhắc đến. Một sinh vật yếu ớt như thế, làm sao có thể là kẻ hủy diệt hắn? Hắn giơ đũa phép lên lần nữa.

- Avada Kedavra!

Lời nguyền xanh lục lao thẳng vào đứa bé. Nhưng rồi, một điều không thể xảy ra đã xảy ra. Lời nguyền phản ngược. Cơn đau dữ dội nhấn chìm hắn. Cơ thể hắn vỡ vụn, linh hồn hắn tan tác.

Lâu đài của hắn, nơi con gái hắn vẫn đang ngủ yên, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Các Tử thần Thực tử cảm nhận được sự sụp đổ của Hắc Ám Chúa Tể, sự sợ hãi len lỏi vào tim họ.

Bé gái không hề biết rằng, lần tiếp theo được gặp cha, sẽ là 13 năm nữa. 13 năm không có bóng dáng của hắn, 13 năm thế giới đổi thay. Và 13 năm sau, Hắc Ám sẽ một lần nữa trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro