Chương 6 - Chuyến tàu đến Hogwarts

Tàu Hogwarts Express hú vang một tiếng dài, khói trắng cuộn lên như dải lụa giữa trời thu xám.
Bên trong khoang tàu, Selena Greystone ngồi một mình, cạnh cửa sổ.
Không có vali, không có rương, không có lồng cú nào — vì toàn bộ hành lý của học sinh đều đã được gửi đi trước.

Chỉ còn lại cô, với ánh sáng dịu buổi sớm phản chiếu lên làn da trắng mịn, mái tóc đen óng mượt rơi xuống vai, và đôi mắt xanh xám sâu thẳm như gương hồ mùa đông.
Một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn — không phải kiểu rực rỡ phô trương, mà là thứ đẹp quá mức để tin rằng có thật.

Selena khẽ tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh bên ngoài vụt qua: những cánh đồng, ngôi làng nhỏ, rồi rừng cây nối tiếp rừng cây.
Âm nhạc vang khẽ trong tai — bản nhạc Muggle nhẹ nhàng, đối lập với thế giới phép thuật ngoài kia.

Thỉnh thoảng, vài học sinh đi ngang qua, liếc vào khoang cô.
Một nhóm nữ sinh Hufflepuff thì thầm sau cánh cửa:

"Trời ơi, cậu thấy cô ấy chưa?"
"Thấy rồi. Mình tưởng tượng ra thiên thần cũng không được như vậy..."
"Đó là Selena Greystone đấy. Nghe nói cô ấy nhập học thẳng năm ba."

Selena vẫn ngồi yên, đôi môi nhếch nhẹ — không kiêu, không lạnh, chỉ mang nét xa xăm khiến người ta càng khó dứt mắt.

Tiếng gõ cửa nhỏ vang lên.
"Xin lỗi... khoang này có ai ngồi chưa?"

Selena quay lại. Một cô gái tóc vàng, ánh mắt xanh trong veo như ánh trăng — Luna Lovegood — đứng nơi ngưỡng cửa.
"Chưa," Selena đáp, giọng mềm, thấp và có chút trầm tĩnh.
"Cảm ơn." Luna bước vào, ngồi đối diện. Cô rút từ túi ra tờ The Quibbler gập đôi và đọc ngược.

Selena liếc nhìn, khóe môi cong nhẹ. "Cậu tin mấy thứ đó thật à?"
Luna nghiêng đầu, giọng trong veo: "Tin chứ. Còn cậu, cậu tin vào điều gì?"
Selena khẽ nghĩ một chút. "Mình tin vào việc mọi điều kỳ lạ đều có lý do tồn tại."

Luna ngẩng lên, nở nụ cười — kiểu cười dịu dàng mà hiếm ai có thể hiểu hết.
Hai cô gái nhìn nhau, và trong khoảnh khắc, có một sợi dây mảnh mai được kết nối — không phải bởi phép thuật, mà bởi sự đồng điệu lặng lẽ.

Chiều dần buông.
Tàu lướt qua những dãy núi xa, rồi chậm lại khi mặt trời bắt đầu chìm xuống.
Luna thu dọn tờ báo, nghiêng người nhìn qua cửa kính. "Sắp tới rồi. Hogwarts kìa."

Selena cũng nhìn ra — bầu trời rực màu cam cuối ngày, và giữa thung lũng, Hogwarts hiện ra: những ngọn tháp cao, tường đá cổ phủ ánh vàng, phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng như gương.

Một thoáng, hơi thở cô khựng lại.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Cửa tàu mở.
Từng hàng học sinh bước xuống, áo choàng tung nhẹ trong gió lạnh.
Selena bước ra, mái tóc đen khẽ lay trong luồng gió từ hồ.

Nhiều ánh mắt dõi theo cô — không phải vì họ biết cô là ai, mà vì cô khiến cả thế giới xung quanh dường như chậm lại.
Vẻ đẹp của cô không cần lời giới thiệu. Nó tự kể câu chuyện của riêng mình: một thứ bí ẩn, trầm tĩnh, và mạnh mẽ như phép cổ ngữ.

Luna đứng bên, thì thầm: "Cậu trông như thể thuộc về nơi này từ rất lâu rồi."
Selena nhìn tòa lâu đài sáng trong sương mờ, môi khẽ cong: "Có lẽ mình luôn thuộc về đây."

Xa xa, thầy Hagrid cất tiếng gọi đám học sinh năm nhất, còn nhóm học sinh lớn hơn thì leo lên xe ngựa kéo.
Selena và Luna cùng bước theo dòng người hướng lên con đường lát đá dẫn tới lâu đài.

Gió thổi qua, mang theo hương cỏ ẩm và tiếng nước hồ vỗ nhẹ.
Phía trước, Hogwarts tỏa sáng trong đêm — cao, cổ, và đầy lời hứa.

Selena ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh giữa sương:

"Hogwarts... mình đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro