Chương 10 - Song Sinh Rắc Rối
Sáng hôm sau, Hogwarts rộn ràng như một cái tổ ong.
Selena Greystone bước ra khỏi tháp Ravenclaw, hai tai nghe AirPods cắm kín, nhịp chân cô hòa cùng tiếng nhạc muggle đang bật trong đầu.
Cô vừa nhai kẹo cao su, vừa cầm một quyển tiểu thuyết trong tay, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát — hoàn toàn không quan tâm những ánh nhìn tò mò quanh mình.
"Âm nhạc muggle kỳ lạ thật," Marty nói, chạy theo. "Nghe toàn... đùng đùng đùng thôi mà cậu vẫn thích được."
"Vì nó có nhịp," Selena đáp, nhún vai. "Còn Hogwarts thì có mấy thứ, trừ nhịp."
Cậu bạn chỉ biết bật cười.
Từ lúc đến trường, Selena nổi bật theo cách rất riêng: vừa thông minh, vừa kiểu "không thèm quan tâm," và có một năng lượng khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Cả hai rẽ vào hành lang tầng ba, nơi có tấm thảm dài treo kín tường.
Selena định đi thẳng thì đột nhiên... "BÙM!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, kèm khói tím bay mù mịt.
Một nhóm học sinh hét lên vì... mái tóc họ chuyển sang màu xanh lá.
Selena chớp mắt.
Marty ho sặc sụa, còn cô thì bình tĩnh rút tai nghe ra, nheo mắt quan sát.
Từ trong làn khói, hai cậu song sinh tóc đỏ hiện ra — Fred và George Weasley, cười như thể vừa trúng số.
"Hoàn hảo!" Fred reo lên.
"Không khói, không vỡ tường, và tóc ai cũng nổi bật," George tiếp lời.
"Công nhận đấy," Selena xen vào, giọng mang vẻ thích thú. "Tuy hơi ồn ào, nhưng hiệu ứng màu tóc đẹp phết."
Hai anh em quay lại, cùng lúc nhìn cô, vẻ ngạc nhiên pha tò mò.
Fred nheo mắt:
"Một Ravenclaw khen trò của bọn tớ? Thế giới sắp tận thế à?"
Selena cười nửa miệng:
"Không, chỉ là tớ có mắt thẩm mỹ thôi. Nhưng lần sau nếu thêm chút lấp lánh thì trông sẽ vui hơn đó."
George bật cười:
"Cô nàng có gu nha, Fred. Có khi bọn mình nên tuyển cô ấy vô đội sáng chế."
"Đội chuyên gây náo loạn hả?" Selena hỏi, nhướng mày.
"Chính xác."
Selena khoanh tay, nghiêng đầu quan sát hai người đang dọn "hiện trường."
"Cho hỏi, mấy trò này có khi nào bị giáo sư McGonagall bắt chưa?"
"Ờm..." Fred gãi đầu. "Đôi khi."
"Thường xuyên," George sửa.
"Tốt. Tớ chỉ hỏi để biết khi nào nên rời hiện trường trước."
Marty thì đứng sau, nhìn bạn mình mà không biết nên lo hay nên cười.
Selena Greystone — cô gái hôm qua còn dọa Malfoy xám mặt — nay đang bàn chuyện nâng cấp pháo khói phép thuật với nhà Weasley.
Sau vài phút, Fred lấy ra một viên kẹo hình ngôi sao, đưa cho cô:
"Thử không? Hàng thử nghiệm. Gọi là Bí ngô Phát Sáng Phiên Bản 3.0. Ăn vào, tóc sẽ phát sáng trong bóng tối."
"Cậu nói nghe nguy hiểm thế."
"Chỉ nguy hiểm nếu ăn ba viên liền thôi."
Selena nhún vai, bỏ kẹo vào miệng — ánh mắt Marty tròn xoe.
Ngay lập tức, tóc cô ánh lên một lớp sáng bạc mờ ảo như sương trăng.
George vỗ tay:
"Tuyệt vời! Cô hợp với nó đấy, Selena!"
"Ừ, hợp đến mức nếu tóc không tắt được thì tớ sẽ tìm hai cậu đầu tiên."
Fred cười khan: "Ờ... yên tâm, hết tác dụng sau mười phút thôi!"
Khi Selena bỏ tai nghe lại lên tai, nhạc lại vang lên.
Cô giơ máy ảnh nhỏ trong túi áo choàng ra, chụp một tấm cảnh Fred và George vẫn đang ho sặc vì khói thuốc phép.
"Để kỷ niệm," cô nói, cười ranh mãnh. "Lần đầu tiên thấy ai làm Hogwarts bốc khói mà vẫn tự hào được."
Fred nghiêng đầu:
"Cậu sẽ là đồng phạm vui lắm đấy, Greystone."
"Không, tớ chỉ quan sát thôi. Nhưng nếu có lần nào cần người thử sản phẩm, gọi tớ."
Chuông báo tiết vang lên.
Selena kéo Marty đi, tóc cô vẫn phát sáng mờ ảo khi len qua đám đông.
Mấy học sinh quanh đó thì thầm:
"Cô ấy là ai thế?"
"Selena Greystone. Nghe nói mới nhập học năm ba mà giỏi hơn cả học sinh cuối năm."
"Và có vẻ đang bắt tay với song sinh Weasley đấy..."
Selena quay đầu lại, nở nụ cười tinh nghịch.
Ánh sáng bạc trên tóc phản chiếu qua cửa sổ, khiến cả hành lang rực rỡ trong chốc lát.
"Chà, Hogwarts thú vị hơn mình tưởng đấy."
Cô khẽ nói, rồi bật nhạc lớn hơn — và tiếng trống đập theo nhịp chân cô, như thể tòa lâu đài cổ kính vừa đón thêm một linh hồn hiện đại đầy năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro