Chương 5 - Sân ga 9¾

Sáng ngày 1 tháng Chín, sương mù London phủ mờ những con phố lát đá.
Một chiếc xe cổ hiệu Bentley màu đen lặng lẽ dừng trước nhà ga King's Cross.
Từ trong xe, Selena bước ra — áo khoác dài màu tro, mái tóc đen buông nhẹ, tai đeo một bên AirPod. Trên vai cô, Liora, chú cú trắng như tuyết, đang ngủ yên trong chiếc lồng phủ kín vải nhung xanh đậm.

Bên cạnh cô là Alex và Evelyn Greystone, còn theo sau là Cassian và Arcelia Viriya. Cả hai gia đình đều giữ phong thái quý tộc, nhưng không ai dùng phép thuật lộ liễu — trông họ chỉ như những doanh nhân giàu có, kín đáo, thanh lịch.

"Đông người thật," Selena nói, liếc nhìn dòng người hối hả quanh mình.
Alex mỉm cười: "Là ngày đầu tháng Chín, ai cũng vội đi làm cả."
"Và chúng ta thì đi Hogwarts." Selena đáp, nửa đùa nửa thật, nhai miếng kẹo cao su.

Họ tiến sâu vào trong nhà ga, giữa tiếng loa thông báo và tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên nền gạch.
Liora khẽ cựa mình trong lồng, khiến Selena cúi đầu thì thầm:
"Suỵt, ngoan nào. Gần tới rồi."

Cassian liếc nhìn quanh, giọng thấp: "Cột số 9 và 10 ở đằng kia. Con nhớ lời ta nói chứ?"
"Vâng. Chạy thẳng, không dừng lại, và không sợ."

Evelyn mỉm cười nhẹ: "Con gái ba luôn gan hơn bất cứ ai."

Selena hít sâu, nắm chặt tay cầm vali, và không quay đầu lại.
Cô bước nhanh, rồi tăng tốc — vút! — xuyên qua bức tường giữa hai sân ga.

Cảm giác lạnh buốt trong khoảnh khắc, rồi ánh sáng và tiếng ồn vỡ òa trước mắt.
Cô mở mắt ra: Sân ga 9¾ hiện lên — rực rỡ, sống động, đầy phép thuật.

Hàng trăm học sinh trong áo choàng đen đang di chuyển quanh đoàn tàu đỏ rực Hogwarts Express.
Lũ cú kêu vang, khói trắng cuộn lên từ đầu máy.
Selena đứng yên vài giây, đôi mắt ánh lên sự phấn khích xen lẫn tĩnh lặng.

"Con thấy thế nào?" Alex bước tới, ánh nhìn pha lẫn tự hào và xúc động.
"Đẹp hơn con tưởng tượng," cô đáp, môi khẽ nhếch.
"Giống mơ."

Cassian đặt tay lên vai cô: "Giờ thì đến lúc thật rồi, Selena Greystone."

Trước khi lên tàu, Arcelia đưa cho cô chiếc máy ảnh nhỏ — loại máy Muggle mà Selena vẫn thích dùng.
"Để ghi lại những điều con chưa từng thấy."
"Con sẽ chụp nhiều lắm," Selena nói, giọng khẽ nhưng sáng.

Cô mở hộp gỗ nhỏ — bên trong là Skyfire X-9000, cây chổi bạc tinh xảo được khắc tên "Selena G." bằng dòng chữ phép phát sáng.
Alex cười: "Cây chổi ấy đã khiến cả tiệm Quidditch tụ lại xem hôm qua đấy."
Selena nhún vai: "Họ có mắt nhìn tốt mà."

Tiếng còi tàu vang lên — huuuuuu...!
Không khí rộn ràng, học sinh vẫy tay chào cha mẹ.

Evelyn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:
"Con hãy nhớ — không cần chứng minh điều gì cả. Chỉ cần là chính con."
Selena gật đầu, giọng nhỏ lại: "Con biết mà, mẹ."

Alex ôm cô vào lòng: "Ba tự hào về con."
"Con cũng tự hào vì là con gái của ba."

Cô kéo vali lên tàu, Liora kêu một tiếng nhỏ, đôi cánh trắng ló ra từ tấm phủ.
Selena tìm được khoang gần cuối, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Cô tháo một bên AirPod, bật nhạc nhẹ, nhìn ra ngoài.

Hai gia đình vẫn còn đứng đó, bốn người cùng vẫy tay.
Selena mỉm cười, khẽ giơ máy ảnh lên, tách! — bắt lại khoảnh khắc ấy.

Lần đầu tiên cô rời khỏi hai ngôi nhà, nhưng không hề thấy lạc lõng.

Đoàn tàu chuyển bánh, khói trắng tỏa ra, và London dần lùi lại phía sau.
Trên vai cô, Liora cất tiếng kêu, như nhắc nhở rằng —
Hành trình mới đã thật sự bắt đầu.

Selena ngẩng nhìn bầu trời, khẽ nói:
"Xin chào, Hogwarts."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro