Chương 5 : Bước Chân Đầu Tiên

Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ kính màu. Bình minh chui qua vòm đá, rót xuống căn phòng Slytherin một dải xanh mờ mờ. Từng luồng khí lạnh vẫn còn bám trên tường đá, nhưng không gian dần ấm lên, mang theo mùi hương lạ dịu nhẹ của sáp nến vừa được thắp sáng.

Evelyn khẽ rùng mình, kéo chăn ôm sát vai, cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm tràn ngập lồng ngực. Tiếng nước róc rách từ hồ nhỏ ngoài cửa sổ vọng vào, pha lẫn mùi sương còn sót lại, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy nhịp sống tiềm ẩn.

Evelyn mở mắt, nhíu mày khi nhận ra mình vẫn còn nằm dưới chiếc chăn mềm. Tiếng nước róc rách từ hồ vọng vào tai, như một bài nhạc nền của tự nhiên, nhẹ nhàng khiến mọi giác quan được đánh thức. Cô kéo chăn ra, ngồi thẳng lưng trên giường, khẽ vươn người giãn cơ, đôi mắt xám xanh dõi ra khoảng sáng lờ mờ ngoài cửa sổ.

Bên giường đối diện, Daphne vẫn còn đang chìm trong cơn mộng mị, mái tóc nâu xõa ra trên gối. Evelyn nhẹ nhàng rời giường, cố gắng không phát ra tiếng động để không làm cô bạn thức giấc.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Evelyn cúi xuống mở chiếc rương gỗ đặt cạnh giường, lặng lẽ lấy ra đồng phục sạch sẽ đã được gấp gọn. Áo sơ mi trắng được là phẳng, cà vạt xanh bạc thắt gọn quanh cổ, chân váy đồng phục rũ xuống gối. Cô khoác lên người tấm áo chùng dài, nơi ngực trái đính nổi bật huy hiệu nhà Slytherin với con rắn bạc uốn lượn. Một đôi tất đen cao đến gối và giày da bóng loáng hoàn thiện vẻ chỉn chu, thanh nhã của một tân phù thủy sinh.

Sau khi chỉnh lại cà vạt và viền áo, Evelyn lấy từ rương một quyển sách
đặt lên bàn tròn. Ngón tay cô lướt qua tựa sách "One Thousand Magical Herbs and Fungi" - Một Ngàn Thảo Dược và Nấm Mốc Có Phép Thuật rồi lật mở vài trang, sau đó dừng lại ở phần rễ cây và các loại lá có độc tính, thầm nhẩm các công dụng và liều lượng. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu phản chiếu lên tóc vàng ánh nhạt, khiến cả khung cảnh ngập trong vẻ tĩnh lặng.

Tiếng chăn xê dịch phía sau khiến Evelyn khép sách lại. Cô quay sang, thấy Daphne vừa ngồi dậy, mái tóc nâu rối bời như tổ chim, mắt còn hơi ngái ngủ.

- Mình làm bồ thức giấc hả?

Evelyn hỏi, giọng nhỏ nhẹ pha chút áy náy.

Daphne chớp mắt, ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, mái tóc nâu rũ xuống vai, giọng vẫn còn ngái ngủ :

- Không hề đâu! Mình vừa thức dậy thôi. Bồ dậy sớm thế à?

Evelyn khẽ nhún vai, cầm quyển sách đặt nghiêng sang một bên :

- Vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên mình dậy sớm chút.

Cô nàng lăn người xuống giường, chân vẫn hơi loạng choạng khi tìm dép. Daphne mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức :

- Thật ra mình cũng hơi lo nè. Lớp đầu tiên ở Hogwarts, hồi hộp thật đấy. Hogwarts chắc khó nhằn lắm nhỉ?

- Chắc là vậy.

Evelyn khẽ gật đầu, rồi thêm một câu nhỏ.

- Nhưng cũng... thú vị mà.

Daphne nghiêng đầu, cười rạng rỡ :

- Có bồ ở đây thì mình yên tâm rồi.

Evelyn không đáp ngay, chỉ cảm thấy tai mình hơi nóng.

Daphne chẳng nhận ra, vì đang bận lục rương lấy sách vở và đồng phục. Miệng cô vẫn líu lo :

- Không biết lớp đầu tiên của mình sẽ ra sao nhỉ? Nghe bảo Bùa Chú rất thú vị, nhưng Độc Dược thì hơi đáng sợ... À, cậu nghĩ giáo sư Snape có đáng sợ thật như mấy anh chị nói không?

- ...Chắc là có.

Evelyn đáp, vẫn còn phân vân nên nói gì tiếp.

- Thế càng phải cố gắng thôi!

Daphne bật cười, giọng tràn đầy năng lượng.

Trong lúc cô nàng chạy vào phòng tắm, Evelyn ngồi bên bàn tròn, mở lại quyển sách Độc Dược ra xem thêm vài công thức.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Ít phút sau, Daphne quay ra, tóc chải gọn, đồng phục chỉn chu, cô chống hai tay lên hông, ánh mắt rực sáng khi nhìn Evelyn :

- Vậy... xong xuôi rồi, mình xuống Đại Sảnh chứ? Nghe nói bữa sáng Hogwarts ngon lắm đấy!

Evelyn gật nhẹ, đóng sách lại, kiểm tra đồng phục rồi đứng dậy :

- Đi thôi.

Hai cô gái, một bình tĩnh, một vui vẻ, bước ra khỏi phòng ngủ, hòa vào buổi sớm tĩnh lặng của Slytherin, sẵn sàng cho những bước chân đầu tiên trên con đường Hogwarts.

Hành lang của nhà Slytherin vẫn còn tĩnh lặng, chỉ vang tiếng bước chân và tiếng nước chảy khe khẽ từ phía hồ. Evelyn bước chậm rãi, mắt lướt qua những bức tượng đá uốn lượn hình rắn. Tất cả vừa uy nghi, vừa có chút lạnh lẽo.

Khi đi dọc theo hành lang Hogwarts. Ánh sáng mờ từ những ngọn đèn thủy tinh phản chiếu lên tường đá, nhảy nhót thành những vệt sáng lạ mắt. Bóng họ kéo dài theo bức tường, hòa cùng những bóng chân dung khẽ nghiêng đầu dõi theo, thì thầm những câu không rõ lời.

Daphne đi bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược. Cô ríu rít kể về những thứ sẽ làm sau giờ học, về mấy tòa tháp muốn leo thử, về tin đồn rằng cầu thang Hogwarts biết tự di chuyển. Evelyn chỉ đáp vài tiếng ngắn ngủi, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe chăm chú.

Bước chân Evelyn dần chậm lại, đôi mắt xám xanh dõi quanh hành lang cao vút, nơi từng góc tối dường như ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện chưa kể. Daphne hớn hở reo lên, lộ rõ vẻ thích thú :

- Nhìn này, Evelyn, Hogwarts đẹp quá nhỉ! Lần đầu tiên chúng ta đi dưới hành lang lúc sáng sớm vậy ha.

Evelyn khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện chút vẻ ngạc nhiên :

- Ừ... cũng đẹp thật.

Họ rẽ qua một cầu thang xoắn dẫn xuống tầng dưới, nơi mùi sáp nến và bánh mới nướng còn thoang thoảng. Những bức tường đá ẩm, hơi nước bám trên mặt, phản chiếu ánh đèn nhạt như những vệt sáng trên mặt hồ lặng. Evelyn cảm giác như từng bước chân đưa cô đi sâu hơn vào một thế giới vừa lạ lẫm, vừa đầy hứa hẹn.

Khi đến Đại Sảnh, tiếng cười và nói chuyện vang lên, ánh sáng từ những ngọn nến treo lơ lửng chiếu lên mái vòm kính, vẽ ra những chòm sao lấp lánh như vừa bắt đầu một vở nhạc kịch. Hương thơm bánh mì nóng, mứt trái cây và cà phê hòa quyện, nhè nhẹ đánh thức cảm giác thèm ăn nơi cổ họng.

Daphne kéo Evelyn đến bàn Slytherin, nơi Gemma và các nữ sinh khác đã tụ tập. Một vài gương mặt mới nhìn họ, ánh mắt tò mò hướng đến. Evelyn hít một hơi sâu, cảm giác lo lắng ban sáng dần quay lại tràn ngập nơi cổ họng.

Gemma liếc qua hai cô gái vừa tới, gật đầu nhẹ :

- Hai đứa đến sớm đấy. Mau ngồi xuống đi, ăn cho no, rồi còn đến lớp.

Gemma vừa dứt lời, thì một giọng nam vang lên phía sau :

- Ồ, cuối cùng em gái bé bỏng của anh cũng chịu ló mặt ra Đại Sảnh rồi này.

Evelyn khựng lại, Đấy, mới sáng sớm đã nghe thấy cái giọng chuyên đi chọc ghẹo người khác đây, thật không cần nhìn cũng biết là ai.

Marcus - mái tóc vàng được vuốt qua một bên gọn gàng, dáng vẻ cao ráo và cái nụ cười đầy tự tin - đang ung dung bước tới ngồi xuống bàn.

- Anh còn đến sau em đấy...

Evelyn khẽ thở dài, giọng nửa bất lực nửa cam chịu.

Daphne lập tức tươi rói, nghiêng người chào :

- Chào anh Marcus! Em là Daphne Greengrass, bạn cùng phòng của Evelyn.

Marcus nhướn mày, đôi mắt xám xanh ánh lên chút tinh nghịch :

- Vậy là bạn mới của em gái anh đây à? Tốt lắm, vậy là anh có người đồng minh mới để giúp kéo con bé này ra khỏi mấy cuốn sách rồi.

Daphne bật cười, còn Evelyn thì chỉ cúi đầu vờ chăm chú vào miếng bánh mì, má hơi ửng đỏ.

- Anh thôi đi!

Evelyn lầm bầm, chẳng buồn ngẩng đầu. Có cần nói to cho cả Đại Sảnh nghe là mình nghiện sách đâu cơ chứ...

Marcus bật cười khoái chí, cầm tách cà phê nâng nhẹ :

- Anh còn ở Hogwarts ba năm nữa lận. Em không thoát được anh đâu, Lynnie.

Chưa kịp để Evelyn phản ứng, Gemma ngẩng đầu lên, liếc Marcus một cái sắc như dao :

- Thôi đủ rồi đấy, Marcus. Để con bé yên đi. Ngày đầu tiên đi học mà bị anh trai trêu thì em ấy sẽ ám ảnh cả năm cho xem.

Marcus hơi giơ tay tỏ vẻ "xin hàng", nụ cười vẫn không chịu tắt :

- Rồi, rồi, chị Huynh Trưởng Gemma lên tiếng thì anh chỉ đành nghe theo thôi.

Không khí quanh bàn trở nên náo nhiệt hơn. Một vài học sinh bật lên vài tiếng cười khúc khích, rõ ràng là đã quen với kiểu trêu chọc thân tình của Marcus. Evelyn len lén ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Gemma. Chị Huynh Trưởng Slytherin chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu với cô như thể ngầm nhắn rằng "cứ yên tâm, có chị ở đây."

Bị anh trai chọc thì bực thật, nhưng bên cạnh lại có người đứng ra che chở cho thế này, cái cảm giác ấy khiến cô thấy vừa lúng túng, vừa ấm áp một cách khó tả.

Đại Sảnh ngày một đông, tiếng trò chuyện hòa lẫn với tiếng dao nĩa va chạm leng keng. Không khí sáng sớm vốn yên ắng dần biến thành một bản hòa tấu hỗn loạn nhưng lại đầy sức sống của Hogwarts.

Ngay lúc Evelyn vừa cắn thêm miếng bánh mì, trần nhà cao vút khẽ lay động. Một đàn cú lớn từ cửa sổ cao bay vào, lượn vòng một cách nhịp nhàng rồi bắt đầu phân phát thư và bưu kiện cho học sinh.

Một chú cú lông xám tro sà xuống bàn, đậu ngay trước mặt Evelyn. Nó rỉa nhẹ mỏ vào tay cô, như thể thúc giục. Cô chớp mắt, vội đặt bánh mì xuống, tay hơi lóng ngóng tháo gói nhỏ buộc ở chân nó.

- Cảm ơn nhé...

Evelyn lẩm bẩm, đưa tay vuốt nhẹ đầu chú cú. Nó kêu khẽ một tiếng, rồi tung cánh bay đi.

Nhìn thoáng qua, cô nhận ra nét chữ của mẹ trên tấm giấy dán :

Gửi con - Evelyn yêu dấu,

Món quà này là để ngày đầu tiên ở Hogwarts của con không thấy cô đơn.

Yêu con.

Calla Slughorn.

Evelyn mỉm cười, cảm giác ấm áp lan dần. Cô để gói đồ sang một bên, định bụng lát nữa sẽ mở.

Nhưng chưa kịp thì một con cú sừng oai vệ khác đáp thẳng xuống giữa cô và Marcus. Đôi cánh rộng xoè ra làm hai anh em phải nghiêng người né tránh, khiến tách cà phê của Marcus suýt nữa đổ tràn ra cả bàn.

- Ôi Merlin, em định ám sát anh trai em đấy à, Lynnie?

Marcus vừa giữ cốc, vừa cười nửa thật nửa đùa.

Evelyn nhíu mày :

- Đây đâu phải cú của em...

Con cú sừng gõ móng cồm cộp xuống bàn, rồi chìa cả hai chân ra, một bức thư buộc ruy băng đỏ đưa cho Evelyn, còn một hộp nhỏ gọn gàng lại đưa cho Marcus.

- A, là của ông nội.

Marcus nhướng mày, nét mặt ánh lên vẻ hứng thú.

Evelyn nhận thư, tim khẽ đập nhanh. Cô nhớ lại lời ông Horace lần trước trong thư nói rằng sẽ gửi cho cô một ít thảo dược đặc biệt từ nhà kính riêng. Quả nhiên, bên trong phong thư là gói thảo dược nhỏ được gói kỹ bằng giấy chống ẩm, kèm dòng chữ viết tay sắc sảo : "Đừng làm hỏng chúng nhé. Ông muốn xem con sử dụng chúng thế nào."

Trong khi đó, Marcus vừa mở hộp ra đã bật cười lớn.

- Ôi, đúng là ông nội. Lại gửi cho anh cái này.

Anh giơ cao món đồ trong hộp, một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ chứa dung dịch óng ánh màu bạc, trông như thuốc, nhưng nhãn dán chỉ vỏn vẹn vài chữ : "Chỉ dùng khi thật sự cần."

Daphne tròn mắt tò mò :

- Đó là gì vậy anh Marcus?

- Hừm, bí mật gia đình.

Marcus nháy mắt, cẩn thận bỏ lại lọ thuốc vào hộp.

- Nhưng thú vị hơn đồ của Lynnie nhiều đấy.

- Anh thì biết cái gì chứ!

Evelyn ôm gói thảo dược vào ngực, cau mày phản pháo, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Marcus vừa cất hộp đi thì Daphne chống cằm, ánh mắt long lanh :

- Mọi người có nhận được đồ gì nữa không?

- Có chứ.

Gemma khẽ cười, lấy từ dưới bàn ra một cuốn sách mới tinh, bìa da màu xanh đậm.

- Ba mẹ chị gửi cái này. "Hướng dẫn nấu thuốc nâng cao". Chắc nó sẽ có ích cho kì thi OWL sắp tới.

- Ít ra cũng hữu ích mà.

Marcus chép miệng, nhún vai như thể hơi ghen tị.

Daphne hí hửng mở túi giấy trên bàn, lôi ra một chiếc hộp xinh xắn :

- Còn mình thì được... coi nè!

Bên trong lấp lánh là một đôi bông tai nhỏ, hình ngôi sao bạc. Cô nâng lên khoe khắp bàn, giọng đầy tự hào :

- Từ mẹ mình đấy. Mẹ nói hợp với tóc mình lắm.

- Đẹp thật.

Evelyn nghiêng đầu nhìn Daphne đang ướm thử đôi bông tai, mỉm cười .

- Phải không? Nó sẽ hợp với chiếc kẹp tóc bồ tặng mình lắm đấy.

Daphne quay sang, nụ cười tươi rói.

- Còn quà của em thì sao, Evelyn?

Gemma hỏi.

Evelyn thoáng ngập ngừng, liếc gói đồ nhỏ từ mẹ vẫn đặt bên cạnh, rồi cười gượng :

- Em nghĩ là về phòng rồi em sẽ mở sau.

Marcus huých nhẹ vai em gái, giọng bông đùa :

- Nghe bí hiểm quá nhỉ. Đừng bảo là gấu bông ôm ngủ nhé?

- Hừ!

Evelyn trừng mắt nhìn anh trai, nhưng gương mặt ửng hồng khiến cái lườm chẳng đáng sợ chút nào.

Cả nhóm đã bật cười rộn ràng, không khí trên bàn Slytherin một lúc ấy cứ thế náo nhiệt hơn cả đám cú trên đầu.

Ăn xong, Evelyn cùng Daphne đứng dậy, chào tạm biệt Gemma và Marcus rồi rẽ xuống cầu thang dẫn vào hầm ngục của Hogwarts. Ngọn đuốc trên tường tỏa ánh sáng vàng nhạt, bóng hai cô gái đổ dài trên nền đá ẩm. Không khí lạnh lẽo của tầng hầm khiến Evelyn khẽ rùng mình, kéo chặt chiếc áo choàng hơn.

Ngày đầu tiên chính thức của một học sinh Slytherin bắt đầu bằng tiết Độc dược.

Căn phòng học nằm sâu dưới lòng đất, rộng rãi nhưng u ám, bức tường phủ kín những tủ kính cao đến tận trần. Trong đó là hàng trăm chiếc lọ thủy tinh với nhãn cũ kỹ, bên trong chứa đủ loại nguyên liệu kỳ dị : rễ cây xoắn lại như bàn tay khô, móng vuốt nhỏ màu đen, cả những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

- Ôi Merlin! Mình nghĩ mình chuẩn bị ngất đây, Evelyn.

Daphne khẽ thì thầm, giọng run run.

- Thôi nào, mấy cái này bình thường thôi mà.

Evelyn đáp nhỏ, nhưng mắt thì chẳng rời khỏi cái lọ có con mắt vàng óng trôi lềnh bềnh bên trong.

Những chiếc bàn đá dài được xếp thành hàng thẳng tắp, mỗi bàn đều đặt sẵn vạc thiết và cân nhỏ. Ngọn lửa đỏ bập bùng dưới vài chiếc vạc đã bật sẵn, mùi thảo dược khô và kim loại hanh nồng nặc trong không khí.

Daphne nuốt khan, nghiêng đầu sang khẽ thì thầm với Evelyn :

- Nếu ngay tiết đầu mà làm nổ vạc thì chắc tụi mình sẽ nổi tiếng cả trường luôn.

- Lần cuối cùng mình làm nổ vạc là năm 4 tuổi rồi.

Evelyn mỉm cười, giọng chắc nịch, ánh mắt long lanh không hề che giấu được vẻ háo hức.

Evelyn và Daphne đến sớm, nên đã chọn một bàn đá ở gần giữa lớp. Vạc thiếc trước mặt vẫn còn trống rỗng, hơi nóng từ ngọn lửa đỏ bên dưới hắt lên phập phồng. Cả hai ngồi xuống, để vạc và cân sang một bên rồi chống cằm nhìn quanh, chờ đợi những học sinh khác lục tục kéo vào.

Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra. Hermione bước vào với Neville lẽo đẽo theo sau, trông có vẻ hơi bỡ ngỡ khi bước xuống tầng hầm lạnh toát. Evelyn lập tức giơ tay vẫy chào, nụ cười thoáng bừng lên giữa căn phòng xám xịt.

- Chào hai bồ!

Hermione cũng mỉm cười đáp lại, còn Neville thì trông như thở phào khi thấy một gương mặt quen thuộc. Cả ba nói chuyện ríu rít đôi câu, giống hệt lũ chim non vừa tìm thấy tổ. Sau đó, hai họ chọn một bàn của Gryffindor ở gần phía trước.

Daphne ngả người chống cằm, khó hiểu nhìn cảnh tượng đó :

- Nè... bồ quen hai bồ ấy à?

- Ừ, tụi mình gặp nhau trong chuyến tàu hôm qua. Hai bồ ấy tốt lắm.

Evelyn đáp tỉnh bơ, vẫn còn mỉm cười theo hướng Hermione và Neville, chẳng mảy may để ý đến mấy ánh nhìn ngạc nhiên đang len lén liếc tới từ vài học sinh Slytherin khác.

Một lúc sau, lớp học xôn xao hẳn lên. Tiếng thì thầm truyền nhanh khắp phòng như gió rít qua khe cửa :

- Đó! Nhìn kìa!

- Ở đâu?

- Kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó.

- Đeo kính phải không?

- Thấy mặt nó không?

- Thấy vết thẹo của nó không?

Harry Potter vừa bước vào cùng cậu bạn tóc đỏ nhà Weasley cô đã cho kẹo ở sân ga – Ron.

Họ vừa bước qua ngưỡng cửa, cả lớp như bừng dậy trong một làn sóng xôn xao, ánh mắt kéo về phía hai cậu học sinh Gryffindor, chẳng khác nào có ngôi sao nổi tiếng vừa mới ghé qua Hogwarts.

Daphne nghiêng đầu ghé sát Evelyn, hạ giọng :

- Đúng là Potter nổi tiếng thật đấy... nhưng không lẽ đi đâu cậu ta cũng định gây chấn động thế này à?

Evelyn nhún vai, tay chống cằm, môi cong cong thành một nụ cười khó nén, hệt như đang thưởng thức kịch vui ngay trong tiết học đầu tiên.

Một hồi sau, tiếng xì xào cũng dần lắng xuống, chỉ còn vài tiếng thì thầm khe khẽ ở cuối lớp. Bỗng cánh cửa hầm bật mở đánh rầm, gió lùa theo làm ngọn lửa trong mấy vạc rung lên bập bùng như sắp tắt. Giáo sư Snape bước vào, áo choàng đen dài quét đất, tà vải tung bay như một cái bóng khổng lồ nuốt chửng lấy căn phòng.

Chỉ với một cái liếc mắt, cả lớp lập tức im phăng phắc. Không khí đặc quánh lại, lạnh buốt hơn cả những bức tường đá nơi tầng hầm.

Snape không nói một lời thừa thãi, rút ra cuộn giấy điểm danh, giọng trầm khàn vang lên đều đều giữa lớp học.

Tên từng học sinh lần lượt vang lên, đứa nào cũng gấp gáp đáp lại. Khi đến cái tên "Harry Potter", giọng ông bỗng  dịu dàng, ánh mắt đen tối sầm của Snape liếc qua, khiến bầu không khí vốn căng thẳng lại càng thêm nặng nề.

Daphne ngồi cạnh Evelyn khẽ nuốt nước bọt, lưng thẳng đơ như cọc. Evelyn thì vẫn thản nhiên, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn đá, dõi theo từng động tác của vị giáo sư mới với ánh nhìn chăm chú.

- À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.

Cô nghe thấy tiếng Draco bật cười khẩy, hai thằng Crabbe và Goyle che miệng cười hô hố theo. Thầy Snape cuộn gọn tờ điểm danh lại, ánh mắt quét ngang lớp một lượt, rồi cất giọng :

- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

Giọng ông không to, thật ra chỉ vừa đủ để nghe, nhưng từng chữ như chảy thẳng vào tai, đám trẻ chẳng đứa nào dám bỏ sót.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Daphne nín thở, còn Evelyn thì mím môi, khóe mắt hơi cong cong. Không biết nên thấy sợ hay thấy ấn tượng đây, nhưng rõ ràng, tiết học đầu tiên này sẽ thú vị hơn mình tưởng.

Sau bài diễn văn ngắn ngủi ấy, lớp học lặng đi như thể ai cũng nín thở. Chẳng một tiếng động nào phát ra, chỉ còn tiếng lửa tí tách dưới những cái vạc.

Bất thình lình, giọng nạt của thầy Snape xé toang bầu không khí :

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

Evelyn thấy Harry quay sang nhìn Ron, nhưng Ron cũng chỉ ngơ ngác chẳng khác gì cậu ấy. Bên cạnh, Hermione đã giơ tay thẳng đứng, ánh mắt đầy khẩn thiết. Harry buộc phải đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng :

- Thưa thầy con không biết.

- Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!

Snape lạnh lùng buông lời, phớt lờ bàn tay của Hermione vẫn đang run run giơ cao.

Ông lại tiếp, giọng như quất roi :

- Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo trò tìm cho ta một be – zoar thì trò sẽ tìm ở đâu?

Harry thoáng nhăn mặt, rõ ràng chẳng hiểu nổi thầy đang hỏi gì. Hermione duỗi thẳng cánh tay, cố vươn cao đến mức gần như bật khỏi chỗ ngồi. Evelyn thì khẽ mỉm cười, cô biết rõ câu trả lời nằm gọn trong quyển Một Ngàn Thảo Dược và Nấm Mốc Có Phép Thuật, nhưng chắc chắn Potter thì chưa hề học thuộc điều đó.

Harry nhìn quanh, bắt gặp Draco cùng hai thằng bạn Crabbe và Goyle đang cố nhịn cười đến nỗi vai rung bần bật. Cuối cùng, cậu cũng lắc đầu :

- Thưa thầy, con không biết.

- Potter, trò tưởng là trò có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?

Ánh mắt đen ngòm của thầy Snape xoáy thẳng vào Harry. Chưa dừng lại, thầy lại hỏi dồn :

- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

Hermione lúc này không còn chịu nổi nữa, đứng bật dậy, cánh tay giơ cao tưởng chừng chạm cả trần hầm, thì thầm câu nói con biết.

Harry hít một hơi, rồi nhỏ giọng nói :

- Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bồ ấy?

Một tràng cười khúc khích bật ra. Mặt thầy Snape thoáng sầm lại. Ông quay phắt sang Hermione, giọng quát :

- Ngồi xuống!

Hermione đỏ mặt, ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn còn hơi run run. Evelyn chống cằm, khóe môi vừa định cong lên thì lại khựng lại. Cô thoáng nhíu mày, Hermione rõ ràng đã biết đáp án, vậy mà thầy Snape cứ cố tình làm ngơ, đến nỗi bồ ấy phải ngồi thụp xuống với gương mặt tội nghiệp như vậy.

Evelyn lặng lẽ siết nhẹ tay, khó chịu thay cho cô bạn mới quen. Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp của thầy Snape vang lên, hướng thẳng về phía cô :

- Trò Slughorn! Có lẽ trò sẽ không khiến ta thất vọng chứ?

- Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên : cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Cây mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử.

Hermione khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nâu mở to đầy ngạc nhiên rồi thoáng ánh lên sự thán phục. Rõ ràng cô không ngờ lại có một người khác ngoài mình thuộc nằm lòng những kiến thức đó đến vậy.

Harry cúi xuống vở, cậu không nhìn Evelyn nhưng khóe môi mím lại, có lẽ vừa bối rối vừa nhẹ nhõm khi thoát khỏi vòng tra hỏi của thầy Snape.

Draco ở dãy bàn kia khẽ nhướng mày. Ánh nhìn lướt qua Crabbe và Goyle, môi cong thành một nụ cười khẩy, khó đoán là châm chọc hay thích thú.

Evelyn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chỉ hơi nhướng mày. Thầy Snape nhìn cô chằm chằm, không nói gì, rồi khẽ gật đầu.

- Ít ra cũng có đứa chịu đọc sách. Mười điểm cho nhà Slytherin.

Một thoáng xôn xao nhỏ dấy lên ở mấy bàn phía sau. Thầy Snape quét ánh mắt sắc lạnh khắp căn hầm, giọng lại cao vút :

- Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?

Lập tức, những cây bút lông chim loạt xoạt vạch xuống giấy, chỉ còn lại tiếng lửa trong lò nổ lép bép như nhấn nhá cho bầu không khí nặng nề. Giọng thầy Snape trầm lạnh vang lên :

- Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của trò đấy, Potter.

Bên cạnh, Daphne huých nhẹ khuỷu tay vào Evelyn, cúi đầu xuống khẽ thì thầm đủ cho Evelyn nghe :

- Có vẻ như là bồ vừa mới nổi tiếng rồi đấy.

Evelyn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, đủ để Daphne thấy, nhưng không quá rõ ràng lọt vào mấy ánh mắt của những người khác.

- Nổi tiếng theo cách này thì chẳng lấy gì làm vinh dự đâu.

Cô đáp nhỏ, giọng thản nhiên.

Daphne che miệng cười khúc khích, nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống, giả vờ chăm chú ghi chép khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị quét qua từ bục giảng.

Ở xung quanh, vài ánh nhìn vẫn còn lén lút hướng về phía Evelyn. Cô không mảy may bận tâm, ngòi bút di chuyển đều đặn, mực đen trải thành những dòng chữ mảnh mai, ngay ngắn. Dáng vẻ ấy, bình lặng đến mức gần như xa cách, chỉ khiến cái tên Slughorn vừa được nhắc tới càng hằn sâu hơn trong tâm trí của những học sinh đang ngồi ở đây.

Từ đó cho đến cuối buổi học, tình hình chẳng khá khẩm hơn chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia cả lớp thành từng đôi, giao cho mỗi nhóm nhiệm vụ điều chế một loại thuốc chữa mụn nhọt đơn giản.

Evelyn với Daphne hiển nhiên được ghép chung. Cô điềm tĩnh chỉ cho bạn mình từng bước, từ cách cân đo tầm ma khô cho chuẩn xác đến nhịp nghiền nanh rắn sao cho đều tay. Nhờ sự chỉ dẫn ấy, hỗn hợp trong vạc của hai người lặng lẽ sủi tăm, màu sắc ngả sang sắc xanh đúng chuẩn như trong sách ghi.

Trong khi đó, những bước chân nặng nề của thầy Snape vang vọng khắp căn hầm. Áo choàng đen phất nhẹ trên nền đá mỗi khi ông đi qua, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng cái vạc. Đứa nào ông cũng chê bai, lời nhận xét sắc như dao cứa, khiến nhiều học sinh đỏ mặt lắp bắp.

Rồi ông dừng lại, trước bàn của Evelyn và Daphne.

Ông cúi xuống, mùi thảo dược sống và hơi độc bốc lên cay nồng trong không khí. Thầy Snape nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm chăm chú quan sát chất lỏng trong vạc. Hỗn hợp sủi tăm nhè nhẹ, màu xanh ngả đúng sắc độ, không loãng cũng chẳng đặc.

Một thoáng im lặng đè nặng, rồi giọng ông vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng :

- Trò Slughorn và trò Greengrass làm tốt lắm.

Daphne tròn mắt, thoáng ngẩng người, còn Evelyn bình thản đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, như thể lời khen ấy vốn dĩ không ngoài dự đoán.

Snape nhìn hai đứa thêm một nhịp, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Evelyn, rồi tà áo choàng lại quét một đường, bỏ đi.

Cả căn hầm im phăng phắc, chỉ có tiếng bút lông chim sột soạt vội vàng. Không ai dám thốt ra nửa lời, nhưng rõ ràng sự kiện một học sinh vừa nhận được lời khen ngợi từ thầy Snape đã đủ khiến nhiều cái nhìn tò mò lén liếc về phía bàn của hai cô gái Slytherin.

Thầy Snape vừa bước đến bàn của Draco, giọng đều đều vang khắp căn hầm :

- Cả lớp nhìn cho kỹ đây, cái cách trò Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao.

Nhưng ông chưa kịp nói thêm thì một tiếng xì rợn người vang lên, kế đó là một đám khói xanh đặc quánh bốc thẳng lên trần.

Mọi ánh mắt lập tức dồn về bàn của Neville. Bằng một cách nào đó, cậu đã nấu chảy cái vạc của Seamus biến dạng thành một khối méo mó chẳng ra hình thù. Độc dược sôi sùng sục trào ra, loang xuống nền đá và bốc khói xèo xèo, khoét những lỗ thủng nham nhở trên sàn và cả ở đế giày những đứa đứng gần.

Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang khắp hầm, cả lớp vội vàng trèo cả lên ghế để mà né.

Neville thì không may mắn được vậy. Cái vạc nghiêng đổ, chất độc văng tung tóe, hất lên chân cậu ấy. Một tràng rên rỉ thảm thiết bật ra khi những mụn nhọt đỏ lừ lan nhanh trên da thịt.

Giọng thầy Snape rít lên, lạnh lẽo và sắc như dao :

- Thằng ngu! Ta chắc là trò đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?

Thầy Snape vung đũa phép, mấy vệt chất độc vương vãi trên bàn lập tức biến mất không để lại dấu vết. Neville ngồi bệt xuống ghế, mặt mũi méo xệch, trên chóp mũi một cái mụn đỏ vừa nổ lép bép khiến cậu suýt khóc toáng cả lên.

- Đem nó xuống trạm xá.

Thầy Snape nạt Seamus, giọng lạnh như băng.

Rồi ông xoay người, áo choàng quét một đường sắc sảo, tiến thẳng đến bàn của Ron và Harry, vốn làm thí nghiệm ngay cạnh bàn của Neville.

- Trò Potter, tại sao trò không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Trò tưởng là để nó làm sai thì trò có vẻ giỏi giang hơn à? Trò lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.

Harry há hốc miệng, sự bất công hiển nhiên khiến cậu muốn bật lại ngay tại chỗ. Nhưng Ron đã nhanh hơn, đá vào ống chân cậu bạn, thì thào mấy lời cô không nghe rõ. Harry mím môi, nén cơn giận, còn ánh mắt Snape thì vẫn u tối quét qua, đủ để không khí cả căn hầm càng thêm ngột ngạt.

Một giờ sau, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Khi lớp tan, tiếng ghế kéo và vạt áo cọ vào bàn đá vang lên, hòa với bước chân dồn dập hướng ra cửa.

Vừa trèo lên các bậc cầu thang ẩm lạnh dẫn khỏi hầm ngục, Daphne liền buông ra một tiếng thở dài nửa như than thở, nửa như hốt hoảng :

- Merlin ơi, mình thề là nếu mỗi buổi học đều căng thẳng thế này, chắc tim mình chẳng sống nổi đến cuối năm đâu.

Evelyn khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn, khóe môi cong nhẹ, không hẳn là cười. Làn khí lạnh từ tầng hầm vẫn còn bám vào áo choàng, khiến bước chân cô thêm phần thong thả.

- Nhưng ít ra chúng ta không làm nổ vạc.

Cô nói nhỏ, giọng điềm nhiên.

Daphne lập tức quay phắt sang, tròn mắt nhìn cô như thể lời đó vừa gợi lại nỗi sợ lớn nhất của mình. Evelyn chỉ im lặng, ánh mắt lướt qua hành lang tràn đầy ánh sáng phía trước, không khí lạnh lẽo dần nhường chỗ cho hơi ấm quen thuộc của lâu đài.

Ở phía sau, vài học sinh vẫn còn thì thầm, đôi mắt lén liếc về phía hai bóng áo choàng nhà Slytherin đang đi trước. Tin đồn về việc một học sinh năm nhất được thầy Snape khen ngợi có lẽ sẽ nhanh chóng lan khắp bốn nhà. Evelyn chẳng mảy may bận tâm, dáng vẻ điềm nhiên ấy càng khiến những cái nhìn tò mò càng kéo dài thêm.

Giải lao giữa các tiết học kéo dài mười lăm phút, dư đủ để các học sinh nhà Slytherin thong thả đi bộ từ tầng hầm u ám đến nhà kính phía sau lâu đài. Daphne lầm bầm than mệt, nhưng Evelyn lại có vẻ khác hẳn, bước chân cô nhẹ hơn, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy những luống cây phía xa xa.

Môn tiếp theo là Thảo dược học. Và trong khi nhiều người coi nó là một chuỗi bài tập bẩn thỉu với đất cát và rễ cây ngoằn ngoèo, thì Evelyn lại tỏ ra phấn khích một cách hiếm thấy.

- Bồ thật sự mong chờ giờ học này à?

Daphne hỏi, giọng nửa khó tin, nửa hoài nghi.

- Ừ.

Evelyn gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tươi.

- Thảo dược là nền tảng cho dược liệu. Nếu không nắm vững, sẽ chẳng có thứ thuốc nào đúng công thức cả.

Daphne khựng lại một giây, rồi cũng bật cười khe khẽ, như thể vừa chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn khác của bạn mình. Cô kéo lại áo choàng bị gió hất tung, lắc đầu :

- Nghe cậu nói mà mình thấy cũng mong chờ quá nè.

Evelyn vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ đưa tay khẽ vuốt ve một chùm dây leo mọc trên bức tường đá họ đi ngang qua, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. Trông cô trong khoảnh khắc ấy, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh xa cách thường ngày – giống như một con mèo con kiêu kỳ, bỗng chốc lại sáng mắt khi bắt gặp điều mình yêu thích.

Và rồi, cả hai đã đến trước dãy nhà kính trong suốt, ánh sáng ban trưa hắt xuống làm hàng trăm chậu cây bên trong lung linh như có phép màu.
Nhóm học sinh năm nhất nhà Ravenclaw cũng vừa tới, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng cửa kính bật mở, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu.

Tiếng cửa kính nhà kính số ba khép lại, cả lớp nhanh chóng tản ra quanh những chiếc bàn dài đặt giữa vô số chậu cây kì dị. Không khí bên trong khác hẳn sự ấm áp của lâu đài Hogwarts, ẩm ướt, hăng hắc mùi đất trộn lẫn hương thảo mộc, phảng phất như trong một khu rừng nhiệt đới.

Giáo sư Sprout, dáng người thấp bé,  chiếc nón rộng vành hơi nghiêng trên mái tóc xám bạc xoăn tít và đôi găng tay dày, vỗ tay ra hiệu cho học sinh chú ý.

- Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu vài loại cây và nấm có ích trong điều chế dược liệu cơ bản, cũng như công dụng của chúng trong y học. Các trò đừng tưởng thứ nào trông tầm thường là vô dụng đấy.

Trên bàn, những khóm rêu xanh đậm mọc loang lổ cạnh vài chậu nấm tím nhạt đang tỏa ra mùi hương ngai ngái. Một góc khác, những cây cỏ lá dài vươn mình như muốn bò ra ngoài, đầu lá lấp lánh giọt nhựa trong suốt.

Học sinh nhà Ravenclaw rì rầm bàn luận, vài đứa Slytherin tỏ ra chán chường khi phải chạm tay vào đất ẩm. Evelyn thì hơi khựng lại. Cô chờ đợi nhiều hơn, những thảo dược hiếm có, những loại cây gắn với truyền thuyết phép thuật, hay ít nhất là một thứ gì gây tò mò đủ để khiến trí tưởng tượng chạy đi xa. Thay vào đó, cô chỉ thấy những giống cơ bản, có phần nhàm chán.

Nhưng khi giáo sư Sprout bắt đầu giảng, giọng nói ấm áp mà chắc nịch kể ra từng công dụng của các loại thảo dược, nấm tím có thể nghiền ra thành bột làm dịu vết phồng rộp, rêu xanh giúp duy trì độ ẩm trong thuốc mỡ chữa cháy da, còn loài cỏ với nhựa trong suốt kia lại chính là nguyên liệu để điều chế một loại thuốc giải độc nhẹ. Evelyn dần thoát khỏi không gian riêng của mình, kéo bản thân ra khỏi những mơ mộng.

Cô đứng yên, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sáng lên khi ghi chép từng dòng chữ gọn gàng. Sự tập trung khiến gương mặt Evelyn toát ra vẻ nghiêm túc, khác hẳn với vẻ hờ hững lúc nãy ở tiết Độc Dược. Đôi mắt xanh lấp lánh sáng, như thể cuối cùng cũng tìm thấy một điều xứng đáng để chú tâm.

Daphne thì rõ ràng chẳng mấy mặn mà, lén nhăn mặt khi phải cầm nắm đất có nấm. Cô khẽ huých khuỷu tay, thì thào :

- Mình không hiểu sao bồ vẫn có thể chú tâm được nữa.

Evelyn không đáp, chỉ nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, rồi đặt ngón trỏ lên môi như ra hiệu "trật tự đi". Ánh mắt cô ngay sau đó lại rơi vào mấy chùm cỏ, tập trung như chẳng còn gì khác tồn tại.

Và giữa tiếng bút loạt xoạt, tiếng giáo sư Sprout hăng hái vang lên, cùng tiếng xào xạc của đám cây cỏ kì lạ, tiết Thảo dược đầu tiên của họ bắt đầu như thế đó.

Khi tiếng chuông vang vọng khắp sân trường, báo hiệu giờ học kết thúc, cả lớp vội vàng cởi găng tay, rũ đất còn bám trên áo choàng. Mùi thảo mộc vẫn còn phảng phất nơi đầu ngón tay, xen lẫn mùi ẩm ướt ngai ngái bám dai dẳng vào tóc và vạt áo.

Daphne lập tức buông ra một tiếng "phù" khoan khoái, như thể vừa thoát khỏi một cực hình.

- Mình thề là tay mình sẽ còn run đến bữa tối mất thôi. 

Cô làu bàu, vừa cọ cọ ngón tay lên vạt áo choàng để gột sạch vết đất, bộ dạng không khác gì người vừa trải qua một tai nạn nặng nề.

Evelyn tháo găng tay một cách chậm rãi, động tác gọn gàng. Khác với Daphne, trên khóe môi cô vẫn còn vương nét hài lòng. Những ghi chú cẩn thận được cất gọn trong tập vở, khiến cô cảm thấy hôm nay không uổng phí chút nào.

Ra khỏi nhà kính, ánh nắng ban trưa hắt xuống khiến sân cỏ sáng lấp lánh, bù lại hoàn toàn cho cái ẩm lạnh trong hầm ngục hồi buổi sáng. Tiếng trò chuyện rộn ràng nổi lên, học sinh các nhà nối nhau kéo về phía Đại Sảnh Đường.

Daphne ôm lấy cánh tay của Evelyn, vừa đi vừa càm ràm :

- Đi thôi, mình đói đến mức nghe tiếng bụng réo còn to hơn tiếng chuông nãy giờ nữa đó. Không khéo thì lát nữa bồ lại bỏ mặc mình mà ngồi suy tư về mấy thứ như rêu nấm gì mất.

Evelyn không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu liếc sang cô bạn bằng ánh nhìn nửa bất đắc dĩ, nửa như sắp bật cười.

Đại Sảnh Đường hiện ra trước mắt, cánh cửa gỗ lớn mở rộng, hương vị thức ăn nóng hổi lan tỏa, át đi hết thảy những mùi ngai ngái còn vương lại. Từng dãy bàn dài sáng rực bởi ánh nến bay lơ lửng trên cao, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến.

Hai cô gái hòa vào dòng người, men theo lối giữa để tiến đến dãy bàn dài treo chiếc cờ xanh bạc quen thuộc. Ở đó, vài học sinh Slytherin khóa trên đã ngồi sẵn, tiếng nói cười xen lẫn tiếng dao nĩa lách cách.

- Lynnie, ở đây nè!

Evelyn ngẩng lên, bắt gặp Marcus đang vẫy tay, còn vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Cô khẽ nhướng mày, bước theo hướng Marcus vẫy. Daphne dĩ nhiên không buông tay, thậm chí còn lôi tuột cô bạn cùng ngồi xuống chỗ trống kế bên Gemma, đối diện đĩa thịt quay vừa hiện lên.

Marcus hơi cau mày, nghiêng người qua, giọng đầy vẻ trách móc nửa đùa nửa thật :

- Nè, sao em lại cướp em gái của anh vậy hả? Anh tưởng chúng ta là đồng minh cơ mà.

Gemma chống cằm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, lập tức chen vào, giọng điệu sắc bén nhưng không kém phần khoái trá :

- Có vẻ là mấy em ấy thích ngồi với mình hơn với bồ đấy, Marcus.

Evelyn đặt tập vở xuống bàn, rót cho mình một cốc nước, thản nhiên xen vào cắt đứt màn đấu khẩu :

- Ba người đừng biến bữa trưa thành chiến trường chứ.

Marcus hừ nhẹ, chu môi giả vờ hờn dỗi, quay sang em gái :

- Chiến trường này là vì em đó, Lynnie à. Em nghĩ mình có thể đứng ngoài được sao?

Evelyn chỉ thoáng chớp mắt, rồi thở ra khẽ khàng như chẳng muốn dây dưa mấy, Gemma nhướng mày bật cười, còn Daphne thì cười khúc khích, như thể vừa thắng một trận nho nhỏ mà chẳng cần phí chút công sức nào.

Cô khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói như thể đang cân nhắc từng chữ :

- Thật tiếc quá, em không đăng ký tham gia trận này.

Marcus nhướng mày, chưa kịp đáp lại thì Gemma đã bật cười, giơ nĩa gõ nhẹ vào thành đĩa :

-Nghe chưa, Marcus? Em gái bồ còn tinh ranh hơn bồ tưởng đấy.

Daphne cười khúc khích, dựa hẳn vào vai Evelyn phụ họa :

- Chuẩn rồi đấy. Có bồ ở phe mình là mình không bao giờ thua được đâu.

Marcus làm bộ bất lực, đưa tay chống cằm, giọng lầu bầu nhưng vẫn ánh lên sự chiều chuộng quen thuộc :

- Rõ ràng là mình bị cô lập ngay trên bàn ăn của chính nhà mình...

Món ăn nóng hổi cứ thế tự động hiện lên, hơi nghi ngút tỏa ra khắp bàn : bánh nhân thịt, khoai nướng, cả bát súp bí đỏ bốc khói thơm lừng. Evelyn lẳng lặng múc cho mình một bát súp nhỏ, động tác gọn gàng, như thể không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Marcus. Daphne lập tức với lấy đĩa gà quay, gắp miếng đùi vàng ươm, còn Gemma thì thong thả cắt bánh, dáng vẻ ung dung hệt như đang tận hưởng ván thắng trước Marcus.

Marcus lườm sang, gắp một miếng thịt quay bỏ vào đĩa của Evelyn, giọng nửa càm ràm nửa quan tâm :

- Ăn đi, đừng có chỉ có húp súp suông rồi lại than đói sau bữa bây giờ.

Evelyn thoáng nhướng mày, khẽ "dạ" một tiếng coi như hồi đáp, tiếp tục cầm thìa lên chẳng buồn tranh luận.

Tiếng dao nĩa lách cách, mùi thức ăn quyện với hương bí ngô và thảo mộc lan khắp không gian. Ở bàn Gryffindor phía xa, một tràng cười vang dội khi mấy cậu học trò tranh giành món tráng miệng, bên Ravenclaw, ai đó đang loay hoay với đống giấy tờ như thể bữa ăn cũng hóa thành buổi học nhóm. Trên bục cao, vài giáo sư thỉnh thoảng liếc xuống, ánh mắt nghiêm nghị của Snape lướt qua khiến mấy trò học sinh năm ba đang quậy phá im bặt trong chớp mắt.

Giữa Đại Sảnh Đường sáng rực nến, bốn người hòa vào dòng nhịp quen thuộc của bữa trưa Hogwarts, để mặc mùi hương đồ ăn át đi hết thảy những tàn dư nhỏ nhặt của trận "khẩu chiến" vừa rồi.

- Hồi sáng hai đứa đã học môn gì vậy?

Gemma lên tiếng, giọng đều đều.

Evelyn quay sang trả lời, Daphne lập tức chen vào, mặt mày vẫn còn nét phàn nàn :

- Độc Dược và Thảo Dược học ạ.

- Thảo Dược học đó chị, cái đám cây có gai ấy á. Tay em còn run tới giờ đây nè.

Cô chìa ngón tay ra làm bằng chứng, đến mức Evelyn phải khẽ nghiêng đầu nhìn, khóe môi mím lại như muốn bật cười mà kìm xuống.

- Cũng không đến mức đó đâu.

Evelyn đáp nhỏ, giọng bình thản, đoạn đặt thìa xuống.

- Nếu chịu khó ghi chép thì sẽ đỡ hơn nhiều.

Marcus khẽ chau mày, lặp lại với vẻ nghi hoặc :

- Ghi chép? Trong nhà kính á?

Daphne gật đầu liên hồi, lập tức hùa theo :

- Đúng, anh thử nhìn Evelyn đi, trong khi cả lớp vã mồ hôi thì bồ ấy còn có thể bình thản viết lia lịa.

Gemma chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khoái trá, cướp lời của Marcus :

- Đúng là "em gái ngoan" của anh Marcus đây rồi.

Marcus lập tức quay phắt sang :

- Nè, bồ đừng có giành nói hộ mình chứ.

Daphne bật cười khúc khích, Evelyn chỉ lắc nhẹ đầu, tiếp tục cầm thìa lên như chưa từng để tâm đến cuộc đối đáp đang ồn ào ngay bên cạnh mình.

Gemma xoay thìa trong bát, buông giọng thản nhiên :

- Còn bọn chị thì hồi sáng đã học Bùa chú và Lịch sử Pháp thuật.

- Bùa chú thì vui thật đấy, nhưng mà Lịch sử Pháp thuật thì buồn ngủ chết đi mất.

Marcus vừa nói vừa đưa tay lên miệng ngáp một cái, khiến Daphne suýt phì cười, còn Gemma thì buông một tiếng "ừ" đầy cảm thông – bởi ai trong trường chẳng từng vật vã với những tiết học dài lê thê của giáo sư Binns chứ.

Evelyn khẽ ngẩng lên nhìn sang Marcus, giọng đều đều :

- Huynh Trưởng cũng được nói mấy lời như vậy sao?

Marcus lập tức quay sang, cau mày phản bác :

- Nè, Gemma bồ ấy cũng nói buồn ngủ đó thôi, sao em chỉ nhắm vào mình anh vậy?

Gemma cười nhạt, hờ hững gắp thêm một miếng bánh nhân thịt, chẳng buồn phủ nhận, còn Daphne thì lại bật cười thành tiếng, thích thú trước màn đấu khẩu mới mở màn.

Marcus chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía Evelyn, giọng hạ thấp đầy ý trêu chọc :

- Hay là em mọt sách quá nên không hiểu được nỗi khổ của bọn anh?

Evelyn chỉ chớp mắt, đặt thìa xuống, giọng nói bình thản nhưng không giấu được sự nghiêm túc :

- Em chỉ nói sự thật thôi.

- Học thì sao buồn ngủ được chứ?

Gemma hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Marcus, khóe môi khẽ nhếch lên :

- Bồ nghe chưa, còn phải để em ấy nhắc bồ đấy, Marcus.

Marcus lập tức quay phắt sang, cau mày phản bác :

- Nè, bồ đừng có đứng về phe em ấy chứ! Với lại bồ cũng nói có buồn ngủ mà.

- Ồ chắc là bồ nghe nhầm đó.

Daphne bật cười khúc khích, Evelyn thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cầm thìa lên tiếp tục ăn, câu nói vừa rồi cô nói ra chẳng hề nhằm để tranh cãi đâu nhé.

Marcus còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy Evelyn đã thản nhiên quay về bát súp của mình thì nghẹn lại, chỉ còn biết chau mày nhìn chằm chằm. Gemma khẽ hắng giọng, kéo không khí trở lại bình thường :

- Thôi, đừng có ồn ào nữa. Ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết.

Daphne gật gù, đưa tay gắp thêm miếng gà quay, vừa nhai vừa líu lo :

- Nhưng mà công nhận nha, nhìn Evelyn điềm tĩnh thế thôi chứ trong giờ học đúng là khác hẳn á. Nhìn thấy mấy cái cây thôi mà bồ ấy vui vẻ hẳn ra, ghi chép từ đầu đến cuối buổi học luôn mà.

Gemma nghiêng đầu nhìn Evelyn, ánh mắt chợt mang chút hứng thú :

- Thế thì chắc là không bỏ sót chi tiết nào đâu nhỉ?

Evelyn thoáng ngẩng lên, lắc đầu nhẹ :

- Không hẳn đâu ạ. Em chỉ ghi lại những gì cần thiết thôi.

Marcus hừ một tiếng, khoanh tay lại, giọng mang vẻ trêu chọc :

- Đấy, thấy chưa. Mọt sách chính hiệu chứ còn gì nữa.

Daphne phá lên cười, suýt sặc nước bí ngô. Gemma thì chỉ nhếch môi cười, trông như chẳng có ý định can thiệp, ngược lại còn thích thú dõi theo.

Evelyn vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, thìa súp khẽ chạm thành bát, giọng nói vẫn đều đặn :

- Nếu chỉ cần chăm chỉ một chút thì chắc anh cũng làm được thôi, cái đồ cuồng Quidditch.

Marcus sững lại, chưa kịp đáp trả thì tiếng cười rì rầm quanh bàn ăn lại dấy lên, át đi cả khoảng lặng vừa chực hình thành.

Ăn xong còn dư khá nhiều thời gian, Evelyn đặt thìa xuống, lau miệng bằng khăn ăn rồi đứng dậy. Cô quay sang Daphne :

- Mình định đi thăm Neville, bồ có muốn đi cùng không?

Daphne hơi khựng lại, ngón tay khẽ xoay chiếc cốc trên bàn. Cô nhướng mày, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang ý từ chối :

- Thôi, Mình chắc không đi đâu. Dù gì thì mình cũng chẳng thân với bồ ấy mấy.

Evelyn khẽ gật đầu, chẳng hề trách cứ, chỉ đáp gọn :

- Ừ, vậy mình đi một mình thôi.

Daphne mỉm cười, như thể nhẹ nhõm vì không bị ép buộc, rồi cúi xuống tiếp tục gắp thêm một miếng bánh nướng. Evelyn xoay người bước ra khỏi Đại Sảnh, tà áo choàng khẽ lay động theo từng bước đi.

Đại sảnh vẫn rộn ràng tiếng cười nói sau lưng, nhưng Evelyn đã hòa mình vào không khí yên ắng hơn của hành lang đá đầy ánh nắng. Ánh nắng bên ngoài ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên mái tóc vàng nhạt của cô thành từng vệt.

Đi ngang qua cầu thang cẩm thạch, Evelyn vô thức chậm bước, hướng mắt nhìn ra khung cảnh ngoài kia, sân trường phủ một màu trời xanh đục của tiết thu. Mấy nhóm học sinh đi thành từng tốp nhỏ, vừa trò chuyện vừa hối hả tới tiết tiếp theo, khác hẳn với sự thảnh thơi của cô lúc này.

Bệnh xá nằm hành lang tầng một, cánh cửa gỗ khép hờ. Evelyn đẩy nhẹ, bản lề phát ra một tiếng kẽo kẹt khẽ. Hương thảo dược và mùi thuốc đặc trưng ùa ra, xộc vào mũi, mang theo cảm giác vừa dễ chịu vừa nghiêm cẩn.

Neville đang ngồi co ro trên giường gần cửa sổ, chiếc mụn đỏ trên chóp mũi đã được bôi thuốc, giờ chỉ còn vết hồng nhạt. Cậu ngẩng lên khi nghe tiếng cửa, đôi mắt tròn mở to đầy ngạc nhiên :

- Ơ... Evelyn? Bồ đến thăm mình hả?

Evelyn gật đầu, bước đến gần, đặt quyển sổ nhỏ xuống bàn đầu giường, giọng đều đều nhưng đầy chân thành :

- Ừ. Mình chỉ muốn chắc là bồ vẫn ổn thôi.

Neville thoáng đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa xúc động, vội xua tay :

- Ổn... ổn rồi. Cũng chỉ là tại mình vụng về quá thôi.

Evelyn kéo chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt tràn đầy dịu dàng :

- Vụng về một chút thì có sao đâu. Miễn là lần sau cẩn thận hơn là được.

Neville cười gượng, tay khẽ vân vê mép chăn, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp dâng lên, xua tan đi sự tự ti vốn đeo bám bấy lâu nay.

Cậu ngập ngừng một thoáng, rồi lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nhỏ xíu :

- Mình... không ngờ bồ lại đến, thật đó. Bình thường chắc chẳng ai để ý mấy chuyện vụn vặt thế này đâu.

Evelyn nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhẹ :

- Đâu có gì là vụn vặt đâu. Nếu bồ đã là bạn của mình rồi thì bồ cũng quan trọng với mình thôi.

Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy, nhưng với Neville, nó vang lên như một điều hiếm hoi mà cậu ít khi được nghe. Tim cậu đập nhanh hơn, luống cuống đáp lại :

- Cảm... cảm ơn bồ.

Không khí giữa hai người lắng lại, êm đềm và ấm áp. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống giường, vẽ những ô sáng vàng trên nền đá lạnh. Evelyn mở quyển sổ đặt trên bàn, lật vài trang :

- Tiện thì mình cũng muốn nhắc bồ vài chỗ trong bài học hôm nay. Để lần sau học đỡ phải gặp rắc rối nữa.

Neville chớp mắt, thoáng lúng túng, nhưng rồi gật đầu thật nhanh :

- Ừ, được thôi. Mình... mình sẽ cố ghi nhớ.

Evelyn chậm rãi chỉ vào vài dòng ghi chú, giọng đều đều như thường ngày. Neville chăm chú nghe, ánh mắt xen lẫn ngượng ngùng và quyết tâm. Thỉnh thoảng, khi Evelyn cúi xuống gần hơn để chỉ rõ, cậu lại vô thức ngồi thẳng dậy, sợ rằng mình quá vụng về sẽ làm phiền đến sự nghiêm túc của cô.

Một lát sau, khi đã chắc rằng Neville nắm được những điểm cần thiết, Evelyn khép sổ lại. Cô đứng lên, giọng trầm xuống nhưng vẫn ấm áp :

- Thôi, mình về đây. Bồ nghỉ ngơi thêm đi, đừng lo nghĩ nhiều quá.

Neville vội ngẩng lên, gọi với theo như sợ để lỡ mất cơ hội :

- Evelyn... cảm ơn bồ một lần nữa nha.

Evelyn khẽ quay đầu, mái tóc vàng buông nhẹ theo động tác. Nụ cười thoáng lướt qua gương mặt cô, đầy dịu dàng :

- Không có gì đâu.

Rồi cô bước ra khỏi bệnh xá, để lại Neville ngồi nhìn theo, trong lòng bỗng dưng thấy mọi thứ ngoài cửa sổ sáng sủa hơn hẳn.

Evelyn ngước nhìn đồng hồ treo cao trên bức tường đá. Kim ngắn đã chỉ gần đến con số một, sắp đến giờ học kế tiếp. Cô thu lại dáng vẻ ung dung, nhanh chóng rời khỏi hành lang bệnh xá, từng bước đưa mình hướng về lớp học tiếp theo.

Tiết sau là Lịch sử Pháp thuật. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi giấy cũ và phấn bảng thoang thoảng trong không khí. Học sinh đã lác đác ngồi vào chỗ, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên khắp căn phòng.

- Evelyn, bên này nè!

Daphne từ dãy bàn gần cửa sổ vẫy tay, gương mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy cô bước vào.

Evelyn khẽ gật đầu, tiến lại chỗ cô bạn. Trước mặt của Daphne đã bày sẵn cuốn sách dày cộp, nhưng rõ ràng cô nàng chẳng mấy mặn mà, bởi miệng vẫn ríu rít kể dở chuyện gì đó với Evelyn vừa ngồi xuống bên cạnh.

Xung quanh, vài học sinh Hufflepuff sốt sắng chuẩn bị, cặm cụi xếp chồng sách vở ngay ngắn, bút lông đã sẵn sàng trên bàn. Một số khác thì dựa đầu lên cánh tay, mí mắt trĩu xuống như thể chỉ chực ngủ gục ngay khi giáo sư bắt đầu giảng. Có đứa thì đang thì thầm trao đổi, tiếng cười khúc khích len qua dãy bàn, tạo nên bầu không khí nửa rộn ràng, nửa uể oải.

Evelyn đặt cuốn sách của mình lên bàn, những trang giấy dày cộp tỏa mùi ngai ngái quen thuộc. Cô nhớ mang máng hôm nay sẽ liền hai tiết Lịch sử Pháp thuật và Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, cùng học với nhà Hufflepuff. Thế nên việc xung quanh toàn những "chú lửng con" trong áo choàng vàng-đen cũng chẳng có gì bất ngờ.

Hai tiết học nối tiếp nhau trôi qua một cách chậm chạp nhưng yên bình, cho đến khi tiếng chuông vang vọng khắp các hành lang đá lạnh, báo hiệu kết thúc tiết học. Lớp học bỗng chốc rộn ràng tiếng kéo ghế và tiếng sách vở đóng lại. Evelyn thu dọn tập vở gọn gàng, còn Daphne thì thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi một án tù dài hạn.

- Ôi Merlin ơi! Nếu còn ngồi thêm năm phút nữa chắc mình sẽ ói ra đó mất.

Daphne than vãn, ôm chặt quyển sách dày cộp vào người.

Hai cô gái hòa vào dòng học sinh đổ ra hành lang. Những ngọn đuốc gắn trên tường cháy bập bùng, hắt ánh sáng vàng cam lung linh trên từng bậc thang xoắn ốc. Dọc đường trở về phía hầm Slytherin, không khí vẫn còn phảng phất dư vị từ hai tiết học vừa rồi.

Evelyn chậm rãi nói, giọng đều đều:

- Ít nhất thì Lịch Sử Pháp Thuật cũng thú vị nhỉ? Mình thấy giáo sư Binns giảng cũng không tệ.

- Ừ thì... cũng khá thú vị. Nhưng Evelyn à, thử ngồi nghe một con ma kể về mấy cuộc khởi nghĩa của yêu tinh suốt một tiết xem.

Daphne lắc đầu, tóc khẽ rung.

- Mình thề là mình đã nghe thấy mấy người bên nhà Hufflepuff phía sau ngáy nữa đó.

- Vậy bồ muốn học tiết của giáo sư Quirrell hơn à?

- ...

- Vẫn là giáo sư Binns tốt hơn, haha...

Evelyn mỉm cười, còn Daphne thì lập tức xanh mặt. Chỉ nghĩ tới mùi tỏi nồng nặc của giáo sư Quirrell thôi cũng đủ để cô nàng rùng mình.

Bước chân cả hai vang đều trên nền gạch lát, hòa vào tiếng ồn ào xa dần phía sau. Không khí dần lắng xuống khi họ rẽ qua một hành lang tối hơn, nơi ánh sáng le lói từ mấy ngọn đuốc càng làm lộ rõ sự u tịch dẫn lối về ký túc xá Slytherin.

Daphne quay sang, có vẻ đã lấy lại được năng lượng :

- Này, tí nữa tụi mình ra hồ đi dạo nhé? Sau hai tiết học như tra tấn thế này thì mình cần không khí mát mẻ hơn là ngồi trong căn phòng đầy đống sách đấy.

Evelyn chỉ khẽ nghiêng đầu, cân nhắc. Cô không trả lời ngay, chỉ bước thêm vài nhịp nữa, tay khẽ lướt dọc theo mảng tường đá lạnh. Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang hẹp nghe như tiếng thì thầm xa xăm, khiến bầu không khí thêm phần tĩnh lặng. Cô dừng một chút trước một khung cửa sổ hẹp, nơi ánh sáng nhạt nhòa hắt vào, nhìn ra bên ngoài thấy mặt hồ trải rộng dưới bầu trời đang chuyển dần sang buổi chiều muộn.

- Ra hồ... cũng không tệ.

Evelyn chậm rãi đáp, giọng đều đều.

- Đúng đó! Đi nha, đi nha!

Daphne lập tức ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc như trẻ con đòi kẹo. Evelyn khẽ cười, nhẹ gật đầu.

- Ừm.

- Vậy tụi mình lên phòng cất sách vở đã rồi ra hồ.

Daphne chống nạnh, mặt rạng rỡ hẳn lên :

- Mà Evelyn này, sau khi về phòng đừng có mà đổi ý nhé. Có đổi ý cũng vô ích thôi, mình sẽ lôi bồ ra cho bằng được.

Evelyn chỉ mỉm cười, để mặc cho cô bạn ríu rít bên cạnh, bước chân vẫn đều đặn đưa cả hai tiến sâu hơn vào hành lang u tịch.

-----------------------------------

Xong bản nháp từ đời nào rồi giờ mới đăng 🙂‍↕️. Tôi xin lỗi rất nhiều (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro