Chap 3: Bùa chú số ba

TOM RIDDLE

Không có... Không có... Tại sao lại không có?

Abbott

Avery

Beaufort

...

Weasley

Yaxley

Zabini

Zakon

Ngón tay Tom lướt nhẹ qua tên từng dòng họ được in trên mục lục của quyển sách, nhưng không có bất kỳ chữ "Riddle" nào trong đó. Tay hắn siết chặt rồi thả lỏng ngay lập tức, bắt đầu chậm rãi và cẩn thận hơn dò xét lại một lần nữa.

Riddle... R... Ri... Ro... Không có!

Vẫn không có!

"Chết tiệt!" Tom ném mạnh cuốn sách xuống sàn. 

Không. Không thể thế được.

Những cái tên khác nằm ở đó, cổ kính đầy quyền lực: Black, Nott, Avery... Còn "Riddle"? Chẳng ở đâu cả.

Cảm giác nhục nhã trào lên trên cổ họng. Hắn là phù thuỷ. Một trong những học sinh giỏi nhất Hogwarts. Tài năng, khác biệt, vượt trội. Và rồi tên hắn sẽ chỉ là một cái tên vô danh trong lịch sử pháp thuật? Một kẻ không nguồn gốc? Không dòng máu? Không gốc rễ?

Không.

Không đời nào.

Tom siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Chắc chắn là sai sót chỗ nào đó. Chắc chắn là còn chỗ khác. Quyển sách này không thể đầy đủ được. Có thể là lỗi ghi chép.

Ta sẽ tìm ra nó. Bằng mọi giá.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tom khựng lại một giây, nhặt lấy quyển sách cất kỹ vào ngăn tủ rồi hắn mới mở cửa.

"Nott." Tom gọi tên kẻ trước mặt.

"Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng mấy người khác trong hội đang hỏi cậu đang ở đâu, nên bảo tôi đi tìm. Chúng tôi nghĩ... cậu sẽ không muốn đến muộn." Nott khẽ liếc vào phòng, đáp nhẹ.

Tom lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi.

7 giờ 35 phút.

"Đúng," Tom nói. "Cảm ơn cậu."

Tom quay lại giật áo chùng, bước lên trước Nott. Nott đi sau một bước.

"Trong hội đang bàn tán chuyện cậu để ý Landan nhà Gryffindor." Nott bất ngờ lên tiếng.

Tom khựng lại, ánh mắt chợt sắc lại, "Lý do?"

Nott bước lại gần hơn, không rút lui như thường lệ, như đang chờ đợi phản ứng này.

"Tiết độc dược hai tuần trước, cậu hỏi tên cô ta, cậu nhìn cô ta cả buổi... như đọc thứ gì đó mà chỉ mình cậu hiểu. Và bắt đầu từ sau hôm đó, chúng tôi thấy cậu luôn để ý cô ta."

Tom im lặng, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào Nott, "Cô ta là một đứa Máu Bùn, Nott."

"Và?"

"Tôi chỉ quan sát."

Nott tiến gần hơn, nhìn thẳng vào hắn, "Giờ tôi mới phát hiện ra, trong hội cậu là người duy nhất chưa từng gọi ai là Máu Bùn dù tất cả chúng ta đều khinh thường họ. Nhưng cậu chỉ im lặng, và quan sát. Nhưng rồi đến cô ta... cậu lại gọi như thế. Cậu đang cần một lý do đúng không?"

Một nhịp dài trôi qua, Tom không trả lời, nhưng bàn tay đã siết chặt lại.

"Cậu đang cố nhắc bản thân mình rằng cô ta là Máu Bùn. Cậu chỉ cần một cái tên đủ bẩn để ghim mình lại. Vì nếu không-"

"Đủ rồi!" Tom thấp giọng, "Nếu tôi để bản thân bị kéo đi chỉ vì một người nào đấy... thì tôi không xứng đáng với bất kỳ điều gì tôi đang xây."

Nott khẽ gật, "Thì ra gọi người khác là Máu Bùn... là cách cậu tự trấn an bản thân."

"Cẩn thận, Nott. Có những lời nói sẽ khiến cậu hối hận." Tom liếc cậu, khẽ trầm giọng.

Tom quay đầu, rời đi trước.

Nott khựng lại một thoáng, rồi cũng bước theo Tom.

____________

Lớp Độc Dược

Hầm độc dược nằm sâu trong tầng hầm của trường, mát lạnh hơn bất cứ phòng học nào của Hogwarts, hoà cùng không khí ấy là mùi hương hỗn tạp của các loại hoa và thảo mộc cháy dở.

...Và ở ngay giữa căn phòng ấy, lại là cô ta.

Eudora Landan.

Đứng ở bàn số bốn, loay hoay nhìn nguyên liệu trên bàn như chuẩn bị vào trận chiến. Mái tóc cô, thứ vốn luôn luôn được xoã ra như một lời tuyên ngôn "tôi không để tâm tới môi trường học tập, đặc biệt là hầm độc dược": dễ vướng vạc, dễ bén lửa, dễ thu hút ánh nhìn người khác khi cô ta cúi xuống ghi chép, vậy mà hôm nay, nó lại được gom lại một cách có chủ ý. Một nửa được kéo ra sau bằng một chiếc kẹp màu bạc nhỏ, phần còn lại được xoã xuống lưng, mềm mại tới mức Tom không hiểu tại sao trước đây hắn chưa từng để ý nó dài tới đâu.

Hắn dừng bước. Không phải vì ngỡ ngàng (nếu là người khác thì có lẽ là như vậy, còn hắn không cho phép bản thân mình có cảm xúc đó). Chỉ là một sự thay đổi, một chi tiết bất thường khiến hắn bị hút vào như bản năng tìm ra lỗi sai trong vòng ma thuật mà hắn đã tạo.

Và điều khó chịu hơn... điều đó chẳng liên qua gì đến hắn, nhưng hắn lại để ý.

Nott. Là do Nott. Nếu không do cuộc nói chuyện ngu xuẩn đó thì giờ ta đã chả nhận ra bất kỳ thay đổi nào trên người cô ta.

Tom ghét cảm giác này. Cảm giác bị ai đó tác động mà không có quyền kiểm soát.

Tệ hơn... người đó lại chẳng làm gì cả.

"Tom, Nott! Hai trò đến đúng lúc, vừa kịp không bị trừ điểm! Ta chia nhóm xong rồi nhé!" Giáo sư Slughorn đang ghi chép thì ngẩng đầu lên, vui vẻ nói.

Nott bước sang phải, giáo sư Slughorn chỉ cậu về phía bàn Avery đang đứng. Tom bước chân, chuẩn bị về góc bàn quen thuộc của mình thì giáo sư Slughorn vội lên tiếng: "Khoan! Tom, nhóm trò ở bên đó." Giáo sư Slughorn chỉ về phía bàn thứ tư mà Eudora đang đứng.

Tom khựng lại, nhìn về phía giáo sư chỉ.

Eudora đứng đó. Một mình. Trước bàn dành cho hai người.

Cô nhìn về phía hắn. Không bất ngờ. Không luống cuống. Chỉ mỉm cười rất nhẹ, như thể từ lúc giáo sư Slughorn đọc tên, cô đã đợi hắn ở đây.

Không hiểu sao, đúng lúc đấy, câu nói của Nott lại vang lên trong đầu hắn như một mũi kim:

"Cậu đang cố nhắc bản thân mình rằng cô ta là Máu Bùn. Cậu chỉ cần một cái tên đủ bẩn để ghim mình lại. Vì nếu không-"

Tom siết chặt đũa phép, bước về phía cô.

...

Tom quan sát từng cử chỉ, thao tác của cô gái bên cạnh khi đo và khuấy nguyên liệu. Tay cô hơi run, một vài giọt tinh chất rơi ra ngoài, nhịp khuấy chậm, và không đều.

Chậm quá... Vẫn chưa đúng... Nhẹ quá... Thêm chút nữa là hỏng phản ứng.

Nhưng vô thức, tay hắn điều chỉnh vạc đồng để chất lỏng chảy đúng hướng. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ để độc dược trong vạc ổn định.

Eudora hơi giật mình, ngẩng lên. Cô khẽ cười, cố bắt chuyện: "Cảm ơn nhé... ừm... Cậu có thường điều chế loại này không?"

Tom không trả lời.

Eudora tiếp tục hỏi: "Tớ đã chuẩn bị nguyên liệu trước... nhưng tay vẫn run. Cậu đã bị thế bao giờ chưa?"

Không. Làm sao ta có thể mắc những lỗi cơ bản thế được?

Eudora nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú như chờ một lời khuyên, nhưng thấy hắn không nói gì, cô hơi nhún vai: "À... không sao đâu... tớ sẽ thử lại, cậu cứ quan sát thôi cũng được."

Giáo sư Slughorn ghé sát vào bàn hai người, nhỏ giọng thì thầm với Tom: "Thế nào rồi, Tom? Có tiến triển gì không?"

Tom liếc mắt nhìn dung dịch trong vạc, đáp: "Chỉ cần thêm dụng dịch bạc hà nữa là hoàn thành, thưa giáo sư."

Giáo sư Slughorn nhếch môi, ánh mắt loé lên sự tò mò: "Ta không nói đến độc dược đâu. Ta đã cố tình xếp trò và Landan một nhóm rồi, trò có biết tận dụng cơ hội không đó?"

Tom nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông: "Em không thích cô ấy."

Slughorn bật cười, hơi châm chọc: "Trong giờ học, trò còn chả quan tâm đến bài giảng của ta mà chỉ mải ngắm ai đó. Vậy mà trò còn nói câu đấy với ta sao?" Nói xong thầy rời đi ngay, chỉ để lại cho Tom một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Eudora nghiêng đầu, ánh mắt tò mò: "Giáo sư nói gì vậy?"

"... Thầy chỉ hỏi tiến độ độc dược."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro