54.

Draco đang đứng trên bờ, với bộ đồ bơi bó sát cơ thể. Ở bên cạnh cậu là Potter, cậu ta là đứa nhỏ con nhất trong đám Quán quân.

" Chuẩn bị chưa, Potter?" Cậu lơ đãng, nhìn về phía mặt nước lạnh lẽo.

" Rồi." Draco không quan tâm lắm, nếu là cậu của kiếp trước, có lẽ đã nổi điên lên vì nghĩ tên đầu sẹo đang khinh thường cậu.

" Bắt đầu!" Tiếng hô của bộ trưởng Pháp thuật vang lên, Draco thi hành câu thần chú rồi nhanh chóng nhảy xuống Hồ đen.

Dòng nước lạnh lẽo ngay lập tức xông thẳng vào da thịt, Draco cảm giác như đang bị đè nặng trong cuống họng. Vài giây sau đó, cậu cảm nhận được làn da của bản thân đã trở nên sần sùi.

Một chiếc đuôi cá bao gọn đôi chân của Draco, ngay khi cảm nhận được, cậu nhanh chóng bơi tới một chỗ có ánh sáng. Và cậu bỗng trông thấy một đám người cá - chẳng xinh đẹp như giọng hát của chúng là bao.

Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ.

Draco chăm chú nhìn quanh, chẳng mấy chốc nó thấy các khi nhà đá hiện ra nhiều vô số kể, một số nhà còn có vườn rong cỏ chung quanh. Cậu biết chắc chắn rằng mình đã tìm được đúng chỗ, đám người kia tưởng cậu là đồng loại của chúng. Nên cũng không ai làm khó Draco.

Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cuội.

Có bốn người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó. Draco nhẩm tên từng người, Cho Chang, Granger, Wealsy, em gái của Delacour và... Hazel.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô gái tóc đen, Draco như vỡ oà trong sung sướng. Năm người bọn họ đang ngủ rất say, miệng của Weasly còn thi thoảng thở ra bong bóng nướcCậu tiến gần đến Hazel, đám người cá xung quanh dù nghĩ cậu là đồng loại nhưng cũng chẳng buông tha.

" Mày không được lấy nó." Giọng nói điếc tai của thứ sinh vật gớm ghiếc làm cho Draco như nổ tung, cậu nhìn về phía nó, lầm nhẩm câu thần chú đánh nó đi xa.

Đối mặt với bọn này còn dễ hơn mấy con rồng gấp chục lần! Draco vẫn đang nhớ về vết sẹo dài trên vai mình, vì nó là sinh vật huyền bí nên vết thương rất dai dẳng.

Cậu một tay đỡ lấy đầu người con gái tóc đen, tay kia cởi bỏ xiềng xích trên người cô. Nhưng Draco cũng chẳng may mắn lắm.

" Potter chết tiệt!" Nó đã sơ suất đánh một câu thần chú vào bên hông cậu, vì nghĩ cậu là người cá.

" Ngu ngốc!" Cậu gằn giọng với thằng nhóc bên cạnh, đáp lại cũng chỉ là tiếng cười trừ. May ra Thánh Potter còn biết bùa chữa lành, Draco sau vài phút loay hoay đã có thể giải cứu Hazel.

Cậu bơi lên trên, trong vòng tay là cô gái nhỏ vẫn còn đang bất tỉnh. Draco thành công trở thành người đầu tiên lên bờ lúc này.

Draco nhìn khuôn mặt xanh xao của Hazel, lòng quặn thắt.

" Để ta." Promfrey nhanh chóng làm công việc của bà, vài phút trôi qua, làn da của cô gái tóc đen đã trở nên hồng hào trở lại. Draco cảm nhận được bản thân đã khôi phục cơ thể của người thường.

Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng khóc nức nở thu hút sự chú ý của Draco. Là Delacour.

" Em gái tôi!" Có vẻ vẫn giống như kiếp trước.

" Draco." Tiếng thì thào nhỏ bé vang lên, cậu ngay lập tức quay người lại. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, với mái tóc ướt đẫm.

" Làm tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro